Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 289

“Quy tắc là quy tắc, chúng tôi sẽ không bị đâm bị thóc chọc bị gạo, các cậu lấy cũng không ai nói gì các cậu.”Cha Diệp kiên quyết nhét vào tay bọn họ: “Nếu các cậu không cần, tôi sẽ đưa đến nhà các cậu.”
Tống Kiến Quốc cảm thấy số tiền này rất phỏng tay: "Chú, vậy chúng tôi lấy số tiền này, số tiền này chú cũng nhận đi, về sau đưa cho cô ta. Chú cứ viết biên lai cho chúng tôi đi."
Cha Diệp: "Chúng tôi không cần, các cậu tự đưa cho nó đi, nhà chúng tôi không nhận số tiền này.''
Nhưng bọn họ có thể đi đâu để tìm Diệp Hinh Ngọc, cũng không thể mỗi ngày đều đến nhà họ Diệp để tìm cô ta. Tống Kiến Nghiệp liếc mắt, trong đầu nảy ra một ý - trực tiếp đặt tiền lên trên bàn rồi bỏ chạy, không có biên lai thì không có biên lai, nhà họ Diệp là người trung thực, không sợ bọn họ làm ra mấy trò xấu xa.
Cha Diệp thấy vậy thì tức giận không thôi, sắc mặt đổi tới đổi lui hai lần, sau đó nghiến răng nói: "Tôi đi tìm nó, tôi đi tìm nó.”
Không thể trở về nhà họ Tống, cũng không dám về nhà mẹ đẻ, nó còn có thể đi nơi nào, tám phần là lên thành phố. Không phải nó nói Lý Tổng chỉ đưa nó về phòng, bọn họ cũng không làm gì sao, ông sẽ tận mắt xem xem. Cha Diệp nhớ rõ nhà máy đó, tên là Hoành Dương, cùng âm với tên người con trai cả, ông nhớ rõ nhà máy đó.
Cha Diệp cầm bao tiền thật dày trở về phòng.
Mẹ Diệp mặt mày ủ rũ chạy theo.
Diệp Hoằng Lễ xoắn xuýt hỏi A Ngư đang cho gà ăn: “Chị hai, chị cả chị ấy chạy đi đâu rồi?''
A Ngư: “Làm sao chị biết chứ?''
Diệp Hoằng Lễ lại hỏi: “Không phải sau này chị ấy sẽ không về nữa đấy chứ?''
A Ngư lấy một cọng cỏ vỗ vỗ Diệp Hoằng Lễ đang cau mày: “Đợi chị ấy bình tĩnh lại hoặc không còn gì nữa thì chị ấy sẽ quay lại.”
Nhưng xác suất chín mươi chín phần trăm là vế sau, đầu óc đó của cô ta, cũng chỉ có thể lừa dối những người không phòng bị với cô ta, còn đối với người ngoài thì chỉ có thể bị coi là một trò cười, ngẫm lại người nhà họ Diệp cũng thật đáng buồn.
Diệp Hoằng Lễ mơ hồ đã hiểu được đôi chút, gãi gãi mặt: “Em cảm thấy có lẽ cha sẽ không để chị ấy trở về, từ trước đến nay em chưa nhìn thấy cha tức giận như vậy.''
A Ngư liếc nhìn cửa sổ của ngôi nhà chính và mỉm cười: "Nếu cuộc sống chị ấy khốn khổ, nghèo rớt mùng tơi đến bước đường cùng, quỳ xuống cầu xin lòng thương hại và xin lỗi thì sao?"
Diệp Hoằng Lễ nghẹn lời.
A Ngư ném cọng cỏ trong tay, sau đó phủi tay một cái: “Nếu chị ấy quay về, chị sẽ đi.
Diệp Hoằng Lễ ngạc nhiên há to miệng.
A Ngư nâng cằm khép miệng cậu lại: “Không đi, để bị chị ấy hại lần nữa, chị ấy dám dùng Khiên Ngưu Tử hại chị vào ngày thi đại học, ai biết vào một ngày nào đó chị ấy nổi điên, có lấy thuốc diệt chuột hại chị hay không.''
“Không thể.'' Diệp Hoằng Lễ vội lắc đầu.
A Ngư hỏi: “Trước đây, em có từng nghĩ đến chuyện chị ấy sẽ dùng Khiên Ngưu Tử hại chị không?''
Diệp Hoằng Lễ ngậm họng không trả lời được.
A Ngư giật giật khóe miệng: “Chị cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng chị ấy đã làm rồi, không những làm mà còn trả đũa. Ai dám vỗ ngực nói chị ấy sẽ không lấy thuốc diệt chuột hại chị, lần sau chắc chắn vận may của chị sẽ không tốt như vậy, có thể phát hiện trước khi chị ấy ra tay. Chị không dám đặt cược mạng sống của mình vào chị ấy, chị không thể thua nổi. Dù sao chị cũng không dám ở cùng chị ấy, nếu không ngay cả uống nước miếng chị cũng phải lo lắng đề phòng.''
Diệp Hoằng Lễ cảm thấy rùng mình.
A Ngư nhìn cậu: “Em không được có ý định hại người, đồng thời cũng phải có lòng phòng bị người khác.”
Kiếp trước, nguyên chủ không phòng bị người chị ruột này. Có thể nói rằng bi kịch của cả nhà họ Diệp đều vì quá mềm lòng và tin tưởng Diệp Hinh Ngọc.