Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất: Hỏa Lò, Côn Lôn, Guy An - Phần 01: Con Đường Sắt Máu

I. Con đường sắt máu

« Chết đi ! Chết đi ! để lại cái gương hy-sinh phấn-đấu cho người sau nối bước ». Không thành công thời cũng thành nhân ».

Đó là lời một vị anh-hùng dân-tộc lúc ấy đương làm lãnh tụ V.N.Q.D.Đ. nói với các đồng-chí của ông trong một phiên họp kín dự tính cuộc khởi-nghĩa năm 1930.

Lệnh động-viên được ban hành, các chiến-sĩ V.N.Q.D.Đ. khắp nơi đều nhiệt-liệt hoan-hỉ, kẻ mài gươm, người rũa mác, nhiều chiến-sĩ lại tự-động bỏ tiền riêng mua sắm súng đạn Âu-châu do một tổ chức chuyên buôn bán bí mật tại thương khẩu Hải-phòng.

Mồng 9 tháng giêng năm Canh-Ngọ (9-2-1930), một ngày đầu xuân-đẹp, dưới làn mưa phùn gió nhẹ, trên đất bắc đồng-bào còn đương say-sưa với tiết xuân, thời các nữ chiến-sĩ cách-mạng đã bí-mật từ những làng Xuân-Lũng, Tiên-Kiên, Võng-La (Phú-Thọ) quẩy từng gánh bom, súng đạn, đao, kiếm trên phủ những mớ rau hoặc mớ cám đến tỉnh-lỵ Yên-Bái trên những chuyến xe-lửa sớm tinh sương ; những võ-khí ấy được cất giấu ngay xung quanh trại con-gái (trại dành riêng cho gia-đình binh-sĩ Việt-Nam ở) cả đến những tấm băng đeo tay, những cờ hiệu của cuộc khởi-nghĩa cũng đều do bàn tay của các nữ chiến sĩ ấy may sắm.

Các chiến-sĩ lãnh-đạo cùng hàng-ngũ Tiện-Y quân cũng tuần-tự tới Yên-Bái, mỗi người phân tán mỗi nơi chờ giờ khởi sự.

Tối hôm ấy, trong một khu Rừng-Sơn cạnh tỉnh-lỵ Yên-Bái, đứng trước cảnh-vật lặng-lẽ và trang-nghiêm như lắng nghe một mệnh-lệnh trọng-đại sắp ban-hành. Phó Đức-Chính vận binh phục chỉ-huy đạo quân cách-mạng ra lệnh cho các đồng-chí nội đêm ấy phải giết sạch quân thù, chiếm kỳ được Yên-Bái để kéo về hợp lực với đạo quân Hưng-Hóa tiến đánh Sơn-Tây.

Tiện-Y quân và binh-sĩ trong thành hợp làm một do sĩ-quan Ngô Hải-Hoằng phụ-trách, tay đều đeo băng « Việt-Nam cách-mạng quân » cầm khí giới sẵn-sàng theo mật-lệnh phân công từ trước, lẻn vào thành đến các yếu điểm đã định chờ hiệu lệnh của cấp chỉ-huy.

Nhưng trước giờ khởi sự, một biến cố đã xẩy ra, nguyên có một tên gián-điệp của địch mật báo tình hình với với viên đội Pháp là Quy-Nê-Ô, Quy-Nê-Ô liền dẫn vào trình với Lơ-Ta-Công, chỉ-huy trưởng các đạo quân Yên-Bái, Lơ-Ta-Công liền đi tuần, nhòm vào trong các trại con gái thấy đều vắng bóng người, Lơ-Ta-Công cho là binh-sĩ ta đã tụ-họp nhau một nơi nào vắng-vẻ để đánh bạc thưởng Xuân, nhưng Lơ-Ta-Công không khỏi nghi-ngờ, liền ra mật-lệnh thu hết khí-giới cất vào kho khóa kỹ.

Đúng một giờ đêm, một tiếng bom nổ chuyển đất long trời, phá tan bầu không-khí im-lặng mịt-mù đen-tối bao phủ tỉnh-lỵ Yên-Bái, báo hiệu cuộc khởi-nghĩa bắt đầu.

Lòng căm-thù và lòng yêu nước sùng-sục như dầu sôi lửa cháy, lính canh bị giết, kho súng bị phá, chỉ trong mười phút sau, các trại binh dưới đồi và các công-sở, cách-mạng quân đã chiếm đóng hoàn-toàn, thực-dân bị giết gần hết.

Tiếng hưởng-ứng hô vang ở hai trại Cô-Năm và Cô-Sáu (trại lính khố-xanh). Lá cờ V.N.C.M.Q.G phất phới tung bay trên mặt thành Yên-Bái.

Nhưng còn mấy trại binh trên đỉnh đồi, địch-quân nhờ được lợi-thế tranh-sơn, nã súng bắn xuống như mưa, khiến cho cách-mạng quân không thể nào tiến lên được, mặc dầu đã phải hy-sinh rất nhiều. Năm giờ rưỡi sáng (10-2), địch-quân bắt đầu phản công kịch-liệt, cách-mạng-quân chiến đấu rất anh-dũng, nhưng dần dần không thể chống cự lại được với lục, không-quân của địch tiếp viện từ Hà-nội tới. Cách-mạng-quân cơ-hồ bị bao vây kín trong các trại. Nhận thấy thế nguy, cấp chỉ-huy liền ra lệnh mở-đường máu dẫn cách-mạng quân rút vào rừng áp dụng phương-pháp du-kích chiến. Rút vào rừng, anh em phân tán từng nhóm để dễ bề phục-kích.