Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 235

Nhà dột nguyên đêm mưa, Đại Lý tự đến đòi nợ. Theo pháp lý, Lục gia có thể danh chính ngôn thuận thừa kế sản nghiệp của Nhan gia. Nhưng Nhan Gia Dục đã bị người của Lục gia hại chết, bởi vì họ là hung thủ nên đương nhiên sẽ mất đi quyền thừa kế. Nhan gia không có ai, sản nghiệp của Nhan thị đều quy nạp vào quốc khố.

Sau khi lấy được tiền, dù thế nào thì hoàng đế cũng phải thay Nhan gia lấy lại công bằng, tất cả những người tham gia mưu sát Nhan Gia Dục bao gồm chủ tử và nô tài của Lục gia bị phán xử tử hình. Lục gia phải nhổ ra tất cả những gì đã tiêu của Nhan gia trong bao nhiêu năm qua.

Người của Lục gia bị lục soát toàn thân rồi bị đuổi khỏi Lục phủ, tam phòng vứt bỏ Lục lão phu nhân rồi rời khỏi kinh thành, trong đêm họ di chuyển liên tục không ngừng nghỉ để tìm đến dựa dẫm nhà tam phu nhân.

Nhị phòng cũng không có ý muốn hầu hạ một Lục lão phu nhân tính tình gắt gỏng, suốt ngày chửi bới, việc chăm sóc Lục lão phu nhân được giao cho Lục Minh Viễn đảm nhận.

Lục Minh Viễn có chút áy náy với Lục lão phu nhân, người đã yêu thương mình suốt hai mươi năm qua, nhưng Lục lão phu nhân lại coi hắn như hung thủ đã giết con giết cái, giết cháu gái của bà ấy, hắn hận không thể ăn thịt uống máu bà ấy.

“Ta muốn uống nước.” Lục lão phu nhân mơ hồ nói.

Lục Minh Viễn bưng một ly nước đi tới, một tay đỡ Lục lão phu nhân dậy, trong nháy mắt Lục Minh Viễn nhìn thấy một bóng đen, theo bản năng hắn muốn trốn đi, nhưng lúc này đã quá muộn.

Lục Minh Viễn chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhức, mắt trái tràn đầy tơ máu.

Lục Minh Viễn hét lên một tiếng, đẩy Lục lão phu nhân ra.

“Nghiệt chúng, ta giết ngươi!” Lục lão phu nhân lớn tiếng gào thét, trong mắt tràn đầy thù hận, nỗi hận thù này cho dù có tan thành trăm mảnh cũng không thể hóa giải được. Bà ấy vẫn còn muốn cho thêm một đũa nữa nhưng đột nhiên cảm thấy đầu đau như búa bổ, một luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, Lục lão phu nhân kêu lên hai tiếng “ôi ôi” hai tiếng, thân thể đột nhiên ngã sang một bên, gục đầu xuống nằm sấp bên cạnh giường.

“Nhị ca.” Nghe thấy tiếng kêu Lục Nhược Linh chạy đến, nhưng nhìn thấy Lục Minh Viễn đang che mắt lại, máu chảy đầm đìa, nàng ta kêu gào long trời lở đất .

Vì Lục lão phu nhân già cả sức yếu nên chiếc đũa chỉ đâm vào mắt trái của Lục Minh Viễn, không gây tổn hại đến tính mạng, tuy nhiên do không được chữa trị và xử lý đúng cách nên một thời gian sau, thị lực của mắt còn lại cũng dần dần trở nên yếu đi.

Tính khí Lục Nhược Linh đối với Lục Minh Viễn càng ngày càng tệ, oán trách âm thầm trong bụng biến thành những lời oán trách bằng miệng nói xấu sau lưng, dần dần trước mặt Lục Minh Viễn nàng ta không còn che giấu sự chán ghét của mình, chửi rủa mọi lúc mọi nơi.

Lục Minh Viễn lúc ban đầu thì kinh ngạc thất vọng và đau buồn, rồi dần dần nghe tai này qua tai kia. Có khi Lục Nhược Linh nói năng không suy nghĩ hắn lại nghĩ đến Nhan Gia Dục, trong thâm tâm hắn nghĩ liệu năm xưa có phải Lục Nhược Linh cũng đã từng mắng Nhan Gia Dục một cách “thẳng thắn nghĩ gì nói nấy”  như vậy.

Mắt phải vô thần chực trào ra những giọt nước mắt, chảy xuống không kiểm soát. Hắn cũng không biết là khóc vì chính mình hay vì Nhan Gia Dục.

Lục Nhược Linh chán nản  không nói nữa, dậm chân xoay người rời đi, đây không phải là ca của nàng ta, ca của nàng ta là một người thông minh tài giỏi văn võ song toàn và có thể che mưa che bão cho nàng ta, chứ không phải là một kẻ mù, làm việc gì cũng phải dựa dẫm vào nàng ta.

Có một ngày, Lục Nhược Linh biến mất tăm không thấy đâu, mang theo tất cả số tiền ít ỏi còn lại. Hàng xóm nói nhỏ với Lục Minh Viễn rằng hình như Lục Nhược Linh đã bỏ đi cùng với một hành cước thương rồi.

Lục Minh Viễn cười rồi cảm tạ, tâm trạng trầm tĩnh, đi rồi cũng tốt. Cuối cùng hắn cũng có thể sống một cuộc sống yên bình rồi, với tư cách là một huynh trưởng, lần cuối cùng hắn mong nàng ta thay đổi tính xấu dùng lời lẽ độc mồm độc miệng của mình để đi làm tổn thương người khác, không phải ai cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng nàng ta hết lần này đến lần khác.

“ Tỷ tỷ.” Nhan Gia Phạm bước nhanh vào sân.

A Ngư đang nằm trên chiếc ghế dài mềm mại phơi nắng, vừa câu cá vừa vuốt ve con mèo, nàng khẽ quay mặt đi, nụ cười càng sâu hơn. Trong mười năm, cậu bé gầy gò và nhút nhát đã trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn và cao lớn.

 A Ngư đã sống năm này qua năm khác trước sự ngạc nhiên của mọi người, đến hiện tại nàng đã sống nhiều hơn số năm mà nàng đã dự tính trước đó. Nuôi nấng hài tử này thực sự là một việc khiến nàng lo lắng, nếu không nhìn thấy hài tử có thể độc lập tự lo cho mình, nàng chết cũng không yên. Để bản thân yên tâm, A Ngư vắt óc suy nghĩ tìm cách tiếp tục được sống, may mà ông trời cũng ưu ái nên nàng mới sống thêm được vài năm. Nhưng chỉ được vài năm này thôi, thân thể này của nàng đã kiệt quệ như ngọn đèn cạn dầu, sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

May mắn thay Nhan Gia Phạm đủ sức để chèo chống môn hộ, hài tử này cực kỳ tài hoa, bất luận là học văn hay luyện võ đều là một hạt giống tốt, hiếm thấy hơn nữa là hắn rất chăm chỉ và chịu cực. Năm nay thi hương, hắn đậu cử nhân, mặc dù đứng ở cuối bảng nhưng cũng đủ để hãnh diện với thiên hạ. Một cử nhân mười lăm tuổi, đây sẽ là cử nhân trẻ tuổi nhất của triều đại này. Hắn có xuất thân là dòng dõi Nhan thị Tuyên Bình hầu, chỉ cần lòng dạ hắn không thay đổi thì tương lai nhất định sẽ rất sáng sủa.

Có công danh có tiền đồ, bản thân hắn cũng có thể ung dung quản lý gia sự, không ai có thể ảnh hưởng đến hắn và nàng có thể yên tâm ra đi.

Nhan Gia Phạm nhìn xuống chiếc thùng nước rỗng, với vẻ mặt như dự tính trước được. Những việc mà tỷ tỷ hắn muốn làm thì không có việc gì là không làm được, ngoại trừ việc câu cá, mười năm vẫn như một, hắn vẫn không thể hiểu được. Mười năm không câu được một con cá nào nhưng vẫn có thể kiên trì không từ bỏ, tỷ tỷ thật lợi hại.

Lúc nhỏ, sau khi tập bơi được, hắn đã bắt được một con cá và âm thầm lặng xuống đáy nước, hắn muốn móc con cá đó vào trong lưỡi câu, vì đánh giá cao khả năng nín thở của mình mà hắn đã nổi lên mặt nước trước khi kịp lại gần lưỡi câu. Lần thứ hai, hắn đã học được bài học từ chỗ các ngư dân, hắn học cách thở dưới nước để kéo dài thời gian lặn, thế nhưng khi chưa kịp lặn đến nơi hắn đã bị tỷ tỷ lấy trái cây chọi vào, hắn bị nàng thẳng thắn giáo huấn không được phép gian dối.

Nhìn thấy tỷ tỷ mấy năm nay vẫn không câu được một con cá nào, lòng hắn cảm thấy lo lắng như lửa đốt, một năm luôn phải nghịch ngợm vài lần, nhưng mỗi lần đều bị tỷ tỷ bắt được, chuyện này sắp trở thành tâm bệnh của hắn rồi.