Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 27

Chương 27: Mọi người thường gọi anh Hắc Kỵ Sĩ

Quyên gọi video call cho cô bạn thân Linda.

Quyên ngó nghiêng nhìn các cạnh điện thoại “E hèm…né cái đầu ra xíu đi nà!”

Linda cố kìm chế mà nghiến răng “Gì? Có gì cứ hỏi, nhìn ngó gì?”

Quyên vẫn ngó nghiêng “Nào có gì đâu? Tui cảm thấy nhớ phòng bà xíu thôi.”

“Nhớ phòng tui?” Linda bật cười “Lý do khá hơn đi cô gái!”

“Vậy tui giới thiệu chỗ ở mới của tui cho bà rồi bà cho tui xem lại được không?” Quyên ra chiêu dụ dỗ.

“Không cần.” Linda thừa hiểu “Muốn hỏi tui có lên thành phố Đ không chứ gì”

“Không hổ chí cốt.” Quyên bị phát hiện chẳng chút ngại mà còn bật cười.

“Tui lên thăm hai bác được không hả?” Linda thấy Quyên cười vui vẻ như thế cũng có chút e thẹn trong lòng, cố lãng tránh.

“Oh! Tui thay mặt cha mẹ tui cảm ơn sự quan tâm của bà.” Quyên cười trêu.

“Không cần khách sáo!” Linda vẫn rất “cứng” trả lời.

Quyên vẫn rất nhây mà trêu ghẹo “Vậy sao khi nãy tui gọi mẹ mà không nghe mẹ nhắc gì hết nhỉ?”

“Tui mới đến thành phố Đ chưa đầy hai tiếng nữa đấy cô nương…” Linda vẻ mặt đáng thương than “Bà tha tui đi!”

“Được được” Quyên gật gật “Vậy muốn xem chung cư mới của tui hay nghỉ ngơi?”

“Nghỉ ngơi, để tui nghỉ chút đã.”

“Vậy tha cho bà đó.”

Trời đã chạng vạng tối, Quyên cùng Uyển Vy xuống khu phố gần chung cư “khảo sát” tình hình xung quanh. Hai người ăn tạm một quán ở vỉa hè, nhưng sau khi ăn xong thì hai cô gái kết luận được rằng “ăn tạm” của con gái nói thì không thể tin được. Quyên tuy không nói nhiều về chuyện gia đình nhưng cô nàng Uyển Vy ngây thơ thì lại không đánh mà khai không sót cái gì. Từ đó Quyên có thể biết gia đình Uyển Vy là dạng khá giả, cô nàng từ nhỏ đã không rầu lo gì chuyện tiền bạc nên sống rất vô tư.

Hai đứa con gái mà đã sáp lại nói chuyện thì ít nhiều gì cũng hơn tiếng đồng hồ nói còn chưa hết chuyện. Sau hơn bảy giờ tối, Quyên cùng Uyển Vy mới đến cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư, Quyên thì chủ yếu mua những vật phẩm cá nhân, còn Uyển Vy thì tập trung hoàn toàn vào quầy đồ ăn vặt.

Uyển Vy cười thích thú cầm lấy bịch kẹo hình gấu “Quyên, chị tìm kẹo này đúng không?”

“À! Đúng vậy.” Quyên cười tươi nhận lấy cho vào giỏ “Chị cứ tưởng ở đây không có, kẹo này em lấy ở đâu vậy?”

“Ở bên kia kìa chị!” Uyển Vy chỉ đến quầy kẹo.

Quyên đi thẳng đến đó, cô thấy trên kệ chỉ còn lại một bịch cuối cùng thì không đắn đo liền quyết định mua, nhưng cô vừa đưa tay ra lấy thì có bàn tay nhanh hơn cô lấy đi mất. Quyên cứ nghĩ Uyển Vy đứng bên cạnh nghịch ngợm “Vy, em cũng muốn ăn kẹo này à?”

“Người đẹp biết chọn quá nhỉ?”

Quyên cảm thấy không đúng nên quay đầu lại, Uyển Vy thì không thấy đâu mà chỉ thấy một chàng trai cao hơn cô hai cái đầu đang cầm bịch kẹo cười tươi nhìn cô.

Anh chàng này có nụ cười mang tính sát thương với các cô gái không hề nhẹ, gương mặt điển trai, mái tóc xoăn có chút lộn xộn lại càng tôn thêm sự lãng tử của chàng trai học thức mang chút tùy ý hư hỏng. Anh chàng khi cười để lộ lúm đồng tiền như có như không càng làm người khác ngất ngây.

Quyên không khỏi choáng váng với nụ cười ấy, cô bất tri bất giác tim đập chân run. Sau năm giây đứng hình, cô tự trách móc bản thân quá mê trai nên để mất thể diện.

“Anh…anh lấy bịch đó đi, tôi lấy một bịch cũng được.” Quyên hơi lúng túng khi đứng trực diện với anh chàng soái ca này.

Soái ca rất tự nhiên mà tặng Quyên thêm nụ cười nữa rồi gật đầu rời đi.

Sau khi anh ta đi, Quyên mới thực sự hoàng hồn “Đúng là đẹp trai quá cũng làm hại nước hại dân mà!”

Quyên cùng Uyển Vy đến quầy thanh toán thì gặp anh chàng soái ca lúc nãy lần nữa.

“Của hai chị hết ba trăm năm mươi.” Anh chàng thu ngân mỉm cười.

Quyên vừa móc ví ra thì thấy đã có người đưa tiền cho thu ngân trước cô, Uyển Vy đứng bên cạnh cũng ngơ ngác mà huýt khuỷu tay về phía Quyên như muốn hỏi cô có quen người này không.

Quyên nhìn anh chàng điển trai vừa gặp đúng một lần khi nãy, định lên tiếng từ chối, người đó đã lên tiếng trước “Anh thanh toán là có mục đích cả đấy hai em yên tâm!”

“Hả?” Quyên cùng Uyển Vy đồng loạt nhìn anh ta, nghi hoặc.

Anh chàng thu ngân cũng không quá làm lạ nên trong lúc Quyên còn đang ngơ ngơ đã thanh toán xong.

Uyển Vy kéo Quyên rời khỏi hàng thanh toán để người phía sau tiến lên. Hai người đứng trước cửa hàng tiện lợi để hỏi rõ anh chàng bí ẩn nọ.

Uyển Vy vẫn không thôi tò mò mà hỏi “Chị thật sự không quen anh ta sao?”

“Thật sự.” Quyên nhíu mày “Chị tưởng em quen anh ta?”

“Làm gì có chứ?” Uyển Vy cũng khó hiểu “Em cũng có xuống dạo quanh cửa hàng tiện lợi này một lần nhưng cũng chưa từng gặp qua anh ta.”

“Chị vừa nãy có chạm mặt với anh ta nhưng cũng là lần đầu gặp.” Quyên lắc đầu khẳng định chắc chắn không phải do nguyên nhân bịch kẹo “Vẫn là hỏi rõ tốt hơn.”

“Sao hai người đẹp còn đứng ở đây?” “Chàng soái ca” bước ra liền thấy hai cô gái đang đứng trước cửa.

“Anh quen biết tụi em sao?” Uyển Vy không vòng vo liền hỏi.

Anh ta mỉm cười “Anh tất nhiên biết hai em, chỉ là hai em không biết anh thôi.”

“Hả?” Quyên không hiểu mà phản ứng theo phản xạ.

Anh ta cười càng tươi hơn, anh đưa tay vuốt tóc Quyên, làm cô càng hoảng sợ hơn nữa lập tức lui ra sau hai bước.

“Không hẳn là không quen phải không nhóc, Vô Kỵ?”

Quyên bất ngờ đến hóa đá mất năm giây, cô ấp a ấp úng hỏi: “Sao…sao sao anh biết?”

“Ngày mai hai em vào công ty sẽ biết anh thôi. Anh được xem là đồng nghiệp của hai đứa đấy.” Thấy vẻ mặt kinh sợ của Quyên, anh ta cũng không đành lòng đùa nữa “Mọi người thường gọi anh Hắc Kỵ Sĩ, các em cứ gọi như mọi người là được.”