Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 007 - 008 - 009

Chương 007 – TRONG SẠCH BỊ HOÀI NGHI

Đau đớn vì độc tính giày vò, Lưu Sương có chút mơ hồ không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là kí ức. Nàng như thể vẫn đang tại thời điểm bẩy năm trước. Đã lâu như vậy, không phải đã sớm quên rồi sao? Vì sao còn có thể nhớ lại, rõ ràng như vậy, cứ như chuyện vừa mới ngày hôm qua.

Vì sao còn hồi tưởng ngày đó?

Lưu Sương lắc đầu, muốn xua tan hồi ức, nhưng cảnh thiếu niên lạc nhai, thiếu niên trồi lên mặt nước, thanh âm lạnh lùng của thiếu niên, những lời thống thiết thiếu niên nói trong cơn mộng mị, ánh mắt u hàn của thiếu niên, kể cả... đôi môi mềm mại mà lạnh lẽo của thiếu niên, tất cả cứ cố chấp bấu víu trong đầu Lưu Sương, lẩn quẩn không đi.

Bỗng thiếu niên trước mắt như biến thành Bách Lý Hàn tuấn tú lạnh lùng hà khắc, hắn tuyên bố phũ phàng: “Suốt một đời này, bổn vương cũng không yêu ngươi. Bổn vương lại càng không chạm vào ngươi, ngươi chỉ là một tấm bình phong. Bất chấp ngươi là Phụ hoàng ban hôn, nếu bổn vương tìm được cô gái mà ta ngưỡng mộ, địa vị Vương phi này, sẽ thuộc về nàng ấy”

Là hắn sai, không phải nàng sai, tại sao lại đối xử với nàng phũ phàng như thế. Chỉ sai một nước, thua cả ván cờ, đâu chỉ riêng mình hắn, tại sao chỉ riêng nàng phải gánh hậu quả?

Lệ trào lên khóe mắt, có lẽ do ốm đau hành hạ, giờ phút này Lưu Sương yếu đuối một cách bất thường.

Không biết trải qua bao lâu, sự đau đớn và buốt lạnh dần rút lui, lý trí nàng cũng dần tỉnh táo.

Cứu hắn một mạng, dù dùng Tương tư lệ, vốn dùng để trị bệnh cho nàng. Dù tối nay hắn không chút nể nang vứt bỏ nàng nhưng nàng không hề hối hận đã cứu hắn. Vĩnh viễn không hối hận.

Bởi vì, nàng là một thầy thuốc.

Tuy hắn đối đãi vô tình với nàng, nàng vĩnh viễn cũng không nói cho hắn sự thật, bẩy năm trước là nàng đã cứu hắn. Bởi vì, nàng cứu hắn vốn là xuất phát từ tấm lòng của người thấy thuốc, không cầu hắn báo đáp. Nếu để hắn biết việc này mà báo đáp nàng, nàng sẽ không có cảm giác vui mừng mà ngược lại thấy mình quá ti tiện.

Lưu Sương dựa vào đầu giường, thở dồn dập.

“Cô khá hơn chút nào chưa?” Hồng Ngẫu hỏi, lấy khăn tay lau mồ hôi và nước mắt cho Lưu Sương.

“Rồi.” Lưu Sương khó nhọc nói, môi tái nhợt. “Ta cả người vô lực, để ta nghỉ ngơi một chút.”

Dù giọng nói của nàng rất yếu ớt, nhưng Hồng Ngẫu biết nàng đã vượt qua một kiếp, bao căng thẳng được thả lỏng, Hồng Ngẫu gục xuống khóc nức nở.

Lưu Sương nhẹ nhàng vỗ lên lưng Hồng Ngẫu, mệt mỏi nói: “Không có việc gì đâu, Hồng Ngẫu, ngươi yên tâm, ta không chết được đâu.”

“Tiểu thư, trước kia hàn độc phát tác, cô chưa bao giờ rơi lệ, lần này... cô lại rơi lệ. Hơn nữa, lần này độc phát cũng lâu hơn, Hồng Ngẫu sợ...” Hồng Ngẫu nghẹn ngào, mắt rưng rưng lệ.

Lưu Sương cười yếu ớt, nhẹ giọng nói: “Nha đầu ngốc, ta là thầy thuốc, bệnh của ta thế nào ta biết rất rõ, không chết được đâu, ngươi lo lắng quá mức rồi đấy.”

Kỳ thật, lòng Lưu Sương cũng không hề chắc chắn, cơn đau lần này không chỉ dài hơn mà còn ghê ghớm hơn, còn không có dấu hiệu báo trước. Trước kia trước khi độc phát thường có báo hiệu.

Không muốn tiếp tục đề tài này, nàng nói: “Ta mệt quá rồi, ta muốn ngủ một lát.” Dứt lời liền chìm vào mộng đẹp.

Hàn độc phát tác đau đớn khiến Lưu Sương kiệt quệ cả thể xác tinh thần, nàng ngủ rất say, rất sâu, ngay cả một giấc mơ cũng không có.

Lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào trong phòng, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Ánh nến đỏ đã tắt từ lâu, từng giọt sáp nến chảy tràn trên đĩa.

Lúc vừa tỉnh dậy nàng có chút mơ hồ, nhìn thấy mấy chữ hỉ Lưu Sương mới định thần được, hôm qua nàng đã xuất giá, nơi này không phải khuê phòng ở Bạch phủ mà là phòng tân hôn tại Trữ Vương phủ. Đã trải qua một đêm hành hạ, giờ phút này nhớ đến Bách Lý Hàn, thật là mất bình tĩnh.

Hồng Ngẫu ngủ say trên ghế cạnh gường. Nha đầu kia không yên tâm, thức canh bên nàng cả đêm. Lưu Sương thật hận bản thân cứ đau ốm mãi, để những người thân yêu phải lo lắng hãi hùng.

Vừa định ngồi dậy, Hồng Ngẫu liền tỉnh giấc, dụi mắt nói: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao, cô còn mệt không?”

Lưu Sương cười khẽ nói: “Ngươi thấy ta có vẻ mệt mỏi không?”

Hồng Ngẫu nhìn nàng chăm chú một hồi rồi cười nói: “Trừ việc sắc mặt hơi tái một chút thì đúng là không có gì bất ổn.” Kỳ thật Hồng Ngẫu biết tiểu thư đang rất đau lòng, đêm qua Vương gia nổi giận đùng đùng bỏ đi, tiểu thư không thể nào thanh thản được. Có điều, tiểu thư luôn giấu đau khổ trong lòng, không cho ai biết để lo lắng.

“Tiểu thư, nhanh rửa mặt, lát còn phải tiến cung thỉnh an bề trên ạ.” Hồng Ngẫu làm như không có chuyện gì, Hồng Ngẫu không muốn khía vào vết thương lòng của tiểu thư.

“Tiến cung thỉnh an?” Lưu Sương giật mình nhớ ra, từ nay nàng đã là con dâu của hoàng gia, bổn phận là phải đi thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng Thái hậu. Có điều, nàng chỉ là một Vương phi trên danh nghĩa, tiến cung vấn an bề trên chỉ sợ là chuyện không còn cần thiết.

Rửa mặt xong Lưu Sương thay một bộ xiêm y trắng đơn giản, ngồi trước gương nàng nói: “Hồng Ngẫu, búi kiểu tóc đơn giản là được.”

“Không thể sơ sài được, Hồng Ngẫu nhất định phải phục sức lộng lẫy cho cô.” Vừa nói Hồng Ngẫu vừa dùng lược chải trên mái tóc của Lưu Sương.

Đýng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng uyển chuyển hòa nhã: “Vương phi, người đã dậy chưa?”

“Vào đi!” Lưu Sương suy nghĩ, có thể là nha hoàn hầu hạ tới. Bách Lý Hàn đi để lại cho nàng nha hoàn thế này, đúng là mỉa mai.

Mở cửa phòng ra liền thấy hai phụ nữ trung niên bước vào, thần sắc cao ngạo trang nghiêm. Xem trang phục thì là người trong cung. Lưu Sương thầm chột dạ, không biết hai cung nữ này đến có mục đích gì?

Hai cung nữ thi lễ với Lưu Sương nói: “Nô tỳ bái kiến Vương phi. Nô tỳ phụng mệnh Thái hậu đến lấy hỉ khăn!”

Lấy hỉ khăn?

Trái tim Lưu Sương nhói lên, lúc này mới nhớ, trước lúc xuất giá mẫu thân từng cố ý dặn dò qua, đêm động phòng, sẽ có một tấm khăn chứng nghiệm chứng sự trinh tiết của nàng. Sau đêm tân hôn sẽ có người do mẹ chồng phái tới lấy đi kiểm tra, Trữ vương do tiên Hoàng hậu sinh ra, Thái hậu là cô ruột của tiên Hoàng hậu, hôm nay, xem ra việc này là do Thái hậu làm thay.

Nhưng... nàng và Bách Lý Hàn chưa chung chăn chung gối, hỉ khăn vẫn trắng muốt. Đêm qua bản thân hàn độc phát tác lại quên mất chuyện này.

Thấy hai tiểu cung nữ đi sau đến bên giường, Lưu Sương sửa sang lại áo ngủ bằng gấm, trên giường lớn phủ vải gấm đỏ tươi, lộ ra một mảnh khăn trắng như tuyết. Màu trắng của khăn đối lập với màu đỏ của chiếc áo ngủ, nhìn thật chói mắt.

Hai cung nữ nhìn khăn một khắc, rồi đưa mắt nhìn Lưu Sương với vẻ khinh thường. Hai người dặn dò tiểu cung nữ cầm hỉ khăn, thi lễ với Lưu Sương xong lập tức cáo từ.

“Các cô cô thỉnh đi thong thả.” Lưu Sương thi lễ.

Chuyện này vốn không phải lỗi của nàng, nàng không hổ thẹn với lương tâm. Nhưng sự trong sạch của nàng, nàng không thể bỏ mặc.

“Đêm qua bệnh tình Lưu Sương phát tác, Vương gia không ngủ lại đây. Thỉnh hai vị cô cô nói rõ việc này trước mặt Thái hậu.”

Cung nữ cao hơn lên tiếng: “Vậy nguyên nhân là do Vương phi phát bệnh nên Vương gia mới đùng đùng bỏ đi ngay trong đêm động phòng. Việc này chúng nô tỳ sẽ bẩm với thái hậu.”

Lưu Sương ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền sáng tỏ ý tứ trong lời nói của vị cung nữ nọ, ý tứ rõ ràng là, Trữ Vương sở dĩ nổi giận đùng đùng bỏ đi là bởi vì... nàng không còn trong trắng.

Trong nháy mắt Lưu Sương có cảm giác khó lòng thanh minh, chuyện thế này, vốn càng thanh minh lại càng không ai tin, còn sự sai lệch thì càng lúc lại càng biến thành sự thật.

Hai vị cung nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vã ra về.

Lưu Sương không biết tân nương mà tân hôn không còn trinh trắng, sẽ bị xử trí thế nào, lại càng không biết sẽ có sóng gió gì xảy ra. Loại chuyện này, nếu so với chuyện nàng và Trữ Vương ly thân ngay đêm tân hôn chỉ sợ sẽ khiến cha mẹ không thể chấp nhận được hơn, hôm nay xem ra, chỉ có cách thỉnh Trữ Vương giải thích cho Thái hậu, trả lại sự trong sạch cho mình.

Nhưng không biết liệu hắn có đồng ý hay không, nghĩ đến việc phải đi cầu hắn thôi là Lưu Sương đã đau đầu rồi.

Là hắn khiến nàng bị sỉ nhục, giờ lại phải cầu xin hắn thanh minh hộ, thật mỉa mai.

Chương 008 – TIẾNG TIÊU NGHẸN NGÀO

Lưu Sương không ngờ, muốn gặp Bách Lý Hàn khó khăn đến vậy.

Hồng Ngẫu đi ra ngoài hỏi thăm mấy lần, chỉ lấy được một thông tin duy nhất là đêm qua Trữ Vương đã xuất phủ, chưa trở về. Thật sự là không ở trong phủ, hay là không muốn thấy nàng? Lưu Sương không thể biết, đành phải ngồi ở tân phòng chờ đợi.

Độc phát đêm qua khiến nàng kiệt sức, Lưu Sương đói bụng, nhưng trở thành Vương phi thất sủng ngay trong đêm động phòng, khiến chẳng có hầu gái nào mang đồ ăn đến hay hầu hạ nàng.

Lưu Sương đành phải ăn điểm tâm trên bàn. Một Vương phi bị thất sủng thật là thê thảm, nhất định hôm nay phải cùng Bách Lý Hàn nói chuyện cho rõ trắng đen, dù gì nàng cũng còn ở đây một thời gian.

Dùng xong điểm tâm, Hồng Ngẫu trở về bẩm báo, nói Trữ Vương đêm qua quả thật ra khỏi phủ, hiện giờ đã quay về nghỉ lại Thanh Lang Các.

Lưu Sương đành dùng quyền Vương phi, gọi một tiểu nha hoàn tiến vào, bảo dẫn đường nàng đến Thanh Lang Các.

Những cơn gió sáng sớm, mang theo hơi nước và mùi hoa man mác, khiến lòng người như nhẹ nhàng thanh thản hơn.

Đi trên hành lang thật dài, Lưu Sương không khỏi âm thầm thán phục, không hổ là vương phủ, so với Bạch phủ lớn hơn rất nhiều. Bên trong phủ là đình đài lầu các, khúc trì lâm viên (suối và rừng cây) không thiếu thứ gì, vô cùng tao nhã quí phái.

Qua một trận mưa đêm, hoa tàn lá héo rụng lẻ loi trên đất. Có mấy cây hoa, không phải loại hoa quí, qua một đêm mưa gió, bông hoa lại nở một cách diễm lệ. Hoa là như thế, người có khi cũng là như thế.

Thanh Lang Các là thư phòng của Bách Lý Hàn, cùng với tân phòng đặt tại Y Vân Uyển cách nhau không xa lắm, chỉ một lát sau, liền thấy xa xa cánh cửa của Thanh Lang Các. Dường như tiểu nha hoàn sợ Bách Lý Hàn biết là nàng dẫn đường, vội vàng thi lễ, nhanh chóng rút lui.

Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu mới vừa đi đến cửa, đang muốn đi vào, liền nghe thấy tiếng tiêu réo rắt nức nở như mang rất nhiều tâm sự.

Tiếng tiêu lưỡng lự, êm ái, thong dong, bi thương, như nước chầm chậm chảy qua, như gió nhẹ nhàng lướt đến, mang theo sự bi thương đau đớn không lời nào có thể diễn tả. Vấn vương mong manh, lượn lờ không dứt, triền miên xót xa, khơi ra sự bi thương đau đớn từ đáy sâu tâm hồn.

Là ai, có thể thổi ra tiếng tiêu bi thương thống thiết như vậy?

“Hồng Ngẫu, ngươi ở lại chỗ này, ta vào xem!” Lưu Sương dứt lời, liền chậm rãi đi vào.

Trong Thanh Lang Các, cảnh sắc rất đẹp, hoa thơm đua nở. Hồ trong xanh như ngọc bích, trong hồ trồng hoa sen, bông sen mới hé mở, hết sức đáng yêu.

Lưu Sương đi theo tiếng tiêu, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá cạnh hồ, là Bách Lý Hàn.

Hai tay hắn cầm cây tiêu bằng ngọc bích, đang thổi. Hôm nay hắn mặc y phục màu xanh nhạt có hoa văn, quần áo như mây nhẹ bay trong gió, cùng với tóc đen cũng đang khẽ bay, rất đẹp mắt. Hắn ngồi quay lưng về phía mặt trời, ánh mặt trời như là hào quang của hắn, như thể vì hắn mà tồn tại.

Ánh nắng giống như nước chảy, chiếu rọi hắn.

Tiếng tiêu như dây trói vô hình, quấn quanh hắn.

Toàn thân hắn tỏa ra sự tiêu điều cùng cô đơn, như sương mù buổi sớm, ánh thái dương cũng không thể xua tan.

Lưu Sương không bước tới quấy rầy hắn, lẳng lặng đứng dưới một gốc cây, ngắm nhìn hắn.

Lưu Sương vốn là oán hận hắn một chút, dù sao, chính là hắn, đẩy nàng vào hoàn cảnh thê thảm này. Nhưng, giờ phút này nhìn thấy hắn như vậy, sự oán hận của Lưu Sương không cách nào dâng lên. Bình tâm suy nghĩ một chút, hắn cũng rất đáng được thông cảm, trong đêm động phòng, phát hiện tân nương không phải người con gái mà mình ngưỡng mộ, sự đả kích đấy so với việc nàng bị ly thân, có khi còn nặng nề hơn.

Người mà hắn đang tưởng niệm, chắc là tuyệt thế giai nhân, thế gian khó gặp, chỉ mong, hắn có thể sớm tìm được người đấy.

Tiếng tiêu rốt cục ngưng hẳn, Bách Lý Hàn buông ngọc tiêu, ngắm nhìn bích thủy hồng lý (nước xanh, hoa đỏ) đến xuất thần. Hắn biết Lưu Sương đang nhìn hắn, nhưng hoàn toàn dửng dưng, người xuất sắc nổi bật như hắn, đã quen với việc bị ngắm nhìn từ lâu. Huống chi, hắn đang muốn biết, nữ tử này, tìm đến hắn làm cái gì.

Lưu Sương nghe được tiếng tiêu đã dừng, liền chậm rãi tiến lên, nói rành mạch: “Vương gia, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Bách Lý Hàn quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Lưu Sương, sự tiêu điều cùng cô đơn xung quanh hắn biến mất như chưa từng xuất hiện, giờ phút này bao quanh hắn là sự lạnh lùng quen thuộc.

Nói chuyện? Nữ tử này, chẳng lẽ là đến cầu xin hắn hồi tâm chuyển ý, thật là vọng tưởng!

Hắn hờ hững nói: “Nói chuyện gì? Giữa bổn vương và ngươi, không có chuyện gì để nói hết, bổn vương nhắc lại câu nói đêm qua, nếu là thức thời, ngươi nên sớm rời khỏi vương phủ, đấy là sự lựa chọn tốt nhất dành cho ngươi.”

“Vương gia yên tâm, Lưu Sương nhất định sẽ rời đi, nhưng lúc này, ta có một chuyện muốn nhờ!”

Bách Lý Hàn nghe vậy, con ngươi đen hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Lưu Sương, hắn thật muốn nhìn, nữ tử này, muốn bày ra trò gì.

Cơn gió sáng sớm, thổi quần áo Lưu Sương bay bay, như cánh bướm đang nhảy múa trong gió. Lưu Sương hôm nay mặc một bộ y phục màu đỏ nhạt viền trắng, tuy là màu đỏ, nhưng lại không quá rực. Mặc dù thích mặc đồ trắng, nhưng nàng vẫn có ý mặc đồ đỏ nhạt cho có vẻ tân nương, không giống Bách Lý Hàn không kiêng nể gì mặc quần áo trắng, không giống tân lang một chút nào.

Ánh nắng chiếu vào Lưu Sương, trong trẻo xinh đẹp đến không nói thành lời. Gương mặt dưới ánh mặt trời, trắng nõn mà trong suốt.

Bách Lý Hàn thật không ngờ Lưu Sương không đội mũ phượng, không đánh phấn, lại có thể thanh tú vô song, phiêu dật xuất trần đến vậy. Chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, có lẽ đêm qua nàng không ngủ, Bách Lý Hàn không hề nhớ ra, Phụ hoàng từng nói, Lưu Sương mang bệnh trong người.

Lưu Sương lấy lại bình tĩnh, lại có cảm giác khó có thể mở miệng.

Bách Lý Hàn ngược lại không rảnh chờ đợi, chậm rãi đứng lên. Bộ cẩm bào màu xanh nhạt đổ xuống, như đám mây khẽ chảy, mang theo sự phiêu dật và phóng khoáng không lời nào tả được. Trong nháy mắt hắn trở nên vô cùng cao lớn, mơ hồ có phong phạm vương giả mà kẻ khác không thể nào có được.

“Bổn vương không rảnh dây dưa với ngươi.” Trong thanh âm của Bách Lý Hàn nồng nặc mùi uy hiếp.

Lưu Sương bất đắc dĩ, đành phải đè lại cảm giác ngại ngùng, nhìn lưng Bách Lý Hàn mà nói: “Sáng nay, Thái hậu phái người tới lấy hỉ khăn, hôm nay Thái hậu đã hiểu lầm Lưu Sương không còn trinh trắng, cho nên, làm phiền Vương gia ra mặt giải thích, trả lại sự trong sạch cho Lưu Sương.”

“Ồ? Hỉ khăn?” Bách Lý Hàn ngẩn ngơ, dừng bước, một lúc lâu mới hiểu được Lưu Sương nói hỉ khăn là cái gì.

Hóa ra là việc này, Bách Lý Hàn cũng không rành lắm tập tục tân hôn, nhưng từng nghe nói qua, sau đêm động phòng, mẹ chồng sẽ dùng hỉ khăn để xem tân nương có trong trắng không. Mẫu hậu hắn đã qua đời từ lâu, không ngờ Hoàng nãi nãi lại nghĩ đến chuyện này.

Bách Lý Hàn bỗng nhiên quay đầu, hai tròng mắt đen không thấy đáy không gợn một tia sợ hãi, nhìn nàng một hồi, đột nhiên cười nhạt nhẽo.

Không thể không thừa nhận, rất ít người có thể cười như hắn, nụ cười vô cùng mê hoặc người khác.

Nụ cười như gió mùa xuân, cuốn theo trăm hoa trong đấy.

Nụ cười này mặc dù cực kỳ mê người, nhưng Lưu Sương lại không bị câu hồn, bởi vì, nàng đã nhìn ra trong nụ cười đó, một tia không được thiện chí cho lắm.

“Làm phiền Vương gia giải thích cho Thái hậu, trả lại sự trong sạch cho Lưu Sương.” Lưu Sương nhắc lại, hắn... cười cái gì, chẳng lẽ là không đáp ứng sao?

“Bổn vương thật ra đã quên, hôm nay phải tiến cung thỉnh an, nếu đã như thế, xin mời Vương phi cùng bổn vương tiến cung đi!” Bách Lý Hàn không trả lời yêu cầu của Lưu Sương, nhưng lại đột nhiên nhắc tới chuyện tiến cung thỉnh an.

Lưu Sương không biết hắn rốt cuộc có đồng ý hay không, nhưng nhìn thần sắc của hắn, không giống như muốn cự tuyệt, vốn dĩ, việc này là hắn gây nên, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng, hình như nàng không nhất thiết phải tiến cung.

Lưu Sương nói: “Ta không nhất định phải tiến cung!”

“Như vậy sao được, ngươi không phải là muốn làm Vương phi của bổn vương sao, nếu đã như thế, đương nhiên là phải vào cung thỉnh an. Đừng quên, ngươi là Vương phi mới cưới về của bổn vương!” Hắn nhấn mạnh vào hai chữ Vương phi.

Nhưng mà, hai chữ này, làm cho Lưu Sương cực kỳ không thoải mái.

Vương phi! Nàng không thèm muốn!

Chương 009 – PHẠT QUỲ

Lưu Sương lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ vào cung, bây giờ, hơi có chút hoa mắt.

Tường bao màu đỏ gạch, mái ngói uốn lượn. Cung điện sừng sững, mái lợp ngói lưu ly màu vàng kim, dưới ánh mặt trời, huy hoàng tráng lệ. Tất cả kiến trúc đều nguy nga lộng lẫy, tỏ rõ khí thế của nhà đế vương.

Nếu Trữ Vương phủ có phong cách tao nhã quý phái, thì hoàng cung là phú quý và khí thế.

Có thái giám thông truyền, nói Hoàng đế và Hoàng hậu đang ở Ngự Hoa Uyển ngắm hoa mẫu đơn, Bách Lý Hàn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi theo vị thái giám đó về phía Ngự Hoa Uyển, Lưu Sương theo sát sau đó. Vòng vo không biết bao nhiêu cung điện, xuyên qua một hành lang bằng ngọc thạch, phía trước xuất hiện một cánh cửa hình vòm, trên cửa là ba chữ: “Ngự Hoa Uyển”.

Cảnh trí của Ngự Hoa Uyển rất đẹp, trồng những loại kỳ hoa dị thảo mà dân gian hiếm thấy. Nhất là các loại mẫu đơn, trải qua một cơn mưa xuân đêm qua, lại thêm một trận gió hây hẩy sáng nay, tất cả cùng nở rộ.

Muôn hồng ngàn tía khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ, hương thơm lượn lờ. Mặc dù Lưu Sương không thể gọi tên hết các loại mẫu đơn, nhưng hoa trắng hồng tím đỏ chen nhau khoe sắc, vô cùng náo nhiệt.

So với mẫu đơn còn náo nhiệt hơn chính là các phi tần, các nàng ăn mặc lộng lẫy, so với hoa còn rực rỡ hơn. Lưu Sương không ngờ Ngự Hoa Uyển có nhiều người như vậy, thấy ánh mắt mọi người vô tình hay hữu ý đều dồn về phía nàng, trong lòng có chút không thoải mái.

Bách Lý Hàn mặt không chút thay đổi, không chớp mắt đi về phía trước, Lưu Sương đi theo hắn, tiến về phía một gốc cây mẫu đơn màu trắng. Cây mẫu đơn đó rất cao, nở ra mười bông hoa to như cái đĩa, tao nhã tuyệt vời.

Trước cây mẫu đơn, có một đôi nam nữ mặc cung trang màu vàng, Lưu Sương biết, phục sức như vậy, chỉ có Hoàng thượng và Hoàng hậu.

“Nhi thần Bách Lý Hàn dẫn theo Vương phi Bạch thị tham kiến phụ hoàng!” Bách Lý Hàn quỳ lạy nói, Lưu Sương cũng quỳ xuống theo hắn.

“Hãy bình thân!” Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của Hoàng thượng truyền đến, hai người theo lời đứng dậy.

Hoàng đế mặc bộ long bào màu vàng, nhìn qua cực kỳ uy nghi, nhưng vẻ ngoài của Hoàng đế không quá uy nghiêm như Lưu Sương tưởng tượng, sắc mặt trắng nõn, tướng mạo ôn hòa, khi người còn trẻ, nhất định cũng là một mĩ nam tử có một không hai. Bên cạnh Hoàng thượng là Hoàng hậu khoảng hơn ba mươi tuổi, vẻ ngoài đoan trang nhã lệ, môi nhếch lên không giống vui vẻ, sắc mặt đã có chút khó chịu.

Trái tim Lưu Sương vô cùng kỳ quái, vì sao Bách Lý Hàn không thỉnh an Hoàng hậu. Quay đầu nhìn lên, lại bắt gặp vẻ mặt lạnh như băng của hắn, một chút ý cười cũng không có, một đôi mắt đen, nhìn không ra tâm tình gì. Nhìn điệu bộ này của hắn, chắc chắn là không có ý định thỉnh an Hoàng hậu.

Hoàng thượng giống như không có ý tứ trách tội, ánh mắt ôn hòa nhìn Lưu Sương, nói: “Bạch Vương phi không nên câu nệ lễ tiết, theo Trữ Vương ngắm hoa ở Ngự Hoa Uyển đi.”

“Đúng vậy, trời ban cơn mưa lành, mẫu đơn mới nở. Mẫu đơn tại Ngự Hoa Uyển đều là loại quí hiếm, Bạch Vương Phi không thể trông thấy ngoài cung. Theo Trữ Vương tận tình du ngoạn đi!” Vẻ khó chịu trên mặt hoàng hậu đã sớm tan thành mây khói, Hoàng hậu cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói.

“Phụ hoàng, nhi thần còn muốn đi bái kiến Thái hậu, không thể ngắm hoa. Nhi thần cáo lui!” Bách Lý Hàn thản nhiên nói, sau đó liền xoay người rời đi.

Lưu Sương có chút sững sờ, quỳ lạy nói: “Lưu Sương bái biệt Phụ hoàng mẫu hậu!”

Hoàng thượng nói: “Bình thân, cứ đi đi!”

Lưu Sương xoay người đuổi theo Bách Lý Hàn, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, bóng lưng cứng ngắc, lạnh lùng không nói nên lời.

Lưu Sương thật sự không nghĩ phụ tử bọn họ gặp mặt lại thành cái tình huống này, Bách Lý Hàn thấy Phụ hoàng của hắn, tuy là cung kính, nhưng không chút thân thiết, thấy Hoàng hậu, thì một chút cung kính ít ỏi cũng không còn.

Nghĩ đến chuyện mình cùng cha mẹ tình cảm đầm ấm, Lưu Sương lại có chút thương cảm Bách Lý Hàn. Làm thành viên của hoàng thất, ngay cả tình cảm gia đình bình thường cũng không được hưởng thụ, hơn nữa, bảy năm trước, hắn bị truy sát, nói không chừng là người nhà hắn chủ mưu đứng sau.

Hai người lặng im bước đi, chỉ chốc lát sau đã đến Từ Trữ Cung.

Bên trong Từ Ninh Cung cũng trồng cây trồng hoa, nhưng không có mẫu đơn, số lượng hoa nở cũng không nhiều.

Cung nữ dẫn hai người vào trong điện, vừa vào cửa, Lưu Sương liền thấy một phụ nữ ung dung đẹp đẽ mặc quần áo quí giá ngồi trên ghế dài, phía sau là một đám tiểu cung nữ.

Lưu Sương theo Bách Lý Hàn quỳ lạy hành lễ với Thái hậu, sau đó nghe thấy thanh âm mặc dù uy nghiêm nhưng êm dịu cất lên: “Lão Tam hãy bình thân!”

“Tạ ơn hoàng nãi nãi!” Bách Lý Hàn đứng lên, Lưu Sương không ngờ Thái hậu lại gọi Bách Lý Hàn là lão Tam, nghe có chút lạ nhưng hết sức thân mật. Thái hậu không cho Lưu Sương đứng dậy, Lưu Sương đành tiếp tục quỳ.

Thanh âm uy nghiêm của Thái hậu lại truyền đến một lần nữa: “Bạch thị Lưu Sương ngẩng đầu lên, cho ai gia nhìn kỹ một lần!”

Lưu Sương ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Thái hậu.

Lưu Sương nghe phụ thân nói qua, Thái hậu đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng bề ngoài Thái hậu không già như vậy, có thể là do chịu khó chăm sóc. Bề ngoài Thái hậu ung dung đẹp đẽ quý phái, cao quý tao nhã, khi còn trẻ chắc hẳn Thái hậu cũng là một mĩ nhân. Đôi mắt sáng vẫn tinh anh, ánh mắt sắc bén, lộ ra sự khôn khéo do nhiều năm rèn luyện cùng khí thế bức người.

Thái hậu này, sợ rằng so với Hoàng thượng càng không dễ chọc, trong lòng Lưu Sương âm thầm nghĩ.

Tai nghe được Thái hậu cúi đầu hừ một tiếng, nói: “Xem bộ dạng cũng không phải là loại hồ ly lẳng lơ, còn tưởng là tiên tử phương nào làm lão Tam mê muội. Không ngờ, bề ngoài thì không, nhưng bên trong lại có. Bạch Lưu Sương, ngươi có biết, đem tấm thân không còn trinh trắng gả vào hoàng gia, sẽ phải chịu trừng phạt thế nào không?”

Thanh âm của Thái hậu lộ ra sự chán ghét phũ phàng, ngữ khí của Thái hậu giống như Lưu Sương đang làm nhục bà. Xem ra, hai cung nữ già kia trước mặt Thái hậu không nói được câu gì hay ho tốt đẹp, Thái hậu quả nhiên là hiểu lầm nàng rồi.

Lưu Sương đưa mắt nhìn sang, thấy Bách Lý Hàn tao nhã ngồi trên ghế, chỉ cách một chút mà giống như không nghe thấy gì.

“Thái hậu hiểu lầm rồi, Lưu Sương vẫn còn trong sạch, đêm qua Vương gia không ở lại tân phòng.”

“Vì sao không ở lại tân phòng? Lão Tam chưa bao giờ cầu qua Hoàng thượng cái gì, nhưng mà vì ngươi, hắn quì trước mặt Hoàng Thượng cả mấy canh giờ. Hắn si mê ngươi như vậy, làm sao có thể bỏ ngươi một mình trong đêm tân hôn. Hay tại vì ngươi không còn trong trắng, làm hắn bực tức nên không ở lại.” Ngữ khí của Thái hậu sắc bén, từng chữ từng chữ lạnh như băng.

“Thái hậu, Vương gia và Lưu Sương vẫn chưa... viên phòng, cái này Vương gia có thể làm chứng.” Lưu Sương rốt cục phải nói ra hai chữ “viên phòng”, mặc dù nàng đã xuất giá, nhưng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nói ra hai chữ này, có chút gian nan.

“Vẫn chưa viên phòng? Lão Tam, ngươi lại đây.” Thái hậu ngoắc tay kêu Bách Lý Hàn lại đây.

“Lão Tam, ngươi và Bạch Lưu Sương đêm qua đã viên phòng chưa?” Thái hậu dùng đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Bách Lý Hàn.

“Hoàng nãi nãi, tại sao ngài lại quan tâm cả đến chuyện này, cháu và Sương Nhi đêm qua, đêm qua... ” Bách Lý Hàn chần trừ, thái độ hết sức mập mờ.

Sắc mặt Thái hậu tối đen, ngữ khí này rõ ràng là thừa nhận hai người bọn họ đã viên phòng, Bạch Lưu Sương, thật là to gan, dám nói láo trước mặt bà.

“Kéo xuống, trước tiên đánh hai mươi gậy!” Thái hậu oán hận nói, ngữ khí tức giận như thể chỉ hận không thể đánh chết Lưu Sương ngay lập tức.

Lưu Sương như bị quẳng vào hầm băng, lạnh thấu cả tâm can. Không thể ngờ, thật không thể ngờ, Bách Lý Hàn lại nhẫn tâm vô tình như vậy, nàng thật sự là nhìn nhầm hắn rồi. Trách không được hắn muốn dẫn nàng vào cung thỉnh an, hóa ra, hắn sớm đã âm mưu hãm hại nàng.

Nàng đã đáp ứng hắn, một tháng sau sẽ tự động rời khỏi Vương phủ, vì sao còn muốn đối xử với nàng như vậy? Nàng không hiểu!

“Hoàng nãi nãi, Sương Nhi đã làm ra tội gì mà ngài lại muốn đánh nàng hai mươi gậy? Nếu có lỗi, trừng phạt cách khác cũng được, hay là cho nàng quỳ đi!” Bách Lý Hàn sắc mặt trắng nhợt, có chút kinh hoảng thất thố mà nói, hắn thật ra là đang giả vờ, giả vờ như không rõ chuyện gì.

“Lão Tam, nãi nãi thật sự thất vọng về ngươi. Nữ tử như vậy, ngươi vẫn có thể che chở cho nàng, nàng phạm vào ‘Thất xuất chi tội’. Nữ tử như vậy, ngươi tuyệt đối không thể giữ lại. Cũng được, quỳ đi, ai gia sẽ xử lý nàng sau.” Thái hậu cực kỳ tức giận, có chút bất mãn mà trừng mắt liếc mắt nhìn Bách Lý Hàn một cái.

Lưu Sương không giải thích thêm một câu nào nữa, nếu Bách Lý Hàn không giúp nàng giải thích, nàng có nói cái gì cũng là vô nghĩa. Hắn muốn nàng quỳ, nàng sẽ quỳ, thật ra là nàng muốn xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào.

Lưu Sương lẳng lặng quỳ, cố gắng giữ thẳng sống lưng, đôi mắt trong veo, ánh mắt bình thản như hồ nước lặng, khí chất tao nhã như nước. Nàng không hề sai, đương nhiên lòng cũng thanh thản.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3