Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất: Hỏa Lò, Côn Lôn, Guy An - Phần 11: Thực dân khóc

XI. Thực-dân khóc

Ngày 1-9-1939 quân-đội Đức xâm-chiếm Ba-Lan, tháng 4-1940 quân-đội Đức áp-dụng chiến-thuật chớp nhoáng đánh chiếm Đan-Mạch và Na-Uy, tháng 5 chiếm luôn Bỉ-Lợi-Thì và Hòa-Lan, đầu tháng 6 quân Anh đại-bại phải rút chạy thoát thân ở Dunkerque.

14 tháng 6 năm 1940, Kinh-đô Ba-Lê thất-thủ, Thống-chế Pháp là Pétain phải cầu hòa.

Nước Pháp đã bại trận, các giới Pháp trên phần đất Guy-An đều khóc sướt mướt, cờ Tam-tài được treo rủ khắp nơi.

Trên phần đất Guy-an này, hoàn-cảnh người Pháp hiện tại có khác gì số-phận của chúng tôi, cũng là một phường « vong quốc » như nhau ; nhưng nào họ có biết thương ! biết cảm ! Họ vẫn đè đầu đè cổ chúng tôi, vẫn hành-hạ như thường lệ và còn đề-phòng gắt-gao, sợ chúng tôi nổi lên chống đối.

Thực-dân khóc ! Nhưng chúng tôi mừng ! Mừng được nghỉ xả hơi vài ngày và được tổ-chức tiệc tùng để làm lễ cầu nguyện cho nước Pháp, được phép tổ-chức cuộc săn bắn để ăn bữa cơm ngon lành.

Khí-giới cuộc săn là chiếc « NÁ », ná này chế theo nửa kiểu Việt-Nam nửa kiểu Cay-En. Khác với ná Việt-Nam ở chỗ ná này có một « ổ chứa tên » từ 3 đến 8 mũi, và lên giây ná rất nhẹ-nhàng, không phải dùng gắng sức như lối kéo cung bên ta ; mỗi lần phóng mũi tên chỉ phải nắm một chốt nhỏ bẻ về phía sau, là giây ná bị một cái móc kéo băng về phía người mình và móc cái mấu trên con cò gỗ. Mũi tên thứ nhất phát ra, thì tức thời mũi tên thứ nhì chạy lên ổ nằm chờ để bắn tiếp. chúng tôi mệnh danh là « NÁ LIÊN-THANH ». Kết-quả cuộc săn được một con nai cái rất lớn, tổ-chức thành bữa tiệc rất linh-đình.

Tiệc xong, những tay anh chị, những tay chuyên-môn cờ bạc bị án lưu đầy sang đây, họ tổ-chức một cuộc đỏ đen sát phạt nhau.

Nguyên ngạch Giám-thị ở Guy-An này theo thường lệ họ chỉ ở đây có 18 tháng, rồi được trở về Pháp hay chuyển sang các thuộc-địa khác, nhưng nếu muốn lưu lại một hạn nữa, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, thời đương-sự phải làm đơn xin thêm. Giám-thị được hưởng đủ thứ do chính-quyền cung cấp ; có một điều là hầu hết giám-thị ngục-thất ở các thuộc-địa Pháp đều là người dân đảo Cóc. Vợ họ thường là đàn bà da đen thuộc các giống dân Sê-nê-ga-le, Ma gát, Mác-ti-ních, Bắc-phi và có một số ít là đàn bà Pháp lai Tàu, lai Việt, lại Mên từ Pháp, từ Bắc-phi hay từ Đông-Dương theo chồng đến. Những đàn bà và trẻ con này họ thường nói đến hai ba thứ tiếng, nhưng không biết viết. Đặc-tính của giới phụ-nữ me-tây này là lỗ-mãng, cờ-bạc và ăn chơi đàng-điếm.

Chàng đi gác, nàng ở nhà tụm năm tụm ba bài bạc, vào những ngày giữa tháng hay cuối tháng họ sát phạt nhau còn có giới hạn ngày và đêm ; nhằm những ngày đầu tháng lương thời họ chơi cờ bạc thâu đêm suốt sáng.

Khi vợ mỏi lưng thời đợi chồng đi gác về thay, ngồi đánh ngay không kịp thay quần áo, nếu anh chàng mệt thì nằm vật ngay xuống bên cạnh ngáy vang trời, nàng tức khắc vào thay thế, không một lời nặng nhẹ nhau !

Loại bài mà họ thường hay đánh là : dì-dách, cạc-tê, băn-cô, xổ đề, bài cào nhưng thích chơi nhất hồi bấy giờ là « dì-dách ».

Cờ bạc không phân giai-cấp, một khi giám-thị thiếu chân thời triệu thỉnh đến các phạm-nhân, bồi bếp, phạm-nhân làm việc trong các văn-phòng. Vì số phạm-nhân này họ có nhiều tiền bằng cách : bán đồ ăn dư, làm đơn hộ, viết thư mướn, làm báo-cáo giúp giám-thị, v.v… Mà có nhiều tiền ở nơi đây cũng không biết tiêu khiển vào món gì được, ngoài sự cờ bạc hay mua dâm ở các mụ me-tây.

Các tay phạm-nhân Việt-Nam chuyên nghề cờ bạc ấy cao tay và lại ghê-gớm vô cùng. Họ lập thành một nhóm để bóc-lột giới me tây, nghĩa là ban đầu họ thả cho các me-tây được ít nhiều, rồi sau họ mới tổng tấn công, vét cho bằng hết tiền của các me. Cần tiền để gỡ, các me hỏi vay, họ liền vui vẻ cho vay liền. thế là các me bị nợ phạm, món nợ ấy được trả góp, nhưng biết bao nhiêu năm mới hết !

Các tay phạm-nhân cờ bạc ấy họ nhắm vào những me cờ bạc thua tháy nhất để tấn công « tống-tình ». Họ cho hẳn các me, để đền đáp lại cho họ một vài giờ ân ái thầm lén. Rồi thành thói quen, mỗi khi các me cần tiền là chạy đến họ, miễn trả ơn lại cho họ một cách xứng đáng là được rồi, anh mất của kia nàng chìa của nọ, có gì là lạ !

Các ông chồng bị mọc sừng đâm ra ghen tương nên thường xẩy ra những vụ chém giết tình địch, cái vòng luẩn-quẩn oan-nghiệt ấy diễn mãi không ngừng !