Yêu Đương Cùng Người Lạ - Chương 99

Chương 99 – Quyển 9 chương cuối – Lam Xuân Mai mưu mô khốn khiếp

Hắn chỉ nói rằng hắn đã có được thứ mình muốn. Chỉ mới qua  một đêm nhưng hắn đã có được gì? Những bức tranh sao? vậy người tôi thấy trên camera hẳn không phải là Liêu Phúc Hải. Tôi bối rối, tôi thật sự không biết phải lý giải thế nào.

Điều hợp lý duy nhất chính là Liêu Phúc Hải và nhà họ Lam đã móc nối với nhau! Cũng như tôi và Liêu Thanh Cơ bên nhau cũng như việc Liêu gia và Lý gia có quan hệ!

Giữa ba gia tộc không chỉ có nội chiến mà còn có liên minh! Đúng là cuộc đời đầy sóng gió!

Mười một giờ trưa, Liêu Thanh Cơ cuối cùng xuất hiện lại. Tuy nhiên, Lam Tư Đồng vẫn dính theo sau. Tôi cau mày. Trà xanh nhỏ này biết người này là ba mình, cho dù không cùng huyết thống. Nhưng mà như vậy cũng không thể bám chặt anh tới vậy được. Hai mẹ con họ đã sống mà không có Liêu Thanh Cơ nhiều năm như vậy nên tôi không thể tin rằng chỉ trong hai ngày mà mối quan hệ lại có thể phát triển tới như vậy.

Khi họ đến gần hơn, tôi nghe thấy Liêu Thanh Cơ nói với cô ấy: "Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cứ làm phần việc của cô đi."

Anh lên xe, không thèm nhìn Lam Tư Đồng mà chỉ lái xe đi.

Xe bắt đầu chạy, tôi nhìn anh có chút ngây người.

Anh phải hỏi trước: "Trưa em muốn ăn gì? Cả đêm em không ngủ à?"

“À, ăn. Anh muốn ăn gì cũng được. Sao không tới quán nhà a thúc ăn? Đồ ăn ở đó rất ngon, còn có giảm giá nữa.”

Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, chỉ lẳng lặng lái xe. Hơn hai mươi phút sau, chúng tôi đến quán nhỏ của chú anh. Tôi xuống xe, gọi đồ ăn và ăn trong im lặng.

No rồi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng tôi vẫn nói với anh: “Lam Ninh cũng tới.”

"Ừ! Lam Xuân Mai dù sao cũng là người nhà họ Lam. Lúc đầu tôi không chính thức kết hôn với cô ấy."

"Anh nghĩ người anh nhìn thấy trên camera tối qua trông giống ai?"

"Liêu Phúc Hải, hiện tại những bức tranh kia đều ở trong tay hắn, trận đồ bằng da người cũng ở trong tay hắn."

Ăn no xong, tôi đặt bát đũa xuống nhìn anh: “Lam Ninh nói với em rằng thứ mà hắn muốn đã đoạt được. Em đoán là Liêu Phúc Hải đã cấu kêt với Lam gia, bọn hắn cùng phe. Chúng ta cùng phe. Hơn nữa, em nghĩ bức ảnh trong tay người phụ nữ kia không có giá trị như chúng ta nghĩ.”

Liêu Thanh Cơ ngước nhìn tôi mà không nói gì, chờ tôi nói tiếp.

“Lam Xuân mai đã vẽ những bức tranh đó từ rất lâu rồi, nhưng bức tranh dùng trên bìa tạp chí trường em là do Lam Tư Đồng vẽ lại bằng bút chì màu, nhìn rất giống nhau. Nếu nó là bản thảo của Lam Xuân Mai thì sẽ không dùng bút chì màu. Nói cách khác, những bức vẽ đó không quan trọng, cũng không phải là bí mật gì to lớn. Ít nhất, trước khi xảy ra việc này Lam Tư Đồng đã nhìn thấy, và có thể là thường xuyên thấy. Lam Xuân Mai đã xuống sông vào thời điểm đó, bà ta còn sống quay trở lại và vẽ lại cảnh sông để anh có thể thấy bà ta rất có giá trị. Nhưng mà mọi người đã quên một điều, là em cũng đã từng xuống sông và em cũng có thể quay trở về.

Chín người vĩ đại mà anh đã chọn, tám trong số đó đã chết ở dưới đó. Nếu bà ta từng đi con đường đó với anh, liệu bà ta có thể sống sót mà quay về không? Hay nói một cách khác, bà ta sẽ giống kiểu ngã xuống nước hơn, hay là, chỉ cần úp mặt xuống nước, nhìn quang cảnh, rồi ngước đầu lên vẽ lại thôi? Cho nên, dường như những gì bà ta thấy và em thấy đều giống nhau.

Ấy vậy mà bà ta thành ra là nhân vật chủ chốt, còn em thì bị anh bỏ lại một mình.

Hai mẹ con họ thật có giá trị, họ biết thế, nên quay sang bắt lỗi em.”

Liêu Thanh Cơ quay mặt đi, dừng một chút rồi nói: "Anh đưa em về trường nghỉ ngơi, hay là... thuê phòng?"

Đường đen trên trán tôi lại hiện lên T.T: “Ông già, anh không hiểu em nói nãy giờ có ý gì hả?! Thôi quên đi! Đúng là khoảng cách thế hệ mà! Ông già, cho em về trường đi, em muốn ngủ một lát.”

“Đi thuê phòng đi, anh ngủ với em.”

Lời anh vừa nói ra, đã khiến tôi rất ngạc nhiên tới mức không biết phải nói gì. Những lần gần gũi trước đây, về cơ bản đều do tôi gợi ý nhẹ nhàng hoặc trắng trợn, vậy mà lần này anh ấy lại mở lời đi thuê phòng với tôi, sau một đêm vô cùng bận rộn ư?!

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem phải làm gì thì anh ấy đã nắm tay tôi và bước ra ngoài. Thậm chí còn không lên xe. Anh đưa tôi thẳng đến một khách sạn nhỏ ở phía đối diện.

Tôi nắm lấy tay anh ấy: "Này, này, này! Liêu Thanh Cơ, đừng lo lắng quá.” Chẳng lẽ do tôi phàn nàn về bạch nguyệt quang khiến anh ấy khó chịu hay gì à? Hay do tôi gọi là ông già nên anh ấy trở nên lo lắng?  

"Này, này, này! Biện pháp an toàn!"

Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ tôi.

Vào khách sạn, tôi không dám vùng vẫy nữa, tôi sợ người ta thấy tôi có thái độ thì người ta sẽ tưởng là tôi không đồng ý, không khéo lại gọi cảnh sát thì rất không ổn.

Sau vài phút, chúng tôi đã lên lầu.

Vẫn nắm chặt tay tôi, anh bước vào phòng, áp sát vào tôi, thì thầm bên tai: “Em muốn gì?”

“Thả em ra! Có mà anh muốn gì ấy?!” Tôi nói lại. Tôi không thích phong cách này, dù trước đây anh có mập mờ gì với tôi, nhưng chưa bao giờ anh lại thẳng thắn tới vậy. Đó giờ chẳng phải tôi mới là người trực tiếp vậy sao?

Anh không buông tôi ra mà cơ thể anh càng áp sát vào tôi hơn.

Chiếc giường bên dưới quá mềm, tôi bị anh đè sát nhưng cũng không hề khó chịu. Chỉ là, tôi cảm thấy anh quá kỳ lạ. “Anh bị nhập à? Liêu Thanh Cơ, mau đứng dậy!”

“Ngươi muốn gì? Chỉ cần nói cho ta biết, đừng cố làm tổn thương những người xung quanh ta.” Lúc anh nói, đột nhiên tôi cảm thấy không ổn! Giọng điệu, cách thức và nội dung nói chuyện của anh khiến tôi có cảm giác như không phải đang nói chuyện với tôi.

Vào lúc đó, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên người tôi. Tôi cũng dần dần nhận ra, khi anh ấn vào tôi, hoàn toàn không phải loại áp lực kiểu đó, mà là tay anh đang hạn chế tay tôi, dường như đang ngăn cản cử động của tôi.

Liêu Thanh Cơ từng nói rằng anh ấy sinh ra đã có đôi mắt âm dương...

Môi của Liêu Thanh Cơ nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt tôi nói: "Đừng sợ, cô ta không dám làm gì em."

Trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói, rõ ràng là giọng nói của tôi, nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã ngậm miệng và không nói ra. Giọng nói đó nói: "Tại sao cô ấy làm được còn tôi thì không?"

Ai? Ai đang nói trong đầu tôi thế? Loại âm thanh này hoàn toàn không truyền qua tai tôi mà phản ánh trực tiếp vào đầu tôi. Một cảm giác rất lạ và đáng sợ.

"Cô ấy là chính mình nên cô ấy có thể."

"Anh nói anh muốn có một đứa con, em chỉ là một cô gái trẻ, lại tìm được một gã say rượu... Em thật sự có thai. Khi anh tìm được em, em không biết anh đã vui mừng đến nhường nào. Vì em, anh có thể làm mọi thứ, còn cô ta có được không?”

“Cô ấy không thể, đó là vì cô ấy tôn trọng bản thân mình và sẽ không coi thường cơ thể mình.”

“Vậy nói cho em biết đi, liệu em có thể làm gì? Anh muốn có một đứa con, nhưng anh lại không chịu chạm vào em, em còn có thể làm gì? Em thậm chí không cần danh tiếng hay danh tiết gì, em chỉ cần mỗi anh. Còn anh lại khiến em phải chờ đợi nhiều năm như vậy. Đến khi gặp được thì anh lại đang đi cùng người phụ nữ này.”

"Ngươi đã chết, nếu còn muốn kiên trì, ta không ngại đưa ngươi đi tới Hà thôn dưới nước kia, ngươi có thể kiên trì mấy trăm năm nữa đó."

"Anh, anh là một người đàn ông không có trái tim, anh đã lợi dụng mọi thứ, mọi thứ trong gia đình anh đều bị anh lợi dụng, nhà họ Lam của chúng tôi cũng bị anh lợi dụng, nhà họ Lý đều nằm trong tay anh. Liêu Thanh Cơ, ta sẽ dùng oán niệm cuối cùng của ta, ta nguyền rủa ngươi, để ngươi bị người phụ nữ ngươi yêu nhất đời này giết chết! Ngươi vĩnh viễn không có khả năng có con.”

Liêu Thanh Cơ kéo áo phông của tôi lên và cởi cúc quần của tôi. Anh ấy cắn ngón tay và viết một dòng chữ rất lạ lên ngực tôi. Trên thực tế, tôi không nghĩ đó là một từ nào cả.

Sau khi dòng chữ kỳ lạ bằng máu hoàn tất, toàn thân tôi toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh đến mức không thể thích ứng được với nhiệt độ như vậy.

Anh rời khỏi tôi. Tôi vội kéo quần áo lên, nhìn quanh phòng, nhìn anh hoàn toàn không có gì bất thường. Anh chỉ đứng trước cửa sổ, bóp ngón tay bị thương.

Tôi thận trọng hỏi: “Vừa rồi có gì xảy ra với em vậy?”

“Rối loạn tâm thần, cấp tính từng cơn. Giống như em mới vừa làm ấy.”

“Cái gì? Tâm thần á? Anh mới điên á, cả nhà anh mới điên á.”

Anh ấy đặt ngón tay xuống và chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

Điều làm tôi lo lắng nhất là biểu hiện của anh ấy. Biểu hiện của anh ấy thường là đêm trước của sự tức giận.

Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Đây là loại bệnh tâm thần gì vậy? Không thể nào… loại đó được.”

"Thông thường không có nguyên nhân nào gây ra tình trạng này, bệnh viện sẽ phân loại là vấn đề về hệ thần kinh. Nhưng một số tình huống có đặc điểm rõ ràng và đặc biệt khiến chúng ta dễ dàng phát hiện. Nếu đề phòng hơn, chúng ta có thể tránh được."

Tôi gật đầu nghĩ đến người đàn ông tông xe vào người khác, được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần cấp tính từng cơn, nhiều người cho rằng anh ta dùng giấy chứng nhận bệnh tâm thần để minh oan cho mình.

Nhưng nếu đọc kỹ nguyên nhân và hậu quả của sự việc, bạn sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hai hoặc ba ngày trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy tỏ ra rất lo lắng. Anh ta thậm chí còn báo cáo một tội ác tại đồn cảnh sát rằng có người đang truy lùng anh ta. Điều này đã được ghi lại.

Khi tông vào ai đó, anh ta bỏ xe chạy tiếp, nhìn về phía sau. Dường như có ai đó đang đuổi theo anh và anh sợ hãi.

Tôi không biết chi tiết cụ thể, nó chỉ có như thế trong trí nhớ của tôi. Tôi nghĩ bây giờ tôi trông rất giống người đàn ông đó. Mặc dù tôi không thấy ai đuổi theo mình nhưng giọng nói đó thì có. Giống như tôi đang nói, nhưng đó không phải là suy nghĩ của tôi, điều đó thật kỳ lạ. Nói thế này thì tôi thực sự mắc chứng “tâm thần” như vậy.

"Đó là... Lam Xuân Mai?" Tôi hỏi, mặc dù không nhìn thấy cô ấy nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ có bà ta mới có thể làm được những gì ban nãy bà ta nói.

Chỉ vì Liêu Thanh Cơ nói muốn có con mà lại ép người khác mang thai và sinh con. Đọc tại gacsach để ủng hộ Mèo nha <3

Sau đó, bà ta còn phàn nàn với Liêu Thanh Cơ và yêu cầu anh cưới bà ta vì lợi ích của con bà ta. Người phụ nữ này thật ngu ngốc. Tất nhiên là tôi sẽ không làm một việc như vậy.