Sủng Thê Làm Hoàng Hậu - Chương 32
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
Chương 32: Canh một - Dưa hấu
gacsach.com
Chân Như Tùng đã nói vậy, tất nhiên Tiết Nhượng không thể cự tuyệt, liền cùng ông đi vào.
Trong phòng Chân Bảo Lộ và Tiết Nghi Phương trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thấy phụ thân cùng Tiết Nhượng tiến vào, có hơi sững sờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười với phụ thân: "Con còn tưởng rằng hôm nay phụ thân không đến xem Tiểu Lộ nữa chứ." Giọng điệu hơi yếu ớt và trách móc.
Chân Như Tùng lại cười nói: "Phụ thân có ngày nào mà không nhớ thương con?"
Tiết Nghi Phương cũng cười dịu dàng nói: "Nghi Phương gặp qua dượng."
Từ lúc Tiết Thị qua đời, phủ Tề Quốc Công và phủ An Quốc Công cũng không lui tới thường xuyên giống như trước kia. Có điều còn có Chân Bảo Quỳnh, Chân Như Tùng cũng sẽ đi cùng con gái tới phủ An Quốc Công thăm lão thái thái, và Tiết Nghi Phương là cháu gái mà lão thái thái thương yêu nhất, đương nhiên Chân Như Tùng đã gặp vài lần, cũng cảm thấy cô nương này có cái miệng ngọt lại hay cười, rất khiến người ta yêu thích.
Lúc này thấy tiểu cô nương và con gái nhà mình hợp ý nhau như vậy, cũng cười ôn hòa nói: "Nếu Nghi Phương rãnh, hãy thường xuyên đến chơi với Tiểu Lộ."
Thật sự mà nói, đúng là Chân Bảo Lộ không có bạn bè nào cả. Mặc dù Chân Như Tùng vui mừng khi con gái chăm chỉ nhu thuận, nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi, nên thừa dịp tuổi còn nhỏ mà chơi đùa nhiều hơn.
Tiết Nghi Phương ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ được, đến lúc đó con cũng sẽ thường xuyên mời Tiểu Lộ đến phủ nhà con làm khách, con thật rất thích Tiểu Lộ."
Chân Như Tùng tới thăm con gái xong, thì về phòng của mình thay y phục, mà Tiết Nghi Phương hiểu được tuy rằng Lộ biểu muội khí sắc không tệ, nhưng vẫn còn bệnh, cần tĩnh dưỡng, nên cũng không quấy rầy thêm. Đợi Chân Bảo Quỳnh đưa Tiết Nhượng và Tiết Nghi Phương đi ra ngoài, Chân Bảo Lộ mới bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng gọi Tiết Nhượng lại: "Đại Biểu Ca."
Bước chân Tiết Nhượng ngừng lại, xoay người nhìn nàng.
Chân Bảo Lộ nói: "Ta còn có chuyện muốn nói cùng ngươi."
Chân Bảo Quỳnh dẫn Tiết Nghi Phương đi ra ngoài trước, Tiết Nhượng mới chậm rãi đi qua, hai tròng mắt màu đen âm trầm thâm thúy, nhìn tiểu cô nương trên giường nhỏ nói: "Lộ biểu muội."
Chân Bảo Lộ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Chuyện tình ngày ấy, ta phải cám ơn Đại Biểu Ca thật nhiều. Nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ...". Rốt cuộc vẫn là do được nuông chiều, nhất thời xúc động, hoàn toàn không hề nghĩ tới sau khi trốn ra khỏi phủ sẽ phát sinh chuyện gì.
Tiết Nhượng nói: "Không cần..." Hắn khựng lại, cảm thấy phản ứng của mình quá lạnh nhạt, liền lẳng lặng nhìn Tiểu Biểu Muội nói lại: "Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng biểu ca, việc này là ta phải làm."
Chân Bảo Lộ cảm thấy ấm áp, gật đầu ừ một tiếng, rồi sau đó mỉm cười nói: "Còn có ngày ấy Đại Biểu Ca cho ta mượn áo choàng, ta đã kêu Chúc ma ma cất lại, không có bị dơ, Đại Biểu Ca mang về đi."
Đang nói chuyện, liền thấy Chúc ma ma lấy ra cái áo choàng màu mực ở trong tủ quần áo, đưa cho Tiết Nhượng. Tiết Nhượng tiếp nhận, rồi xoay người ra khỏi phòng Chân Bảo Lộ.
Mới đi ra không lâu, thì nghe Chúc ma ma bên trong nói: "Hôm nay tiểu thư muốn ăn cái gì, lão nô đi phòng bếp làm."
Sau đó nghe được giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên.
Đại khái là đếm trên đầu ngón tay liệt kê ra...
"Minh Châu đậu hủ, chim cút hầm tương, cá viên trân châu, canh tuyết đào... Ôi chao, hay là Chúc ma ma làm cho ta một dĩa bánh hạt dẻ trước đi."
Tiết Nhượng nhè nhẹ vỗ về áo choàng trong tay, khe khẽ cười.
.
Đợi sau khi Chân Bảo Lộ khỏi bệnh, cũng dần dần đến cuối năm.
Kỳ thi tốt nghiệp của lớp học ở Ngọc Bàn Sơn cuối cùng đã xong. Trước khi nghỉ, Tạ phu tử cố ý kêu Chân Bảo Quân, Chân Bảo Chương và Chân Bảo Quỳnh ba người lưu lại nói chuyện, Chân Bảo Lộ thì chờ tỷ tỷ ở bên ngoài. Mà Chân Bảo Nguyệt lại thu dọn đồ đạc của mình ra sân đi về, không giống trước kia, thích cùng Chân Bảo Chương ở cùng một chỗ.
Chắc Tam thẩm đã cố ý căn dặn nàng, cách Chân Bảo Chương xa một chút.
Hơn nữa về chuyện tình sau đó, Chân Bảo Nguyệt rõ ràng cũng cố gắng rất nhiều, đã không còn đấu võ mồm với Chân Bảo Lộ nữa. Bình thường Chân Bảo Lộ và nàng hay so đo với nhau, bây giờ đột nhiên yên lặng, thật ra thì Chân Bảo Lộ có chút không quen. Hơn nữa bên cạnh đường tỷ muội, người người ai cũng chăm chỉ chịu khó, trong lớp học Ngọc Bàn Sơn cũng yên lặng, sau khi tan học liền tự nhốt mình ở trong phòng học bài, cố gắng hướng tới bộ dáng tiến bộ mà lão thái thái thích, càng khiến cho Chân Bảo Lộ cảm thấy trống vắng.
Cũng may còn có tỷ tỷ. Chân Bảo Lộ cười vui vẻ.
Đến khi Tạ phu tử nói xong, ba tiểu cô nương mới đi ra. Chân Bảo Quân đi đằng trước, biểu tình có vẻ căng thẳng, không biết Tạ phu tử đi bên cạnh đang nói cái gì, đại khái là trấn an linh tinh đi.
Sau khi Tạ phu tử đi rồi, Chân Bảo Lộ mới bước đến bên người tỷ tỷ nhà mình, gọi: "Tỷ tỷ."
Chân Bảo Quỳnh gật gật đầu, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ cũng có chút ngưng trọng.
Tuy rằng không nói, nhưng Chân Bảo Lộ cũng có thể đoán được, lúc nãy Tạ phu tử giữ ba người các nàng lại nói chuyện, đại khái là vì chuyện tình đầu tháng sáu sang năm trường nữ học có kỳ thi. Trước mắt cửa ải cuối năm đã qua, các cô nương phủ Tề Quốc Công có nguyên một tháng được nghỉ, giống như Chân Bảo Lộ còn nhỏ tuổi, tự nhiên có thể hưởng thụ thật vui vẻ, nhưng như Chân Bảo Quỳnh và Chân Bảo Chương thì sang năm phải tiến tới kỳ thi của trường nữ học, đương nhiên phải lợi dụng ngày nghỉ thật tốt để mà nỗ lực học tập.
Chân Bảo Lộ nói: "Tỷ tỷ yên tâm đi, nếu ngay cả tỷ tỷ mà còn không thông qua, thì trừ phi sang năm trường nữ học không nhận học sinh."
Nghe muội muội nói vậy, Chân Bảo Quỳnh cũng cười.
.
Năm đó vừa qua, Chân Bảo Lộ được chín tuổi.
Ngày mùng hai này, Chân Bảo Lộ theo phụ mẫu đi chúc tết phủ Trường Trữ Hầu.
Mặc dù thường lui tới vô cùng náo nhiệt, nhưng Chân Bảo Lộ vẫn có thể nhìn ra nương và ngoại tổ mẫu đều không vui. Tất nhiên vì việc hôn sự bị hủy bỏ.
Vả lại với Từ Thừa Lãng, Chân Bảo Lộ vẫn không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, nhưng tới làm khách, làm sao không tiếp xúc được. Thiếu niên đã mười bốn tuổi, đúng là thời điểm trưởng thành, Chân Bảo Lộ nhìn Từ Thừa Lãng cao gầy, trong lúc lơ đãng đã có thói quen so sánh hắn với Tiết Nhượng ---- hình như Từ biểu ca không cao bằng lúc Đại Biểu Ca mười bốn tuổi.
Về phần Từ Thừa Lãng, lúc trước bàn bạc việc hôn sự, mới đầu hắn không biết, sau đó cũng nghe được ít nhiều.
Khi đó Từ lão phu nhân rất hài lòng, mà Trường Trữ Hầu là hiếu tử, tất nhiên cũng nghe lời của lão thái thái, còn Trang thị xưa nay luôn nhường nhịn mẹ chồng, đối với việc hôn sự của nhi tử lại không đồng ý, vào cửa mười mấy năm, đây là lần đầu tiên bà dám chống lại lão thái thái, vì thế còn vài lần cãi nhau với Trường Trữ Hầu.
Cũng vào lúc ấy, Từ Thừa Lãng nghe được chuyện bản thân mình và Tiểu Biểu Muội.
Khiến thiếu niên mười bốn tuổi, đối với việc hôn sự vẫn còn ngu ngơ, tạm thời hắn muốn một lòng tập trung lo cho việc học, cũng chưa từng suy nghĩ qua tương lai muốn kết hôn với thê tử dạng gì, càng không nghĩ tới ngày sau muốn kết hôn với thanh mai trúc mã Tiểu Biểu Muội.
Chỉ là đến khi Từ Thừa Lãng nghe được chuyện này từ trong miệng phụ mẫu, sau khi trở về phòng suy nghĩ, cảm thấy Tiểu Biểu Muội thông tuệ đáng yêu, hơn nữa hắn cũng thích nàng, đợi nàng lớn thành thiếu nữ, nếu như có thể cưới nàng, đúng là tốt không gì bằng. Bởi vậy, lần đầu tiên Từ Thừa Lãng tưởng tượng đến bộ dáng của Tiểu Biểu Muội sau khi lớn lên... Khóe miệng cũng tự giác cong lên.
Đến sau này việc hôn sự bị hủy, Từ Thừa Lãng cảm thấy có chút tiếc nuối, rầu rĩ không vui mấy ngày.
Bây giờ thấy Tiểu Biểu Muội đến làm khách, ăn mặc tươi đẹp đáng yêu, gương mặt hồng nhuận mềm mại, chỉ nhìn thôi đã thấy thư thái vô cùng. Chỉ là Tiểu Biểu Muội ngày xưa yêu thích quấn quít lấy hắn, lúc này lại như hình với bóng cùng tỷ tỷ của nàng, mà với hắn chỉ lễ phép chào hỏi.
Lại nói tiếp, quan hệ tỷ muội trở nên tốt như vậy, Từ Thừa Lãng cũng thấy kỳ quái, nhưng hôm nay nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa.
Từ Tú Tâm vẫn chán ghét Chân Bảo Lộ trước sau như một, ngày xưa Chân Bảo Lộ cứ quấn quít lấy ca ca của nàng, nàng sẽ xông lên đấu võ mồm với Chân Bảo Lộ, tuổi tác của hai biểu tỷ muội xấp xỉ nhau ngươi tới ta đi, càng đấu khí thế càng ngất trời, nếu không có Từ Thừa Lãng và Từ Cẩm Tâm khuyên nhủ, quả nhiên sẽ ầm ĩ lên.
Hôm nay thấy Chân Bảo Lộ thay đổi ngoan ngoãn, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng có chút khéo léo, khiến cho Từ Tú Tâm cảm thấy bất mãn, lẩm bẩm nói: "Cũng không biết uống lộn thuốc gì rồi."
Chân Bảo Lộ đang cùng tỷ tỷ và Từ Cẩm Tâm trò chuyện. Từ Cẩm Tâm và Chân Bảo Quỳnh muốn cùng nhau tham gia kỳ thi vào trường nữ học, có đề tài chung này, đương nhiên tán gẫu càng hợp ý, thêm nữa xưa nay Từ Cẩm Tâm bội phục Tạ phu tử, lúc này nghe Chân Bảo Quỳnh nói đến vài cuốn sách mà Tạ phu tử đề cập qua cần phải xem cho Từ Cẩm Tâm nghe, Từ Cẩm Tâm ghi nhớ rõ ràng từng cái, thấy vị biểu muội này không che giấu cho riêng mình, quan hệ của hai người lại khá hơn một chút.
Bởi vậy, chỉ còn lại một mình Từ Tú Tâm không có người nói chuyện.
Từ Tú Tâm sĩ diện, nên không bám theo, chỉ kéo tay Từ Thừa Lãng nói: "Đại ca, ngươi đi vườn Mai với muội chút đi." Xong lôi kéo Từ Thừa Lãng cùng đi ra vườn Mai.
Chân Bảo Lộ ngẩng đầu xa xa nhìn thoáng qua.
Bỗng nhiên nghĩ tới, trước kia nàng cũng thích ở chung một chỗ với Từ Thừa Lãng như vậy, chỉ cảm thấy đời này cùng hắn bất hòa là chuyện không thể nào. Nhưng trước mắt, giống như cũng không khó như vậy...
Chỉ là, Chân Bảo Lộ vừa muốn cùng Từ Thừa Lãng giống như đời trước một chút xíu thôi. Nhưng hiện giờ nàng lựa chọn bất hòa với hắn, như vậy những chuyện vui vẻ, đời này sẽ không xảy ra nữa. Nghĩ đến đây, Chân Bảo Lộ nhất thời có chút không nỡ.
Sao nàng có thể không tim không phổi, vẫn phải cảm kích hắn. Giờ cứng rắn lựa chọn, trong lòng giống như trống rỗng, thiếu chút gì đó... Khuyết thiếu cái gì, cũng không hiểu được sẽ do ai đến bù vào.
Chân Bảo Quỳnh đang nói chuyện cùng Từ Cẩm Tâm, quay đầu liếc nhìn muội muội thấy bộ dáng nàng nhíu mày, thì nhẹ nhàng gọi vài tiếng.
Hồi lâu Chân Bảo Lộ mới phản ứng được.
"Như thế nào? Không thoải mái sao?" Từ sau khi Chân Bảo Lộ sinh bệnh, Chân Bảo Quỳnh liền xem muội muội giống như người làm bằng sứ vậy, hơi có một chút dị thường, trong lòng khẩn trương ngay.
Chân Bảo Lộ nói: "Không có..." Nàng xoay qua nhìn thấy tỷ tỷ lo lắng, lúc này mới tươi cười, "Muội còn đang nghĩ lát nữa ăn điểm tâm nào ngon."
Từ Cẩm Tâm nghe xong cũng nở nụ cười, nói: "Nhà chúng ta còn có thể thiếu cái ăn cho ngươi hay sao? Ta đã sớm phân phó phòng bếp, chuẩn bị điểm tâm ngươi thích ăn nhất xong rồi, muốn ăn cái gì cũng có hết."
Thế này Chân Bảo Lộ mới thẹn thùng cười.
.
Nhoáng một cái đã qua năm. Chân Bảo Lộ vẫn thường lui tới, chỉ là Chân Bảo Quỳnh muốn chuẩn bị cho kỳ thi vào trường nữ học, Từ Thị cố ý dặn dò: "Ngày sau nếu không hiểu cái gì, ngày kế đi hỏi Tạ phu tử một chút là được, chớ có đi quấy rầy tỷ tỷ của ngươi."
Lúc này Từ Thị coi trọng kỳ thi vào trường nữ học, mà Chân Bảo Lộ cũng biết vậy. Nàng hiểu, đương nhiên sẽ không thường xuyên đi quấy rầy tỷ tỷ, bất quá trước mắt nghe nương nói như vậy, giống như nàng không hề hiểu chuyện vậy, trong lòng Chân Bảo Lộ rầu rĩ, chỉ cúi đầu viết chữ, đáp "Dạ", tỏ vẻ biết rồi.
Từ Thị thấy con gái chăm chỉ làm bài, sợ nàng không nghe lời mình, liền lặp lại một lần: "... Thường xuyên đọc sách cũng không khá được, nếu buồn, thì đi qua chơi với đệ đệ của ngươi. Vinh Nhi thích nhất người tỷ tỷ là ngươi mà."
Chân Bảo Lộ cũng thực thích bọn đệ đệ, nói: "Dạ, con biết rồi." Lại thấy nương còn chưa đi, thì sáng tỏ, để bút xuống ngẩng đầu lên nói, "Nương yên tâm đi, tỷ tỷ chuẩn bị cho kỳ thi vào trường nữ học, con sẽ không thường xuyên đi qua Lâm Linh Cư đâu.
Lúc này Từ Thị mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói: "Vậy nương yên tâm rồi. Hôm nay ngươi ăn cơm trưa không nhiều, nếu có đói bụng, thì kêu Chúc ma ma làm ít điểm tâm cho ngươi đi, làm món bánh hoa đào mà ngươi thích ăn nhất." Nói xong, thì tự mình phân phó Chúc ma ma đi chuẩn bị điểm tâm.
Chân Bảo Lộ cảm thấy bất đắc dĩ, nhịn không được nâng hai má than thở.
Bánh hoa đào này là tỷ tỷ thích ăn nhất, chứ không phải nàng.
.
Đầu tháng sáu, chuẩn bị hơn nửa năm, Chân Bảo Quỳnh cùng hai vị đường tỷ khác trong phủ cùng nhau tham gia kỳ thi vào trường nữ học, mà Chân Bảo Lộ cũng đi theo. Chỉ là trường này không tùy tiện cho người ngoài đi vào, thêm nữa hôm nay lại là ngày thi lớn, bên ngoài có quan binh canh giữ.
Trong lòng Chân Bảo Quỳnh thấp thỏm, vẫn không yên lòng cho muội muội, quan tâm nói: "Tiểu Lộ, trời nóng quá, hay muội trở về đi, nếu bị cảm nắng sẽ không tốt đâu."
Chân Bảo Lộ nhìn gương mặt của tỷ tỷ gầy xộp xuống, tuy biết nàng xuất sắc, nhưng vì hôm nay, nửa năm qua, mỗi ngày tỷ tỷ đều đọc sách đến tận khuya. Chân Bảo Lộ nhu thuận nói: "Tỷ tỷ yên tâm, ta chờ tỷ ở đây, nếu cảm thấy nóng, sẽ tìm chỗ mát hơn nghỉ ngơi. Tỷ nhanh vào đi thôi, chớ để trễ."
Chân Bảo Chương và Chân Bảo Quân đứng bên cạnh xe ngựa cũng đến tham gia kỳ thi, vẻ mặt hiện nay khẩn trương. Chân Bảo Chương thấy Chân Bảo Quỳnh dong dài như vậy, cũng lo bị muộn, liền nhanh tới thúc giục: "Tứ muội muội, Lục muội muội cũng không phải đứa con nít ba tuổi, vả lại còn có nha hoàn, nếu thấy nóng, tự nhiên sẽ nghĩ cách. Chúng ta hãy vào đi thôi."
Mà Chân Bảo Quân, là người duy nhất trong số ba vị cô nương lần thứ hai tham gia kỷ thi vào trường nữ học, lại còn lớn tuổi nhất, áp lực cũng rất lớn, nói theo: "Đúng vậy, Tứ muội muội, bằng không sẽ muộn đó."
Đã vậy, Chân Bảo Quỳnh cũng không dám nói tiếp, chỉ phân phó nha hoàn Hương Hàn đi theo tới nói: "Phải chăm sóc cho Lục tiểu thư." Thế này mới mỉm cười với muội muội, "Tỷ đi vào đây."
Chân Bảo Lộ gật đầu, nhìn theo ba vị tỷ tỷ đi vào trường, lúc này mới giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán.
Mặt trời gay gắt như lửa đốt, trời nắng chang chang. Thời tiết cũng nóng quá đi mất.
Dù cho Chân Bảo Lộ chỉ mặc một thân tề ngực màu hoa anh đào nhạt mỏng manh, tóc mai trên trán cũng ẩm ướt dính vào làn da, gò má vốn là trắng nõn mềm mại, bây giờ cũng trở nên đỏ rực.
Nhưng hôm nay là ngày lớn của tỷ tỷ, nàng làm muội muội, tất nhiên phải chờ tỷ tỷ đi ra mới được. Hơn nữa nàng đã đáp ứng với tỷ tỷ rồi.
Đang lúc Chân Bảo Lộ buồn rầu hết sức, thì nghe được có người gọi nàng.
Chân Bảo Lộ xoay người lại nhìn xem, thấy đang đi tới hướng nàng, thiếu niên mặc y phục khoác áo màu lam nhạt, dáng người cao lớn, thân thẳng như trúc, liền nở nụ cười: "Đại Biểu Ca." Đợi đến gần, mới ngạc nhiên hỏi, "Tại sao Đại Biểu Ca lại ở chỗ này?"
Sau khi hỏi xong. Chân Bảo Lộ cảm giác mình hồ đồ rồi.
Tiết Nhượng học ở thư viện Bạch Lộ, mà thư viện Bạch Lộ và trường nữ học lại nằm cạnh nhau, gặp được hắn ở đây, tất nhiên cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên.
Tiết Nhượng thì biết xưa nay nàng không tim không phổi, e là sẽ không nhớ những việc vặt này, tất nhiên cũng không biết hắn học ở đâu, nhân tiện nói: "Ta là học sinh của thư viện Bạch Lộ..."
Chân Bảo Lộ vội nói: "Ta biết." Nàng tươi cười sáng lạn, "Nghi Phương biểu tỷ có nói qua."
Tiết Nhượng "Ừ" một tiếng, lại thấy hai má nàng đỏ bừng, biết cảm tình của nàng và tỷ tỷ rất tốt, lúc này sợ là phải đợi tỷ tỷ đi ra, mới nói: "Nơi này rất nóng, để ta dẫn ngươi đi tới chỗ khác."
Chân Bảo Lộ gật đầu, bỗng nhiên nói: "Nhưng nếu tỷ tỷ ra tìm không thấy ta thì sao?"
Tiết Nhượng nói: "Yên tâm, chỉ ở ngay dưới cây lớn, thi xong sẽ có tiếng chuông, đến lúc đó chúng ta tới cũng không muộn."
Đã như vậy, Chân Bảo Lộ liền đi theo Đại Biểu Ca, thấy Đại Biểu Ca phân phó gì đó với thư đồng phía sau, nhưng nghe không rõ, cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi theo hắn tới dưới cây lớn chờ.
Chân Bảo Lộ theo Tiết Nhượng đi đến dưới cây nhãn lồng, thấy cây nhãn lồng xanh um sum xuê, cao vút tận mây, ở dưới có một khối đá trơn bóng, vừa vặn có thể ngồi hóng mát. Hương Hàn lấy khăn tay ra trải lên trên tảng đá, lúc này Chân Bảo Lộ mới sửa sang lại làn váy ngồi xuống, rồi sau đó nói với Tiết Nhượng: "Đại Biểu Ca cũng ngồi đi."
Tiết Nhượng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Biểu Muội.
Mà thư đồng đi theo Tiết Nhượng cũng dựa theo phân phó đem gì đó đến, thở hồng hộc chạy tới trước mặt thiếu gia nhà mình, nói: "Đại thiếu gia."
Bộ dáng thư đồng này cũng chắc chỉ mười ba mười bốn tuổi, trong có vẻ lịch sự nhã nhặn, mới nhìn là biết người thông minh. Trong tay đang cầm một trái dưa hấu xanh mượt, giống như vừa ngâm nước, bên ngoài vẫn còn ướt.
Chân Bảo Lộ mím môi, nhưng thật ra hơi khát, thấy Đại Biểu Ca cầm lấy trái dưa hấu tròn vo, đặt lên tảng đá, trầm mặc một hồi, rồi một tay chặt trái dưa hấu làm hai nửa. Lúc này, Chân Bảo Lộ mới nao nao, xoay qua Hương Hàn cũng đang kinh ngạc liếc nhìn nhau, xong chuyển ánh mắt tới trên trái dưa hấu vừa bổ ra.
Da mỏng như giấy, nước nhiều như suối, đúng là trái dưa ngon.
Tiết Nhượng lại chia nửa trái dưa hấu thành khối nhỏ, đưa cho Chân Bảo Lộ.
Chân Bảo Lộ giơ tay tiếp nhận, nói: "Cảm ơn Đại Biểu Ca." Rốt cuộc là đang khát, nên cũng không rụt rè, cúi đầu nho nhỏ cắn một miếng.
Dưa hấu lạnh lẽo ngon miệng, dưa hấu cát trong veo, mặt mày Chân Bảo Lộ tươi tắn, nói với Tiết Nhượng: "Mát quá."
Tiết Nhượng thấy nàng vui vẻ, khẽ gật đầu một cái, âm sắc rõ ràng trơn tru trầm thấp, nói: "Thả trong giếng hơn một canh giờ rồi."
Ngày nắng to ăn dưa hấu ướp lạnh đương nhiên là tốt nhất. Chân Bảo Lộ lại cắn một cái, mép miệng hồng nhạt nhỏ nhắn dính nước, khuôn mặt tràn đầy ý cười, híp mắt hưởng thụ.
Tiết Nhượng nhìn, rồi tiếp nhận quạt hương bồ trong tay thư đồng đã chuẩn bị xong, chậm rãi thay người bên cạnh quạt quạt.
[Skinny Cat: ôi ngọt quá...ta cũng thèm dưa hấu, có ai dùng tay cắt dưa hấu cho ta ăn khôngggg.....ganh tị quá trời quá đất]