Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 62

Chương 62 – Tập 5.10 – Trận Đồ Xuất Hiện

Tôi như hóa đá, tôi cũng không phải là đứa ngốc EQ bằng không, tôi có thể hiểu được điều hắn đang nói, nhưng, khi tôi nghĩ lại những gì hắn đã làm, tôi dường như vẫn cảm thấy bàn tay hắn đang du ngoạn trên ngực mình. Mặt tôi đỏ bừng, cảm giác xấu hổ trong phút chốc trào lên thành tức giận, tôi buột miệng: “Anh nói tầm bậy gì vậy? Tôi và Lam Ninh có chuyện gì đâu!”

“Vậy chẳng lẽ muốn làm thật hay sao?”

“Anh đừng có nói kiểu đó được không? Tôi nói này, anh có biết mình đã làm gì không? Tôi thì bất tỉnh nằm trên mặt đất mà anh đối xử với tôi vậy sao? anh có cảm thấy như thế rất đáng khinh không?  Hay là anh có chút biến thái ở phương diện này? Anh biết là tôi đang ở trong gương mà anh còn làm thế với tôi, anh có biết tôi đứng nhìn như vậy cảm giác sợ lắm không? Nhìn thấy mình bị một gã biến thái làm như vậy, thật sự buồn nôn đó.”

Tôi nói rất lâu, nhưng hắn chỉ đứng nhìn tôi một cách lạnh lùng mà không nói tiếng nào. Rõ ràng trên khuôn mặt có biểu hiện sự tức giận, nhưng hắn chỉ không nói ra mà thôi, tôi nói nặng đến như vậy, nhưng hắn vẫn lặng im.

“Nói gì đi chứ!” Tôi hét lên.

Nhưng, hắn chỉ quay mặt đi nhìn Dương Nghị bên ngoài. Mẹ kiếp! Tôi mắng vậy mà hắn vẫn có thể thản nhiên như không, thái độ hắn như thể nói một câu: “Không hài lòng sao? cố lên!”

Trong lòng tôi chửi thề vô số câu, giây tiếp theo, tôi nổi giận lôi đình, cáu giận với cái thái độ chết tiệt của hắn nên tôi chồm lên người hắn, kéo cổ áo ra, há miệng cắn thật mạnh vào vai hắn.  

Hắn thậm chí mày cũng không nhăn, cứ để tôi cắn vào vai mà không có một chút phản ứng. Sau vài giây, tôi mới ngớ người nhận ra mình thật ngu ngốc. Cơ bắp của hắn cứng ngắc, răng của tôi căn bản là không thể cắn được, lúc tôi nhả ra thì trên vai chỉ có vài vết răng trên da.

Thật xấu hổ. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi cắn hắn thì hắn sẽ phải hét lên, nhưng mà… giờ thì tôi chỉ có thể vuốt ve vết răng của mình dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của hắn mà cười giả lả: "Ha ha, dáng người của anh thật tốt, cởi quần áo chụp ảnh chắc kiếm được rất nhiều tiền. Chà, không đau, không đau."

Tôi ngồi lại ghế lái phụ, chợt nghe hắn lên tiếng: “Cắn nhầm chỗ rồi, không đau đâu!”

Đầu tôi nổ tung! Hắn có ý gì khi nói vậy? Như tôi nghĩ sao? Chẳng lẽ hắn muốn nói rằng nếu cắn đúng chỗ thì mới đau sao? Những chỗ mà chắc chắn khiến một người đàn ông bị đau khi cắn? Tôi nghĩ ra câu trả lời nhưng không dám nói ra. Lúc này, Lan Tuyết và Dương Nghị quay trở lại xe.

Đến chỗ đưng để ăn trưa thì cũng khá muọn. Trong lúc ăn, tôi tận dụng thời gian Liêu câm đi vệ sinh để nói chuyện. Lan Tuyết bảo nó và Dương Nghị đã đánh giá lại Liêu câm, đặc biệt Dương Nghị đã quan sát rất cẩn thận, hôm nay có vài chiếc SUV, trong đó có cả người bước chân ra gọi tên tôi, có lẽ, tất cả đều là người có liên quan tới Liêu câm. Có lẽ hắn thậm chí có còn vị trí cao hơn chúng tôi đã nghĩ trước đây.

Nguyên văn của Lan Tuyết là: “Phúc! Có vẻ như tổng tài bá đạo say mê mày đó! Sau này mua sắm gì đó nhớ gọi tao, tao không cần mày phải mua túi hàng hiệu cho tao, chỉ cần mày dắt tao đi ăn khắp thiên hạ là được.”

Tôi cười lạnh: “Tao cảm thấy hắn muốn dùng bản mặt lạnh lùng câm điếc để dụ dỗ tao thôi, hơn nữa, hắn lại còn thành công. Tao đã ngã gục dưới ống quần của hắn!”

Trời tối dần. Chúng tôi lại quay lại ngôi nhà cũ kia. Trên đường đi tôi nhận ra điện thoại mình đã ngỏm rồi, hèn gì Lam Ninh không gọi cho tôi.

Xe đậu lại chỗ ban ngày đậu. Vì chúng tôi đã tới đây mấy lần nên cũng can đảm hơn nhiều. Dù vậy, đội hình của chúng tôi vẫn theo thứ tự như hồi ở ngôi làng bù nhìn, Liêu câm đi phía trước với cây đèn dầu trong tay, kế tiếp là Dương Nghị, rồi Lan Tuyết, sau cùng là tôi.

Bước vào nhà, tôi nghĩ tới Bát cung kỳ lạ được chạm khắc quanh nhà, tôi khẽ hỏi: “Liêu câm, bát cung trong kỳ môn độn giáp ở ngoài tường là của nhà anh sao? Là cố ý hả?”

 

“Những thứ này chỉ có người am hiểu mới có thể làm được, nếu như không hiểu thì chỉ như trang trí thôi. Không phải do người Liêu gia làm, có lẽ là do họ muốn sắp xếp để thay đổi trận, nhưng người làm việc này vốn không phải người am hiểu, tưởng là rất lợi hại nhưng thực tế lại đã vi phạm điều cấm kỵ lớn nhất."

Tôi gật đầu: “Ừ. Tôi cũng thấy có người in lá số tử vi của mình lên áo thun mặc ra đường kiểu khoe mẽ, nhưng họ không nghĩ là nếu như gặp người có nghề thì có thể bị khống chế chỉ trong giây lát.”

Ngôi nhà cổ rộng lớn. Trong bóng tối, chúng tôi đi rất chậm. Liêu câm bước đi vô cùng thận trọng. Sau khi bước vào lớp cửa thứ nhì, hắn nói: “Chú ý! Có chút kỳ lạ, không phải là những thứ bọn tôi đã làm vào buổi sáng.”

Cả ba chúng tôi đương nhiên không hiểu hắn nói gì, thậm chí chúng tôi còn đang tự hỏi liệu hắn có phải là chủ nhà nơi này không? Vương Đức Hưng liệu có nghĩ chúng tôi là người xấu không?

Một phút sau, chúng tôi bước vào gian nhà chính, dưới ánh đèn dầu chúng tôi cuối cùng cũng hiểu Liêu câm nói gì.  

Giữa nền nhà, một người đàn ông nằm dưới đất, bất động.

Dương Nghị kinh ngạc, trốn sau lưng Lan Tuyết run rẩy nói: "Có người. Có người, có người!"

Tôi cũng hơi co rúm người, căn phòng trống này tôi đã tới mấy lần trong mấy ngày qua, đang giữa đêm tự nhiên giữa nhà có một người nằm sóng xoài trên mặt đất, có thế không sợ hay sao?

Liêu câm rất bình tĩnh, hắn đi tới, từ tốn mở chụp của ngọn đèn dầu. Chiếc đèn được đặt ngay trước mũi người đàn ông, ngọn lửa vẫn không lay động. Dường như người đàn ông đó đã không còn thở, là một người đàn ông đã chết.

Dương Nghị run rẩy: “Ông ta, ông ta chết rồi hả? Ông ta, ông ta sẽ không có đổ cho chúng ta giết mình chứ? Dạo này oan sai nhiều lắm, nếu như đổ tội mình…”

Liêu câm ngồi xuống nhìn khuôn mặt của người đàn ông rồi nói: “Là Vương Đức Hưng.”

Chúng tôi đã chờ đợi, và hóa ra, người ta đã chết! Tại sao chúng tôi lại tìm thấy ông ta? Hay là, ông ta đã chết ngay trước mặt chúng tôi?

Lưng của người đàn ông bê bết máu, Liêu câm dùng dao cắt áo trên lưng ông ta. Dương Nghị run rẩy hỏi: “Sao mình không gọi cảnh sát trước?”

Liêu câm dùng dao lật phần áo sau lưng người đàn ông như thể không nghe thấy Dương Nghị nói. Tôi bật đèn pin, khoảng lưng hiện rõ ra. Lưng của người đàn ông không phải màu đỏ của máu mà là màu đen sẫm của làn da bị đóng vảy. Lớp da trên lưng ông ta dường như bị đóng vảy, nứt nẻ, có những đường vân mỏng, đều và rõ ràng. Đó rõ ràng là một trận đồ.

Dù tôi không biết đọc trận đồ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Tôi vội cắn đèn pin trong miệng, lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Dương Nghị cũng nhận ra bản đồ kỳ lạ này, hắn đưa đèn pin cho Lan Tuyết, vừa cầm điện thoại vừa nói: “Đúng là một việc bí mật kỳ lạ, chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng đảm bảo tương tác siêu cao.”

Một bàn tay đưa ra trước điện thoại hắn. Liêu câm nói: "Cái này không thể đăng lên mạng, trừ phi cậu muốn chết."

Dương Nghị oán hận cất điện thoại: "Có thật không? Ác quá."

Tôi chụp vài bức ảnh sau lưng người đàn ông, sau khi chắc chắn có thể nhìn kỹ và rõ ràng, tôi cất điện thoại và nói: “Sao có thể trùng hợp như vậy? Mình gọi điện cho ông ta từ bốt điện thoại công công vào buổi trưa, vài giờ sau thì thấy ông ta chết ở đây.”

“Ừ, chưa kể theo thông tin của tôi thì tất cả nam giới trong nhà đều chết vì ông thư da khi bốn mươi chín tuổi, ông ta vẫn còn tới mấy năm nữa.”

Liêu câm ngồi xổm xuống, hắn dùng phần lưỡi dao gạt gạt trên mặt ông ta, nói: “Người này mới chết, có kẻ cho ông ta ăn thứ gì đó có tẩm độc thi du, có lẽ là mì gạo, trong bãi nôn có vẻ có bột gạo chưa tiêu hóa hết. Sau khi hai thứ kết hợp sẽ kích thích thi độc có sẵn trong người bùng phát.” Hắn cất con dao đi rồi nói: “Bột gạo nấu với thi du, có kẻ am hiểu làm việc này.”

[Mèo: Thi du – dầu xác chết. Lần đầu Mèo biết tới là do đọc Đạo mộ bút ký. ]

Dương Nghị lại co rúm lại trước mặt Lan Tuyết: "Vậy chúng ta cũng sẽ trúng độc sao? Sách trộm mộ chẳng phải đã nói là một khi quan tài được mở ra, người ta sẽ bị trúng độc mà chết sao?"

“Thì cũng không phải là sai, nhưng mà hiện tại cậu không sao, hơn nữa, thi độc đã biết là độc di truyền, cậu không có đụng vào thi thể  thì sợ cái gì?”

Tôi xoay đèn pin rọi vào Liêu câm: “Hình như anh có sờ vào.”

Hắn ngồi xuống lại, rồi nói: “Tôi sẽ không trúng thi độc, vì bẩm sinh tôi đã đụng vào thi độc. Tôi là đứa trẻ bị nhiễm thi độc trong gia tộc.”

Trên tay hắn cầm một chiếc hộp kim loại nhỏ trông khá quen, tôi nghĩ hơi giống với chiếc hộp có lá bùa màu vàng và chữ ký của Liêu Thanh Cơ ban sáng.

Liêu câm nhìn lên xà nhà, tôi cũng nhìn theo. Tôi không thấy sợi dây hôm qua, nhìn quanh thì thấy sợi dây đang nằm trong tay người chết.

Liêu câm nói: “Chiếc hộp nhỏ này vốn dùng để đựng trận đồ, hộp vốn là đồ của Liêu gia. Xem ra hắn ta muốn đặt trả chiếc hộp này lên xà nhà. Được rồi, chúng ta đi nào, những gì chúng ta muốn có đều đã có.”

Tôi biết, hắn đang nói về những tấm ảnh trong điện thoại tôi chứ không phải chiếc hộp trong tay mình. Nhưng hắn không để hộp lại, mà cất đi.

---
Các bạn đọc nhanh hơn và ủng hộ Mèo qua facebook: https://www.facebook.com/MeoMup153