Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 108

Vinh Vương Phi véo véo chiếc khăn, đá quả bóng da trở lại: “Con muốn xử trí thế nào thì xử trí thế ấy, những thành phần dụ dỗ này nên để cho người làm thê tử như con xử trí.”

“Ta muốn nàng ta chết.”

A Ngư sắc mặt đột nhiên lạnh xuống: “Cô nương chưa xuất giá đã thông dâm với nam nhân đã có thê tử, nếu như là người khác không cạo đầu làm ni cô thì cũng một dải lụa trắng thắt cổ, còn Nguyễn gia thì không có gì muốn nói, bọn họ tốt xấu cũng là một nhà gia giáo.”

Vinh Vương Phi mí mắt giật giật, thân phận của Nguyễn Mộ Tình đã bị đào ra, người của Nguyễn gia cũng đã tới tìm đến họ, bị bà ta vừa đấm vừa xoa trấn an lại.

A Ngư nhếch khóe miệng: “Mẫu phi không đành lòng phải không, có lẽ Thế Tử cũng không đành lòng, dù sao cũng chỉ có một mình nàng ta có thể sinh con trai cho Thế Tử, không phải sao?”

Vinh Vương Phi nghĩ nghĩ, nước mắt chảy ra, tiến đến quỳ xuống bên cạnh A Ngư.

A Ngư dường như bị choáng, ngồi đó bất động, không tránh cũng không né.

“Uyển Dư.”

Vinh Vương Phi nắm lấy tay A Ngư, nước mắt tuôn như suối: “Mẫu phi biết lời này không nên nói ra, nhưng mẫu phi thực sự không còn cách nào khác, mẫu phi muốn van xin con, tha cho người nữ nhân này trước, đợi đến khi nàng ta sinh hài tử xong, không cần con ra tay, đích thân ta sẽ giải quyết nàng ta, tuyệt đối sẽ không để cho nàng ta làm chướng mắt con.”

A Ngư: “Thế Tử làm sao có thể đành lòng?”

“Trong lòng Phục Lễ chỉ có con mà thôi.”

Vinh Vương Phi lo lắng nói: “Phục Lễ và nàng ta, chẳng qua chỉ vì chuyện nối dõi tông đường mà thôi, Phục Lễ hơn ai hết hiểu rõ con mới là người nữ tử đối xử với nó tốt nhất trên đời này, ân tình mà con đối với nó còn sâu hơn biển và cao hơn núi.”

Lông mi A Ngư lại run run.

Vinh Vương Phi bình tĩnh lại một chút và tiếp tục nói những lời hay.

A Ngư dường như đã trải qua một trận đấu tranh dữ dội, chán nản cười nói: “Mẫu phi đứng lên nói chuyện đi, ta đồng ý, để cho Thế Tử nạp nàng ta vào cửa.”

Vinh Vương Phi đang đứng dậy nửa đường thì động tác dừng lại, nạp? Thân thể của Nguyễn Mộ Tình bị rất nhiều nam nhân bên ngoài dòm ngó qua, mấy tháng nay lời đồn đại được truyền đi khắp nơi, loại nữ nhân này sao có thể xứng để bước vào đại môn của Vinh Vương phủ bọn họ.

Long Vinh Vương Phi đắn đo, nói: “Nữ nhân này thanh danh bê bối, làm sao có thể để cho nàng ta vào cửa, chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sao.”

Trong ánh mắt A Ngư hiện lên một sự châm chọc, Nguyễn Mộ Tình tiếng xấu đồn xa, nhưng tiếng tăm của Thẩm Khắc Kỷ lại càng xấu hơn, bà ta còn có mặt mũi đi chê bai người khác. Hai người này là một cặp trời sinh, vì vậy đừng có đi làm hại người khác, hãy làm hại lẫn nhau đi.

“Ý của người là để cho nàng ta làm ngoại thất, sinh con không phải chuyện một hai năm, mấy năm này có phải Thế Tử đều phải tới nơi đó. Nếu truyền ra ngoài, mẫu phi, mặt mũi của ta biết để ở đâu? Còn đứa con sinh ra xong sẽ thu xếp thế nào, coi nó như một đứa con riêng rồi đón về? Về sau đứa con này làm sao có chỗ đứng. Hay là giả vờ là do ta sinh ra? Đây có khác nào là tội lừa dối vua.

Hơn nữa, ai cũng nghĩ bệnh của Thế Tử đã được chữa khỏi, ta không sinh được nhưng lại không nạp thiếp sinh con, người ngoài sẽ nói ta ghen ghét thất đức. Mẫu phi, ta không muốn bị người khác nói ra nói vào nữa, ta chỉ muốn sống yên ổn mà nuôi một hài tử, trải qua những ngày tháng bình yên thôi.”

A Ngư vẻ mặt kích động.

Vinh Vương Phi bối rối hai má giật giật: “Con nói phải, là do ta không suy nghĩ chu đáo.”

Vấn đề nạp thiếp đã được giải quyết. Vinh Vương Phi nói xong mấy lời hay nữa rồi mới rời đi.

Ngồi trên xe ngựa, Vinh Vương Phi thở phào nhẹ nhõm, bà ta cảm thấy trước mặt Tạ Uyển Dư, bản thân mình không phải là mẹ chồng, mà là một người con dâu, làm sao có mẹ chồng nào làm được như bà ta. Nhưng vì con trai, bà ta nhất định phải nhẫn nhịn.

Dù thế nào đi nữa, vết nhơ không sinh con được của con trai đã được gột rửa, tôn tử cũng có hy vọng. Con trai làm một người trượng phu tốt, từng chút một lấy lại thanh danh, ba năm năm sau, việc này cũng sẽ từ từ được vén màn, Tạ Uyển Dư là người trong cuộc cũng không truy cứu thì người ngoài còn có thể nói gì.

Trở về gặp con trai, Vinh Vương Phi nói về chuyện nạp thiếp.

Thẩm Khắc Kỷ không thể tin được: “Nàng thật sự đồng ý cho Mộ Thanh vào cửa?”

“Con đừng thấy Uyển Dư hôm đó ra tay với con, gần đây nó cũng không muốn gặp con, nhưng nó chung quy cũng không thể buông bỏ được, nếu không sớm đã hòa ly với con rồi.”

Vinh Vương Phi có vẻ xúc động: “Nữ tử trọng tình, sau này con phải đối xử tốt với nó.”

Vinh Vương Phi có lúc cảm thấy mình khá có lỗi với cô con dâu luôn nhường nhịn này, rồi lại mừng vì mình năm đó có mắt nhìn tốt, nếu như chọn một người mạnh mẽ, sớm đã quậy cho long trời lở đất rồi.

Thẩm Khắc Kỷ ánh mắt lộ vẻ xấu hổ và xúc động, trầm mặc hồi lâu.

“Mẫu phi, Mộ Tình đâu? Con có thể gặp nàng ấy không?” Nguyễn Mộ Tình ba tháng trước bị mẫu phi mang đi, hắn ta về sau cũng không gặp được nàng ta nữa.

Vinh Vương Phi trong nháy mắt trở nên lạnh lùng: “Ta có lời muốn nói trước, sau này nếu như con dám vì nữ nhân này mà thờ ơ với Uyển Dư, ta sẽ không bỏ qua, trong lòng con phải hiểu rõ, giữ nữ nhân này ở lại chỉ là để sinh con cho con.”

Vinh Vương Phi đương nhiên sẽ không nói bỏ mẹ giữ lấy con, về phần có nên bỏ mẹ giữ con không, thực ra Vinh Vương Phi cũng do dự rất nhiều, dù sao cũng chỉ có Nguyễn Mộ Tình mới có thể chăm sóc cho con trai, Vinh Vương Phi làm sao có thể không thương xót con trai, nhưng tình hình lúc đó đương nhiên là cần phải xoa dịu Tạ Uyển Dư trước. Không có người nữ nhân nào bằng lòng cho trượng phu mình ân ân ái ái với người nữ nhân khác, nếu đổi lại là bà ta, bà ta thà chấp nhận Vinh Vương không thể giao hợp chứ không chấp nhận Vinh Vương sủng ái Hứa Trắc Phi. Nhưng tất cả những chuyện này là chuyện về sau, tới đâu hay tới đó, về sau rồi tính.

Thẩm Khắc Kỷ rũ mắt xuống: “Mẫu phi yên tâm, trong lòng con hiểu ra. Uyển Dư có đại ân với con, con không thể phụ lòng nàng ấy.”