Trong trang lịch sử tớ thấy cậu - Chương 09

 

----------

Dương ngồi chờ ở trên chiếc ghế chơi trống, chân duỗi ra, bắt đầu cảm thấy hơi tê liệt đi ở nơi bàn chân. Thủy Tiên đã chạy đi gọi người tới giúp, lại còn cực kì cẩn thận nhắc cậu ngồi yên không được đi lung tung. Dương thoáng cong môi lên, buồn cười. Cậu thật không hiểu với tình trạng này thì cô bạn lo lắng cái gì, căn bản nhúc nhích chân đã là rất khó, đừng nói đến đi lại.
Việc cô khó chịu cậu đã lo hộ hết sạch, vốn đang yên ổn, cuối cùng thế nào mà vẫn là Tiên đoảng, thủy tinh rơi còn không biết tránh. Dương cười thêm cái nữa, đôi mắt dịu dàng nhìn những mảnh đèn vỡ lấp lánh trên mặt đất. Bạn cậu, đúng thật không lo không được, thật y như một đứa bé con.
Biết bao nhiêu lần Dương tự hỏi cậu vì cái gì lại cảnh giác với những thứ xung quanh Tiên như vậy. Với cậu, dường như để mắt tới cô đã thành thói quen. Sáng đến trường, chiều về nhà, lúc ăn uống, lúc vui chơi, cậu đều phải liếc cô đôi ba lần. Thi thoảng thấy cô vấp suýt ngã thì tim cậu cũng vấp một nhịp, vô cùng kì lạ. Đôi mắt trong trẻo vô tư của Tiên làm cậu bị thu hút, giống như lá cỏ bị hút về phía mặt trời, về phía nắng. Cô thì cứ ngây thơ tung tăng bước đi như một nàng nai tơ, chẳng lo nghĩ, không trầm mặc, cũng không nhận ra thái độ và cách cư xử khác người của cậu. Thật ngốc, rõ ràng cậu là để ý tới cô, một chút cô cũng không nhận ra. Sao trên đời lại có người ngây ngô như vậy nhỉ? Dương lắc đầu, nhè nhẹ thở ra, đưa tay ôm lấy trán. Tưởng rằng chỉ có người trong tiểu thuyết ngôn tình mới ngơ ngác thế, ai dè, ngay người đầu tiên cậu thích đã khiến cậu cực kì, cực kì dở khóc dở cười. Tuy người đó đáng yêu như một đóa cẩm chướng trắng, xinh xắn như một nụ baby nhỏ, nhưng hình như lại vô tâm hơn cậu tưởng!
Dương vuốt nhẹ một vết xước. Gần đây Thủy Tiên có chút thay đổi. Đôi mắt cô vẫn sáng và đẹp kiểu rạng rỡ, nhưng nét trong veo nơi đáy mắt dường như khuất bóng sau nỗi lo nào đó. Tuy linh cảm của con trai thường đa phần không đáng tin, nhưng cậu cảm giác rằng hẳn điều cô lo lắng có liên quan đến anh chàng bảnh bao kia - cái người đàn anh khiến cậu hết sức lộn ruột đó. Nghĩ đến đây Dương liền nhăn mặt. Không hẳn vì chân cậu đột nhiên trở nhức nhối, mà đúng lúc này trong đầu cậu lóe lên một tia sáng yếu ớt.
Hình như... cậu gặp anh ta... không phải lần đầu.
Dương nghiêng đầu, một tay đỡ trán.
Học sinh giỏi vật lí của trường Z vừa thong thả đạp xe vào bãi đỗ thì đột nhiên bị một xe khác đi ngang qua mặt, khiến cậu vô cùng tức giận. Người chặn đường cậu là một nam sinh hơi thấp nhưng khá đẹp, rất có dáng người mẫu. Anh ta bước thẳng vào phòng thi mỹ thuật, miệng huýt sáo, tay vung vung chiếc chìa khóa xe với vẻ tự tin tuyệt đối. Học sinh năm nhất nọ nhìn theo, lắc đầu: hóa ra là người của ngành nghệ thuật, thôi, không đụng đến thì hơn. Cậu bước vào, chuyển sang suy nghĩ về bài lí sắp tới, dù buổi sáng hôm đó cậu vừa có xô xát với một người trẻ tuổi khác và cả với nam sinh nọ.
...
Thi xong, học sinh giỏi lí dắt xe ra về với vẻ mặt tươi tắn. Bài không quá khó, cậu tin mình làm đúng gần hết, nếu thần may mắn phù hộ thì nhất định trúng giải. Đang hơn hớn thì nam sinh ban nãy đi tới xe của anh ta, nét mặt lầm lì chán nản. Trông anh ta tức giận tới nỗi cậu chàng năm nhất chỉ biết vội vàng đi mất. Trong lúc đi về phía cổng cậu có nghe thấy nam sinh kia nói gì đó với người khác, giọng điệu rất bực bội.
... Nghĩ lại, hình như nam sinh đó có rất nhiều điểm trùng khớp với chàng Huấn kia...
Dương cười khổ. Đó cũng là hôm cậu đụng xe với Tùng, người mà sau này cậu mới biết là em gái Tiên. Thật là sự đời kì lạ, cả hai người cậu gặp hôm đó đều gặp cậu ít nhất lần thứ hai, mà cậu tin rằng sẽ còn lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và vô vàn lần nữa. Cậu khẽ ngẩng mặt, lắc lắc đầu.
Từ phòng nhạc, cơn gió đưa đi một tiếng thở dài...
----------
Hằng khẽ liếc qua cậu con trai lớp dưới, tay kéo băng liên tục. Đôi mắt thờ ơ của cô từ từ chuyển sang gương mặt cô em ngồi cạnh:
- Bạn em nghĩ gì vậy hả? Dẫm lên thủy tinh, chậc chậc... Đúng là hiếm thấy đấy...
- Dạ, thực ra...
Thủy Tiên cúi đầu ngượng nghịu. Lời của phó y tá trẻ tuổi khiến cô càng thêm xấu hổ. Chị ấy không biết Dương chạy qua thủy tinh vỡ là do tới giúp cô.
Tiên ngần ngại đưa mắt về phía bạn, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.
Nửa nằm nửa ngồi trên giường, Dương mỉm cười yếu ớt. Gò má nhợt nhạt của cậu thoáng hiện lên sắc hồng phấn nhẹ nhàng. Cậu nhìn lại cô, khẽ suỵt. Đôi mắt cậu mang ý cười ngọt ngào đến nỗi cô bé buộc phải ngó lơ đi.
- Hừm... - Vị phó y tá nheo mắt, tay dừng lại đột ngột. - Hai đứa này, trước mặt chị, còn dám... ối chà, tuổi trẻ nay lạ thật!
Nghe lời than thở kì lạ của Hằng, hai cô cậu không khỏi nhìn người kia một cái, rồi cùng lúc rời mắt đi theo hai hướng ngược nhau. Sắc mặt của Tiên lại càng thêm đáng yêu, ửng lên đỏ rực. Dương thì vẻ ung dung hơn, nhưng thấy được cậu cũng có chút lúng túng.
Hằng sát khuẩn cho Dương, khẽ lắc đầu.
Bỗng cả ba người đều không biết nên nói gì. Hằng thì đột nhiên thấy mình sáng rỡ y như một chiếc bóng đèn cỡ bự, Tiên thì vừa sợ bị hiểu lầm vừa ngại ngùng nên im lặng còn Dương thì đau quá, nhất thời không nói được gì.
- Bất lực. - Thủy Tiên thở dài. Dương đã đi tổ chức hoạt động năm phút trước, cùng với vẻ mặt tái nhợt đáng sợ đó. Trông cậu nhợt nhạt tới nỗi dường như cô Mộng cũng muốn lên tiếng hỏi thăm. Môi trắng bệch, mắt vô hồn, cử động cứng nhắc, dáng đi không đều, Thủy Tiên thậm chí tưởng hồn cậu bay khỏi xác rồi.
- ... - Thầy Vinh dạy môn công dân liếc xéo về phía chỗ trống Dương để lại. - Dương đâu rồi? Đã hôm trước biến mất, hôm nay lại đi đâu nữa?
- Đi làm nhiệm vụ rồi ạ. - Lớp của Thủy Tiên xen nhau trả lời. Cô nhìn thầy Vinh đang từ từ cau mày lại, loay hoay xoay ngang dọc cuốn sách sao cho đúng chiều.
- Trời cái trường này. - Thầy lẩm bẩm, hai tay xoa vào nhau, hài hước. - Tổng duyệt văn nghệ đã đành, còn lôi cả học sinh của tôi đi tổ chức giải thể thao. Muốn là muốn nó làm công dân tồi phải không ta?
- Phải đó thầy, tại bạn Dương được bạn Lê miễn cho vấn đề đạo đức rồi ạ. - Hưng nhún vai nói to với vẻ ấm ức. - Thầy cứ xem xem, điểm tổng của bạn ấy có phải rất là đáng nể không, không phải nhờ lớp phó kỉ luật nâng đỡ thì sao được ạ?
Nhã Lê đỏ ửng cả mặt, phân trần:
- Không phải đâu ạ! Thầy đừng nghe mấy bạn ấy nói linh tinh, Dương thật sự rất nghiêm túc trong việc giữ kỉ luật đấy ạ!
- Ôi... - Lớp ồ lên. - Nghe ai bênh ai kìa... Cưng chưa cưng chưa...
Thủy Tiên cũng theo đám bạn cười khúc khích. Cô nhìn thầy đang gật gù với vẻ hào hứng.
- Cơ mà, ai nói Lê đơn độc nào. Còn Thủy Tiên nữa chứ! - Bỗng một ai lên tiếng khiến lại thêm một trận cười nổi lên.
Ánh mắt của thầy Vinh chiếu về phía cô. Thầy cười vẻ hối lỗi. Rồi thầy đằng hắng:
- Thôi, các em. Ta tiếp tục...
Giọng thầy giảng đều đều, vang bên tai Tiên êm ái như một tiếng đàn. Không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm áp đến vậy. Có phải là vì vừa rồi thầy giải vây cho cô không?
Nghĩ tới chuyện đó, trong thoáng chốc, bên tai Thủy Tiên lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Dương. Cô nhớ tới lúc cậu bị mắng ngoài hành lang, nhớ tới lúc cậu cau mày, nhớ tới lúc cậu đột nhiên trở nên kì lạ... và cả cảnh cậu đi ra khỏi lớp với bộ dạng vô hồn. Nỗi lo lắng lại trỗi dậy. Rốt cuộc mình làm gì không phải nhỉ? Cậu ấy ốm mất.
- Thủy Tiên... Thủy Tiên...! - Đột ngột một bàn tay đặt lên vai cô lay mạnh khiến cô choàng tỉnh. Từ chiếc loa trường cài sẵn phát ra một vài tiếng gì đó khó nghe.
- Ơi... dạ! - Thủy Tiên vội đứng lên, thấy gáy lạnh toát.
Thầy Vinh nhìn cô chăm chú. Đám học sinh cũng săm soi cô với vẻ nghi ngờ, có vài đứa còn nhướng mày như thể không hài lòng việc gì làm Thủy Tiên cứ nhấp nhổm trong lòng.
- Em nghe xem có phải... - Thầy chỉ lên chiếc loa phát thanh đầy ngập ngừng. Đúng lúc đó tiếng loa rè rè lại vang lên. Rồi đến một loạt tiếng lục cục khó chịu khiến lũ học trò vô cùng nhốn nháo. Cuối cùng, tiếng sao đỏ lanh lảnh vọng ra.
'' Mời bạn Phùng Ngọc Thủy Tiên lớp 10B đến phòng hiệu phó. Xin nhắc lại, theo chỉ thị của ban giám hiệu, mời bạn Phùng Ngọc Thủy Tiên lớp 10B có mặt tại phòng hiệu phó nhanh nhất có thể. Xin cảm ơn.''
- Tiên kìa... - Hưng nói, mắt trợn tròn, miệng há ra vì kinh ngạc. Gì? Học sinh gương mẫu của cô Mộng lại bị gọi đến phòng hiệu phó, trái đất hắn đang quay ngược rồi! Nghĩ một lát, cậu ngần ngại nhìn bạn, gãi đầu. - Chắc là không sao đâu nhỉ...
Thủy Tiên đóng đá tại chỗ. Trong cuộc đời cô chưa bao giờ có gì kì lạ như này. Phòng hiệu phó? Mơ đi. Chỉ thị của ban giám hiệu? Trước giờ chỉ có khen thưởng. Trước việc bất ngờ này, cô ấp úng nhìn thầy như muốn tìm sự giúp đỡ.
Thầy giáo môn công dân điềm tĩnh nghiêng đầu nhìn lại, nhẹ nhàng nhắc bằng giọng trấn an:
- Đi đi em, không sao đâu.
Thủy Tiên chầm chậm bước khỏi chỗ, đảo mắt một vòng quanh lớp. Lớp trưởng Minh Anh nhíu mày nhìn cô bằng ánh nhìn bất lực. Nhã Lê và Bảo thì mỉm cười động viên. Những người còn lại chỉ theo dõi bước chân cô bằng ánh mắt dò xét, tò mò và ngạc nhiên. Vài đứa con trai rướn cổ lên nhìn thật kĩ như không tin vào chuyện đang xảy ra.
Cô thấp thỏm bước qua mấy dãy hành lang vắng ngắt, nghe rõ tiếng chân mình đều đều trên lớp gạch trơn. Các thầy cô đang giảng bài cũng vì nhìn thấy học trò cưng, lại nghe loa phát thanh mà ái ngại dừng lại một chút để suy nghĩ, nhưng trước khi kịp nghĩ ra gì thì Thủy Tiên đã nhanh chóng lướt qua như một cơn gió, khiến họ đồng loạt cảm giác cô chưa từng đi ngang. Đám bạn khác lớp chỉ chớp chớp mắt liếc cô mấy cái tỏ ý ngạc nhiên rồi thôi, không dám đả động gì đến.
Thủy Tiên dừng chân, hít sâu một cái. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ dày của phòng hiệu phó, rồi đưa tay gõ hai tiếng.
'' Cộc, cộc.''
Cánh cửa nặng nề mở ra. Người ra mở gồm có một chị gái của Liên đội, đằng sau là một anh sao đỏ. Họ nhìn cô tươi cười:
- Vào đi em, mọi người đang chờ.
Cô ngỡ ngàng bước vào. Phó hiệu trưởng mỉm miệng, trông như định nở nụ cười, nhưng rồi cô cúi xuống lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu nên Thủy Tiên không nhìn được biểu cảm của cô.
- Cái này, cho em. Nghe học sinh của cô Mộng nói, em thiếu điểm tích lũy, lại không muốn tham gia hoạt động tập thể để cộng điểm. Nói thật là, ài... Tiên à, tuy thế không tốt nhưng có một cách cho em, đọc kĩ tài liệu này rồi lo thực hiện nghiêm chỉnh nhé. Các hoạt động đông người không hẳn là giúp em học được nhiều điều về văn toán anh lắm, nhưng em nên ý thức được tầm quan trọng của nó. Sức khỏe em không tồi, nhưng cô khuyên em hòa nhập với các bạn hơn nữa, Tiên ạ. Giờ thì, à, bạn học sinh đó cùng lớp em có nhờ cô bảo em đến phòng âm nhạc giúp đỡ... Tên là gì nhỉ, cái cậu vừa bị gọi tổ chức văn nghệ ấy...
- Dương ấy ạ? - Thủy Tiên sém chút nữa hét lên. Vẻ mặt vô hồn của bạn lại hiện về trong trí óc cô.
- À, hình như vậy. Em đi đi, tiết công dân có thể dễ dàng tự học phải chứ? Cô quả có lỗi với thầy Vinh rồi. Còn cái tài liệu đó, không cần áy náy, đó là đặc ân của Thủy Tiên em, vì em đã làm rất tốt việc cô giao. - Cô hiệu phó thân thiện nói, gật đầu.
- Dạ? - Thủy Tiên ngớ người. Cô cố nhớ lại xem mình đã làm gì mà được ban ân huệ như vậy.
- Không sao, không sao, cô biết, chỉ là thống kê sổ sách thôi, nhưng em giúp cô nhiều rồi, giúp em một chút này. - Cô giáo xua xua tay, đôi mắt sâu thẳm tựa đang cười. Mái tóc dài thướt tha của cô trượt trên ngón tay trỏ thanh dài, mềm mại xõa xuống một bên vai. - Mau đi đi, cậu bạn em đang chờ đấy.
Thủy Tiên suýt nữa thì ngã. Cô lắp bắp mấy tiếng rồi cúi đầu thay lời cảm ơn, rối trí quay người bước ra khỏi phòng, hướng về phía phòng âm nhạc mà đi. Tay cô nắm chặt xấp tài liệu.
Người ghi sổ sách cho nhà trường trước giờ vẫn là Dương, không thay đổi kể từ khi cậu chuyển tới đây. Cô chẳng có công lao gì trong việc giúp các giáo viên bận tối mặt mũi cả, chính cậu đã bỏ sức thống kê tìm tòi để ghi lại cho mọi người rảnh rang hơn chút. Cậu là người ngày ngày cặm cụi theo dõi từng vấn đề về chất lượng bàn ghế, để ý từng chi tiết lặt vặt chi tiêu do các lớp thống kê rồi lại chăm chỉ viết báo cáo và nhận xét về từng trường hợp, sau đó tổng hợp tất cả vào sổ trường và cuối cùng mới đem nộp lại về chỗ cũ. Vậy mà... cậu nhường hết công sức của mình cho cô, để làm gì chứ? Cậu không hề có chút lợi ích nào.
Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng lên từng đợt trong cô. Cô nhớ Dương đã lo lắng thế nào khi lớp D bị hỏng tủ đựng chăn, hay khi khối trên đồng loạt '' cháy'' điều hòa. Cô nhớ thi thoảng khi về muộn vẫn thấy bạn kiên nhẫn kiểm tra từng ngăn bàn để xem có rơi đinh ốc gì không, ánh mắt vô cùng chăm chú, thận trọng từ lớp này qua lớp khác. Tuy cô chưa từng biết lí do khiến cậu bỏ nhiều thời gian làm việc tốt như vậy là gì nhưng nếu bắt cô nhận hết công lao về mình, thật quá đáng xấu hổ rồi! Vì sao lúc đó cô không dám lên tiếng ngay chứ! Không lẽ chỉ vì một buổi hoạt động ở trường mà cô lại làm thế ư?
Chân cô dừng lại trước phòng âm nhạc. Giày của Dương ở trước mặt cô. Cửa mở, nhưng bên trong tối om vì không có cửa sổ, cũng không bật đèn. Thủy Tiên hoang mang ngó vào trong.
Người đâu?
- Dương, Dương. - Thủy Tiên tháo giày rồi đưa tay mò mẫm, gọi tên cậu bạn. Thấy không có hồi đáp, cô lẩm bẩm. - Ở đâu nhỉ...?
Cô mở đèn lên. Một giây đầu tiên, căn phòng không phản ứng gì. Giây thứ hai, xung quanh cô sáng bừng lên... Rồi giây thứ ba, đột ngột một bóng đèn nổ ngay gần chỗ cô, bắn khắp mọi phía.
Choang!
Hàng trăm mảnh thủy tinh bay tung tóe, hướng cả vào mặt, vào tóc, vào người Tiên. Cô sợ hãi đến nỗi một phản ứng cũng không có, chỉ biết mở to mắt run rẩy, hai tay nắm đến nhăn cả bìa tài liệu.
Không biết Dương đã tới từ khi nào. Cậu hét lớn tên cô, chạy đến bên cạnh, đôi chân chỉ mang mỗi tất dẫm qua đám vụn thủy tinh sắc nhọn. Thủy tinh găm cả vào chân Dương. Rất đau, nhưng cậu chẳng màng. Cậu ôm lấy bạn, đưa tay che lên mái tóc cô, lo sợ.
Vụn thủy tinh vẫn còn bay. Một vài mảnh rơi trên lớp áo khoác của Dương. Dưới chân cậu máu đã bắt đầu chảy, thấm qua tất, khiến cậu thoáng rùng mình.
- Ngốc này, cậu không biết tránh đi hả?
Thủy Tiên ngẩng mặt đầy sợ hãi. Cô luống cuống vùng ra khỏi tay bạn rồi giận dữ trách:
- Cậu nhìn chân cậu kìa! Dẫm qua bao nhiêu là thủy tinh rồi! Không sợ què sao!
Dương chả phản ứng gì với câu nói đó. Cậu chỉ thoáng liếc chỗ chiếc bóng đèn vừa rơi vỡ tan tành, tay lơ đãng kéo một mẩu vụn thủy tinh trên tóc bạn xuống, nói nhẹ nhàng:
- Cậu thì muốn mù sao? Lần sau tránh ra đấy nhé...

----------

Hằng cẩn thận quấn từng lớp băng y tế quanh chân Dương, mái tóc dài đen mượt mà thi thoảng lại đụng nhẹ vào người cậu, hơi gai gai ngứa ngứa. Cậu cựa quậy với vẻ bất đắc dĩ, chợt liếc về phía cô bạn. Thủy Tiên đang bần thần nhìn xuống đôi tay mình, trông như thể đang lo nghĩ gì rất xa, rất xa, mà cậu không tài nào hiểu nổi. Sắc đỏ trên má cô đã biến mất, để lại một màu trắng bệch tái nhợt.
Dương gọi khẽ:
- Tiên.
Cô giật mình ngẩng lên, ánh mắt bối rối đáp lại cậu. Hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức xoắn lấy nhau.
Cậu mỉm cười. Một bàn tay chìa ra.
Tiên càng không hiểu, nhìn bàn tay phải của Dương, rồi nhìn nụ cười tựa giọt nắng rơi của cậu. Cô ngẩn người, không biết làm gì, dường như chỉ chờ cậu lên tiếng.
- Tay. - Dương lắc nhẹ bàn tay đang giơ trước mặt bạn. - Tay cậu.
Thủy Tiên đưa đôi mắt nửa ngơ ngác nửa tò mò nhìn cậu, rụt tay lại theo phản xạ.
Dương dở khóc dở cười. Đúng lúc cậu đang loay hoay chưa biết làm gì thì Hằng đã quay người lại nắm lấy một bàn tay của cô em lớp dưới, thẳng thừng đưa nó cho cậu.
- Đây, cầm lấy, chị ra ngoài, hai đứa tự nhiên. À... đừng làm rách vết thương đấy.
- Hả? - Thủy Tiên giật mình định rút tay ra nhưng Hằng nắm chặt đến nỗi cô không có đường lui.
Hằng nhìn xoáy vào cậu em, ánh mắt hơi thiếu kiên nhẫn. Dương bắt gặp ánh mắt của bà chị y tá mà hãi, do dự một lát rồi mới dám cầm lấy cổ tay của Tiên. Ngay khi cậu vừa '' nhận hàng'', Hằng lập tức đứng dậy ra ngoài, đóng cửa đánh '' cạch''. Một âm thanh không quá lớn.
Thủy Tiên thì sững ra đó, đôi mắt tựa như hai làn sóng biển dạt dào, mở to, nhìn thẳng vào người bạn. Cô cắn cắn môi, gương mặt nom vô cùng đáng thương:
- Dương...
- A! Tay... tay trả cậu. - Dương bối rối thả tay cô ra, quay ngoắt đi.
Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế lan ra khắp phòng, khiến gương mặt của hai người đều đỏ bừng lên như trái gấc tươi. Thủy Tiên ậm ừ mấy tiếng rồi cúi mặt bẽn lẽn, lí nhí hỏi:
- Thế... ban nãy... cậu nói tay tớ làm sao cơ?
- Không có gì. - Dương lẩm bẩm. Cậu quay lại nhìn vào cô bạn đang lúng túng cực độ, mỉm cười hiền hòa. Nét cười của cậu còn vương sự e ngại, nhưng cũng đủ khiến Thủy Tiên an lòng được phần nào. Nhưng chợt nghĩ đến tình cảnh vừa xảy ra, cô lại không dám ở đây thêm giây phút nào nữa.
- Tớ... về lớp... - Cô ấp úng hất đầu về phía cửa, hai bàn tay bấu lấy mép váy.
- À. Mau về đi... Là tiết của thầy Vinh nhỉ... - Dương phẩy phẩy tay hòa nhã. Cậu hướng ánh mắt về phía cửa với vẻ thiếu tự nhiên. - Này.
Thủy Tiên nhìn cậu chăm chú.
- Cái này, cậu giữ đi thì hơn. Bận rộn có lẽ sẽ làm cậu tập trung hơn, dạo này cậu lơ đãng quá đấy. - Dương chìa bàn tay nãy giờ để trong chăn ra. Một cuốn sổ nhỏ nhẹ nhàng đặt vào tay Tiên.
Sổ ghi chép nhà trường? Cô ngẩn người.
- Nhờ cậu hết đó. - Dương cười.