Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 71

Chương 71 – Quyển 6.7 – Bốn đời nhà Lam Ninh

 

Đất bên cạnh tượng đá đã bị đào lên. Nếu đám kiến có thể nói chuyện thì chắc chắn giờ tụi nó sẽ oán trách: “Bà nội à, cả bầy kiến bọn tôi đông như vậy mà tốn cả ngày cả đêm mới lấp được một ít chỗ này, giờ bà nội nói đào là đào, muốn đám kiến bọn tôi mệt chết hay gì hả?”

A Đường đưa một chiếc túi màu đen cho Liêu Thanh Cơ, hắn mở chiếc túi, để lộ một con dao được bọc trong một mảnh vải đỏ, dài khoảng nửa mét. Con dao không lớn lắm, nhưng với con mắt của một sinh viên khoa lịch sử là tôi, thì mắt tôi sáng rực. Nếu con dao này của tôi, tôi sẽ bán nó. Có lẽ, tiền báo dao sẽ đủ cho tôi mua một ngôi nhà lớn ở thành phố nhỏ nơi tôi sống.

Liêu Thanh Cơ đặt con dao lên trên bức tượng đá, sau đó, hắn siết chặt các ngón tay lại với nhau, làm thành những tư thế khác nhau hướng về phía con dao, sau cùng, ngón tay như kiếm, từ từ lướt qua lưỡi dao. Không biết là do ánh sáng hay thế nào, dường như có màu đen thoát ra từ con dao.

Sau khi làm xong, hắn bọc con dao lại vào trong mảnh vải đỏ, rồi ném cho A Đường. A Đường đặt con dao xuống, rồi lấp đất lên. Mọi chuyện coi như đã xong.

Trên đưuòng về, tôi lại nhìn thấy những nấm mồ tổ kiến, những tổ kiến đó hoàn toàn không yên, đám kiến cứ bò ra rồi lại bò vào, nhìn vô cùng bồn chồn và khiến người ta sởn tóc gáy, những người mắc chứng sợ lỗ chắc ngất khi nhìn thấy mất.

Liêu Thanh Cơ để ý tới ánh mắt của tôi, hắn nắm lấy tay tôi kéo về phía trước. A Đường đi theo sau nói: “Có Thanh Cơ ở đây thì đám kiến không dám tấn công đâu.”

Chúng tôi xuống núi, đường đi là những bậc thang làm bằng những tảng đá lớn, nên tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy những tảng đá, cố bấu víu mà đi xuống. Thấy vậy, Liêu Thanh Cơ đơn giản là bế tôi xuống, những ngón tay của hắn vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh của tôi, ngực tôi áp sát vào ngực hắn. Tôi hơi đỏ mặt, cố gắng không quan tâm tới việc đó nhưng cảm giác trên da vẫn đọng lại, vướng vít mãi trong lòng.

Sau khi xuống núi, chúng tôi quay trở về thôn. Người ở thôn đã gọi cảnh sát, và cảnh sát cũng đã có mặt, nghe nói vẫn chưa tìm thấy người phát điên kia, có khả năng lão Lục đó đã trốn vào trong núi.

Liêu Thanh Cơ sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không nói tiếng nào mà lái xe đi ra ngoài. A Đường ngồi ở ghế sau, lo lắng nói: “Nếu không phải do Liêu Phúc Hải đột ngột xuất hiện thì tôi đã không bị lật thuyền thế này. Thanh Cơ, cho tôi thêm một cơ hội đi, lần sau sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa.”

“Người gọi là Lão Lục đó không bị điên, anh ta bị oan.” Tôi nói.

"Không biết Liêu Phúc Hải tới nhanh như vậy..."

Xe đột nhiên dừng lại, khiến A Đường không kịp nói hết câu, Liêu Thanh CƠ nói hai chữ: "Xuống xe."

A Đường lập tức xuống xe, xe rời đi ngay. Tôi vốn  còn muốn hỏi A Đường về tuổi tác của Liêu Thanh Cơ, chưa kịp hỏi thì cơ hội đã bị đuổi xuống xe rồi.

Tôi quay lại nhìn A Đường đang bị ném bên vệ đường: "Này, đừng bỏ mặc mọi người như thế này, này, dừng lại đi."

Xe quay về thị trấn. Nơi này là một thị trấn nhỏ, hắn dừng xe lại ở ngã tư đường, im lặng. Hắn không lên tiếng, tôi cũng không xuống xe. Vài phút sau, hắn nói: “Xuống xe đi, không phải Châu Lan Tuyết và Dương Nghị đang ở trong trấn sao?”

“Không còn.” Tôi thở dài.

Rốt cuộc, hắn đã chịu mở miệng.”

Tôi nhìn hắn, hỏi: “Rốt cuộc, chúng ta là quan hệ gì?”  tôi nhìn hắn hỏi, tư thế giống hệt như tối qua. Nếu hắn dám nói là không có quan hệ gì, tôi cũng không ngại làm tiếp việc tối qua.

Hắn không nói, nên tôi nói tiếp: “Anh có biết em tìm anh khó thế nào không hả? Lúc nhận được gói hàng là em gọi ngay cho anh, nhưng mà điện thoại của anh phế quá mà. Nếu gọi được thì em đã không ở đây, càng không để cho Dương Nghị bị kiến cắn tới thành ra như vậy. Nếu anh bảo là chúng ta không có quan hệ gì hết thì anh cút khỏi đây được rồi. Chúng ta chỉ là người qua đường với nhau thì sau khi tôi bước xuống xe, anh đừng có dính dáng gì với tôi nữa. Anh không quan tâm tới tôi, và tôi cũng không quan tâm tới anh nữa, chúng ta ai đi đường nấy. Còn nếu như anh nghĩ là chúng ta có chút dan díu mập mờ gì đó, vậy thì tốt, em theo anh.”

Hắn thì thầm: “Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào vô lại như vậy.”

“Em còn vô lại hơn được nữa đó, anh có muốn thử không?” Tôi nhích lại gần, người đàn ông này nghiêm túc quá mà, để tôi châm lửa cho hắn ta nhìn rõ mọi thứ!

Tôi nhanh chóng chạm môi với hắn. Hắn không quay mặt đi, nhưng nét mặt vẫn không đổi, vẫn không nói tiếng nào, và tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi vươn tay kéo mặt hắn, hôn thật mạnh, nhưng hắn quay đi. Hắn xuống xe, vòng sang cửa lái phụ bên tôi, kéo tôi xuống xe.

“Đi theo tôi rất nguy hiểm, em phải chú ý tới bản thân mình hơn, học hành đàng hoàng đi. Em chỉ cần biết rằng ba mẹ em sẽ không sao. Không phải Dương Nghị trâu bò lắm sao, em nói hắn kiểm tra lý lịch của Lam Ninh đi.”

Rồi cứ thế, hắn phóng đi. Để lại tôi một mình, bộn bề giữa trưa nắng.

Tôi tìm thấy Lan Tuyết và Dương Nghị, hai đứa nó đang thuê phòng theo giờ trong khách sạn và đợi tôi. Tôi lại được ăn món dê hấp đặc sản của địa phương, vừa ăn vừa kể cho tụi nó nghe về chuyện đêm qua. Tôi cũng nhờ Dương Nghị kiểm tra bốn đời nhà Lam Ninh.

Dương Nghị ăn một miếng rồi nói: “Sao, kiểm tra bốn đời chuẩn bị cưới hay gì? Lam Ninh đó rốt cuộc là ai?”

“Tôi cũng không biết, nhưng dường như hiện tại không chỉ có tôi nghi ngờ hắn ta, cả Liêu Câm cũng vậy. Nhưng mà, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì trừ việc hắn theo đuổi tôi có chút khoa trương thì cũng không có gì khả nghi.”

Lan Tuyết cắn miếng thịt, vừa nhai vừa nói: “Đây là điều đáng nghi nhất, Phúc, mày rốt cuộc là ai mà khiến cho người người theo đuổi thế này hả? mày là người nổi tiếng trên mạng hay là hoa đào chợt nở tung bay theo gió xuân đây?”

“Sao mày chưa nghẹt thở mà chết nhỉ?” Tôi nói, rồi lại nhìn lại ngọn đồi thấp trên ngực mình… bàn tay của Liêu câm… ôi trời ơi!

Tối, tôi quay trở lại trường. Năm học đã bắt đầu được hai ngày. Dưới sân, đám tân sinh viên đang ngồi hát cùng nhau. Còn tôi, cố lên tấm thân mệt mỏi về phía ký túc xá.

Có mấy người cao lớn đang chạy trong sân vô tình đụng phải tôi. Tôi khẽ kêu lên, nhưng hai người kia lại vô lý nói rằng tôi là đồ không có mắt, đi đường ngang như cua… vân vân và mây mây. Và sau cùng, Lam Ninh lại là người giải cứu tôi.

Khi Lam Ninh đứng trước mặt tôi đẩy thằng nhóc đang gây sự với tôi, đột nhiên, trong lòng tôi dâng lên cảm giác xúc động.

Nhưng sau khi đám đàn em đó đi rồi, tôi bình tĩnh lại. Thứ nhất, tôi không nói với bất cứ ai về việc sẽ quay về trường tối nay. Thứ hai, tôi không quay về bằng cổng Bắc, là cổng gần với bến xe buýt mà đi cổng Nam. Tôi là con nhà nghèo, lâu lâu mới đi taxi một lần, nên xác suất mà tôi đi con đường này là rất thấp. Với xác suất thấp như vậy mà tôi vẫn gặp Lam Ninh ư?   

Lam Ninh lo lắng nhìn tôi, hỏi xem tôi có sao không. Tôi cười ngọt ngào với hắn nói: “Lớp trưởng đại nhân, cảm ơn cậu. Trưa mai tôi mời cậu ăn trưa nha, hẹn gặp ở nhà ăn của trường, đừng quên đó.”

Hôm sau, tôi đi học. Tôi đã đến gặp giáo viên chủ nhiệm nói chuyện về hoàn cảnh gia đình tôi, rằng ba mẹ tôi mất tích nên tôi phải đi tìm họ và giải quyết nhiều thứ, không phải tôi vắng học vô cớ ngay buổi đầu tiên, không phải là tôi không tôn trọng nhà trường và các giáo viên…

Buổi trưa, nhà ăn vô cùng đông đúc. Tôi và Lam Ninh ngồi trong một góc, mỗi người tự ôm phần đồ ăn của mình. Lam Ninh khá nổi tiếng ở trong trường, nhà giàu, lại đẹp trai, chơi bóng rổ lại rất giỏi nên khi chúng tôi ngồi cùng nhau lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Lam Ninh nói: “Phúc à, nếu nhà em có việc thì em có thể nói với tôi mà. Em không cần phải khách sáo với tôi đâu, nếu tôi giúp được gì tôi sẽ cố hết sức.”

“Lớp trưởng, nhà cậu làm cái gì mà sao giàu vậy?”

Lam Ninh cười, trầm giọng hỏi: “Hỏi về nhà của tôi là có ý gì?”

"Chỉ tò mò thôi, gia đình cậu có vẻ khá giàu có,"

“Gia đình tôi bình thường thôi, ba làm việc trong chính phủ, mẹ thì quản lý công ty. Nhưng thu nhập thực sự của nhà tôi là từ trang trại ở quê.”

“Ồ, người có đất đều là đại gia nha. Còn ông nội cậu thì sao?”

“Ông nội tôi sao, cũng chẳng làm gì, về hưu lâu rồi, ở nhà có người chăm sóc ông thôi. Nếu em thích, tôi có thể đưa em về quê tham quan.”

“Ba tôi là công nhân viên bình thường, mẹ tôi là nhân viên giữ trẻ trong một trung tâm đào tạo, ông nội tôi là công nhân và đã mất từ ​​​​lâu, ông cố của tôi từng là địa chủ, nhưng ông đã bị tố cáo và bị tịch thu tài sản… còn ông cố cậu làm gì?”

Tôi nói rất nhiều, nhưng hắn chỉ nghe và cười, còn đưa tay xoa đầu tôi: “Sau này em sẽ biết. Ăn đi nào, món cà tím xào này ngon lắm, mấy cô gái đều thích ăn.”

Tôi nhiều lần cố đề cập tới vấn đề tổ tiên nhưng Lam Ninh có vẻ rất thận trọng và không bao giờ nói cụ cố hắn đã làm gì.

Sau một tuần học hành, cuối tuần đã tới. Tôi nhớ mình đã để lại lịch học trên xe của Liêu câm, và có ghi chú rõ ràng, tôi không có lớp học nào từ mười giờ sáng thứ bảy. Nhưng mà, tôi không có chút tin tức nào của hắn. Không điện thoại. không tin nhắn. Có đôi lúc, tôi thật sự cảm thấy chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, nếu như không phải tôi yêu cầu ngừng lại, chúng tôi thật sự phát sinh quan hệ thì liệu rằng hắn có còn dửng dưng tới vậy không?

Tôi không nhận được điện thoại của Liêu Thanh Cơ nhưng lại nhận được điện thoại của cảnh sát. Ba mẹ tôi bị tai nạn ô tô trên đường ra của cao tốc Liễu Vũ (柳武高速) hiện cả hai người đã được đưa đến bệnh viện gần nhất.