Thác phi dụ tình - Quyển 1 - Chương 081 - 082
Chương 081 – HẮN CŨNG CHẲNG KHÁ HƠN NÀNG
Thu ý dần dần dày, mùi thơm của hoa quế cũng càng lúc càng ngào ngạt. Hoàng đế của Thiên Mạc Quốc là Mộ Dã đến Lăng Quốc trong mùa hoa quế ngào ngạt.
Từ sau khi Lăng Quốc lập quốc, vẫn nằm dưới sự khống chế của Thiên Mạc Quốc. Mùa thu hàng năm, Mộ Dã đều đến Tây Kinh.
Ngoài hoàng cung có Lâm uyển, đó là chỗ hắn ở. Lăng Quốc, giống như biệt viện của hắn. Nếu như hắn cao hứng, sẽ đến ở mấy ngày. Nếu mất hứng, sẽ cho quân đội đi về phía nam, thu Lăng Quốc vào tay áo.
Trong ba quốc gia, hắn là hoàng đế trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là hoàng đế có dã tâm lớn nhất. Hắn vừa đến, Đoạn Khinh Ngân liền bắt đầu bố trí phòng thủ nhiều mặt, tăng thêm thị vệ trong Tây Kinh. Thực lực Lăng Quốc trong mấy năm gần đây đã mạnh lên rất nhiều, mặc dù chưa đủ để chống lại Thiên Mạc Quốc, nhưng mà, phòng ngự thì vẫn phải có.
Ban đêm, ánh trăng vằng vặc, hoa thơm ngào ngạt.
Lưu Sương ngồi dưới hành lang ngắm trăng, chợt có thị vệ thông báo, công chúa Thiên Mạc Quốc Mộ Tịch Tịch tới chơi.
Lưu Sương đối với Mộ Tịch Tịch rất có thiện cảm, liền để cho thị vệ dẫn công chúa vào.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Mộ Tịch Tịch xuyên qua hành lang vẽ tranh, đi tới trước mặt Lưu Sương.
Mộ Tịch Tịch tối nay, mặc trang phục cực kỳ hoa lệ. Tóc dài tết lại, dây lụa tung bay, trường bào màu tím dài đến mắt cá chân, không đi giầy bó nữa. Nhìn nữ tính dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhưng mà, trang phục mặc dù hoa lệ, sắc mặt của Tịch Tịch lại chẳng sáng sủa chút nào, như có một tầng sương mù của ưu thương đang bao phủ Tịch Tịch, khiến Tịch Tịch có chút mờ ảo.
Chẳng qua mới mấy ngày không gặp, cô công chúa phóng khoáng đã tiều tụy đến thế này, Lưu Sương không khỏi thở dài, nàng biết công chúa biết chuyện Đoạn Khinh Ngân nạp phi rồi. Người mình yêu nạp nữ nhân khác làm phi, cảm giác này nàng biết, cho nên nàng đối với công chúa rất đồng tình, khẽ cười nói: “Tịch Tịch công chúa, đã lâu không gặp!”
“Bạch Lưu Sương, tối nay hoàng cung thịnh yến, tất cả mọi người đều tham gia, tại sao ngươi lại trốn ở đây một mình? Đi cùng với ta!” Mộ Tịch Tịch nói thẳng, trong giọng nói có chút không vui.
Thịnh yến tối nay Lưu Sương có biết, nhưng nàng không có tư cách tham gia, sư huynh cũng không nguyện cho nàng xuất đầu lộ diện, bản thân nàng lại càng không muốn tham gia.
“Đa tạ ý tốt của công chúa, Lưu Sương không muốn tham gia thịnh yến!” Lưu Sương cười nói, dưới ánh trăng, nụ cười rất lạnh nhạt.
Mộ Tịch Tịch nhăn mặt nhìn Lưu Sương tươi cười. Thật lòng mà nói, Tịch Tịch cực thích nữ tử lạnh nhạt như hoa cúc này. Nhưng mà, tình ý Đông Phương Lưu Quang dành cho Lưu Sương, làm cho Tịch Tịch mất ăn mất ngủ, ghen ghét nổi giận.
Mặc dù Tịch Tịch biết Lưu Quang đã nạp hai trắc phi, nhưng Tịch Tịch gặp hai người đó rồi, dung mạo cũng xinh đẹp, nhưng trong mắt Lưu Quang, bọn họ chẳng qua chỉ là dung chi tục phấn. Cho nên hắn không đặt bọn họ ở trong lòng, mà nữ tử này, mới là tâm can bảo bối của Lưu Quang, mới là lí do đích thực khiến Tịch Tịch tiều tụy.
Nếu muốn Lưu Quang dứt hết si niệm với Lưu Sương, chỉ có một biện pháp duy nhất là gả Lưu Sương ra ngoài. Huống hồ, không phải Lưu Sương đối với Lưu Quang chỉ có tình huynh muội thôi sao?
“Ngươi thật sự không tham gia thịnh yến?” Mộ Tịch Tịch hỏi lần nữa, đôi mắt đen láy sáng quoắc lên.
“Không thể tòng mệnh, hảo ý của công chúa Lưu Sương xin nhận!” Lưu Sương thản nhiên nói, nàng không thuộc về nơi này.
“Được! Cáo từ!” Mộ Tịch Tịch dứt lời, xoay người đi, bóng lưng thướt tha dần khuất vào bóng đêm.
Mộ Tịch Tịch nói đến là đến, nói đi là đi, giống như một trận gió, thật sự là khiến người ta không nắm bắt được.
..............................................
Thanh Tâm Điện.
Nóc nhà treo chật cung đăng, làm cả cung điện sáng như ban ngày.
Yến hội đang diễn ra, ca múa say sưa, rượu say lòng người. Trong điện bầy đầy hoa cúc, trăm bông trăm kiểu nở, vô cùng đa dạng đẹp mắt.
Mùi thơm của hoa lờ lững lấp đầy không gian.
Mộ Tịch Tịch từ ngoài điện đi vào, bất động thanh sắc ngồi canh Mộ Dã. Thừa dịp Đoạn Khinh Ngân không chú ý, đột nhiên nói nhỏ bên tai Mộ Dã mấy câu.
Ánh mắt sắc bén của Mộ Dã đảo qua mặt Đoạn Khinh Ngân, đột nhiên nhíu mày, nói: “Thái tử điện hạ, nghe nói ngươi có một sư muội tài hoa hơn người, đang ở trong cung. Không biết vì sao không tới tham gia yến tiệc tối nay. Bổn vương từng được ngắm bức tranh Hà Đường Nguyệt Sắc của Tịch Tịch, nghe nói là do nàng ấy vẽ ra, thật sự là rất đẹp. Nghe nói nàng ấy có thể vẽ tranh tại chỗ, chẳng biết có thể để bổn vương mở rộng tầm mắt một phen không!”
Đoạn Khinh Ngân nghe vậy, giận đến phát run, ánh mắt hắn quét qua mặt Mộ Tịch Tịch, lập tức lại khôi phục thần sắc vân đạm phong khinh, lãnh đạm cười nói: “Sư muội chỉ có chút tài mọn, làm sao dám nhận là tài hoa hơn người, sao dám bêu xấu trước mặt Khả Hãn. Huống chi, nàng đang nhiễm phong hàn, sức khỏe không tốt, nên thế không cho nàng tham gia thịnh yến. Miễn cho việc trong lúc bất cẩn, truyền phong hàn cho người khác!”
“Ồ? Nếu đã như thế, thì thôi, thật là đáng tiếc!” Mộ Dã không cho là đúng nói.
Hắn đối với nữ tử luôn luôn không có hứng thú, trong mắt hắn, nữ tử chỉ là đồ chơi cho nam nhân, tài hoa hơn người cũng được, xinh đẹp động lòng người cũng được, chẳng qua chỉ để lấy lòng nam nhân thôi. Nếu không phải Mộ Tịch Tịch cứ lẩm bẩm về cô gái kia, nói xuất sắc như thế nào, hắn căn bản sẽ không nói mấy câu vừa rồi.
“Bạch cô nương nhiễm phong hàn sao? Thần thiếp vừa nghe thấy nàng đánh đàn trong Minh Nguyệt Cung, tiếng đàn thật sự rất êm tai, thần thiếp nghe mà như si như túy. Điện hạ, chắc là bệnh của Bạch cô nương không còn đáng ngại, nếu không làm sao có thể đánh đàn.” Tôn Ngưng Hương nhận mưu kế của Vương hậu, nhẹ nhàng chậm rãi nói.
Tôn Ngưng Hương đã không ưa Lưu Sương từ sớm, quấy rầy đêm động phòng của Tôn Ngưng Hương không nói làm gì, còn bị thái tử kim ốc tàng kiều trong Minh Nguyệt Cung. Thái tử còn bảo vệ cho Lưu Sương nghiêm nghiêm thực thực, không cho phép hai tân phi được bước vào Minh Nguyệt Cung nửa bước, cấm tiệt chuyện quấy rầy Lưu Sương.
“Đúng vậy! Nghe Ngưng tỷ tỷ nói, thần thiếp thật sự là muốn nghe tiếng đàn của Bạch cô nương.” Bùi Tô Thanh ngồi bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa.
Đối với nữ tử ở trong Minh Nguỵêt Cung, bảo bọn họ làm sao có thể không oán hận, chính là nàng ta, mới khiến bọn họ vừa tiến cung đã sống kiếp quả phụ. Bọn họ đối với Lưu Sương rất hiếu kỳ, rất muốn biết, rốt cuộc là nữ tử như thế nào, khuynh quốc khuynh thành như thế nào, mới có thể khiến điện hạ si mê như thế.
Mộ Dã rất nhanh cảm giác được sóng gió nổi lên. Xem ra những nữ tử đang ngồi đây quyết không buông tha cho cô sư muội kia, kể cả em gái nhà mình. Đáy lòng hắn nảy lên sự tò mò đối với Lưu Sương.
“Thái tử, nếu lệnh sư muội đã khỏi, sao không thỉnh nàng lại đây!” Mộ Dã híp mắt, có chút bất mãn.
Ánh mắt Đoạn Khinh Ngân nhàn nhạt đảo qua Ngưng phi và Thanh phi, mặc dù sắc mặt vẫn lạnh nhạt không thay đổi, nhưng hàn ý bắn ra từ mắt hắn khiến hai người kia lạnh run người.
“Lưu Quang, Khả hãn đã muốn gặp, dù cho có bệnh, cũng phải tới đây.” Vương hậu đột nhiên vừa cười vừa nói:.
Đoạn Khinh Ngân biết vào thời điểm này, chưa phải lúc để đắc tội với bá chủ của thảo nguyên này. Nếu hắn nhất định phải thấy Sương Nhi, không ngại cho hắn gặp, càng giấu giếm, có lẽ sẽ làm hứng thú hắn dành cho Sương Nhi tăng lên. Sau đó quay sang bảo nội thị đưa Lưu Sương đến.
Lưu Sương nhận được tin, biết ngay là “hảo ý” của Mộ Tịch Tịch mà thôi. Nhưng mà nàng không biết, Mộ Tịch Tịch kiên trì đòi nàng tham gia thịnh yến làm cái gì?
“Cô nương không nên chần trừ, chỉ là tham gia thịnh yến thôi, mọi sự còn có thái tử!”
Lưu Sương biết sư huynh không muốn nàng đi, nhưng mà, nàng không thể để sư huynh vì mình mà đắc tội Mộ Dã, nàng biết, làm thế đối với sư huynh vô cùng bất lợi. Lăng Quốc vẫn chưa lớn mạnh đến mức có thể đối đầu với Thiên Mạc Quốc.
Không tận lực điểm trang, Lưu Sương chậm rãi đi đến, đèn đuốc sáng ngời, chiếu lên bóng dáng giản dị của nàng.
Mộ Dã bưng chén rượu, ánh mắt sắc bén quét lên người Lưu Sương, chỉ thấy một bộ quần áo nhạt màu giản dị, khoan thai đi đến, hình dạng cũng thanh nhã, nhưng không phải quốc sắc thiên hương. Bất quá, mặt mũi nàng cũng thanh nhã ý nhị, thần khí thoát tục, khiến kẻ khác có chút si mê.
Bất quá, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Tại sao lại khiến Đông Phương Lưu Quang si mê thế chứ, hai trắc phi của hắn thì không nói làm gì, ngay cả em gái xinh đẹp nhà mình hắn cũng không thèm liếc tới một cái.
Lưu Sương vừa vào cửa điện, đã cảm thấy một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, làm nàng thấy lạnh cả người.
Sau khi thi lễ, thản nhiên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới nam tử đang ngồi ghế chủ tọa.
Mới nhìn lướt qua, đã thấy sự khí phách và dã khí đập vào mặt, đó chính là Mộ Dã.
Hắn quả thật trời sinh bất phàm, da mặt sạm đen, gương mặt góc cạnh, cực kỳ anh tuấn. Chỉ có đôi mắt, làm Lưu Sương quả thực không dám nhìn thẳng. Đôi mắt như của hùng ưng đang bay lượn trên bầu trời, tùy thời đi tìm con mồi của mình. Bị ánh mắt hắn đảo qua, toàn thân có cảm giác như bị xuyên thấu.
Hắn ngồi ở đó, như con báo đen chuẩn bị xông ra vồ mồi. Từ trên xuống dưới, có một loại khí thế thản nhiên nhiếp người, khí thế này làm kẻ khác thấy áp lực, đến mức không thở được.
Khí thế này, chỉ có thể tôi luyện trên chiến trường mới có.
Lưu Sương bình ổn tâm thần, thản nhiên đảo ánh mắt qua mặt hắn, nhìn sư huynh Đoạn Khinh Ngân.
Hôm nay sư huynh mặc trường bào bằng gấm tím, thắt lưng gắn ngọc, nổi bật phong thái tuấn nhã thoát tục của hắn. Hắn nhìn Lưu Sương hơi nhăn mặt, Lưu Sương hiểu ý tứ của hắn, hắn cũng không muốn nàng lộ diện!
Mộ Tịch Tịch nhanh nhẹn hô: “Bạch cô nương, ngồi cạnh ta đi.” Nói xong, hăng hái bừng bừng đứng dậy kéo tay Lưu Sương.
Tôn Ngưng Hương cùng Bùi Tô Thanh nhìn Lưu Sương, chỉ thấy Lưu Sương mặc dù không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng không thể không thừa nhận Lưu Sương có khí chất tuyệt thế tao nhã bẩm sinh, hai người không thể so sánh được.
“Nghe nói Bạch cô nương vẽ tranh rất đẹp, chẳng biết có thể vẽ cho bổn vương một bức không?” Ánh mắt sắc bén của Mộ Dã nhìn Lưu Sương chằm chằm, lạnh giọng nói.
Lưu Sương cười yếu ớt nói: “Lưu Sương chỉ là thích vẽ từ nhỏ, không dám nhận là vẽ đẹp. Không dám bêu xấu trước mặt Khả hãn.”
“Bạch cô nương không nên khiêm tốn, không bằng nhân tiện bây giờ vẽ cho bổn vương một bức chân dung!” Hắn híp mắt, ý vị thâm trường.
Chương 082 – BỊ THƯƠNG
Vẽ chân dung hắn? Lưu Sương cả kinh.
Nếu là vẽ tranh phong cảnh, nàng còn có thể vẽ bừa một chút, không cần phải vẽ quá xuất sắc.
Nhưng nếu vẽ chân dung Mộ Dã, thì không thể vẽ bừa nữa, nếu vẽ không đẹp, nhất định sẽ làm cho hắn tức giận. Đắc tội với hắn, sẽ khiến sư huynh gặp bất lợi. Nhưng, nếu vẽ đẹp, lại trái với ước nguyện không xuất đầu lộ diện của nàng.
Lưu Sương không khỏi khó xử, cười yếu ớt nói: “Lưu Sương tài nghệ vụng về, sao dám vẽ chân dung Khả hãn!”
Mộ Dã nhướng mày, ưng mâu híp lại, bất động thanh sắc, thần sắc lóe ra sự nguy hiểm: “Có phải Bạch cô nương ngại dung mạo bổn vương xấu xí, thế nên không muốn vẽ chân dung bổn vương!”
Lưu Sương nghe vậy trong lòng thất kinh, Mộ Dã này, chỉ hai câu ba lời đã dồn người ta vào chân tường. Hắn đã có chủ ý như vậy, hình như nàng không có quyền cự tuyệt.
“Chỉ là một bức tranh, ngươi đáp ứng đi! Ca ca của ta khó đối phó lắm đó!” Mộ Tịch Tịch ngồi bên cạnh thấp giọng nói.
“Sương Nhi, nếu đã như thế, muội vẽ một bức chân dung cho Khả hãn đi!” Đoạn Khinh Ngân cười nhạt nói.
Sương Nhi khó xử, làm cho hắn cực kỳ chua xót. Thân là thái tử Lăng Quốc, nhưng lại để Sương Nhi bị làm khó trong chính hoàng cung của mình, sao mà mỉa mai. Lăng Quốc nhất phải hùng mạnh hơn! Tay hắn, lặng lẽ nắm thành quyền.
Tiểu cung nữ mang bút mực tới, trải tờ giấy Tuyên Thành lên bàn.
Lưu Sương đi đến, đưa tay cầm bút, nhưng lại trầm ngâm không biết hạ bút như thế nào bây giờ.
Mộ Dã, đối với nàng mà nói, là người xa lạ mới gặp lần đầu. Vẽ chân dung hắn, thì phải quan sát thật kỹ ngũ quan của hắn, thần sắc của hắn, để nắm bắt được thần vận của hắn.
Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại đụng ngay phải ánh mắt sắc bén đang nghiên cứu nàng của hắn.
Đầu ngón tay không kiềm chế được run rẩy, nghĩ thầm ánh mắt người này thật là lạnh muốn thấu xương. Nàng đối với Mộ Dã quả thực không có cảm giác tốt đẹp gì, nàng chỉ thấy hắn là một người hiếu chiến vũ phu mà thôi. Không muốn phải đối mặt với ánh mắt sắc bén của hắn nữa, nhíu mày suy tư, trong lòng chợt nảy ra một chủ ý.
Nàng không vẽ chân dung nhìn gần của Mộ Dã, mà hạ bút vẽ một bức tranh thảo nguyên xanh mướt.
Mây trắng ngang trời, trên mặt đất cỏ cây đâm chồi nảy lộc, một nam tử cao lớn khoác áo choàng đen, đứng bất động trên đỉnh đồi. Gió thổi qua áo choàng của hắn, bay phất phơ. Trên bầu trời có một con hùng ưng đang bay lượn, nam tử đang giương cung. Bức họa vô cùng sống động.
Lưu Sương buông bút, tiểu cung nữ cầm bức họa, đưa cho Mộ Dã.
Mộ Dã nhìn bức họa, lộ vẻ kinh dị.
Trên đời này chưa từng có nữ tử nào dám nhìn thẳng vào bá nhan của hắn, thế nên hắn mới đưa ra yêu cầu này, ý đồ làm khó nàng. Nữ tử này quả thật cũng không nhìn hắn nhiều, nhưng dường như không phải là không dám nhìn, mà là khinh thường không thèm nhìn.
Vẽ hắn, nhưng không nhìn hắn, cứ tưởng rằng sẽ không vẽ được, không ngờ bức tranh lại đẹp đến thế.
Tranh vẽ cảnh giương cung bắn tên, không miêu tả cụ thể ngũ quan của hắn, nhưng lại biểu hiện được khí phách và vương khí của hắn.
Nữ tử này, thật sự là rất thông minh!
Ngưng phi và Thanh phi nhìn bức họa của Lưu Sương, nhất thời có chút tức cười. Nhíu mày lộ vẻ không cam lòng, không muốn đứng ở thế hạ phong so với Lưu Sương, tranh nhau biểu diễn tài nghệ.
Mộ Dã không có chút hứng thú nói: “Lúc bổn vương tiến cung, nhìn thấy trên đường có một gánh hát, biểu diễn rất hay, cho nên đã đưa bọn họ vào trong cung. Thỉnh vương hậu và thái tử cùng xem, coi như lời cảm ơn của bổn vương vì sự khoản đãi nhiệt tình của vương hậu và thái tử!”
Mộ Dã dứt lời, liền truyền lệnh xuống, hạ lệnh cho gánh hát lên hiến nghệ.
Lưu Sương nhìn sư huynh, thấy hắn nhíu mày, như đang nghĩ cái gì.
Mời gánh hát vào cung vốn chẳng phải chuyện mới mẻ gì, chỉ có điều, trước đó, phải điều tra gánh hát đó thật kỹ lưỡng. Không ngờ Mộ Dã lại mời một gánh hát bên đường, chẳng cần biết họ có lai lịch gì.
Còn đang suy tư, gánh hát đã lục tục tiến vào điện.
Tổng cộng có mười hai người, sáu nam sáu nữ. Trên người đều mặc hí phục, mặt cũng đã vẽ xong. Có tiểu sinh, có hoa đán, có lão sinh... Tay người nào cũng cầm một thứ gì đó, có hồ cầm, có nhị hồ, có chiêng trống...
Tất cả đã sẵn sàng, tiếng ti trúc vang lên, một người chậm rãi ra sân.
Hóa trang rất kỹ, lưng còng, đội nón quan, đeo râu giả, mang đai ngọc, giày cao, lục bào thêu hình, nhăn mặt, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Bên cạnh là vài tên tiểu quỷ hoặc cầm ô hoặc ôm đàn.
Người này hóa trang thành nhân vật Chung Quỳ, ra là diễn vở Chung Quỳ Tróc Quỷ.
Chung Quỳ ra sân, giơ tay theo nhạc, vuốt râu, cất bước, quát: “Thừa dịp ánh trăng không rõ, tới nơi đồng quê hoang vu, yêu ma quỷ quái, hãy xem Chung Quỳ ta, thề bắt từng tên một...”
Thanh âm Chung Quỳ đậm liệt mà không thiếu sự thanh nhuận, mang theo một tia cát âm, dễ nghe khiến kẻ khác mê say.
Chung Quỳ Tróc Quỷ, là vở diễn kinh điển được dân gian ưa thích, nhưng mà, tại thịnh yến hoàng cung lại diễn vở này, Lưu Sương cảm giác có chút không ổn. Nhưng các quan lại và phi tần thì xem như si như túy.
Giọng người nọ rất hay, giọng hát thuần khiết, quả thật rất dễ khiến kẻ khác mê say.
Nhưng mà Lưu Sương không biết vì sao, mỗi nhìn thấy mặt Chung Quỳ đen đen dữ tợn, lại không kiềm chế được nghĩ đến Thu Thủy Tuyệt. Bất quá, người này hẳn là không phải Thu Thủy Tuyệt, nàng nghĩ Thu Thủy Tuyệt chắc chưa đến mức vì một vạn lượng hoàng kim mà mạo hiểm vào hoàng cung ám sát nàng.
Chiêng trống nổi lên, Chung Quỳ truy bắt quỷ, người xem thấy vậy cực kỳ lo lắng. Rốt cục tiểu quỷ cũng bị bắt, tiếng trống dần dần ngừng lại, cuối cùng cũng đến hồi cuối, Chung Quỳ giang tay bước đi. Hào khí của vở kịch âm vang trong điện.
Một hoa đán mặc áo xanh nhẹ nhàng ra sân.
Tiếng hồ cầm vang lên, bắt đầu diễn tấu. Hoa đán có dáng vẻ yểu điệu và giọng nói rất hay, bắt đầu múa cùng tiếng nhạc.
Đưa mắt, vung tay, đều phong tình vô hạn. Tiếng nói như châu ngọc, khi thì trong veo cao vút, khi thì lưỡng lự uyển chuyển, mang theo xuân hoa thu nguyệt, khiến người nghe như muốn say.
Khi hoa đán quay đầu, Lưu Sương đột nhiên cảm giác được người này rất quen. Mặc dù vẽ mặt, không thể nhìn rõ bộ dạng thật, nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Hoa đán hát ngoài sân, trong này Lưu Sương cúi đầu trầm tư, rốt cuộc đã gặp nữ tử này ở đâu vậy?
Hát đến đoạn cao trào, hoa đán đột nhiên quay đầu cười, trong đầu Lưu Sương như lóe lên một tia sét.
Trên vách núi, Thu Thủy Tuyệt treo nàng lên cây, sau lưng hắn có hai nữ tử, một người là Xích Phượng, một người là Tử Diên. Thu Thủy Tuyệt đeo mặt nạ quỷ, nhưng Xích Phượng và Tử Diên không che mặt, chắc là không nghĩ Lưu Sương có thể toàn mạng xuống núi, cho nên mới để Lưu Sương nhìn thấy mặt Tử Diên.
Hoa đán này, giống Tử Diên như thế, không, thật sự thì cô ta chính là Tử Diên.
Trái tim Lưu Sương, trong khỏanh khắc như bị ngâm vào hầm băng.
Chung Quỳ là Thu Thủy Tuyệt, điều này không cần nghi ngờ gì nữa rồi.
Thu Thủy Cung xuất động nhiều người thế, vào cung hiến nghệ, không phải là vì muốn ám sát nàng đi! Bọn họ, hẳn là còn có âm mưu khác!
Trái tim Lưu Sương lo lắng, nàng phải báo chuyện gánh hát này là người của Thu Thủy Cung cho sư huynh.
Nàng đột nhiên nghiêng người, viết lên lòng bàn tay thị nữ đằng sau mấy chữ. Thị nữ kia tái mặt, sợ hãi đi về phía Đoạn Khinh Ngân.
“Có chuyện gì thế?” Mộ Dã ngồi cạnh thấp giọng hỏi, không hổ là mắt chim ưng, rất sắc bén.
Lưu Sương không để ý đến hắn, nghĩ thầm gánh hát là ngươi đưa tới, ai biết có phải âm mưu của ngươi hay không.
Cung nữ đến cạnh Đoạn Khinh Ngân, giả vờ rót rượu, nói cho Đoạn Khinh Ngân tin nhắn của Lưu Sương.
Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân ngưng trọng, đôi mắt chợt lạnh.
Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc đột nhiên vút cao, tiếng hát của hoa đán cũng bỗng nhiên cao vút, trong trẻo chói tai.
Tình huống đột biến!
Chung Quỳ Thu Thủy Tuyệt đang nghỉ ngơi dưỡng thần đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen bắn ra những ánh mắt nhọn hoắt như dao. Vung tay một cái, rút từ trong hồ cầm một thanh bảo kiếm. Đâm về phía Đoạn Khinh Ngân.
Lưu Sương kinh hô lên tiếng, Đoạn Khinh Ngân có sự nhắc nhở của Lưu Sương, có phòng bị, lắc mình tránh một kiếm, thân thể cấp tốc lui về phía sau.
“Đông Phương tiểu nhi, Chung Quỳ ta hôm nay sẽ bắt tên quỷ nhà ngươi!” Thu Thủy Tuyệt oán hận nói, ám sát ăn nhau ở chỗ tập kích bất ngờ, một kích không đắc thủ, trong lòng tức giận, thanh âm tràn ngập hàn ý.
Kiếm thế sắc bén, hướng thẳng về phía Đoạn Khinh Ngân.
Đoạn Khinh Ngân cũng không bối rối, thần sắc bình tĩnh rút một thanh kiếm của thị vệ đứng sau, leng keng nghênh đón, trong nháy mắt, hai người liền giao chiến.
Trong điện vô cùng rối loạn, những con hát còn lại đập đàn, lấy kiếm từ bên trong đàn ra, cầm trong tay, lao về phía bữa tiệc chém giết. Thị vệ tiến lên nghênh chiến, nhất thời toàn điện lâm vào cảnh ta chém ngươi giết.
Những tần phi không có võ nghệ, sợ đến mức thét chói tai, đều thối lui về phía sau.
Mộ Tịch Tịch tiến lên nghênh chiến, giao đấu cùng con hát, Lưu Sương cuống quít lui xuống theo tần phi. Nàng biết mình không có võ nghệ, phải né tránh trước, tránh việc trở thành gánh nặng của sư huynh.
Song, chuyện không được như ý nàng. Hoa đán đó đúng là Tử Diên, cô ta đã nhận ra Lưu Sương, đôi mắt phát lạnh, phi thân đến, cầm kiếm đâm thẳng về phía nàng.
Lưu Sương cuống quít giơ một cái ghế lên, che đỉnh đầu, song, kiếm thế cực nhanh, Tử Diên cũng dùng nhiều lực, kiếm xuyên qua cái ghế. Lưu Sương hoảng hốt, ném ghế xuống.
Tử Diên rút kiếm ra, đâm về phía Lưu Sương lần nữa.
Lưu Sương lảo đảo lui về phía sau, mắt thấy không thể thoát được kiếm này, đột nhiên “Loảng xoảng lang” một tiếng giòn vang, kiếm của Tử Diên rơi trên mặt đất. Lưu Sương cúi đầu nhìn, trên mặt đất còn có một chiếc đũa đàn mộc nạm vàng.
Quay đầu nhìn lại, là sư huynh đang giao chiến kịch liệt với Thu Thủy Tuyệt cứu nàng.
Đôi mắt Tử Diên bắn ra hàn quang, cô ta không ngờ, Đoạn Khinh Ngân chỉ dùng một chiếc đũa lại cản được kiếm của cô ta.
Lưu Sương lảo đảo chạy đi, Tử Diên cắn răng theo sát.
Đoạn Khinh Ngân sững sờ, dùng mấy chiêu bức lui Chung Quỳ, đứng dậy chạy về phía Lưu Sương, ôm lấy Lưu Sương, kéo nàng ra khỏi kiếm quang của Tử Diên.
Thị vệ trong điện vốn không nhiều lắm, lại phải chiến đấu với bọn con hát trá hình, căn bản không phải là đối thủ để mà bắt Thu Thủy Tuyệt lại.
Bốn người lui đến chỗ sâu nhất, Mộ Tịch Tịch chứng kiến Đoạn Khinh Ngân một mình giao chiến với hai cao thủ, quát một tiếng, quay sang giao chiến với Tử Diên.
Thu Thủy Tuyệt nhìn thấy chuyện diễn ra không thuận lợi như kế hoạch ban đầu, mâu quang càng lạnh, huýt sáo một tiếng, trong phút chốc kiếm quang đại thịnh, tất cả đều chuyển hướng Lưu Sương.
Hắn đã nhìn ra, Đoạn Khinh Ngân chỉ một lòng che chở Lưu Sương, bắt được nàng rồi uy hiếp Đoạn Khinh Ngân là xong.
Quả nhiên, quan tâm tất loạn.
Chứng kiến Thu Thủy Tuyệt một kiếm lại một kiếm, tàn nhẫn hướng thẳng đến Lưu Sương, Đoạn Khinh Ngân hoảng hốt, kiếm thế liền có chút bối rối. Qua mấy chiêu, rốt cục lộ ra sơ hở, Thu Thủy Tuyệt nhận thấy thời cơ, đột nhiên dùng sức một cái, bảo kiếm trong tay rời ra, mang theo thế sấm sét bay ra.
Kiếm này, không hướng đến Lưu Sương, mà là lao thẳng về phía ngực Đoạn Khinh Ngân
Đoạn Khinh Ngân chỉ một lòng che chở Lưu Sương, căn bản không để ý đến an nguy của bản thân, kiếm này nhất định hắn không tránh được.
Lưu Sương không biết lấy sức lực từ đâu, kéo Đoạn Khinh Ngân lại, dùng thân chắn cho Đoạn Khinh Ngân. Lưng đột nhiên mát lạnh, Lưu Sương cùng cây kiếm đang cắm vào lưng gục xuống trong lòng Đoạn Khinh Ngân.
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân đau nhức, hai mắt sung huyết, hét lên một tiếng.
Thu Thủy Tuyệt cả kinh, hắn thật sự không ngờ Lưu Sương lại dùng thân cản kiếm của hắn.
Nhìn thấy Lưu Sương gục trong lòng Đoạn Khinh Ngân, thanh kiếm vẫn đang lay động trên lưng. Lực của kiếm đó, hắn là người rõ ràng nhất.
Cho tới nay hắn vẫn nghĩ tới chuyện giết nữ tử này, hôm nay được như ý, đáy lòng lại chẳng có nổi nửa điểm vui mừng. Ngược lại trong lòng lại trào lên những cơn sóng tình xa lạ nói không ra lời. Hơn nữa, không biết vì sao, trái tim hắn lại mơ hồ đau đớn.
Nhìn thấy thị vệ trong điện càng ngày càng nhiều, hắn không kịp cảm nhận cảm giác xa lạ đó, đột nhiên huýt sáo một tiếng, phi thân lên trên, đập lên nóc điện một chưởng, nóc điện liền thủng một lỗ, hắn và Tử Diên phi thân ra ngoài.
Những con hát còn lại, đều là tử sĩ, chứng kiến việc ám sát thất bại, càng điên cuồng giao chiến cùng thị vệ.
Tiếng chém giết, tiếng thét chói tai, tràn ngập ở trong điện, Đoạn Khinh Ngân giống như đặt mình ngoài cái bầu không khí đấy, cái gì cũng không nghe không thấy, lúc này, trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ có mình Lưu Sương.
Hắn ôm Lưu Sương, đưa tay điểm lên mấy huyệt đạo quan trọng trên người Lưu Sương, để cầm máu. Sau đó đặt tay lên huyệt Hổ Khẩu truyền chân khí vào người Lưu Sương, bảo vệ hơi thở của Lưu Sương.
Lúc này Lưu Sương, đã lâm vào hôn mê, dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến dọa người.
Nội tâm Đoạn Khinh Ngân thanh tỉnh đến đáng sợ, lúc này hắn chỉ có một tín niệm duy nhất, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cứu được nàng!
Hắn ôm Lưu Sương, ra khỏi điện.
Không biết vì sao, trước mắt hắn vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ đường đi, hình như có một thứ chất lỏng không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt hắn!
Các thích khách rốt cục chiến bại trong tay các thị vệ, trong điện lại yên tĩnh.
Ai nấy đều nhìn chằm chằm vào thái tử.
Quần áo thái tử bị nhuộm thành màu đỏ, hắn ôm nữ tử kia, chậm rãi bước đi. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ có điều đôi mắt không ngừng rơi lệ.
Mộ Tịch Tịch hoàn toàn ngớ ngẩn, Tịch Tịch khiếp sợ nhìn nam tử hoàn mỹ như thần tiên này, ôm tố y nữ tử chậm rãi bước đi. Giờ khắc này, Tịch Tịch đột nhiên có một sự nghi hoặc: tình yêu có thể sâu sắc đến mức đấy sao?
Lần ám sát này, Mộ Dã giống như là khán giả, vững tâm xem kịch.
Song, trong một cái chớp mắt, trong lòng hắn chấn động.
Một nữ tử nhu nhược, dĩ nhiên dùng tính mạng bản thân bảo vệ một nam tử, đây là dũng khí lớn lao đến mức nào chứ!