Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 63

Khi rời khỏi phố Hướng Dương, Tiêu lão phu nhân được hai người phụ nữ đỡ lấy, khí lực trong thân thể của bà ta giống như bị lấy đi hết sạch.

Hít một hơi, A Ngư nhìn sắc mặt của bà ta, câu nói sống không được mấy năm của Tiêu lão phu nhân nói với Tiêu Nhã Quân lúc trước sắp ứng nghiệm rồi.

Tiêu lão phu nhân cũng đang nhìn A Ngư, ánh mắt dao động, cuối cùng chỉ còn lại sự áy náy: “Tổ mẫu… Thật sự có lỗi với con.”

Bởi vì Tiêu Nhã Quân, bà ta vẫn luôn không thích vị đứa cháu gái này, thậm chí là chán ghét. Bà ta cho rằng chính nàng là người đã phá vỡ cuộc sống yên bình của mình, dồn ép Nhã Quân vào bước đường cùng, sau này thậm chí còn cho rằng chính nàng là người đã ép Nhã Quân vào chỗ chết, vô cùng căm phẫn nàng.

Sau khi tình cảm của bà ta dành cho Nhã Quân thay đổi, nhìn lại những gì bà ta đã làm trong mấy năm qua, khuôn mặt già nua của lão phu nhân nóng bừng lên.

Đây chính là cháu gái của bà ta, nàng về nhà là chuyện đương nhiên, nàng không thích Nhã Quân cũng là chuyện đương nhiên. Thanh danh của Nhã Quân bị xáo trộn là do cha mẹ ruột của nàng ấy gây nên, và cái gọi là đẩy vào chỗ chết lại càng giống một trò cười.

A Ngư nhìn chằm chằm vào Tiêu lão phu nhân đang ở trước mặt, có thể thấy được bà ta đang chân thành xin lỗi, nhưng tiếc là đã quá muộn.

Kiếp trước và kiếp này, khi nguyên chủ và nàng trở về Tĩnh Hải Hầu phủ, Tiêu lão phu nhân là người đầu tiên lộ ra vẻ ác ý và cũng là người ác ý nhất ở Tiêu gia. Nàng không quan tâm, nhưng tiểu cô nương nguyên chủ kia rất quan tâm, quan tâm đến mức khiến nàng bị tổn thương sâu sắc. Tiểu cô nương đau khổ tưởng rằng mình đã rời khỏi địa ngục và trở về ngôi nhà ấm áp, nơi nàng có thể được chào đón và nhận được tình yêu thương bởi những người thân yêu. Nhưng tổ mẫu của nàng lại có thái độ vô cùng cảnh giác, sợ nàng sẽ làm hại Tiêu Nhã Quân. Hạt giống của sự căm ghét cứ thế được gieo xuống.

Du thị thấy A Ngư hồi lâu không có phản ứng, tim đập chậm một nhịp, bèn đẩy đẩy A Ngư, ý bảo nàng mau nói gì đi, sau đó mỉm cười với Tiêu lão phu nhân:

“Mẫu thân nói cái gì vậy, ngài làm như vậy chẳng khác nào không tiếp nhận Du Nhi.”

A Ngư cong khóe miệng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng: “Lão phu nhân, không phải tất cả lời xin lỗi đều có thể đổi lấy sự tha thứ.”

“Du Nhi!”

Du thị sợ hãi thay đổi giọng nói, sao nàng lại có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy.

Những người xung quanh cũng sững sờ, hận không thể bịt tai mình lại.

Du thị lòng nóng như lửa đốt: “Mẫu thân, ngài đừng chấp nhặt với con bé, Du Nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết ăn nói...”

Phản ứng đầu tiên của Tiêu lão phu nhân là tức giận, sau đó là trầm mặc, hai gò má rũ xuống, trên mặt tràn đầy sự chua xót cay đắng.

A Ngư cười nói: “Ngài lên xe đi.”

Tiêu lão phu nhân tự cười chế giễu, bà ta có thể tha thứ cho Tiêu Nhã Quân không? Không thể! Vậy làm sao có thể cưỡng cầu Nhã Du tha thứ cho bà ta chứ. Báo ứng, rõ ràng là báo ứng.