Tỳ Nữ Sinh Tử Khế - Chương 10
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
Chương 10
gacsach.com
“Chàng muốn đi Yến Hà sơn hái tuyết sâm?”
Khi Mộ Dung Trinh đem đề nghị này nói cho Phượng Tịch Dao, nhất thời khiến nàng không phản ứng kịp.
Đối với Yến Hà sơn, nàng ít nhiều cũng đã nghe qua. Tuy rằng cách kinh thành chỉ có hai ngày đường nhưng ở trong đó có một đầm băng rất lớn, một năm bốn mùa nhiệt độ không khí đều rất thấp. Nhưng mà trên núi lại sinh trưởng không ít loại dược quý, tuyết sâm chính là thứ nổi danh nhất trong đó.
Mộ Dung Trinh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì chăm sóc Phượng Ngũ mà tái nhợt mệt mỏi, không kìm được một hồi đau lòng
Từ sau khi Phượng Ngũ bị rắn độc cắn, luôn mê man không tỉnh. Tịch Dao cả ngày lưu lại bên cạnh giường tự tay chăm sóc, mới một buổi tối, đã ốm đi không ít.
Hắn thở dài, đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của nàng “ Chuyện cho tới nước này, muốn cứu cha nàng e rằng chỉ có tuyết sâm ngàn năm trên núi Yến Hà mới được. Ta đã tính toán, từ kinh thành tới Yến Hà sơn, đi lại đại khái mất khoảng bốn ngày đường xe, trừ bỏ thời gian tìm kiếm tuyết sâm, nếu trên đường không gặp trở ngại, chắc sau khoảng sáu ngày ta sẽ trở về.
Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một bình ngọc tinh xảo đưa cho Phượng Tịch Dao
“Bình thuốc bách độc bất xâm này tuy rằng không thể giải được kịch độc của cha nàng, nhưng có thể trì hoãn thời gian độc tính phát tác. Chỉ cần nàng cách sáu canh giờ đút cho nàng uống một ngụm, tin rằng trong vòng mười ngày, cha nàng chắc là sẽ không có nguy hiểm gì tới tính mạng.
Phượng Tịch Dao ngây ngốc tiếp nhận bình ngọc, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần “ Ta nghe nói vùng núi Yến Hà địa thế dốc đứng, hơn nữa bây giờ lại đúng vào cuối năm, khí hậu vô cùng rét lạnh, nơi đó quanh năm tuyết đọng...” Nàng thật sự rất lo lắng an nguy của hắn.
“Không sao, tuy rằng địa thế của Yến Hà sơn đúng thật là có chút hiểm trở, nhưng mấy năm trước ta đã từng dẫn người đến đó hái thuốc, đối với địa thế ở đó cũng có chút hiểu rõ.”
Để tránh nàng lo lắng,Mộ Dung Trinh còn nở nụ cười ôn hòa, thuận thế vỗ vỗ gương mặt của nàng.
“Nàng không cần lo lắng, lần này ta đi Yến Hà sơn sẽ mang thêm người ngựa đã từng đi, chỉ cần có thể tìm được tuyết sâm ngàn năm, kịch độc trên người cha nàng có thể hóa giải. Tuy rằng thuật khởi tử hồi sinh của ta không còn nhưng không có nghĩa là Diêm vương có thể thuận lợi cướp cha nàng từ trong tay ta”
“Nếu không, ta và chàng cùng đi”
Hắn lắc lắc đầu “Không được, cha nàng hiện giờ mạng một sớm một chiều, nàng là con gái duy nhất của y, nàng phải ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc người mỗi giờ mỗi khắc, tuy rằng ở trong Mộ Dung phủ không ít người hầu có thể hầu hạ nhưng ngộ nhỡ đột nhiên người tỉnh lại, không thấy nàng ở cạnh giường làm bạn nhất định sẽ lo lắng”
Thấy nàng còn muốn nói tiếp, Mộ Dung Trinh liền chìa ngón trở nhẹ nhàng đặt lên môi nàng.
“Đừng cãi ta nữa, nàng biết rõ giữa chúng ta, ta mới phải là người nói lời phải giữ lấy lời. Hơn nữa ta cam đoan với nàng, cho dù tương lai có xảy ra bất trắc gì, đều có ta luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nhưng ta có một yêu cầu duy nhất, chính là nàng phải kiên cường dũng cảm mà sống”
Phượng Tịch Dao mơ hồ cảm thấy trong lời hắn nói có ý, nhưng lúc này hắn vô cùng kiên trì.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hỉ Đa “Chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, xin người mau chóng khởi hành”
Mộ Dung Trinh lên tiếng đáp lại, xoay người, một tay ôm nàng vào trong lòng, dùng sứcôm một cái, nói bên tai nàng “ Mấy ngày nay ta rời khỏi kinh thành, nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt”
Dứt lời, xoay người muốn đẩy cửa mà đi thì bị Phượng Tịch Dao đột ngột giữ chặt. Nàng chăm chú nhìn vào hai mắt của hắn, kiễng đầu ngón chân, hôn lên đôi môi hắn.
“Cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều chờ chàng trở về”
Mộ Dung Trinh hơi ngẩn ra, đột nhiên ôm nàng vào lòng, cúi người xuống dùng sức áp vào đôi môi của nàng, đưa nụ hôn sâu thêm. Mãi cho đến khi môi nàng như cánh hoa bị chà đạp đến sưng đỏ thì hắn mới từ từ buông nàng ra, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.
Trong chớp mắt, Mộ Dung Trinh đã rời đi gần sáu ngày.
Trong sáu ngày này, cha của nàng tuy rằng tạm thời giữ được tính mạng nhưng tình hình vẫn vô cùng không tốt. May mà Mộ Dung Trinh trước khi đi để lại bình bách độc bất xâm, sáu canh giờ bắt buộc cho cha nàng dùng một lần, tâm mạch mới tạm thời được bảo vệ.
Nhưng nhìn thần sắc của cha nàng ngày càng xanh tím, nàng thật sự so lắng cho của nàng sẽ rời khỏi thế gian.
Càng khiến cho nàng lo lắng hơn là Mộ Dung Trinh đã rời khỏi suốt sáu ngày nhưng vẫn không có tin túc. Mấy tối gần đây kinh thành liên tiếp rơi tuyết lớn, khí hậu vô cùng tồi tệ, nếu hắn trên đường thật sự xảy ta chuyện gì ngoài ý muốn...
Phượng Tịch Dao không dám suy nghĩ, mỗi ngày gần như đều ở trong tình trạng lo âu nôn nóng.
Ngày hôm đó sắc trời bên ngoài vừa tối ngoài cửa liền truyền đến một hồi tiếng bước chân hỗn độn.
“Phượng cô nương, xe ngựa của Hầu gia đã trở lại...” Nghe thấy người hầu hô to.
Nghe tin này, Phương Tịch Dao lo âu mấy ngày cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ngay cả hài cũng không kịp đi liền lảo đảo chạy ra khỏi cửa.
Chỉ thấy trong viện, Hỉ Đa một thân phong trần mệt mỏi khoác một cái áo dài vô cùng bẩn, sắc mặt tái nhợt đi thẳng tới chỗ nàng.
Tầm mắt của nàng lướt qua Hỉ Đa, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Trinh. Nhưng ngoại trừ Hỉ Đa cùng với mấy gia đinh lúc trước được Mộ Dung Trinh mang đi ra thì không thấy bóng dáng hắn.
“Phượng cô nương...” Hỉ Đa khàn giọng đi về phía nàng, trong tay cầm một khối lụa màu thủy lam. “Đây là tuyết sâm ngàn năm, chủ tử tìm được cho người rồi”
Phượng Tịch Dao vẫn tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Trinh trong đám người.
Sau một lúc lâu, nàng run rẩy cánh môi run run hỏi “ Hầu gia đâu?”
Lời này vừa rời khỏi miệng liền thấy nước mắt Hỉ Đa đột nhiên chảy xuống, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng nói “Thực xin lỗi, Phượng cô nương, Hầu gia người...”
“Hầu gia làm sao vậy?” Nàng tiến đến, vịn chặt bờ vai của hắn, hai tay nhịn không được lạnh run.
Hỉ Đang ngẩng khuôn mặt che kín bởi nước mắt lên, cực kỳ bi ai nói: “hầu gia tìm được cây tuyết sâm ngàn năm này, mặc kệ nguy hiểm tự mình xông vào Yến Hà sơn. Đáng tiếc địa thế núi dốc đứng, lúc ấy tình huống nguy cấp, Hầu gia sẩy chân, bất hạnh rời xuống núi mà chết!”
Phượng Tịch Dao nghe vậy chấn động, ngã ngồi trên mặt tuyết. Chờ đợi nhiều ngày, đến đến khi nhận được một tin tức bi thảm như vậy.
Hỉ Đa khóc một hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái hà bao màu lam, run rẩy đưa tới trước mặt nàng.
“Phượng cô nương, đây là di vật duy nhất trước khi chủ tử rơi xuống núi để lại trên đỉnh núi, tuy rằng chủ tử bây giờ không có ở đây nhưng lúc trước trên núi, chủ tử từng phân phó nô tài, nếu người xảy ra chuyện không may, đám nô tài nhất định phải chăm sóc cuộc sống Phượng cô nương sau này”
Hỉ Đa sau đó nói những lời gì, nàng căn bản không nghe thấy, thế nào cũng không dám tin, mới xa cách sáu ngày ngắn ngủi, nam nhân điêu ngoa bá đạo, ngang ngược càn rõ từng ôm nàng thề thốt, nói từ nay về sau sẽ chăm sóc nàng suốt đời cứ như vậy biến mất hoàn toàn!
Nàng không biết mình nên gào khóc một hồi hay nên oán ghét ông trời không công bằng, nhiều năm trước khiến hai người xa cách năm năm, vốn tưởng rằng tháo gỡ mọi vướng mắc trong lòng, được ôm hạnh phúc thì ông trời lại nhẫn tâm cướp đoạt đi sinh mệnh của Mộ Dung Trinh.
Phượng Tịch Dao đột nhiên nở nụ cười, cười đến bi thảm mà tuyệt vọng.
Nàng từng vô số lần cảm tạ ông trời đối xử với nàng không tệ, để nàng sống lại lần nữa, cho nàng một tương lai mới. Nhưng cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện ông trời sở sĩ để cho nàng giữ lại trí nhớ chuyển sinh kiếp khác, cho nàng nhân sinh mới, chẳng qua chỉ là an bài để nàng thêm một bi kịch đau triệt nội tâm khác mà thôi.
Hỉ Đa thấy bộ dạng khác thường của nàng dọa sợ không nhẹ, vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng “ Phượng cô nương, chủ tử tuy rằng đi rồi, nhưng người không hy vọng nhìn thấy bộ dạng bi thương của người, vì tìm được tyết sâm ngàn năm, vì để Phượng lão tiên sinh sống lại, chủ tử...”
Nói tới đây, hắn nghẹn ngào một tiếng “ Còn hi vọng Phượng cô nương có thể chăm sóc tốt cho mình, ngàn vạn lần đừng phụ tâm ý của chủ tử”
Phượng Tịch Dao nhờ vào sức của Hỉ Đa từ từ đứng dậy, áo ngoài rớt ra, nàng lại không cảm thấy chút rét lạnh.
Nhẹ nhàng nhận lấy cái hà bao Hỉ Đa đưa tới, cùng với cây tuyết sâm ngàn năm Mộ Dung Trinh đổi tính mạng mới có được, nàng khàn giọng nói “ Ta biết mình nên làm những gì”
Nói xong, nàng chậm rãi xoay người, từng bước lảo đảo đi vào trong phòng.
Hỉ Đa nhìn bóng lưng cô đơn của nàng, ngực liền đau đớn, có lời muốn nói nhưng đến cuối cùng lại chính hắn một câu cũng nói không được.
Tuyết sâm ngàn năm quả nhiên là có thể giải được ngàn loại độc.
Sinh mệnh Phượng Ngũ bị đe dọa sau khi ăn tuyết sâm ngàn năm nấu thành thuốc giải độc, nọc độc uy hiếp đến tính mạng y từng chút từng chút bị tiêu trừ.
Không đến nửa tháng, Phượng Ngũ vốn cận kề cái chết đã khôi phục khỏe mạnh.
Nhưng khi y biết được Mộ Dung hầu gia vì hái thuốc cho mình mà táng mạng ở Yến Hà sơn thì vị lão nhân trung hậu chân chất này vì không kìm nén được cảm kích và hối lỗi trong lòng thất thanh khóc rống lên.
Thời gian trôi qua rất nhanh, tết âm lịch của Thiên Khải vương triều Minh Đức năm thứ năm đã đến.
Phượng Ngũ đã được giải hết kịch độc, sau khi thân thể khỏe mạnh liền trở về Hồi Xuân đường.
Phượng Tịch Dao ở lại Mộ Dung phủ, cả ngày tự nhốt mình ở trong dược phòng Mộ Dung Trinh yêu thích, không bước chân ra khỏi cửa.
Trong những ngày đó, hoàng thái hậu cũng từng triệu kiến nàng một lần.
Mộ Dung Trinh là cháu hoàng thái hậu, biết được cháu ruột bị mất mạng hoàng thái hậu đau lòng thảm thiết không thôi. Nhưng chuyện cũ đã qua, huống hồ trong Mộ Dung gia ngoại trừ Mộ Dung Trinh ra, những người khác đều không có khả năng khởi tử hồi sinh, cho dù người nên ngoài có năng lực như thế đi nữa, thi thể Mộ Dung Trinh rơi xuống chân núi Yến Hà, dưới chân núi Yến Hà vốn là một cái hàn đàm lạnh đến tận xương, cho dù có người có bản lĩnh lên trời xuống đất cũng không có biện pháp đưa thi thể hắn trở về.
Dân chúng trong kinh thành đều náo nhiệt vui mừng trải qua tết âm lịch. Nhưng Mộ Dung phủ lại lâm vào một cảnh tượng ảm đạm.
Tết âm lịch qua đi,chuẩn bị nghên đón ngày hội Nguyên Tiêu* (đêm rằm tháng giêng). Tính toán thì Mộ Dung Trinh rời khỏi nhân thế cũng đã qua hai tháng.
Ngày hôm đó, hoàng thượng hạ chỉ triệu Phượng Tịch Dao vào cung kiến giá. So với bầu không khí bi thương thê lương trong Mộ Dung phủ thì hoàng cung đăng đèn kết thái, rất náo nhiệt.
Tiểu hoàng tử đã được hơn bốn tháng, gần đây số lần khóc ngày càng ít, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, ưa thích.
Chu Thành Tấn đặc biệt để bà vú ôm tiểu hoàng tử vào tẩm cung của hắn khi Phượng Tịch Dao vào cung.
Tiểu hoàng tử vẫn chưa biết nói chuyện, vừa thấy nàng, cố gắng duỗi cánh tay ngắn béo mập ra, bộ dạng muốn ôm nàng.
Tâm tình Phượng Tịch Dao âm u mấy ngày nhìn thấy vẻ mặt non nớt của tiểu hoàng tử liền ấm lòng, ôm hắn vào trong lòng, dỗ dành một hồi.
Chu Thành Tấn nhìn thấy tình hình như vậy hết sức hài lòng. Hắn cười cười nói “ Trinh đệ đột nhiên mất mạng ở Yến Hà sơn, chẳng những khiến mẫu hậu thương tâm khổ sở mà ngay cả trẫm, mấy ngày này cũng vô cùng không vui”
Nói xong, hắn đi đến thân thiết ngồi xuống vị trí bên cạnh Phượng Tịch Dao “Nhưng mà mệnh người trên trời tự có an bài, Trinh đệ đi rồi, trẫm tuy rằng đau lòng, rốt cuộc cũng không có năng lực thay đổi quyết định của ông trời”
“Phượng cô ương, trẫm biết giữa Trinh đệ và ngươi có chút nền tàng tỉnh cảm, nhưng mà Trinh đệ đã chết, trẫm nghĩ, hắn có linh thiêng nhất định không hy bọng người hắn yêu quý bi thương khổ sở, ngày càng gầy yếu”
Hai tháng ngắn ngủi, nàng từng ôn nhu động lòng ngươi nhu vậy giờ gầy như da bọc xương,hắn nhìn trong mắt thấy sự đau đớn trong mắt nàng, đây cũng không phải điều hắn thích nhìn thấy.
“Dân nữ cảm tạ sự thương cảm của hoàng thượng”
“Phượng cô nương không cần khách khí, bởi vì rất nhiều chuyện là trẫm cam tâm tình nguyện” Chu Thành nâng tay, nụ cười nhẹ nhàng sờ hai má non nớt của tiểu hoàng tử một cái.
Tiểu hoàng tử đáng yêu mở to mắt nhìn về phía phụ hoàng hắc hắc cười hai tiếng.
Tiếng cười của tiểu hoàng tử vốn có thể điều giải tâm tình của người lớn. Chỉ thấy tiểu hoàng tử sau khi nở nụ cười một hồi đột nhiên mắt không chớp nhìn lên Phượng Tịch Dao đang ôm mình, hắn giương cái miệng nhỏ nhắn, nghê nghê ngô ngô một hồi, bộ dạng như muốn nói chuyện với nàng.
Chu Thành Tấn cười trêu chọc “ Đứa con trai này của trẫm cũng thật sự là kỳ quái, mỗi lần thấy ngơi giống như đặc biết thấy thân thiết, liệu có phải đây chính là duyên phận trong truyền thuyết hay không? Ngươi cũng biết, có một số duyên phận là trên trời đã định từ trước”
Nói tới đây, hắn liếc mắt nhìn Phượng Tịch Dao có ý “ nếu hoàng như của trẫm có duyên phận với ngươi, chi bằng ngươi liền nhân hoàng nhi trẫm làm con nuôi cũng được”
Phượng Tịch Dao giữa lúc đần người lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy cúi đầu “ Hoàng thượng, ta chỉ là một thường dân, sao dám làm mẹ nuôi của tiểu hoàng tử”
Chu Thành Tấn tiến đến đỡn nàng, dịu dàng lên tiếng “Phượng cô nương cần gì phải nói những lời này, hoàng nhi trẫm lúc trước được ngươi cứu, gọi ngươi là mẹ nuôi cũng không phải quá. Còn trẫm...”
Ngữ khí của hắn đột nhiên nặng thêm vài phần, ánh mắt nhìn Phượng Tịch Dao cũng trở nên sâu thẳm.
“Cái mạng này của trẫm, nếu không phải được Vu Tranh cô nương năm năm trước cứu, giờ khắc này, cũng sẽ không hoàn hảo vô khuyết sống trước mắt mọi người. Nói cho cùng, sự thiện lương và nhân từ của ngươi chẳng những cứu hoàng nhi của trẫm còn cứu trẫm, cứu thiên hạ chúng sinh này.”
Nàng khó hiểu ngẩng đầu, thì thấy Chu Thành Tấn đem tiểu hoàng tử từ trong lòng nàng ôm đi, đưa tới tay bà vú.
Bà vú vội vàng tiếp lấy tiểu hoàng tử, nhìn ánh mắt hắn ra hiệu rời khỏi cung điện.
Phượng Tịch Dao có phần lúng túng.
“Không cần tiếp tục phủ nhận, trẫm biết, ngươi chính là Vu Tranh năm đó thay trẫm nhận lấy cái chết”
“Hoàng thượng...”
Chủ Thành Tấn giơ tay lên ngăn cản nàng nói tiếp, không để ý sắc mặt thất kinh của nàng nói thẳng “ Trẫm biết trong lòng ngươi chỉ thích Mộ Dung Trinh, nhưng mà Phượng cô nương chớ quên, Trinh đệ đã qua đời, ngươi còn trẻ, cũng không thể vì hắn thủ thân như ngọc cả đời”
“Hiện giờ hoàng nhi nhỏ tuổi của trẫm rất cần một người thật sự yêu thương nó, chăm sóc cho nó. Trẫm biết ngươi chính là Vu Tranh chuyển sinh sang kiếp khác, trẫm muốn trả lại ngươi ân tình năm năm trước, cho nên... Trẫm muốn nạp ngươi làm phi, muốn cho ngươi làm nương của tiểu hoàng tử, cho ngươi nửa đời sau vô lo vô nghĩ, hưởng hết vinh hoa phú quý.”
Làm phi? Phượng Tịch Dao nghiêm mặt mềm giọng từ chối khéo “ Hậu ái của hoàng thượng dân nữ nhận không nổi, thần chỉ muốn cùng nam nhân mình yêu thương cùng trải qua những ngày bình thường. Thần không biết rốt cuộc vì sao sao người biết thần chính là Vu Tranh chuyển sinh, nhưng bi kịch đời trước đã khiến cho thần bỏ lỡ nhiều thứ, thần không thể quên những gì đã từng trải qua với Mộ Dung Trinh, càng không thể quên tất cả trả giá của chàng vì thần”
Chu Thành Tấn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục nàng “Nhưng Trinh đệ đã chết rồi”
Nghe lời này, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình “ Người đã chết, không có nghĩa là lòng thần chết, cho nên vị trí này, ngoại trừ Mộ Dung Trinh ra không thể chứa nổi người khác nữa”
Nói đến đây, nàng nhẹ nàng đưa mắt nên “ Hoàng thượng, con người của thần rất ích kỷ, nếu thần lập gia đình, không thể chấp nhận nhiều nữ nhân chung một chồng, người có thể vì ta vứt bỏ cả hậu cung sao? Khi ta nhớ tới những ngày tháng giản đơn bình thường, người có thể vì ta vứt bỏ cả giang sơn tốt đẹp trước mắt sao?”
Hắn bị hỏi đến ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói đỡ lấy một câu.
Phượng Tịch Dao từ tử nở nụ cười “ Tất cả điều này, chỉ có Mộ Dung Trinh có thể vì thần làm được.”
Chu Thành Tấn vội la lên “ Nhưng mà hắn đã chết...”
“Không sao” Nàng cười nhạt, ánh mắt nhìn về phương xa “Thần từng nói với chàng, đợi khi chàng mất đi tính mạng, lên trời xuống đất, thần sẽ đi theo chàng”
“Phượng cô nương...” Hắn bị đáp án của nàng dọa sợ.
Nàng lại lộ ra một nụ cười giống như giải thoát “ Thần biết hiện tại chàng nhất định đang ở thế giới bên kia chờ thần, đợi đến ngày thần an bài mọi chuyện rồi thần sẽ gặp hắn lại lần nữa”
Nếu một khắc trước Chu Thành Tấn còn chưa có được kết luận của nàng, thì những lời này, không thể không khiến cho hắn thất kinh.
Từ lúc Mộ Dung phủ truyền tin Mộ Dung Trinh chết ra hắn liền phái người âm thầm giám thị nhất cử nhất động của Phượng Tịch Dao. Trinh thám hồi báo, nàng tuy rằng buồn rầu nhưng biểu hiện vô cùng kiên cường, hơn nữa một giọt lệ cũng không hề rơi xuống.
Hắn khờ khạo nghĩ, cho dù nàng đối với Mộ Dung trinh có tình, nhưng một người đã chết, thân là một nữ nhân, suy cho cùng vẫn nên suy nghĩ tới tương lai của mình. Hiện tại đã hai tháng qua đi, xem như nàng vẫn khổ sở, theo thời gian qua dần, nàng hẳn là sẽ quên dần Mộ Dung trinh. Huống chi bên cạnh hắn còn có một ái chủ bài – chính là tiểu hoàng tử.
Không ngờ, hôm nay triệu nàng vào cung, hắn tỏ rõ muốn nạp nàng làm phi, đáp án đổi lại quả thực khác xa dự đoán! Hắn vô cùng khiếp sợ, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc xâm chiếm đầu óc của hắn.
Đúng lúc này, tiếng bước chân hối hả từ chỗ bình phong truyền đến. Không đợi Phượng Tịch Dao ngẩng đầu nhìn rõ người đến, nàng đã bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn.
Mùi hương quen thuộc ập đến, trong nháy mắt, nàng thậm chí còn cảm nhận được xương cốt của mình sắp bị đối phương bẻ gãy, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nói quen thuộc “ Tịch Dao, để nàng đợi lâu như vậy, nàng... chịu khổ rồi!”
Phượng Tịch Dao không dám ngẩng đầu nhìn, nàng sợ đây chẳng qua chỉ là ảo giác nàng tưởng tượng ra.
Vô số lần trong mộng, nàng gặp Mộ Dung Trinh mỉm cười xuất hiện trước mắt, khi nàng khóc muốn chạy đến, ảo ảnh liền nháy mắt biến mất.
Nàng bị nhiều lần thất vọng đả kích khiến tâm thần hốt hoảng, giờ phút này bị người gắt gao ôm vào trong lòng, tuy rằng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng hương vị của hắn, nhưng nãng vẫn sợ đó chỉ là hư ảo.
Nếu đây cũng là ảo tưởng trong mơ, nàng cầu xin ông trời, để nàng mơ giấc mộng này, cả đời không muốn phải tỉnh lại.
Chân tướng phơi bày, Phượng Tịch Dao vui sướng như phát hiện, Mộ Dung Trinh không chết, hắn còn sống.
Sự việc sau này, nàng mới biết được lúc trước vì đạt được cây tuyết sâm ngàn năm kia, hắn bị bắt đánh một ván cược với hoàng thượng.
Tuyết sâm ngàn năm là bảo vật phi thương, cho dù xuất thân từ Yến Hà sơn nhưng không phải là tìm là có thể dễ dàng có được.
Mà hắn biết rõ cái cây duy nhất trên đời này là bảo vật trong hoàng cung, muốn cứu Phượng Ngũ trong thời gian ngắn, cầu hoàng thượng đưa ra tuyết sâm ngàn năm là biện pháp duy nhất.
Nhưng Chu Thành Tấn không cam tâm tình nguyện đưa tuyết sâm ngàn năm ra, liền đề nghi hai người đánh cuộc.
Trên thực tế, Mộ Dung Trinh chưa từng đi đến Yến Hà sơn, hai tháng trước, khi hắn mang theo Hỉ Đa và đám người xuất phủ đã bị hoàng thường giam lỏng.
Biết rõ sự việc còn có đương kim hoàng thái hậu.
Đối với ván đánh cuộc giữa các tiểu bối này, hoàng thái hậu cảm thấy rất nhàm chán, nhưng bà cũng rất muốn xem xem, cuối cùng rơi vào nhà nào?
Ván cuộc này của Chu Thành Tấn rất đơn giản, một khi Phượng Tịch Dao sau khi biết Mộ Dung Trinh chết đáp ứng làm phi tử hắn, như vậy hắn thắng. Mà Mộ Dung Trinh thua phải vĩnh viễn biến mất ở Thiên Khải vương triều, từ nay về sau mai danh ẩn tích, tự sinh tự diệt.
Kết quả, Phượng Tịch Dao tình nguyện theo Mộ Dung Trinh đến hoàng tuyền cũng không đáp ứng làm phi của hắn.
Mộ Dung Trinh cuối cùng dành được thắng lợi đắc ý nhìn hắn, còn không quên thị uy vứt cho hắn một câu “ Hoàng thượng, tự nguyện đánh cuộc chấp nhận thua, hi vọng ngươi có thể giữ chữ tín, từ nay về sau, không được ở giữa gây khó dễ, phá hoại quan hệ giữa ta và Tịch Dao”
Chu Thành Tấn chẳng những không buồn bực còn lộ ra nụ cười an tâm “ Các ngươi yên tâm, các ngươi thành thân thì trẫm còn biết đưa lên quà mừng thật lớn”
Điều này đổi lại khiến Mộ Dung Trinh giật mình kinh ngạc.
Hắn cười nói “Trẫm đánh cuộc ván này, chính là lo lắng Trinh đệ sẽ không đối đãi tốt với Phượng cô nương, sợ bi kịch năm năm trước lại tái diễn, mới muốn giúp nàng chặt đứt nghiệt duyên này, nếu nàng không muốn làm phi, trẫm nguyện phong nàng làm công chúa, giúp nàng tìm lang quân như ý đâu biết được, nàng còn muốn đi theo Trinh đệ!”
Nàng yêu biểu đệ nhiều như vậy còn Mộ Dung Trinh trước giờ kiêu ngạo vì cứu cha của nàng, lần đầu tiên mở miệng cầu hắn, rõ ràng thấy biểu đệ thật sự rất yêu nàng, hắn sao dám dùng gậy đánh chim uyên ương được chứ?
Đương nhiên, hai người bí mật cá cược khiến Phượng Tịch Dao có chút tức giận, nhưng sau đó nàng cũng tự kiểm điểm lại thấy chính mình không đủ thông minh, không thấy được sơ hở.
Trong chuyện này thật ra xuất hiện rất nhiều sơ hở, nếu nàng có thể nhìn thấy những sơ hở này có thể dễ dàng nhận ra dấu vết, có thể đoán được, việc Mộ Dung Trinh chết có phần kỳ quặc.
Đầu tiên, tin Mộ Dung Trinh chết truyền đến, Mộ Dung phủ lại chưa lo việc tang sự của hắn,
Sau đó là cô Mộ Dung Trinh, trước giờ đều coi hắn như là cốt nhục thân sinh của mình yêu thương vô cùng, mà khi biết được tin này tuy rằng khóc lóc một hồi nhưng sau đó cũng sống chết mặc bây.
Cuối cùng chính là Hỉ Đa, hắn vốn đem tính mạng Mộ Dung Trinh còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu Mộ Dung Trinh thất sự táng mạng ở Yến Hà sơn, đối với loại người như Hỉ Đa, nhất định sẽ đi theo.
Vậy mà Hỉ Đa sau khi hồi phủ, cũng chỉ thương tâm một chút, sau đó, thật sự là nhìn không ra hắn có hành động gì cực kỳ bi thương.
Tiếc rằng lúc đấy nàng thật sự rất đau khổ không chú ý đến gì hết, mới xem nhẹ mất chỗ khả nghi này.
“Hoàng thượng...” Nàng không trách hoàng thượng, hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho nàng, ít nhất thì tuyết sâm ngàn năm cũng cứu cha nàng một mạng, mà Mộ Dung Trinh vẫn còn sống, thế này là đủ rồi.
“Đợi đến khi ngươi làm tân nương, trẫm sẽ để ngươi phong phong quang quang gả vào Mộ Dung phủ”
“Khỏi, Mộ Dung phủ không vô dụng đến vậy, cưới một phu nhân không cần hoàng thượng ra sức” Khẩu khí chua vô cùng, Mộ Dung Trinh vẫn còn có chút khó chịu “nhỏ”
Phượng Tịch Dao nhanh chóng kéo ống tay áo của hắn, ngăn hắn nói ra những lời đại nghịch bất đạo.
“Ha..” Chu Thành Tấn thoải mái cười to, không để bụng một chút nào. Dù sao đây mới chính là Tiêu Dao Hầu mọi người đều biết đến.
Không bao lâu sau, sự kiện Mộ Dung Trinh thành thân với Phượng Tịch Dao truyền khắc kinh thành.
Sau khi Chu Thành Tấn biết tin này, trong lòng không vui, nhưng chú ý đến thể diện vẫn phái người đưa mấy rương đại lễ đến.
Bởi vì Mộ Dung Trinh chán ghét cuộc sống trong kinh thành, đầu xuân năm sau, liền dẫn theo người vợ đang mang thai ẩn cư.
Rất nhiều năm sau, cách kinh thành khoảng hai trăm dặm, có một nơi gọi là đảo thần tiên, nơi này bốn mùa như xuân, cảnh vật tuyệt đẹp.
Mộ Dung Trinh cùng Phượng Tịch Dao thành danh nhân mà mọi cư dân sống phụ cận thần tiên đảo đều biết đến.
Bởi vì hai vợ chồng bọn họ y thuật vô cùng cao siêu, rất nhiều người nghe danh đến chữa bệnh, tất cả đều coi bọn họ như thế ngoại thần y.
Một người khác khiến người ta hẫm mộ nhất, chính là cô con gái vô cùng thông minh xinh đẹp của bọn họ – Mộ Dung Nguyệt.
Cô gái nhỏ này diện mạo kế tục ưu điểm của cha mẹ, mỹ danh gần như truyền xa vạn dặm.
Nàng chẳng những xinh đẹp, mà ngay cả y thuật cũng thừa hưởng từ cha mẹ, tuổi còn nhỏ nhưng y danh đã truyền tứ phương.
Phụ cận thần tiên đảo có một ngọn núi, đỉnh núi này không cao, trên núi có đủ loại thảo dược.
Một tiểu cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi, mi thanh mục tú, lăng đeo giỏ trúc, khẽ ngâm nga điệu hát dân gian, hoạt bát đi trên sườn núi.
Nhìn kỹ, khuôn mặt tiểu cô nương này cực kỳ đẹp đẽ, bên môi nở nụ cười, khi cười, hai má còn mơ hồ nổi lên hai núm đồng tiền.
Cô gái này không phải ai khác chính là con gái Mộ Dung Trinh và Phượng Tịch Dao – Mộ Dung Nguyệt.
Nàng đang vui vẻ bước, dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền như chó ăn phân.
Mộ Dung Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn thầm nguyển rủa một câu, cẩn thận nhìn lên, nàng hét một tiếng, bởi vì thứ thiếu chút nữa khiến nàng vấp ngã, không ngờ chính là một “thi thể”
Nàng sợ tới mức kêu to, đang lúc nóng lòng chạy trốn chợt nghe “thi thể” khẽ rên lên một tiếng.
Nghe tiếng, nàng lớn gan tiếp cận, nhẹ nhàng lật “thi thể” kia lại, là một tuấn lãng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Chỉ tiếc thiếu niên này hinh như bị thương,sắc mặt tái nhợt, trên người còn nhiếm vệt máu đỏ thẫm.
Mộ Dung Nguyệt tung chân đá đối phương, thử hỏi: “Này, ngươi còn sống không? Nếu còn sống, ngươi kêu một tiếng lại đi”
Thiếu niên kia hình như nghe tiếng của nàng, miễn cưỡng từ nơi cổ họng phát ra một tiếng than khẽ.
Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói “Ai! Nếu ngươi chết rồi thì thật tốt bao nhiêu, ta sẽ coi như không nhìn thấy ngươi, tiếp tục hái đi hái thuốc. Nhưng ngươi lại còn sống, mẹ ta nói, thấy chết mà không cứu sẽ bị sói cắn mông, cho nên ngươi nói xem, ta nên cứu ngươi hay không cứu ngươi mới tốt đây?”
Mộ Dung Nguyệt suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nổi thiện tâm, đem thiếu niên thần chí không rõ đang bị thương kia kéo vào trong một lương đình nhỏ cách đó không xa”
May là bên người nàng mang theo dược liệu cứu mạng, sau khi cẩn thận kiểm tra, nàng phát hiện vết thương trên người thiếu niên này không nghiêm trọng lắm, sở dĩ bị hôn mê là bởi vì thời gian lâu không được ăn uống, thể lực không chống đỡ nổi mới có thể ngất ở trên đường”
Nàng lấy bình đựng nước từ giỏ trúc phía sau, dùng cái miệng nhỏ đút cho thiếu niên, vừa tỉ mỉ xử lý tốt vết thương trên người hắn, nàng nghĩ, chờ thiếu niên này nghỉ đủ khi tỉnh lại sẽ không còn gì đáng ngại.
Lúc này đã là xế chiều, nàng đã đáp ứng nương, buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm.
Lau mồ hô trên trán, Mộ Dung Nguyệt nhìn thiếu niên bất tỉnh trước mắt. Tiểu tử này không tồi, ngũ quan tuấn tú, khí chất cao quý, từ cách ăn mặc của hắn xem ra là một công tử nhà có tiền”
Cha của nàng từng nói qua, dân chúng nghèo khổ không có tiền lo nổi thuốc men, có thể cứu thì cứu coi như hành y cứu người. Nhưng đối với kẻ phú quý, tuyệt đối phải dùng mọi thủ đoạn đòi thù lao lớn từ bọn chúng.
Người trước mắt này không tầm thường, thiếu niên này toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, hắn thuộc lại phú quý phải thu tiền a.
Cha nói, kẻ có tiền bạc trong nhà đều là kẻ lòng dạ hiểm độc bắt nạt dân nghèo, lấy thù lao lớn từ bọn chúng, cũng bằng như thay dân đòi lại công đạo.
Nghĩ vậy, Mộ Dung Nguyệt cười một khẽ một tiếng, cúi đầu cẩn thận tìm kiếm trên người thiếu niên một lúc, nhưng không tìm được chút bạc vụn nào, không kìm được cảm thấy có chút mất mát.
Đúng lúc này, ánh mắt của nàng liếc thấy bên hông thiếu niên có một miếng Dương chi ngọc bội.
Ngọc bội kia hình tròn, ở giữa khắc hai còn tiểu bạch long trông rất sống động.
Nàng nói “Ngươi đã không có bạc trả ta tiền thuốc men, mượn gọc bội của ngươi gán nợ đi”
Khoảng hai canh giờ sau, thiếu niên tránh ở trong lương đình từ từ mở mắt ra, vẫn cảm thấy mỏi mêt không chịu nổi, trên người có nhiều chỗ còn mơ hồ đau.
Ánh mắt đảo quanh, liền nhìn thấy một đám nam tử mặc hắc y quỳ ở ngoài lương đình.
Thấy hắn tỉnh lại, một hắc y thân trong đám nhanh chóng quỳ bò lên vài bước, dùng sức dập đầu một cái “ Để Thất điện hạ hoảng sợ, đám thuộc hạ không làm tròn bổn phận, nguyện lấy cái chết tạ tội”
Phải biết rằng Thất hoàng tử Chu Kỷ Huyền, vốn là người được đương kim thiên tử xem trọng kế thừa ngôi vị hoàng đế, nếu hắn có gì sơ xuất, đại nội hộ vệ bọn họ đừng nghĩ tới việc còn sống mà hồi cung kiến giá.
Chu Kỷ Huyền ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn hắc y nhân quỳ trên đất, trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ lại tình huống.
Trước đó hắn gặp nạn bị thương, lơ mơ chạy nạn, sau đó hình như được người nào đó cứu, nhưng hắn liền ngủ say mất.
Hắn phất phất tay, ra lệnh cho đám hắc y nhân đứng dậy,lạnh nhạt nói “Lần này xảy ra ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của các ngươi, tất cả đứng lên đi”
Nói xong, hắn theo bản năng sờ bên hông, thấy tay trống không thì sắc mặt đại biến.
Cúi đầu nhìn, miếng ngọc bội Dương Chi song long đại biểu cho quyền thế cùng địa vị phụ hoàng đưa cho hắn đã biến mất.
Là người phương nào lớn mật như thế, ngay cả vật hoàng gia cũng dám cướp đoạt?
Lúc này, đáy mắt Chu Kỷ Huyền hiện lên một tia tăm tối.
Mặc kệ kẻ lớn gan làm loạn kia là ai, tốt nhất cầu nguyện đời này kiếp này đừng cho hắn bắt được!
- Hoàn-