Thành Thủy Tinh - Chương 69

Hai chiếc điện thoại trên bàn cùng lúc rung lên.

Vào kỳ nghỉ, nhóm bạn "Vua Kịch Bản Sát Nhân Sáu Người" đúng là không thể kiềm chế được.

Trình Sảng gắn thẻ tất cả mọi người trong nhóm:

"Có ai muốn đi chơi kịch bản sát nhân để thư giãn không?"

Dạo gần đây ai cũng bận rộn.

Tống Hi bận ôn thi, Bùi Vị Trữ thì chuẩn bị cầu hôn, bạn bè mỗi người đều có việc riêng, đã lâu rồi chưa có dịp tụ tập chơi một ván kịch bản sát nhân cho ra trò.

"Chiều nay thế nào?"

"1 giờ chiều, chơi xong thì đi ăn tôm càng nhé?"

"Không vấn đề gì."

"Đồng ý, ăn ăn ăn."

"[Ảnh gấu nhỏ gật đầu]."

Thời tiết mùa thu rất đẹp, gió thổi mát mẻ.

Khi Tống Hi và Bùi Vị Trữ bước ra ngoài với áo khoác bò và bốt mới mua, họ ngay lập tức trở thành tâm điểm trêu chọc và reo hò của bạn bè.

Dương Đình ngồi trong quán, giơ điện thoại lên chụp lia lịa: "Những người chuẩn bị cưới có khác, càng nhìn càng giống một gia đình, đẹp đôi quá đi."

"Chúng ta cũng đẹp đôi mà," bạn trai Dương Đình nói.

Thái Vũ Xuyên kéo Trình Sảng, giơ tay lên làm dấu hình trái tim: "Bọn mình có đẹp đôi không?"

Trình Sảng lườm rồi đẩy ra: "Tránh xa ra, hai đứa mình trông chẳng khác gì hai con khỉ đột!"

Một năm qua, cửa hàng kịch bản sát nhân của bạn họ đã phát triển khá ổn.

Năm ngoái vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, bụi bặm, giờ đây đã sạch sẽ gọn gàng.

Vừa bước vào, đã có nhân viên lịch sự mang nước chanh và đồ ăn vặt đến mời, lễ phép mời họ chờ một chút.

"Bạn bè ơi, các cậu không biết đâu."

Thái Vũ Xuyên kể: "Trưa hôm qua mình rủ anh Bùi đi mua sắm, định nhờ anh ấy tư vấn, ai ngờ mình từ phòng thử đồ bước ra, thấy anh ấy chỉ toàn ngắm đồ đôi, thật là đau lòng quá mà..."

Trình Sảng bắt kịp: "Hôm nay ai mặc đồ đôi là người đó mời ăn."

Bùi Vị Trữ cười: "Được, mời."

"Thế thì tôm càng không thể ăn ở quán ven đường đâu, có một nhà hàng ngon lắm, mỗi người 199 tệ, anh Bùi có mời không?"

"Mời, chơi xong thì đi ăn."

Ông chủ cửa hàng kịch bản sát nhân, Lão Tùy, từ phòng trong bước ra. Anh luôn biết ơn nhóm bạn này vì đã đưa ra góp ý, cùng anh luyện tập vai “DM” (người quản lý kịch bản), và giúp dịch các kịch bản khi anh mới khởi nghiệp.

Nghe tin Bùi Vị Trữ cầu hôn Tống Hi thành công, Lão Tùy đã đặc biệt đặt một bó hoa để tặng họ, bày tỏ lời chúc mừng.

Lão Tùy nói: "Nghe Dương Đình bảo, có thể đám cưới sẽ diễn ra vào đầu mùa hè năm sau. Nhớ thông báo cho mình nhé, mình nhất định phải đến chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của hai bạn."

Nói xong, anh còn khen họ trai tài gái sắc, đúng là cặp đôi trời sinh.

Nhưng khi cặp đôi trời sinh này bước vào chơi kịch bản sát nhân, thì chẳng ai nhường ai, đúng nghĩa "yêu nhau lắm cắn nhau đau".

Trong suốt trò chơi, cả hai như những cỗ máy suy luận lạnh lùng, không hề để lộ chút cảm xúc cá nhân nào.

Mặc dù là một "DM" có kinh nghiệm, nhưng trong lúc các người chơi thảo luận manh mối, người quản lý vẫn tranh thủ lẻn ra ngoài.

Anh hỏi ông chủ: "Cặp đôi thông minh này đối đầu nhau căng thẳng như vậy, liệu có đánh nhau sau khi chơi xong không anh?"

Vì trước đây cửa hàng từng xảy ra tình huống như vậy.

Một cặp đôi đến chơi kịch bản sát nhân, trong đó một người lại đứng về phe của người chơi khác giới trong kịch bản. Điều này khiến người còn lại ghen tuông, dẫn đến cãi nhau to, thậm chí lật bàn.

Mặc dù đã bồi thường thiệt hại cho cửa hàng, nhưng sự cố đó vẫn ảnh hưởng đến trải nghiệm của những người chơi khác.

Cặp đôi ấy gây náo loạn đến mức nhân viên “DM” vẫn nhớ mãi, thậm chí có phần bị ám ảnh, luôn căng thẳng mỗi khi gặp khách hàng là các cặp đôi, sợ rằng họ sẽ lại gây rắc rối.

Lão Tùy ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu liếc vào trong phòng.

Từ tấm kính một chiều, chỉ có người bên ngoài mới nhìn được vào bên trong.

Bùi Vị Trữ, với vai trò là kẻ sát nhân, không chút nương tay, tìm mọi cách để rửa sạch nghi ngờ, gương mặt bình tĩnh, quyết đoán.

Nhưng Tống Hi, nhíu mày, nhìn vào những dòng ghi chú dày đặc trên giấy nháp, khoanh tròn manh mối, rồi ngẩng lên chất vấn. Lão Tùy rõ ràng thấy Bùi Vị Trữ cụp mi xuống, che giấu cảm xúc không thuộc về nhân vật.

Đó là sự ngưỡng mộ, và tình yêu sâu đậm.

"Không đâu, họ không đánh nhau đâu."

Lão Tùy dập tàn thuốc vào gạt tàn: "Yên tâm đi, cặp đôi này khác với cặp đôi lần trước. Họ là người tốt, có văn hóa, và còn một điều nữa..."

“DM” hỏi ngay: "Điều gì nữa?"

"Yêu nhau quá sâu đậm, đến cãi nhau còn không nỡ, thì làm sao mà đánh nhau được."

Kịch bản này khá khó, chơi suốt hơn 6 tiếng.

Cuối cùng, Tống Hi và nhóm của cô vẫn dựa vào manh mối để khóa vai kẻ sát nhân là Bùi Vị Trữ.

Khi “DM” tóm tắt lại, anh phải thốt lên: "Kẻ sát nhân chơi xuất sắc lắm rồi, nếu là người chơi bình thường thì chắc chắn kẻ sát nhân đã thắng."

Bùi Vị Trữ nhún vai bất lực: "Không còn cách nào, bạn gái còn giỏi hơn."

Sau khi kết thúc, nhóm bạn theo kế hoạch đi ăn tôm càng.

Tạm biệt ông chủ cửa hàng, Tống Hi ôm bó hoa ngồi vào ghế phụ. Lần này cô cũng muốn lãng mạn một chút, chưa vội cài dây an toàn mà đã ghé lại hôn nhẹ lên má bạn trai.

"Cưng à, vừa nãy em chỉ nhằm vào nhân vật thôi, anh biết mà đúng không?"

Bùi Vị Trữ ôm lấy sau đầu cô, kéo dài nụ hôn ấy.

Sau khi hôn xong, anh mới cười nói: "Biết chứ. Tống Hi, cách em suy luận thực sự quyến rũ."

***

Vào dịp lễ, xe cộ và người qua lại đông đúc. Đế Đô lại là thành phố du lịch, nên càng thêm chật kín người.

Những quán ăn ngon, như quán tôm càng này, đều làm ăn rất phát đạt, đến khi họ tới thì đã có hơn 40 số đang chờ, đành phải đợi thôi.

Trong không khí náo nhiệt tối nay, hai chuyện đã xảy ra.

Chuyện thứ nhất liên quan đến bạn thân của Tống Hi.

Bạn trai của Dương Đình, sau khi bóc vài con tôm càng đưa cho cô ấy, bỗng hỏi: "Em có muốn trong kỳ nghỉ Quốc Khánh tới đây về nhà anh thăm gia đình không?"

Mọi người chưa ai kịp phản ứng, kể cả Dương Đình. Là Thái Vũ Xuyên, làm việc trong ngành thư ký, là người phản ứng nhanh nhất, cười nói: "Không lẽ hai người định năm sau cưới luôn à? Theo chân anh Bùi với Tống Hi thì đủ mệt rồi, hai cặp kết hôn cùng năm thì chắc tôi phá sản mất."

"Anh vừa nói gì cơ..."

Dương Đình ngơ ngác quay đầu lại, vẻ bệ vệ thường ngày biến mất, cái dáng vẻ nhiệt tình khi giục Bùi Vị Trữ hôn Tống Hi lúc anh cầu hôn cũng tan biến.

Cô trông như ngây ngốc, mất một lúc mới líu ríu nói: "Em... em phải về gặp bố mẹ anh sao?"

Dương Đình ở nhà vốn rất oai phong, bạn trai chưa từng thấy cô căng thẳng như vậy, anh cũng bắt đầu lo lắng theo: "Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể đợi thêm, mọi thứ đều theo ý em."

Tình cảm của hai người cũng khá ổn định, nhưng điều duy nhất khiến Dương Đình băn khoăn là: "Sao anh không nói sớm, em còn chưa kịp mua cho mình bộ đồ mới nào!"

Tống Hi tất nhiên rất vui, chạy ngay đến nhờ nhân viên phục vụ: "Làm ơn cho chúng tôi vài chai bia nhé, cảm ơn."

Chuyện thứ hai, lại liên quan đến một người bạn khác của Tống Hi.

Trên đường về nhà, Thái Vũ Xuyên lấy cớ lệnh hạn chế xe theo biển số để xin đi nhờ xe của Bùi Vị Trữ.

Cả chặng đường chẳng ai nói gì nhiều, cho đến khi xe gần đến nhà Thái Vũ Xuyên, anh ấy mới đột nhiên rướn người lên phía trước, giọng ngập ngừng: "À... Tống Hi này..."

Tống Hi quay đầu lại, nhìn thấy khóe môi Bùi Vị Trữ nở nụ cười, rồi tò mò hỏi Thái Vũ Xuyên: "Có chuyện gì thế?"

Đây là lần đầu tiên cô thấy Thái Vũ Xuyên đỏ mặt.

"Hôm anh Bùi cầu hôn cậu, có mời bạn cấp ba của cậu đến ấy... Cô ấy có bạn trai chưa? Nếu chưa, có thể cho mình xin số liên lạc của cô ấy không?"

Tống Hi sững sờ.

"Ừm, Lý Cẩn Ngọc chưa có bạn trai, nhưng mình sẽ phải hỏi cô ấy xem có muốn cho cậu số liên lạc không, Thái Vũ Xuyên, cậu đợi được không?"

"Được chứ, đợi không sao cả, cảm ơn cậu nhé Tống Hi."

Đến khi Thái Vũ Xuyên xuống xe, Tống Hi mới không kìm được mà hỏi Bùi Vị Trữ: "Cậu ấy có ý với Lý Cẩn Ngọc à..."

"Ừ, bảo là vừa gặp đã thích, nhưng ngại không dám mở lời với em."

Tống Hi nhớ lại, mấy hôm trước cô và Lý Cẩn Ngọc đi ăn, chụp ảnh đăng lên WeChat, Thái Vũ Xuyên cũng đã bấm like.

Tối nay, thời tiết mát mẻ, không gió cũng chẳng mưa.

Cô vui lây cho bạn bè, đến mức trong thang máy cũng nghêu ngao hát giai điệu bài "Ngày Tốt Lành".
 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3