Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 085

Chương 85: Riêng tư, không phải bí mật

|bởi Liêu Phong: someone yours till eternity

 

Hoài Trông ngồi ở đối diện Phương Nam, trong quán ăn quen thuộc của hai người. Khi thì cầm ống hút khuấy ly sinh tố, khi thì uống một chút, nhưng lúc nào cũng đều nhìn Phương Nam đăm đăm. Phương Nam đang ngồi bấm điện thoại, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hoài Trông.

Rốt cục cậu cũng lên tiếng: “Tại sao những lần hẹn họ hiếm hoi như này mà anh lại dành để bấm điện thoại chứ? Nãy giờ không thấy anh hỏi han gì cả.”

“Hiếm hoi?” Phương Nam hơi nhóm người lại gần Hoài Trông, khuôn mặt thể hiện rõ sự nham nhở: “Không lẽ em cuồng anh đến vậy sao? Mình mới gặp cách đây hai ngày. Tần suất gặp cũng một tuần mấy lần. Vậy là hiếm hoi?”

“Vậy chứ theo anh như thế là thường xuyên rồi à?!” Cậu như có rất rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp trong đầu, tựa như không biết bắt đầu từ đầu, suy nghĩ một thoáng rồi mới nói: “Có phải là anh mê cái cô bạn thanh mai trúc mã ngực to kia rồi không? Con trai ai mà chả mê chứ.” Giọng nói có đến hơn chín mươi phần trăm là mùi ghen tuông.

Phương Nam nhăn mày lại: “Nếu như mê thì anh đã không ở đây với em rồi.”

“Có thật không? Anh không thấy nó kích thích hả?”

Nhận được cái gật đầu của đối phương, Hoài Trông yên tâm nói tiếp: “Vậy là anh còn có nhận thức bình thường đó. Anh xem, hai trái bưởi của cô ta có gì hay ho chứ, quá khổ đến mức nhìn không cân đối với thân hình.”

Phương Nam nhún nhún vai, tùy tiện nói: “Anh thích ngực của em hơn. Và thích cái...”

Chưa nói xong Hoài Trông đã chặn lại: “Này, anh đừng có mà giở trò lưu manh ở đây nhé. Đừng có tưởng thực tập xong rồi thì không cần giữ hình tượng. Mới có mấy ngày mà anh đã biến thái như vậy rồi sao?”

“Biến thái?”

Hoài Trông dùng sức gật đầu: “Nhưng yên tâm, bằng tình yêu và trí tuệ của mình, em sẽ đưa anh về lại với ánh sáng chính nghĩa. Chỉ cần anh tự giác đến trường gặp em thường xuyên hơn.”

“Anh đâu vào trường em được nữa. Chẳng lẽ nói với bảo vệ là vào thăm người yêu à?”

Hoài Trông cười: “Ai biết anh à. Nói cho anh biết, dạo này ở trường xảy ra rất nhiều chuyện. Anh không đến thường xuyên thì bị lỗ cho anh thôi.” Cậu xoa xoa bụng, cảm thán: “Nhưng đói thật đó. Lâu rồi mới được ăn ở đây cùng ăn.”

Ngồi đợi cũng đã lâu, nhưng đồ ăn vẫn chưa được mang lên. Hoài Trông đành nhìn ngang ngó dọc dễ đỡ chán. Bất chợt cậu thấy hai chàng trai từ ngoài cửa đi vào. Quan sát thêm một hồi lâu, đánh giá tổng thể từ cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ, Hoài Trông nói nhỏ vào tai Phương Nam: “Anh nhìn kìa, cặp đôi kia đúng là dễ thương.”

Phương Nam nhìn theo hướng Hoài Trông chỉ, không cảm xúc nói: “Không dễ thương bằng anh.”

“Đâu, em thấy dễ thường ngang ngửa anh mà.” Cậu quan sát chàng trai dùng khăn giấy lau sạch bàn chỗ chàng trai còn lại đang ngồi, không ngừng cảm thán: “Wow, đúng là người yêu của người ta không bao giờ làm mình thất vọng.”

Phương Nam phải quay đầu lại nhìn cặp đôi kia một lần nữa, ngay đúng lúc hai người họ đang nắm tay nhau. Anh hỏi: “Ý em là muốn anh làm như vậy với em?”

Hoài Trông liền xua tay lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi.”

Bữa ăn được dọn lên ngay sau đó. Hoài Trông vừa ăn vừa theo dõi từng động thái của cặp đôi đó. Sau khi ăn xong, cậu khi thì dựa lưng vào cái ghế, nói: “Anh lấy giúp em khăn giấy với.”

“Em không tự lấy được à?” Nói thì nói vậy nhưng Phương Nam vẫn lấy đưa cho Hoài Trông.

Hoài Trông không hài lòng trước sự cục súc này: “Nhờ anh có tí mà anh cũng khó chịu. Rồi giờ anh có thấy miệng em dính đồ ăn không?”

“Em muốn anh khen em vì sự bầy hầy này của em?”

“Bầy hầy? Anh dám nói em như vậy?” Vẻ mặt Hoài Trông trở nên nghiêm trọng. Cậu không tin vào tai mình: “Đáng lí anh phải dùng khăn giấy lau cho em.” Hoài Trông dùng dằng lấy một đống khăn giấy lau môi thật mạnh, rồi cố tình quăng lung tung trên bàn.

“Em muốn bị đánh đúng không?”

“Đúng, đánh em đi. Để cho em tỉnh ra. Đúng là xa mặt cách lòng mà. Mới có mấy ngày mà anh đã tỏ rõ thái độ lạnh nhạt với em.” Cậu thu dọn ba lô, đứng lên. Phương Nam cũng chạy theo, anh đi trước, mở cửa cho Hoài Trông ra rồi anh mới đi ra. Hoài Trông lén nhìn vào cặp đôi đó thông qua lớp cửa kính trong suốt.

Trên đoạn đường ngắn ngủi đi tới bãi đậu xe, Phương Nam cười. Điều này làm Hoài Trông càng sôi máu hơn: “Anh cười cái gì chứ?! Anh có tin em cắn ăn bây giờ không?”

“Rồi, rồi, Trịnh phu nhân.”

Hoài Trông giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh, thái độ lén lút như một tên trộm đang nhắc nhở đồng bọn cẩn thận tránh bị phát hiện: “Anh nói nhỏ thôi, lỡ người khác nghe thấy thì sao?!”

Phương Nam như chẳng quan tâm, cầm nón bảo hiểm đặt lên đầu Hoài Trông, gài dây lại, sẵn tay véo má cậu một cái: “Anh tưởng chỉ có con gái mới tới tháng thôi chứ.”

“Ý anh là sao?”

“Còn sao trăng gì nữa? Anh biết em đang muốn anh thể hiện tình cảm để cặp đôi kia cũng thấy chứ gì.”

Hoài Trông bất ngờ: “Sao anh biết chứ? Mà anh biết tại sao anh lại không làm?”

“Ngốc!” Anh, trong sự đứng hình của Hoài Trông, bế cậu bỏ lên sau xe: “Thực ra tình yêu của mỗi người khác nhau, em không cần phải phân bì hay so sánh, càng không nhất thiết phải thể hiện cho người khác thấy.”

Hoài Trông đặt cầm lên vai của Phương Nam, ôm lấy eo của anh rồi buông ra trong vòng một nốt nhạc: “Ý anh là thể hiện tình yêu những lúc không có ai một cách bí mật như thế này?” Giờ đây thứ quan sát hai người chắc chỉ có những chiếc xe cùng cái camera treo xa tít ở đầu kia.

“Riêng tư, chứ không phải bí mật.”

Hoài Trông như thông suốt. Cậu giãi bày: “Hồi nãy á, em thấy họ người bọn họ rất hạnh phúc. Chàng trai kia trộn cơm cho chàng trai nọ, rồi họ nắm tay nhau, nói cười, lau miệng cho nhau. Thực ra em cũng không phải là đang ghen tị đâu. Tại vì em nghĩ mình hạnh phúc hơn họ mà. Anh thì tài sắc vẹn toàn, em cũng vậy, ăn đứt bọn họ luôn. Chỉ là cũng muốn khoe với bọn họ một chút đó mà.”

“Vế sau sai.”

“Ý anh là sao? Này nhe, em có nhiều người thích lắm đó. Anh không lo giữ đi, mai mốt em bị người ta cướp rồi thì đừng có ở đó mà khóc.” Điều này làm cậu nghĩ đến chuyện tiếp theo: “Mà nếu người khác cướp em đi thật thì anh sẽ làm gì?”

Phương Nam như có điều suy nghĩ: “Có không giữ, mất đi tìm cái khác thôi.”

Bắp đùi phải của Phương Nam bị quấu, anh ăn đau xin tha. Hoài Trông nói: “Anh nói cái gì?”

“Có không giữ, mất đi tìm cái khác thôi.” Anh lặp lại.

Lực nhéo tăng lên: “Cho anh nói lại.”

Phương Nam khẽ nắm tay của Hoài Trông. Kì diệu thay, sự ấm áp này lập tức làm Hoài Trông dịu dàng lại: “Khi nãy anh đội nón bảo hiểm cho em, bồng em lên xe, mở cửa cho em, tất cả đều làm em thấy mình đã chọn đúng người.”

“Vậy còn khi trên bàn ăn, anh khó chịu với em, không lau miệng cho em, thì em thấy em chọn sai người?”

“Em cũng đâu phải con nít.” Dừng một chút, nói tiếp: “Thực ra thì em biết anh đang cố ý chọc em giận thôi, chứ mấy cái đó thì anh vẫn thường làm mà. Và em cũng rất rất rất vui vì điều đó.”