Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh - Chương 03
Trà Xanh Phải Có Bản Lĩnh Của Trà Xanh
Chương 3
Nếu như nói việc Thẩm Minh Gia đã lừa gạt Ôn Dư đi ngoại tình làm cho thế giới của cô rung chuyển, vậy thì lời Chu Việt nói đã trực tiếp khiến cô sụp đổ.
Cô hỏi Chu Việt: “Anh nói ai phá sản?”
Chu Việt sững sờ, trầm giọng rõ ràng nói lại một lần: “Tiểu thư, sáng hôm nay công ty bị cưỡng chế thi hành phá sản.”
“…?” Ôn Dư cảm thấy giống như bị ai đánh một cái, đầu óc vang lên ong ong.
Làm sao có thể.
Điều này sao có thể?
Cô liều mạng giữ cho mình tỉnh táo: “Sao đột nhiên lại phá sản, xảy ra chuyện gì, cha tôi đâu?”
“Cũng không phải đột nhiên, từ năm ngoái giám đốc Ôn bắt đầu việc mở rộng bên Châu Âu, trong lúc đó xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vì phán đoán thị trường sai lầm nên toàn bộ con đường của việc đầu tư nước ngoài đều sụp đổ, dẫn đến chuỗi vốn của các công ty trong nước bị cắt đứt toàn bộ, ngân hàng cũng giục nợ. Về phần giám đốc Ôn…”
Chu Việt khẽ thở dài: “Tình huống công ty bây giờ rất loạn, điện thoại riêng của giám đốc Ôn tạm thời không cách nào liên lạc được, ngài ấy bảo anh nói với em vì an toàn tạm thời không nên về Giang Thành, chờ chuyện lắng xuống rồi nói.”
Giống như nghe đầm rồng hang hổ, sau nửa ngày Ôn Dư khó có thể tin được mấp máy môi: “Đây là chuyện đùa ngày cá tháng tư à.”
“Tiểu thư, anh không nói đùa.” Chu Việt nói tiếp sự thật tàn khốc: “Bây giờ bất động sản trong nước của giám đốc Ôn đều bị liệt vào đấu giá để trả nợ, tài khoản ngân hàng đều bị đóng băng, vì vậy thẻ phụ của em cũng không thể dùng được.”
“…”
Cô không dùng được rồi.
Ôn Dư bị động lại mờ mịt mà nhận lấy biến cố đột nhiên xuất hiện, thật sự không nghĩ ra, mình chỉ ra ngoài một chuyến tại sao lại vừa bị lừa gạt lại vừa bị phá sản?
Nhớ ra gì đó, Ôn Dư vội nói: “Tất cả nhà đất trên danh nghĩa của em cũng có thể bán đi trả nợ cho cha.”
Chu Việt đã trầm mặc thật lâu mới khó khăn nói: “Thật xin lỗi tiểu thư, tám căn nhà trên danh nghĩa của em ngoài căn ở đường Phú Sâm em đang ở kia, những căn khác đều bị giám đốc Ôn thế chấp cho ngân hàng trước đó rồi…”
“?”
Hay thật, Ôn Dư trực tiếp nói.
Cha con với nhau, cha thật đúng là một chút cũng không khách khí.
Nhưng Ôn Dư không ngoài ý muốn chút nào.
Lúc Ôn Dư còn nhỏ cha mẹ đã ly hôn, Ôn Dư đi theo cha, việc buôn bán của Ôn Dịch An cho tới giờ đều gan lớn, dã tâm càng lớn, trước đây ít năm có thể quá mức thuận buồm xuôi gió dẫn đến ông đã không vừa lòng với địa vị nhà giàu nhất Giang Thành này.
Ông muốn làm nhà giàu nhất cả nước, nhà giàu nhất Châu Á. Ôn Dư vẫn luôn khuyên ông chú trọng vào lĩnh vực của mình, nhưng ông không nghe, bất động sản, y học, giáo dục, cái gì ông cũng muốn bước một chân vào.
Bây giờ tốt rồi, lật xe rồi.
Trong điện thoại hai người không nói gì trong thời gian dài, sau khi hít sâu một cái, Ôn Dư bình tĩnh nói: “Biết rồi, còn chuyện khác ạ?”
Chu Việt trầm mặc vài giây: “Không còn.”
Không còn.
Đúng vậy, mới một ngày mà thôi.
Ôn Dư đã không còn gì.
Kinh Thị tháng mười hai đã vào đông, gió rét lạnh thấu xương thổi tới khiến mặt đau rát.
Ngắt điện thoại, Ôn Dư hít thật sâu một hơi, sau đó máy móc đi đến khách sạn Đại Đường.
Cô muốn về phòng mở tắm nước nóng, cô muốn trốn tránh, muốn sau khi thức dậy phát hiện chuyện này cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nhưng Thẩm Minh Gia đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân đã kéo cô về lại thực tế.
Ôn Dư lúc này mới nhớ tới, oh, nhà cô phá sản còn chưa xong.
Bạn trai cô đã chia tay cô rồi.
Ôn Dư lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, đi đến quầy lễ tân giả vờ hỏi phòng, một bên tai nghe động tĩnh bên cạnh.
Cô gái lễ tân khách khí nói với Thẩm Minh Gia: “Xin chào tiên sinh, đây là phòng của anh, 2505, chúc anh ở lại vui vẻ.”
Có thể chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra nên thời điểm này bị lừa dối cũng không phải chuyện lớn nữa.
Cho nên loại chuyện bắt gian này, Ôn Dư bình tĩnh về phòng thay quần áo thoải mái sạch sẽ trước rồi mới tìm đến cửa.
Đứng ở trước cửa phòng 2505, ở giờ phút này biết mình sắp đối mặt với cái gì, lòng Ôn Dư vậy mà lại bình tĩnh còn có vài phần lạnh lùng.
Cô đưa tay gõ cửa, nói là phục vụ phòng, Thẩm Minh Gia không phòng bị gì mà mở cửa.
Hắn ta chỉ hé cửa một chút: “Không cần.”
Tiện tay lật thẻ xin không làm phiền ở trên cửa.
Nhưng Ôn Du đã sớm chuẩn bị, một chân đá văng cửa: “Xin không làm phiền? Ngài Thẩm đang làm chuyện gì mà không muốn người khác làm phiền thế?”
Thẩm Minh Gia không kịp trở tay lùi về sau hai bước, sắc mặt cũng thay đổi theo: “Ôn Dư?”
Ôn Dư không nói nhảm, đẩy hắn ta ra đi thẳng vào phòng. Quả nhiên, trên giường lớn có một cô gái đang nằm, đệm chăn hỗn loạn nhúm lại một chỗ, nhìn qua liền biết vừa mới nãy xảy ra chuyện gì.
Cô nói giọng mỉa mai: “Làm sao, vừa xong việc à?”
Cô gái trên giường cảnh giác che kín chăn: “Cô là ai?”
Ôn Dư nở nụ cười: “Đúng nha, tôi là ai?”
Cô quay người, ôm ngực nhìn Thẩm Minh Gia: “Anh không giới thiệu chút à?”
Thẩm Minh Gia kéo Ôn Dư ra ngoài nói: “Có gì ra ngoài nói, đừng ở đây khiến mọi người đều khó coi.”
“Làm sao, anh còn biết tới mặt mũi cơ à?” Cô bỏ tay Thẩm Minh Gia ra: “Tôi nghĩ anh đã sớm bỏ rồi.”
Cô gái trên giường nghe thế cũng liền hiểu ra, lập tức quấn chăn đến bảo vệ Thẩm Minh Gia ở sau lưng nói: “Có gì cô nói với tôi là được, là tôi thích anh ấy trước.”
“?”
Bây giờ tiểu tam còn nói nghĩa khí?
“Được.” Ôn Dư nóng giận không hề suy nghĩ, trở tay cho tiểu tam một cái tát: “Thỏa mãn cô.”
Thẩm Minh Gia sững sờ, sốt ruột nâng mặt tiểu tam: “Không sao chứ?”
Hắn ta vội quay sang mắng Ôn Dư: “Ôn Dư cô dựa vào cái gì đánh người? Cô vĩnh viễn là như vậy, vênh váo hung hăng ngang ngược vô lý, cô có phải cảm thấy có tiền thì ai cũng phải nghe lời cô à?”
Tay Ôn Dư nóng rát đau nhức, nhưng lại không bằng đau lòng: “Thẩm Minh Gia, lúc anh theo đuổi tôi cũng không nói như vậy.”
Thẩm Minh Gia có thể cảm thấy nếu bị bắt gian rồi thì cũng không cần tiếp tục giả vờ: “Lúc trước là lúc trước, người sẽ thay đổi, cô cũng sẽ thay đổi không phải à.”
Ôn Dư lúc đầu không hiểu ý hắn ta nói, đến khi hắn ta ý vị thâm trường ám chỉ: “Đừng nói tôi không nhắc nhở cô, thời gian ở đây dây dưa với tôi còn không bằng quay về xem cái nhà kia của cô lập tức bị lấy đi.”
Ôn Dư lúc này mới sửng sốt…
Sao hắn ta biết chuyện trong nhà mình?
Rất nhanh Ôn Dư liền phản ứng kịp, lúc trước cô gặp Thẩm Minh Gia chính là thông qua một giám đốc cấp cao trong công ty giới thiệu, người nọ là họ hàng của Thẩm Minh Gia.
Đến tận bây giờ cô mới triệt để bừng tỉnh đại ngộ.
Chưa từng có tình yêu nào biến mất mà không có lý do, chẳng qua tình yêu của bọn họ không còn nền tảng gì, Ôn Dư cũng không xứng.
Thẩm Minh Gia cuối cùng nhìn Ôn Dư, chuẩn bị đóng cửa: “Cô đi đi, chúng ta kết thúc rồi.”
“Đợi đã.” Biết chân tướng xong tuy đầu óc Ôn Dư hơi hỗn loạn, nhưng vẫn gọi Thẩm Minh Gia lại: “Tôi có lời muốn nói với anh.”
Dù sao cũng từng thích, không đến mức một chút tình cảm cũng không có. Thẩm Minh Gia dừng một chút: “Nói cái gì.”
“Anh tới đây tôi nói cho anh nghe.”
Thẩm Minh Gia hơi ghé lại gần phía Ôn Du, còn chưa nghe được nửa chữ, không phòng bị mà bị cô gái mạnh mẽ nâng gối đá vào hai khối giữa chân.
Hắn ta lập tức cong người như con tôm luộc, vẻ mặt vặn vẹo căm tức nhìn Ôn Dư, lại đau đến không nói nên lời.
“Kết thúc?” Ôn Dư cao cao tại thượng lạnh lùng nhìn người đàn ông này: “Anh mà cũng xứng nói hai chữ này với Ôn Dư này à?”
Cô nói từng chữ một: “Nhớ cho kỹ, anh mới chính là người bị tôi đá.”
…
…
Kết thúc với Thẩm Minh Gia xong, Ôn Dư chưa quay về phòng, ra ngoài gọi taxi, đi trong thành phố không có mục đích.
Tài xế thấy sắc mặt cô không tốt, cẩn thận thăm dò nói: “Cô gái, cô không sao chứ?”
Ôn Dư nghe vậy cười cười lắc đầu.
Cô chỉ muốn hít thở không khí, mau chóng để mình có thể chấp nhận tất cả thôi.
Trong nhà gặp chuyện không may, công ty phá sản, tra nam lừa dối, có nhà nhưng không thể về…
Ôn Dư không biết mình bây giờ còn có thể đi đâu.
Chợt nhớ tới gì đó, cô mở WeChat.
Ôn Dư là người sợ phiền phức, bình thường đều dùng thẻ phụ kia, giờ thẻ phụ bị đóng băng rồi, nói cách khác tất cả tiền có thể dùng đều không còn.
Trong WeChat vốn còn có hơn trăm ngàn, đáng tiếc trả tiền ‘phòng tổng thống’ xong giờ còn hơn hai ngàn tệ.
Alipay ít dùng còn thảm hại hơn, chỉ có 70 đồng.
Nói thì có thể không ai tin, đường đường Ôn đại tiểu thư bây giờ tiền cả người trên dưới chỉ còn hơn hai ngàn tệ.
Ôn Dư đưa mắt nhìn tiền xe đã hơn một trăm, ảo não bảo tài xế dừng xe.
Cô đưa mắt nhìn: “Đây là đâu?”
Tài xế nói: “Chợ đêm Hoa Điền.”
“…” Tùy tiện đi, dù sao cô cũng không biết.
Ôn Dư xuống xe, vốn chỉ muốn giết thời gian đi dạo một vòng, nhưng đi dạo liền phát hiện chợ đêm này rất thú vị.
Năm tệ tiền mì thịt bò, ba mươi tệ áo lông cừu, năm mươi tệ giày da nhỏ, còn có rất nhiều rất nhiều đều là những vật nhỏ rẻ tiền mà Ôn Dư chưa nhìn thấy qua.
Mà trước đây, mấy thứ này cũng không có cách nào tiến vào thế giới của cô.
Ôn Dư cứ đi một mình như thế, cuối cùng ngồi xuống một bồn hoa bên cạnh.
Xung quanh là đoàn người đi lại vô cùng náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau, có đôi tình nhân nhỏ tay trong tay, có một nhà ba người đi dạo sau khi ăn xong, cũng có học sinh mười sáu mười bảy còn mặc đồng phục.
Vui buồn của con người cũng không giống nhau.
Ôn Dư chưa từng nghĩ tới, mình có tất cả đã dễ dàng mất hết như vậy.
Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đen như mực.
Nghĩ tới vẻ mặt khi Thẩm Minh Gia khinh miệt ám chỉ mình về nhà kia, Ôn Dư không nhịn được càng nắm chặt tay hơn.
Thì ra nụ cười dưới ánh mặt trời kia, vụng trộm xếp hàng mua trà sữa cho cô, người đàn ông một ngày ba bữa kiên nhẫn đưa cô đi ăn, từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn trên mặt lợi ích.
Đây không phải lừa dối, mà là lừa gạt ác ý.
Nhưng bây giờ ngoài đánh hắn ta hai cái không đau không ngứa ra, cái gì Ôn Dư cũng không làm được.
Dù sao bản thân cũng khó bảo vệ được.
Lúc này một cụ già không biết xuất hiện từ đâu bất ngờ nói: “Cô gái, có phải cô gặp chuyện gì khó khăn không? Có muốn bói một quẻ không?”
Ôn Dư ghé mắt, phát hiện cụ già kia râu đã hơi bạc, tay trái chống gậy, tay phải xoay xoay hai hạt đào to, nhìn qua rất nhanh nhẹn.
… Phạm vi nghề nghiệp ở chợ đêm này còn rất rộng rãi nha, còn có cả xem bói.
Cô tự giễu lắc đầu: “Không có tiền, không bói.”
“Làm sao có thể.” Cụ già vuốt bộ râu: “Tôi nhìn giữa trán cô đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, cốt cách trong trẻo, môi đỏ giọng nói rõ ràng, rõ ràng là tướng mạo giàu có mà!”
“…” Ôn Dư miễn cưỡng gật đầu: “Trước đêm nay thì xem như vậy đi, nhưng bây giờ tôi đã phá sản rồi.”
Trên mặt cụ già hiện vẻ lúng túng, lập tức lại hưng phấn nói: “Nhưng ấn đường cô tỏa sáng, chân núi phong long, trời thương mà ban cho gương mặt giàu có, nhìn qua chính là có mệnh đại phú đại quý, theo tôi thấy…”
Ôn Dư đưa mắt chờ đợi.
“Phá sản chỉ là con đường cô cần đi đến thành công, chỉ cần vượt qua đoạn đường này tương lai nhất định thăng tiến rất nhanh.”
Ôn Dư: “…”
Cảm giác trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng.
Cô ngồi thẳng, chủ động mở tay mình ra: “Nói kỹ một chút đi.”
Cụ già lập tức móc trong túi quần ra một tờ mã QR: “Hai mươi tệ bói nhỏ, năm mươi tệ giải thích rõ.”
Ôn Dư do dự một giây, chọn cái đắt giải thích rõ.
Mười phút sau đó, nước bọt của cụ già bay tứ tung mà phân tích một lần cho Ôn Dư về vận mệnh của cô, cái gì mà địa chi trời đất, quý hợi đại vận… các loại thuật ngữ chuyên nghiệp mở miệng nói liên tục, Ôn Dư nghe đến nỗi sững sờ.
“Tin ta đi” Cụ già cuối cùng vỗ ngực tổng kết: “Chỉ cần qua đêm nay, phúc khí của cô sẽ tới, ngăn cũng không ngăn được.”
Từ chợ đêm đi ra là đường một chiều không tính là rộng rãi, Ôn Dư đứng ở trên làn đi bộ đèn xanh, tùy tiện nhìn là bùa may mắn mà cô vừa mua với hai mươi tệ nữa.
Lời cụ già tin tưởng thề non hẹn biển vẫn còn văng vẳng bên tai cô…
“Cầm bùa trong tay, cô có cả thiên hạ.”
Hay lắm, một người dám khoác lác một người dám tin.
Rời khỏi hiện trường tẩy não, Ôn Dư dần dần trở lại cảm giác, tự mình nở nụ cười.
Cũng là đêm nay tâm trạng cô không tốt, muốn nhanh chóng dựa vào lời nói, mới bị ma quỷ ám ảnh nghe ông ta khoác lác lâu như thế.
Còn lãng phí hơn mười tệ.
Cái gì qua đêm nay phúc khí sẽ tới, rõ ràng tất cả khó khăn đều bắt đầu từ đêm nay.
Tôi có quỷ mới tin ông.
Đèn xanh chuyển, Ôn Dư cúi đầu đi lên trước, lúc đang tìm thùng rác chuẩn bị vứt tấm bùa kia đi, một hồi tiếng phanh xe chói tai đột nhiên từ xa đến gần, rất nhanh đến bên người.
Thế giới trong khoảnh khắc yên tĩnh lại, Ôn Dư cảm giác mình như biến thành đám bông mềm, rất nhanh bay lên không trung rồi rơi xuống.
Trí nhớ cuối cùng trong đầu là tiếng động bên tai dần dần biến mất, đèn xe chói mắt, người mình bị đâm bay ra ngoài, cùng với ánh trăng mờ trong mắt…
Một người đàn ông đi đến bên người.