Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi - Chương-157

Chương 157 - Chương 157

Trình Mộ Thanh cũng nhìn anh, cô hiểu ý trong lời nói của anh là gì nhưng cô có thể trả lời, cũng rất đơn giản

"Nếu có nhiều từ "nếu" như vậy, thì sẽ không có hiện tại"

Uất Sâm Dạ cũng nhìn cô, cuối cùng gật đầu " Anh hiểu rồi"

"Nếu anh thật sự đã hiểu thì anh nên chú ý người bên cạnh mình một chút, sẽ phát hiện ra người đáng cho anh quý trọng"

"Cho dù em không thích anh, cũng không cần đem anh giao cho người khác đâu! Vivi là em gái của anh" Uất Sâm Dạ nói

"Có lẽ chỉ có anh xem cô ấy là em gái" Trình Mộ Thanh nở nụ cười

"Mặc kệ thế nào thì cũng là em gái của anh" Uất Sâm Dạ nhấn mạnh

"Nếu anh nghĩ vậy, kiên trì như vậy, thì em hi vọng sẽ có ngày anh không phải hối hận" Trình Mộ Thanh nhắc nhở anh ta

Thật qua Uất Sâm Dạ vô cùng quan tâm yêu thương Vivi, đã vượt qua suy nghĩ của anh, chính là tâm tư của anh đều dựa theo lý trí, căn bản không chú ý cảm giác của mình lúc Vivi trúng đạn là gì nữa...

Có lẽ, người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn người trong cuộc đi...

Cùng Uất Sâm Dạ nói chuyện chốc lát, Hách Liên Tuyệt trở lại, Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt mua không ít đồ để lưu lại trong bệnh viện, Trình Mộ Thanh phải về, ngày mai lại đến thăm Uất Sâm Dạ

Tiểu Trạch ngồi tán gẫu cùng Uất Sâm Dạ một chút lại đi, Trình Mộ Thanh cũng không nói gì cùng Hách Liên Tuyệt về trước

_Hải Á Loan_

Trình Mộ Thanh vừa lên lầu liền trực tiếp cầm quần áo đến phòng tắm, lúc Hách Liên Tuyệt đi lên, vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy Trình Mộ Thanh đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng, chân mang dép, một bên dùng khăn lau tóc...

Do áo ngủ rộng nên lúc cô mặc bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện, làm Hách Liên Tuyệt nuốt nước miếng một chút...

Trình Mộ Thanh tuỳ ý nhìn anh một cái " Anh đến rồi, mau tắm đi".

Nói lời như vậy cứ giống như một người vợ ân cần thăm hỏi chồng mình vậy, cô hiện tại không biết cô đang có bao nhiêu say mê con người a!

Hách Liên Tuyệt bước qua, một phen giữ chặt Trình Mộ Thanh, đối với môi của cô mà hôn lên

"A..." Trình Mộ Thanh cả kinh, ánh mắt phóng đại, cái khăn trong tay lập tức rơi xuống đất

Hách Liên Tuyệt xem môi cô như cánh hoa, tham lam hôn nó, đôi môi mềm mại làm cho anh không muốn dừng lại, thầm nghĩ thêm một chút, cướp đoạt nhiều một chút... Nụ hôn triền miên, bức làm cho Trình Mộ Thanh choáng váng, cô chậm rãi đẩy anh ra, thở phì phò, bộ dáng đáng yêu kia làm cho anh hận không thể nuốt cô một ngụm

"Anh...Anh có muốn tắm trước hay không?" Trình Mộ Thanh đặt tay ở giữ, đỏ mặt hỏi

Hách Liên Tuyệt đột nhiên tới gần, kề sát vào cô, nói nỏ bên tai " Anh đã chờ không kịp" Nói xong liền cúi người trực tiếp bế lên giường

Bàn tay ma lực đem áo choàng tắm rơi xuống bả vai, cúi đầu hôn lên thân thể của cô, Trình Mộ Thanh ngâm ra một tiếng, gắt gao nắm tay anh.

"Em vẫn mẫn cảm như vậy" Nói xong, anh cắn vào vành tai của cô, bàn tay to vói vào trong áo choàng tắm, sau đó hôn lên đôi môi của cô, ôn nhu, say đắm, chỉ cẩm thấy người phụ nữ dưới thân mình mềm mại như một làn nước làm cho anh phấn khởi, làm cho anh mãnh liệt muốn cô

Bỗng nhiên, anh rất muốn chơi trò khác...

Anh một tay cởi bỏ áo choàng tắm của cô, bên trong căn bản Trình Mộ Thanh không có mặc nội y, khi áo choàng tắm cởi xuống, nhất thời cảm thấy mát mát, vừa định cầm chăn che lại thì bị anh ném ra, trực tiếp đem cô ép lên tường.

"Này, anh làm gì?" Trình Mộ Thanh không khỏi kinh hô

Hách Liên Tuyệt để cô ép trên tường, lấy thắt lưng "hôm nay, chúng ta chơi đùa một chút giống vậy".

"Như thế nào không giống?" Trình Mộ Thanh hỏi, tuy rằng bọn họ đã làm chuyện thân mật cũng chỉ vài lần thôi.

Loã lồ trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy khó chịu...

"Một cái có thể xỏ xuyên qua chuyện của em" Nói xong, anh khởi một cái chân của cô để lên lưng anh, một cái đĩnh thật mạnh tiến vào bên trong cơ thể.

"A..." Trình Mộ Thanh nhịn không được, ninh mi, ngâm nga một tiếng

Cơ thể của cô rất chặt, làm cho anh điên cuồng không thôi, anh thề là anh ta sẽ ôn nhu nhưng hiện tại anh chính là đang giam cầm, nét đẹp của cô đã làm cho toàn thân anh co rút lại...

Động tác của anh rất nhanh, mỗi lần tiến vào đều dùng sức thẳng vào nơi sâu nhất của cô, cùng với động tác của anh, Trình Mộ Thanh ngâm nga vài tiếng yêu kiều

"Không, không cần...em, chịu không nổi..." Trình Mộ Thanh cầm tay anh, cảm giác thoải mái lại đau đớn quả thật làm cô phát điên

Nhìn Trình Mộ Thanh, Hách Liên Tuyệt càng thêm dùng sức, trán đã đổ đầy mồ hô, âm thanh da thịt chạm vào nhau càng kích thích hai người...

"Không cần... nhẹ một chút...em không chịu nổi..."

Nghe cô cầu xin tha thứ, anh càng dùng thêm sức, bỏ một chân của cô xuống, xoay người đè lên thân thể cô, sau đó từ đằng sau mà tiến vào...

Động tác như vậy làm cô cảm thấy thẹn thùng, cô định phảng phán nhưng bị anh ngăn lại, một chút tiến vào, làm cho cô vô lực bất chấp theo anh.

Trình Mộ Thanh cũng không hiểu tại sao tinh lực của anh lại tốt như vậy, gây sức ép, gây sức ép, từ mặt đất đến trên giường, làm cho cô không còn chút khí lực, mềm liệt nằm trên giường, lúc này anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thẳng vào trong cơ thể của cô.

Hách Liên Tuyệt mệt mỏi, ghé mặt vào lòng ngực của Trình Mộ Thanh, cô cũng quá mệt mỏi đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh lại xoay người ôm chặt cô, nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương trên người cô

"Không được, nóng quá, em muốn đi tắm..." Trình Mộ Thanh lẩm bẩm nói, trải qua sự cao trào vừa rồi, cả người đổ đầy mồ hôi, cô cảm thấy không thoải mái nhưng chính là đôi chân nặng như chì, không thể nhấc dậy nổi

Hách Liên Tuyệt mở mắt, ôm lấy cô " Được, chúng ta cùng nhau tắm..."

"A?" Trình Mộ Thanh còn chưaphản ứng lại thì anh đã ôm cô đi vào phòng tắm.

Trình Mộ Thanh nghĩ đơn giản tắm một chút là được rồi, không ngờ anh đem cô để trong bồn tắm, anh cả người cũng bước vào

"Này, anh làm gì?"

"đương nhiên là tắm uyên ương..." nói xong, anh liền nhào tới

... Thế là, lại một trận kích tình diễn ra...

***

"Tuyệt, anh nói khi nào Vivi sẽ tỉnh?" Trình Mộ Thanh dựa vào lòng ngực Hách Liên Tuyệt hỏi

Hách Liên Tuyệt nằm trên giường, nhắm mắt lại chớp mắt " Có thể cho chúng ta một chút thời gian riêng tư không? Bây giờ anh không muốn nói chuyện của người khác"

Trình Mộ Thanh vừa nghe liền nở nụ cười, ngẩng đầu híp mắt nhìn anh " Nghe lời nói này, thế nào cảm thấy chua quá nha"

Hách Liên Tuyệt mở to mắt, một tay cầm trụ cô, bá đạo " Chính là chua, hiện tại là thời gian riêng tư, anh không muốn nghe tên người khác! Còn nữa, chuyện lần này em tự tiện hành động, anh còn chưa tính sổ"

Trình Mộ Thanh khẽ cười, lè lưỡi " Được, vậy anh muốn nghe cái gì?"

Hách Liên Tuyệt cúi người, cắn thật mạnh lên người cô, sau đó một bàn tay chạy đến bụng, Trình Mộ Thanh còn tưởng anh định làm việc kia, sợ ôm đồm lấy cánh tay anh " Đừng, em mệt chết được..."

Hách Liên Tuyệt câu thần, ngăn tay cô " Không cần cái gì? Em suy nghĩ nhiều quá rồi" Nói xong, ngón tỏ chuyển chuyển trên bụng cô " Mấy ngày anh tốn không ít sức đâu... khi nào thì em sinh cho anh một đứa con nữa? Lúc em sinh Tiểu Trạch anh không có bênh cạnh em, hiện tại em hãy sinh cho anh thêm một tiểu công chúa, anh muốn đích thân chăm sóc em, bồi thường cho em"

Trong lời nói của anh thật cảm động, Trình Mộ Thanh cái mũi thút thít, mặt ửng hồng " Ai muốn sinh..."

"Đương nhiên là em"

"Mới không cần, em đã sinh cho anh một đứa rồi, người ta nói sinh hơn một đứa con sẽ mau già, em sẽ không sinh đâu"

"Không được, nhất định phải sinh, ai nói sẽ già, có đàn ông làm dịu phụ nữ sẽ không mau già đâu" Hách Liên Tuyệt lỗ mãn nói

"Cái gì làm dịu a? Anh nói hưu nói vượn cái gì đâu?" Trình Mộ Thanh mặt càng thêm hồng, người đàn ông này sao vậy, lời thế cũng nói ra được a

"Em thẹn thùng gì nữa? Em không thấy hiện tại em rất quyến rũ sao? Người phụ nữ khi yêu sẽ trở nên rất đẹp, này không phải kết của do anh làm ra sao?"

"Hách Liên Tuyệt, anh đúng là cái gì cũng nói được..." Trình Mộ Thanh nói xong, trực tiếp lấy chăn che hết thân lại

"Anh không nói, dù sao cuối cùng vẫn là làm đi..."Nói xong, anh cũng xốc cái chăn chui vào

Vì thế, lại một cảnh xuân quang vô hạn a...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3