Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết - Chương 90

Nội tâm Thẩm Khắc Kỷ giằng xé dữ dội cuối cùng hóa thành bi ai, vốn dĩ là do ý nghĩ xằng bậy của hắn ta.

“Uyển Dư, cả đời này ta sẽ không phụ nàng." Hắn nghe giọng nói của mình, dường như thời khắc này bay theo làn gió.

Ánh mắt A Ngư bối rối, dường như đã dao động.

"Uyển Dư, con chớ có tiếp tục phạm sai lầm." Đại Trưởng Công Chúa Chân Định lòng như lửa đốt.

Vinh Vương vội vàng thuyết phục: "Cô mẫu, tục ngữ có câu rất hay, thà hủy mười ngôi miếu cũng không phá hủy một cuộc hôn nhân. Huống hồ chuyện hòa li nếu đồn ra bên ngoài, thanh danh của Uyển Dư e là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô mẫu, đúng là Phục Lễ đã sai, nhưng tình cảm của hai đứa nhỏ thực đáng trân trọng, vẫn mong cô mẫu cho tụi nhỏ cơ hội. Cô mẫu người yên tâm, Vinh Vương phủ về sau chắc chắn sẽ không để Uyển Dư phải chịu ấm ức. Bằng không cô mẫu hãy cứ đưa người rời đi."

Vinh Vương chỉ mong sao sự việc này nhanh chóng được giải quyết, tuyệt đối không được hòa li. Hoà ly rồi, Vinh Vương phủ bọn họ sao sống ở Kinh Thành được nữa.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định nghiêm khắc nhìn A Ngư.

“Uyển Dư.” Thẩm Khắc Kỷ ánh mắt tha thiết cũng gọi một tiếng.

Ánh mắt A Ngư thay đổi, cuối cùng buồn bã quay sang nhìn Đại Trưởng Công Chúa Chân Định.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định đau đớn vô cùng: "Sao con lại ngu thế hả!"

"Tổ mẫu." A Ngư run rẩy cầu xin.

Trong lòng Vinh Vương cùng với Vinh Vương Phi vui mừng khôn xiết.

Thẩm Khắc Kỷ trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

A Ngư bao quát ánh nhìn, cười khẩy, đúng là không phải người cùng một nhà sẽ không vào cùng một cửa, cho rằng có thể thoát khỏi kiếp nạn này, đang nằm mơ à!

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định nhắm mắt cắn răng nói: "Không hòa li cũng được, nhưng các ngươi phải bảo đảm cho ta."

Vinh Vương Phi mở miệng định nói.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định nói: "Ta muốn giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch."

Vinh Vương Phi cứng họng.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định cười khẩy: "Năm đó các người đến cầu hôn không phải cũng ba hoa chích chòe lắm sao, nhưng sự thật thế nào?"

Ba người nhà Vinh Vương phủ đỏ bừng cả mặt.

Vinh Vương lúng túng hắng giọng hỏi, bọn họ phải cam đoan gì.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định: "Mặc kệ bệnh của Thẩm Khắc Kỷ có chữa khỏi được hay không, nó tuyệt đối không được có nữ nhân khác, nếu không thì hòa li."

Vinh Vương gật đầu đồng ý. Trong lòng cảm thấy yêu cầu này cũng không phải là quá đáng. Tạ Uyển Dư vì con trai hắn mà chịu nhịn một bước, yêu cầu này âu cũng có lý.

Thế nhưng Vinh Vương Phi lại do dự, ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình là bà ta đang muốn nạp thiếp để cứu vãn thanh danh của Tạ Uyển Dư.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định lạnh lùng liếc bà ta một cái, thuận miệng nói bà ta thật là biết quan tâm. Gán tai họa vào Tạ Uyển Dư còn chưa đủ, vẫn muốn gán lên người kẻ khác sao. Chỉ có con trai bà ta là báu vật, còn con của người khác đều là cỏ rác.

"Nguyên nhân chủ yếu của mớ hỗn độn này là không có con chứ không phải là thiếp thất. Từ xưa đến nay không ít nữ nhân cản trở nam nhân không lấy vợ lẽ, trên triều cũng có mấy vị đại nhân trong nhà chỉ có một phòng thê thất. Ngươi thông minh như vậy chắc chắn sẽ có cách bảo toàn thanh danh của Uyển Dư nhưng còn phải xem xem ngươi có dốc lòng dốc sức hay không."

Mặt Vinh Vương Phi cứng đờ, để Tạ Uyển Dư sinh ra một đứa bé là nàng có thể giữ được thanh danh, nhưng lại quá mạo hiểm. Nhưng lúc này bà ta không dám phản bác, chỉ có thể thưa dạ bảo vâng tươi cười làm lành.

“Ta viết.” Thẩm Khắc Kỷ không đành lòng nhìn mẫu thân bị Đại Trưởng Công Chúa Chân Định bức ép, lên tiếng tản đi sự chú ý. Bệnh của hắn ta suốt đời trị không khỏi, nói gì đến trêu chọc người khác, bản thân đã trì hoãn Tạ Uyển Dư, đời này chỉ có nàng như vậy cũng đáng.

Hạ nhân mang giấy và bút mực tới, Thẩm Khắc Kỉ viết khế thư dưới sự chứng kiến của mọi người. Đại Trưởng Công Chúa Chân Định còn ép Vinh Vương cùng Vinh Vương Phi cũng phải ký tên.

A Ngư mỉm cười, vốn dĩ lần này tới đây là để trút giận thay cho Tạ Uyển Dư, cũng là để Đại Trưởng Công Chúa Chân Định phát tiết, đỡ phải để bà ấy lớn tuổi rồi còn phải nhịn.

Khế thư này chỉ là tiện đường. Sau khi Thẩm Khắc Kỷ và Nguyễn Mộ Tình quen nhau nàng sẽ đập tờ giấy này vào mặt hắn, để thế nhân thấy hắn ta bệnh tật đầy mình mà còn ra vẻ chân thành, rồi khi vừa "khỏi bệnh" lật mặt thế nào.

Đến lúc đó nàng có thể đường đường chính chính rời khỏi Vinh Vương phủ mà dư luận cũng sẽ đứng về phía nàng.

Loại đồn đại như này thực sự có thể giết người.

Mọi việc xong xuôi, A Ngư đưa Đại Trưởng Công Chúa Chân Định ra về, Vinh Vương muốn tiễn nhưng bị Đại Trưởng Công Chúa Chân Định xua tay đuổi về.

Ngồi trong xe ngựa, Đại Trưởng Công Chúa Chân Định nghiêm túc hỏi, liệu nàng có thực sự bị dao động hay không.

A Ngọc dở khóc dở cười, trước đây nàng còn nghĩ bụng, lão thái thái đúng là ảnh hậu, diễn xuất tốt thật, lại còn vô cùng thật tâm thật ý.

A Ngư nhiều lần khẳng định bản thân nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với Thẩm Khắc Kỷ.

Đại Trưởng Công Chúa Chân Định miễn cưỡng tin, có thể thấy rằng nỗi ám ảnh Thẩm Khắc Kỷ để lại cho nàng vẫn luôn hiện hữu.