Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 001 - 002 - 003

 [Quyển 1: Cuộc hôn nhân sai lầm]

Chương 001 – NHÂN DUYÊN SÂM

(sâm là quẻ thẻ khi đi chùa lắc lắc trong cái ống ra)

Lúc này thiên hạ chia làm ba, phía nam là Nguyệt Quốc, phía tây là Lăng Quốc, phía bắc là Thiên Mạc Quốc, phía đông là mênh mông biển rộng.

Nguyệt Quốc, bên ngoài Tĩnh Tâm Am ở ngoại ô Ngọc Thành.

Nơi tu hành, yên tĩnh không một âm thanh, vài cọng liễu rủ phất phơ, gió đến khẽ lay động nhẹ nhàng. Nóc am có khói nhang bay bay, được gió tháng tư thổi tan như sương sớm.

Trong am, nhang khói lượn lờ, bầu không khí trang nghiêm có thể khiến người ta quên mất thế tục.

Bạch Lưu Sương quỳ gối trước tượng Phật, nhẹ nhàng khấn vái, hai tay tiếp nhận thẻ hương ni cô đưa, yên lặng thì thầm: “Phật tổ phù hộ, tiểu nữ tử hôm nay cầu xin không vì vinh hoa phú quý của bản thân, không cần trường mệnh trăm tuổi, chỉ cầu gia phụ sĩ đồ trôi chảy, lúc tuổi già bình an.” Dứt lời, nhẹ nhàng lắc lắc ống sâm, một quẻ thẻ rơi xuống thảm, nha hoàn Hồng Ngẫu đứng sau khom lưng nhặt lên, đưa cho lão ni cô Ngộ Nhân đứng bên cạnh.

Ngộ Nhân vốn là trụ trì trong am, huyền sam phiêu dật, phong thanh tiên cốt. Bà tiếp nhận sâm, thấy viết: “Hồng trần đa thị phi, duyến pháp thiên chú định, vạn bàn đa thúc phược, thối bộ thiên địa khoát.” (Hồng trần lắm thị phi, luật trời đã định sẵn, vạn sự nhiều trói buộc, lùi một bước trời cao biển rộng.)

Ngộ Nhân chắp hai tay thành hình chữ thập, niệm một câu phật hiệu, hỏi: “Xin hỏi Bạch cô nương, viện cầu chuyện gì?”

Kỳ thật Lưu Sương vốn không tin cái gì xin sâm hỏi quẻ, chỉ có điều gần đây phụ thân luôn thở vắn than dài, mọi việc không thuận. Mẫu thân cực kỳ lo lắng. Lưu Sương mới tới đây xin sâm, nếu cầu được quẻ tốt, cũng có tác dụng giúp mẫu thân an tâm hết ưu phiền.

Lưu Sương nói: “Lưu Sương thay mặt gia phụ cầu tiền đồ!” Thanh âm của Lưu Sương như nước suối gió xuân, thanh nhã tinh khiết không lời nào diễn tả.

Ngộ Nhân mỉm cười nói: “Đây là quẻ trung thượng(tốt, khác với quẻ trung và quẻ hạ là trung bình và xấu).”

Không phải quẻ tốt nhất, Lưu Sương có chút thất vọng, nói: “Xin sư thái đoán sâm.”

Ngộ Nhân nói: “Vạn pháp mọi việc đều do thiên định, lệnh tôn Bạch cô nương là người hành y, cứu người vô số, kiếp trước tích duyên, tự có phúc phần. Nhưng theo quẻ này mà nói, trước mắt, tiền đồ khó giữ, nhưng, nếu chịu lùi từng bước, kết cục sẽ tuyệt hảo.”

Vạn sự nhiều trói buộc, lùi một bước trời cao biển rộng. Lùi từng bước?

Lưu Sương liền hiểu ra trong nháy mắt, phụ thân là ngự y trong cung, khó tránh việc một số tần phi hoàng tử ngứa mắt. Cung phi tranh sủng, hoàng tử đoạt quyền, âm mưu quỷ kế này, Lưu Sương cũng có nghe nói. Phụ thân thân là ngự y, đặt mình trong sự tranh đoạt của hoàng quyền là bất đắc dĩ. Cha trời sinh tính tình cương trực, khó tránh khỏi bị người lợi dụng, bị người hãm hại. Lưu Sương và mẫu thân cũng từng nhiều lần khuyên phụ thân, mong ông sớm từ quan về quê, nhưng ông không đáp ứng.

Hôm nay xem ra, lùi từng bước, đó là từ quan về quê rồi. Có lẽ chỉ có như thế, mới có thể giữ được bình an. Lần này trở về, nàng sẽ cùng mẫu thân mượn quẻ thẻ này khuyên nhủ phụ thân.

Ngộ Nhân nhìn dung mạo trầm tĩnh dịu dàng của Lưu Sương, chợt trầm giọng nói: “Bạch cô nương vì sao lại không hỏi chuyện nhân duyên?”

Lưu Sương khẽ cười nhạt, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nói rõ ràng: “Không dối gạt sư thái, Lưu Sương vốn là loại người bạc mệnh, tuy biết y thuật nhưng trúng hàn độc từ nhỏ, tính mạng khó giữ, sao dám hy vọng xa vời nhân duyên.”

Ngộ Nhân rất kinh ngạc, quen biết đã lâu, mà không biết Lưu Sương có bệnh này, nói: “Bần ni mặc dù không biết xem tướng, nhưng xem mặt Bạch cô nương, là người có phúc, sao lại nói là người bạc mệnh. Không bằng cô nương cầu một thẻ nhân duyên đi.”

Lưu Sương cười yếu ớt, đôi mắt trong veo lấp lánh: “Cũng được, nếu như thế, ta nhân tiện cầu một lần nhân duyên.” Nói xong, cầm lấy ống sâm, nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ chốc lát, rơi ra một quẻ thẻ, nhặt lên, đưa tới tay Ngộ Nhân.

Ngộ Nhân tiếp nhận, nhẹ giọng thì thầm: “Dương liễu thanh thanh giang thủy bình, văn lang giang thượng xướng ca thanh. Đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo thị vô tình khước hữu tình.” (Dương liễu xanh xanh, sông lặng sóng, nghe trên sông có tiếng hát ca. Bình minh trời đông, mưa trời tây, nói là vô tình lại hữu tình.)

Lưu Sương nghe thơ, trực giác mách bảo là quẻ này không tốt, nhíu mày nói: “Sư thái, sâm này giải thích thế nào?”

Ngộ Nhân thở dài nói: “Quẻ này cũng không tính là quẻ tốt nhất, nhưng quẻ nói, nhân duyên cô nương tự nhiên có một phen trắc trở, nhưng khổ trước sướng sau, kết quả vẫn là tốt, cô nương nên ghi nhớ câu cuối này, nói là vô tình lại hữu tình.”

Nói là vô tình lại hữu tình?

Lưu Sương lắc đầu, không đem câu ấy ghi tạc trong lòng, bởi vì nàng vốn không tin. Huống chi nàng vốn không hy vọng xa vời là nhân duyên mĩ mãn, chỉ cầu được đi khắp nơi chữa bệnh cho người nghèo khó trong thiên hạ. Là một bệnh nhân học y, nàng đã hiểu rõ sự đau đớn của bệnh nhân từ lâu.

“Bạch cô nương, thì ra người ở chỗ này!” Tiểu ni cô trong am tên Thanh Trần thở hồng hộc đứng ở trước cánh cửa, vui mừng mà nói.

Ngộ Nhân sẵng giọng: “Sao lại lỗ mãng thế!”

Lưu Sương lãnh đạm cười nói: “Thanh Trần, tìm ta có chuyện gì hả?” Lưu Sương và Ngộ Nhân quen biết đã lâu, khi nhàn rỗi đều ở lại trong am mấy ngày, biết hết ni cô trong am.

“Bạch cô nương, người cũng cầu nhân duyên sâm?” Thanh Trần chứng kiến Lưu Sương xin sâm, cực kỳ kinh dị.

Sư phụ Ngộ Nhân thường nói Bạch cô nương rất có tuệ căn, có ý muốn độ nàng vào Phật, Bạch cô nương cũng không quá tin Phật, cự tuyệt vào Phật môn, lại càng chưa bao giờ xin sâm hỏi quẻ. Không ngờ hôm nay lại xin sâm, còn là nhân duyên sâm.

Lưu Sương cười yếu ớt, dưới ánh nắng chiều, đôi mắt trong veo đẹp như thủy tinh. Lưu Sương tuy không có sắc đẹp tuyệt mĩ, nhưng nụ cười lạnh nhạt dịu dàng, khiến nàng nhìn qua giống như một khối ngọc bích hoàn mỹ, lung linh mà tĩnh dật, mỗi lần đều khiến Thanh Trần mất hồn.

Thanh Trần đột nhiên than một tiếng: “Ôi trí nhớ của ta, có chuyện cần nói lại quên mất, trách không được Bạch cô nương cầu nhân duyên sâm, ngoài cửa có một vị công tử muốn gặp người, nói là hết sức ngưỡng mộ Bạch cô nương, muốn gặp người trực tiếp!”

Lưu Sương có chút kinh dị, sao lại có người đến am tìm nàng? Lại còn ngưỡng mộ nàng?

“Hắn có nói là người phương nào?”

“Có, hắn tên Bách Lý Hàn!” Ni cô Thanh Trần nói.

Bách Lý Hàn! Lưu Sương lẩm nhẩm tên này.

Một đêm kinh thiên động phách của mấy năm trước như thủy triều dâng lên trong lòng.

Đúng là hắn sao? Lưu Sương bất giác sờ lên một vết sẹo hình mặt trăng trên cổ tay, đó là ký hiệu hắn để lại cho nàng.

Khi đó, Lưu Sương nữ phẫn nam trang (nữ giả nam)từng cứu hắn một mạng, không xưng tên tuổi, cũng không bại lộ thân phận nữ nhi của mình, Lưu Sương bình tĩnh, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng, đương nhiên cũng sẽ không biết nàng.

Tại sao hắn lại muốn gặp nàng? Lưu Sương băn khoăn khó hiểu, chẳng lẽ là do ngưỡng mộ mà cầu kiến nàng?

Lưu Sương tự nhận bản thân không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thế gia đệ tử trong kinh thành hàng năm bình chọn Đại mỹ nhân (rảnh ghê),đều không có tên nàng.

Chẳng lẽ, hắn biết được bảy năm trước, vốn là nàng cứu hắn?

Không có khả năng, sự kiện đấy, Lưu Sương chưa bao giờ nói với người khác, ngay cả nha hoàn Hồng Ngẫu của nàng cũng không biết thiếu niên nàng cứu năm đó là Bách Lý Hàn.

Một tiếng trống canh truyền đến, Lưu Sương bừng tỉnh, nàng không thể gặp hắn.

Nàng và hắn, là vân cùng thủy, không có bất cứ sự liên quan nào.

Trái tim Lưu Sương đã quyết, liền quay sang nói với Thanh Trần: “Ngươi đi từ chối vị công tử đó đi!”

Nói xong, nàng từ biệt Ngộ Nhân, mang theo Hồng Ngẫu đến sương phòng thu dọn quần áo, sau đó, cùng Hồng Ngẫu đi ra từ cửa sau Tĩnh Tâm Am lên xe ngựa rời đi.

Chỉ có điều nàng không biết, vì lúc này nàng không chịu gặp hắn, đã tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng.

Chương 002 – ĐÁM CƯỚI SAI LẦM

Hoa viên của Bạch Phủ, không giống hoa viên của nhà khác, không trồng các loại kỳ hoa dị thảo, cả một vườn chỉ trồng dược thảo. Gió xuân khẽ thổi qua, dược thảo chập chờn theo gió, đu đưa nhiều vẻ, tạo thành cảnh đẹp khó lòng quên được.

Lưu Sương mặc bộ xiêm y màu trắng, bước nhẹ qua từng luống thảo dược để chăm sóc. Thỉnh thoảng nàng lại ngồi hẳn xuống, chăm chút cho từng nhành cây, hoặc là khom lưng nhổ bỏ cỏ dại xung quanh thảo dược. Chiếc quần trắng dính một chút bùn đất, khẽ bay theo chiều gió, mang theo mùi bùn đất thơm nồng, khiến người khác có chút xao lòng.

Hồng Ngẫu xách một thùng nước theo sát sau Lưu Sương, thỉnh thoảng lại tưới nước cho từng luống cây.

Kỳ thật những việc này có thể giao hết cho người hầu làm, nhưng là do Lưu Sương lo lắng rằng, những người hầu đó có thể sẽ nhổ bỏ hết những cây thảo dược, bởi vì có những loại thảo dược nàng biết rằng quý hiếm mà những người làm kia chỉ nghĩ là cỏ dại mà thôi. Chỉ có Lưu Sương mới có thể phân biệt được đâu là thảo dược, đâu là cỏ dại, vì vậy, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi là Lưu Sương luôn ghé tới chăm sóc vườn thảo dược.

Hai người đang bận rộn nhổ cỏ dại, tưới nước, bắt sâu thì tiểu nha hoàn mặc áo xanh chạy tới, thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Tiểu thư, lão gia cho gọi người, có việc quan trọng.”

“Có việc gì sao?” Lưu Sương ngạc nhiên hỏi, lúc này, phụ thân vừa mới hồi phủ, có việc gì gấp tìm nàng đây?

“Lão gia còn nói, tiểu thư hãy thay xiêm y mới, rồi ra gặp người ngay lập tức.”

“Ta biết rồi.” Lưu Sương rời vườn thảo dược, trở lại khuê phòng, thay một bộ xiêm y mới, rồi theo tiểu nha hoàn kia tới sảnh.

Bạch lão gia và Bạch phu nhân đã ngồi trong phòng từ lâu, có cả mấy người nữa, xem qua y phục thì chắc là thái giám làm việc trong cung.

Lưu Sương sửng sốt, trái tim dấy lên chút bất an mơ hồ, có chuyện gì xảy ra sao?

Nàng vừa bước tới, Bạch phu nhân liền kéo nàng và Bạch Lộ (là tên của Bạch lão gia) cùng quỳ xuống, vị thái giám dẫn đầu thì mở thánh chỉ, lớn tiếng truyền: “Trẫm được nghe nữ nhi của Ngự y Bạch Lộ là Bạch thị Lưu Sương dịu dàng, hiền thục, tài mạo song toàn, đặc biệt ban hôn cho con trai thứ ba của trẫm là Trữ Vương Hàn làm chính phi, ba ngày sau tổ chức thành hôn.”

Thành thân với Trữ Vương Bách Lý Hàn?

Trước giờ Lưu Sương luôn trầm tĩnh, đến giờ phút này khó lòng mà bình tĩnh cho được, nàng vô cùng kinh hoàng. Khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi, đầy kinh ngạc, nghi hoặc không tin vào điều mà chính tai nàng vừa nghe thấy.

Thành thân?

Nàng đang nằm mơ sao? Nếu không phải mơ thì làm sao lại có chuyện như thế này chứ?

Lưu Sương choáng váng quỳ cạnh cha mẹ, phụ thân lạy nhận thánh chỉ, đến khi công công rời đi nàng vẫn còn khiếp sợ chưa lấy lại được tinh thần.

Tại sao?

Nàng vốn không phải giai nhân khuynh thành tuyệt sắc, càng không phải nổi danh cầm kỳ thi họa, nàng chẳng qua chỉ là con gái của một Ngự y, không tài không sắc, vì sao lại chọn nàng?

“Phụ thân, tại sao Hoàng thượng lại ban hôn, chẳng lẽ cha không bẩm với Hoàng thượng là con trúng hàn độc sao?” Lưu Sương hỏi.

Bạch phu nhân cũng ưu tư nói: “Đúng vậy, lão gia, tại sao Hoàng thượng lại ban hôn? Cửa nhà hoàng gia sâu hơn biển, tính khí Sương nhi sợ là không thích hợp làm dâu nhà hoàng gia...”

Bạch Lộ thở dài: “Việc này ta cũng có phần không rõ ràng, hôm vừa rồi Hoàng thượng có dò xét ta, nói là có ý muốn ban hôn cho Trữ Vương và Sương nhi, ta liền thưa với Hoàng thượng rằng Sương nhi thân mang hàn độc, khéo léo cự tuyệt. Thánh thượng thở dài nói thật đáng tiếc. Ai ngờ đâu hôm nay lại ban chiếu tứ hôn, chắc là Trữ Vương không chê Sương nhi mang bệnh trong người, cố chấp muốn thành hôn. Sương nhi, liệu con và Trữ Vương đã từng gặp nhau chưa?”

Đã từng gặp hay chưa?

Lần trước ra tay cứu người, cũng đã khá lâu, không thể coi là từng gặp. Mấy ngày trước ở Tĩnh Tâm Am hắn từng cầu kiến muốn gặp nàng nhưng nàng cũng đâu có gặp hắn.

Lưu Sương lắc đầu nói: “Sương nhi chưa từng gặp Trữ Vương.”

Bạch Lộ tự tin nói: “Sương nhi, luận tài hoa, luận dung mạo, luận hiền đức, luận y thuật đều là hơn người, Trữ Vương ngưỡng mộ nên muốn thành thân cũng có khả năng. Trong số các hoàng tử, Trữ Vương là hoàng tử tài giỏi nhất, được sủng ái nhất. Vô luận là văn tài võ lược hay tướng mạo, đều rất xứng đôi với Sương nhi, nếu hắn thật lòng yêu thương Sương nhi thì cũng coi như một nhân duyên mĩ mãn. Theo ta thấy, chúng ta không cần phải sầu lo nhiều.”

Sầu lo cũng được, không sầu lo cũng được, tất cả đều là vô dụng.

Thử hỏi Hoàng thượng đã tứ hôn, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, chỉ có thể tiếp nhận.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người không nên sầu lo, nếu Hoàng thượng đã tứ hôn, chúng ta không thể từ chối, cứ mặc kệ nó đi.” Lưu Sương nhẹ giọng nói.

Nàng không muốn phụ thân và mẫu thân vì nàng mà lo lắng, nay hôn sự đã được định, nếu từ hôn, nhất định sẽ liên lụy tới hai người. Huống hồ, đối với Bách Lý Hàn, nàng có một loại cảm giác không nói lên được bằng lời.

Bạch Lộ và phu nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng biết một điều rằng, mặc dù Lưu Sương thân mang trọng bệnh, nhưng tính tình thanh cao độc lập, trước đó từng có không ít người tới cầu thân, đều bị nàng nhất nhất cự tuyệt.

Hôm nay, xem tình hình này, nàng đối với Trữ Vương Bách Lý Hàn giống như có chút ý tứ.

Có lẽ, nàng sẽ có được một mối nhân duyên mĩ mãn.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Lưu Sương trải qua ba ngày trong sự lo lắng mơ hồ, tâm trạng hân hoan mờ nhạt, những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, khiến thời gian trôi như tên bay.

Ngoài cửa sổ, hoa nở rồi tàn, tàn rồi lại nở.

Thời điểm xuất giá, rốt cục đã tới.

Mười tám tháng tư, lịch thư ghi: ngày tốt, thích hợp để cưới xin.

Ngày hôm đó bầu trời không quá trong xanh, từng cụm mây nhởn nhơ bay. Gió thổi qua hàng liễu đầy hào hứng. Lòng Lưu Sương thoàng chút nghi ngờ như đang ở trong mộng, hàng liễu hôm nay sao lại phất phơ rối loạn thế kia.

Thật sự là phải gả đi sao?

Gả cho một người xa lạ nhưng không phải hoàn toàn xa lạ.

Không phải hoàn toàn xa lạ, bởi từng đấy năm nàng luôn lơ đãng nhớ về hắn, nhớ đôi mắt sáng như sao của hắn, nhớ nhãn thần như sông băng của hắn, nhớ sự bất lực yếu ớt trong cơn hôn mê của hắn. Nói là xa lạ bởi hắn căn bản không biết nàng chính là người thiếu niên cứu hắn, mà nàng căn bản là cũng không biết hắn.

Cuối cùng cũng phải gả đi rồi!

Lưu Sương ngồi trước bàn trang điểm, để nha hoàn tùy ý trang điểm.

Chải tóc, cài trâm, dặm phấn, kẻ mi, thoa son, cuối cùng là mang mũ phượng. Trang điểm xong, Lưu Sương ngước mắt nhìn mình trong gương cơ hồ có chút không nhận ra chính bản thân.

Hàng lông mày lá liễu nhu mì kín đáo, đôi mắt trong veo mênh mông sóng nước, môi đỏ mọng nũng nịu, hai gò má đánh một chút phấn hồng, vừa thanh tú lại quyến rũ vô cùng.

Đây là nàng sao? Đầu đội mũ phượng, thân mặc áo đỏ, đẹp đẽ mà cao quý.

Lưu Sương không tính là tuyệt sắc khuynh thành nhưng rất khả ái, hơn nữa nàng có phong thái phóng khoáng từ trong xương cốt, khiến người khác không tự chủ mà bị hấp dẫn.

Vương phủ đã cho người khênh kiệu tới, mấy ma ma đón dâu bước tới, trùm một chiếc khăn đỏ lên đầu nàng, dìu nàng ra phòng khách bái lạy cha mẹ.

Bạch phu nhân giữ chặt tay Lưu Sương thì thầm bên tai nàng những lời dặn dò: “Sương nhi, con gả đi rồi, là người của Trữ Vương, sau này cuộc sống sướng khổ thế nào cũng phải nhớ kỹ bốn chữ ‘xuất giá tòng phu’, kính trên nhường dưới, cố gắng nhẫn nại, không nên cố chấp. Con hiểu không?”

Lưu Sương thấy mũi cay cay, nước mắt lưng tròng, ôm chặt mẫu thân nói: “Mẫu thân, người và phụ thân chỉ có mình Sương nhi là con, giờ con đi lấy chồng hai người biết làm sao bây giờ, Sương nhi không muốn lấy chồng!” Nếu như có thể, nàng tình nguyện không lấy chồng, cả đời ở vậy phụng dưỡng cha mẹ.

Bạch phu nhân rưng rưng nói: “Đứa bé ngốc, không cần phải lo lắng cho cha mẹ, sư huynh con mấy ngày nữa sẽ về, mọi việc có nó lo.”

Lưu Sương nhớ đến vị sư huynh cùng nàng lớn lên tên Đoạn Khinh Ngân, hiện giờ đang ở bên ngoài bôn ba không về tiễn nàng xuất giá được, chua xót trào dâng. Lưu luyến không muốn rời mà bái lạy cho mẹ, lên kiệu hoa trong tiếng chúc phúc của thân nhân.

Ngồi trong kiệu hoa, tai nghe tiếng chiêng trống rung trời, cho dù Lưu Sương không nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được hôn sự này vô cùng long trọng. Bách Lý Hàn thật trân trọng nàng, nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một tia vui sướng.

Rốt cục cũng tới Vương phủ, tiếng cười nói chúc tụng xôn xao. Một tràng pháo nổ vang, chiêng trống rền trời, ma ma ra lệnh hạ kiệu rồi đỡ Lưu Sương xuống, bước đi trên thảm đỏ, đi qua chậu thân, đạp yên ngựa, rồi đi vào bái đường.

Hôn lễ hoàng gia vốn cầu kỳ nhiều nghi lễ, những lễ tiết không thể nào bỏ qua được.

Lưu Sương cũng không nhớ được mình phải thi bao nhiêu lễ, vái bao nhiêu lần rồi, chỉ thấy lờ mờ qua khăn trùm đầu một không gian đỏ rực vui mừng, màu đỏ diễm lệ, đỏ say lòng người.

Bị trùm khăn nên nàng không nhìn thấy mặt Bách Lý Hàn, chỉ nhìn thấy chân hắn trở xuống. Hắn đi một đôi giày gấm thêu long vân rất tinh xảo, so với đôi giày tinh xảo năm xưa thì lớn hơn rất nhiều.

Đôi chân đã to lớn như vậy, không biết người đã cao lớn thế nào?

Trong lòng Lưu Sương có chút tò mò, chờ đợi.

Rốt cục lễ bái đã xong, Lưu Sương được Hồng Ngẫu cùng mấy a hoàn dìu đưa vào động phòng.

Ngồi trước hỉ sàng lẳng lặng chờ hắn – phu quân của nàng đến.

Chương 003 – ĐỘNG PHÒNG BỊ VỨT BỎ

Ngoài cửa sổ, mưa bụi lất phất, trái tim của Lưu Sương cũng như màn mưa giăng giăng, lững lờ rối bời, đối với sự kiện bất ngờ này, trong lòng Lưu Sương có chút thấp thỏm lo âu.

Rốt cục, nghe được tiếng mở cửa phòng nhẹ nhàng, tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, nghe được tiếng Hồng Ngẫu cùng bọn nha hoàn vang lên thanh thúy: “Nô tỳ cung chúc Vương gia đại hỷ, chúc Vương gia Vương phi, trọn đời ân ái, bách niên giai lão.”

“Đứng lên đi, nói hay lắm, ban thưởng.” Thanh âm tao nhã như nước, trầm bổng mà quý phái tao nhã, như rót mật vào trái tim Lưu Sương.

Bọn nha hoàn lui đi, không khí bên trong bỗng trở nên yên tính say lòng người, Lưu Sương nghe được tiếng hô hấp khẩn trương của chính mình. CHo dù tính tình của nàng vốn trầm tĩnh dịu dàng đến đâu, vào lúc này nàng cũng thẹn thùng như bao tân nương khác.

“Sương nhi!” Một tiếng gọi dịu vang lên, như hoa đào nở rộ trong đêm, mê hoặc như một màn sương mù. Gương mặt Lưu Sương đỏ bừng, trừ cha mẹ và Đoạn sư huynh, chưa từng có ai khác gọi nàng như vậy.

Hỉ khăn nhẹ nhàng rời khỏi đầu.

Một màu đỏ rực đập vào mắt Lưu Sương, trong ánh nến rực rỡ, chữ song hỉ dán trên tưởng cũng như vui mừng nhảy múa. Ánh nến rung rinh như khiêu vũ, đẹp mê người.

Mũ phượng phủ bóng lên mặt Lưu Sương, hàng mi dài che khuất đôi mắt đẹp như ngọc.

Môi Bách Lý Hàn khẽ cong lên một nụ cười đẹp mê người, ánh mắt ấm áp nồng nàn như xuân thủy. Hắn đưa tay phải ra, khẽ nâng cằm Lưu Sương, nâng gương mặt của Lưu Sương lên.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người sửng sốt.

Lưu Sương không tin thể tin trên đời lại có người đàn ông có dáng vẻ xuất trần thoát tục đến vật. Dáng người hắn cao thẳng, bờ vai rộng vững chãi như tùng bách, khí chất ưu nhã, xung quanh hắn như có một vầng hào quang đang tỏa sáng. Tướng mạo của hắn phải nói là cực kỳ tuấn mỹ, khuôn mặt thon dài sáng sủa, lờ mờ bóng dáng của thiếu niên năm đó, nhưng so với năm xưa, đã bớt đi sự ngây thơ non nớt của thiếu niên, thêm vào sự chính chắn và mỵ lực của đàn ông trưởng thành.

Thời điểm chạm phải ánh mắt nồng nàn của hắn, trái tim Lưu Sương không còn chịu sự điều khiển của chủ nhân, đập liên hồi không thôi.

Nhưng sau khi Bách Lý Hàn nhìn rõ người trước mắt, lông mày khẽ nhíu lại, nụ cười đông cứng, con mắt nồng nàn dần lạnh giá.

Cô gái trước mặt hắn, hàng mi dài cong vút nhu mì, đôi mắt sáng trong suốt như nước, mũi cao thẳng đẹp như một khối ngọc được điêu khắc, đôi môi đỏ căng bóng, gương mặt đẹp như ngọc cùng làn da trắng nõn.

Không hề nghi ngờ, người con gái trước mặt hắn xứng đáng với hai chữ mỹ nhân, chỉ là chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành, kì quái ở chỗ, nàng không phải người hắn muốn kết hôn.

Chẳng lẽ là uống quá nhiều rượu khiến hắn sinh ra ảo giác? Bách Lý Hàn tự hỏi chính mình, hắn biết, hắn chưa hề say. Hắn nheo mắt lại, nhìn kỹ lần nữa, vẫn như trước, không phải.

Không phải nàng!

Không phải tuyệt sắc giai nhân đã khiến hắn nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu).

Nàng là ai?

Tay phải Bách Lý Hàn khẽ run, không tự giác mà tăng lực, làm cằm của Lưu Sương phát đau.

Lưu Sương nhận ra vẻ sững sờ trong ánh mắt của Bách Lý Hàn, nàng cũng nhận thấy được có chút không thích hợp.

Vì sao, tay hắn tại khẽ run, nụ cười của hắn tan biến, gương mặt tuấn mỹ của hắn dần trở nên cứng ngắc, bộ dạng ôn nhu dịu dàng của hắn như thể chưa từng tồn tại.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi.

Thanh âm lạnh lẽo, từng tiếng từng tiếng, đập vào tai Lưu Sương, như chiếc búa vô hình đập nát trái tim nàng.

Nàng là ai?

Hắn hỏi nàng là ai?

Thử hỏi một tân nương, vừa bỏ hỉ khăn, liền nghe được phu quân nói câu đấy, sẽ có cảm giác gì? Cảm giác thẹn thùng của một tân nương sớm đã không còn, trái tim Lưu Sương, tràn ngập nghi hoặc cùng sự bất an.

Có chỗ nào không đúng sao?

Hai tiếng “Sương nhi” âu yếm đầy tình cảm đấy, chẳng lẽ không phải để gọi nàng? Ánh mắt dịu dàng nồng nàn đấy, chẳng lẽ không phải dành cho nàng?

Sự đau đớn truyền đến từ cằm đâm thẳng vào tim, Lưu Sương không kiềm chế được nhíu mày nói: “Người có thể... buông tay ra rồi hãy nói được ko?”

Hắn không hề buông tay ra, nhìn Lưu Sương chăm chú bằng con ngươi đen thẳm như vực sâu không thấy đáy; từng hơi thở của hắn cũng khiến nàng ớn lạnh.

Cảm giác cằm sắp bị hắn bóp nát, nhịn đi cảm giác đau đớn, Lưu Sương giương đôi mắt sáng phẫn nộ nhìn Bách Lý Hàn, nhíu mày nói: “Xin hỏi Vương gia muốn kết hôn với ai?”

“Bạch Lưu Sương!” Bách Lý Hàn lạnh lùng phun ra ba chữ, dáng vẻ tức giận, tựa hồ như khói sắp bốc lên từ đỉnh đầu hắn “Nhưng ngươi không phải nàng!”

“Ta chính là nàng!”

“Ngươi là Bạch Lưu Sương?” Bách Lý Hàn buông lỏng tay ra, đánh giá cô gái trước mắt lần nữa, nàng vẫn không phải cô gái mà hắn nhất kiến chung tình.

“Sai lầm rồi!” Hắn thấp giọng nói, một khối hàn khí tỏa trùm lên hắn như thủy triều, từ từ bao phủ lấy hắn, tân nương của hắn không phải người con gái hắn ngưỡng mộ, thật nực cười.

Sai lầm rồi? Chẳng lẽ ý tứ của hắn muốn nói lấy nàng là một sai lầm?

“Sai ở nơi nào? Thỉnh Vương gia nói rõ ra!” Lưu Sương cố đè nén sự bi thương trong lòng, hỏi.

“Ngươi không phải cô gái ta muốn kết hôn, ngươi không phải!” Thanh âm Bách Lý Hàn âm trầm đứt quãng mất mát.

Những lời này giống như băng giá ngàn năm, đâm thẳng vào Lưu Sương, trái tim bị đóng băng trong nháy mắt. Cảm giác rầu rĩ, ngực như bị bóp nghẹt. Cảm giác từ thiên đàng sa xuống mười tám tầng địa ngục, đại khái chính là như thế đi!

Hắn nói người hắn muốn kết hôn không phải nàng? Sai lầm rồi? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Hắn sai? Hay là nàng sai?

“Đã như thế, tại sao lại xin Thánh thượng ban hôn?” Nếu không phải hắn một mực đòi Thánh thượng tứ hôn, làm sao có cái hôn sự này?

Bách Lý Hàn tỉnh ngộ, ý thức được người sai là hắn. Là hắn, đã mạo hiểm phỏng đoán, tưởng rằng giai nhân hắn ngưỡng mộ là Bạch Lưu Sương. Là hắn, chưa xác minh sự thật đã cầu Phụ hoàng tứ hôn.

Thật không thể ngờ, sai lầm rồi.

Màu đỏ của màn trướng và chữ song hỉ, giờ phút này rơi vào trong mắt hắn, không hề gợi lên chút vui vẻ nào, ngược lại mang theo mỉa mai và đùa cợt. Ánh nến rung rinh, không giống như một vũ điệu đẹp mắt, mà là một ngọn lửa phẫn nộ.

Hắn đưa mắt nhìn Lưu Sương, mũ phượng hỉ phục rực rỡ, bình tĩnh ngồi trên giường, mặc dù nàng đoan trang tao nhã, nhưng... nàng làm sao so được với vẻ xinh đẹp nhẹ nhàng lả lướt của thiếu nữ áo trắng mà hắn ái mộ. Là hắn lỗ mãng đánh mất giai nhân mình thương nhớ, đổi lại việc cưới một cô gái không hề quen biết.

“Là lỗi của bổn vương, nhận lầm cô gái ta ngưỡng mộ!” Trong lòng thất vọng đến cực điểm, hắn khinh thường quay sang Lưu Sương giải thích nguyên nhân hậu quả với ngữ khí lạnh lùng.

“Nếu sự thể đã như thế này, Vương gia định như thế nào?” Lưu Sương hỏi.

“Ta định như thế nào?” Con ngươi của Bách Lý Hàn đảo qua Lưu Sương, nói: “Ngươi không sai, là bổn vương sai, cho nên bổn vương sẽ không bỏ ngươi, chỉ ly thân!”

Ly thân?

Nếu hắn yêu cầu ly thân, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nhưng nếu ly thân, thật ra nàng không thấy có vấn đề gì, nàng vốn là cầu còn không được. Nhưng cha mẹ nàng làm sao chấp nhận được?

Cha mẹ khó khăn lắm mới sinh được một đứa con duy nhất là nàng, tâm huyết cả đời đều đặt lên nàng, hôm nay nàng dĩ nhiên tại đêm tân hôn bị phu quân ly thân, cha mẹ có thể chấp nhận chuyện này sao?

Bách Lý Hàn thấy Lưu Sương do dự không nói lời nào, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đùa cợt.

Thì ra, cô gái mà hắn lấy được lại là một cô gái tham luyến địa vị Vương phi.

“Đương nhiên, nếu ngươi không nỡ từ bỏ địa vị Vương phi, có thể ở lại Vương phủ, nhưng ta muốn ngươi hiểu rõ, suốt một đời này, bổn vương cũng không yêu ngươi. Bổn vương lại càng không chạm vào ngươi, ngươi chỉ là một tấm bình phong. Bất chấp ngươi là Phụ hoàng ban hôn, nếu bổn vương tìm được cô gái mà ta ngưỡng mộ, địa vị Vương phi này, sẽ thuộc về nàng ấy. Cho nên bổn vương khuyên ngươi rời đi, bởi vì, đến lúc đó, ngươi sẽ càng đau khổ!”

Từng chữ từng chữ cứng như băng đá, đập thẳng vào đầu Lưu Sương