Thi tiên sinh thân yêu! - Chương 20

Chương 20

Thật tiếc âm khí của tôi!

Sau khi uống thi ngọc, tôi vốn cho rằng có thể cầm cự được thêm chừng một tháng, bây giờ đã phóng xuất toàn bộ, cảm giác hồn phách bị thân thể bài xích ra ngoài lại thoáng xuất hiện.

Cũng may cảm giác này không mạnh, tôi vẫn còn chống đỡ được.

Chỉ là, không còn âm khí phòng thân, hiện tại tôi lại không mang theo công cụ trừ tà nào, giờ có cảm thấy không còn cách nào đối phó với tiểu quái kia được.

“Mẹ… Ngươi không phải mẹ tiểu quái… vậy ngươi là ai?” Tiểu quái đang bị những sợi âm khí cuốn lấy vẫn trừng mắt nhìn tôi, hiển nhiên còn chưa tin chuyện xảy ra trước mặt.

Nó trăm cay ngàn đắng mới tìm được mẹ, tại sao nó lại bị như vậy. Ba không yêu nó, chẳng lẽ mẹ cũng không yêu nó sao?

Tiểu quái nhắm mắt lại, hai giọt chất lỏng trong suốt từ từ chảy ra: “Ngươi không phải mẹ ta, vậy mẹ ta ở đâu?”

“Có phải mẹ cũng không cần tiểu quái…”

“Tiểu quái nhớ mẹ, tiểu quái muốn có một gia đình…”

Tiếng khóc lóc càng ngày càng nhỏ. Nó bị những sợi âm khí quấn xung quanh, thân thể đã trở nên suy yếu. 

Nó không chấp nhận được hiện thực tôi không phải là mẹ nó, nhưng điều này còn chưa đủ khiến nó bi thương như vậy, nguyên nhân quan trọng hơn là, mối liên kết mẹ con giữa tôi và nó cũng đang dần biến mất. Chỉ có mẹ nó mới có thể nghe được nó nói chuyện, từ đầu đến cuối, tuy rằng Thi tiên sinh bôi thứ nước kia trên mí mất là có thể nhìn thấy tiểu quái nhưng chưa từng nghe được tiếng nói nào của nó cả.

Một cái bánh bao thịt xấu xí đột nhiên bi thương như vậy, điều này khiến tôi không biết phải làm thế nào.

Hơn nữa sự bi thương này còn hoàn toàn do tôi.

Nó đến đây với hy vọng cậy nhờ tôi, kết quả lại bị tôi dùng những sợi âm khí buộc chặt nó lại.

Mặc dù nó xấu xí, tôi cũng rất khinh thường hành vi trước đó của nó nhưng lúc này tôi đột nhiên lại cảm thấy trắc ẩn. Dù nó vẫn khóc như vậy, dù nó phẫn nộ muốn giết tôi thì tôi cũng không cảm thấy khó chịu.

Nói cho cùng, nó cũng không làm gì sai cả. Trăm cay ngàn đắng đợi đến lượt đầu thai, thật vất vả mới thành công thì lại bị mẹ mình giết chết từ trong bụng, sau đó thi thể còn bị ba mình lấy ra chà đạp.

Chỉ có một chuyện tôi nghĩ mãi không hiểu. Không phải hồn phách của nó bị đại sư kia dùng sinh thần bát tự của Vương Đại Lâm nhốt trong lọ sao? Sao lại chạy được ra ngoài? Theo lý thuyết, nó sẽ ở bên cạnh Vương Đại Lâm để giúp hắn kiếm tiền, đến khi lấy đủ dương thọ của Vương Đại Lâm là nó có thể đi đầu thai chuyển thế. Sao nó lại tìm được tôi ở đây?

Việc này thật kỳ lạ.

Tôi hỏi Thi tiên sinh bây giờ nên làm gì. Nó tới tìm La Thanh La, nhưng La Thanh La lại không đến đây tìm tôi như dự kiến, hiện tại nên xử lý tiểu quái này như thế nào?

“Trước tiên cứ đem bào thai…”

Ring… ring… ring…

Thi tiên sinh chưa nói hết câu thì điện thoại trên người anh ta đột nhiên đổ chuông. Thi tiên sinh ra hiệu ý bảo tôi canh chừng bào thai, còn anh ta nghe điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến tiếng kêu của Tiểu Âm Sai: “Tôi chịu không nổi rồi, hai người nhanh đến đây, tôi sắp bị La Thanh La đánh chết.”

Nói xong bên kia truyền đến một tiếng trầm vang, Tiểu Âm Sai hét lên, cuộc gọi bị ngắt.

Tôi thấy nôn nóng, ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được La Thanh La lại tìm đến Tiểu Âm Sai.

“Chúng ta nhanh đi tìm Tiểu Âm Sai đi! Không phải lúc nãy tiểu quái đi tìm mẹ nó sao, vừa lúc cho nó được thoả tâm nguyên.” Tôi nói.

Thi tiên sinh lắc đầu: “Không đi được.”

“... Vì sao?”

“Cậu ta còn chưa cho địa chỉ đã ngắt rồi, hiện tại cô có biết cậu ta ở đâu không?”

Tiểu quái khóc lóc thảm thiết, nhưng khi biết nó có cơ hội nhìn thấy mẹ đẻ của mình, tiếng khóc đột nhiên im bặt.

Tôi cho những sợi âm khí thả lỏng nó ra một chút để nó dẫn chúng tôi đi tìm La Thanh La.

Không còn bị âm khí của La Thanh La trên người tôi gây nhiễu, tiểu quái đi tìm mẹ rất chuẩn. Nó đưa chúng tôi tới tiểu khu phía trước cửa hàng sủi cảo rồi tiến vào một nhà.

Nhà kia hiển nhiên là nhà của mẹ con cậu bé lúc nãy. Trong nhà rất đơn sơ, đồ đạc bị đổ ngổn ngang, quần áo vương vãi trên mặt đất.

Một mùi máu tươi xộc vào mũi.

Mùi máu tươi nồng nặc như này có lẽ đã có người mất mạng.