Mây trên đồng bay mãi - Chương 04

Chương bốn: Mối tình đầu

Mối tình đầu, không chỉ nhẹ hơn năm tháng, mà
còn nhẹ hơn cả tiền bạc, mỏng manh dễ vỡ.

“Chúng tôi cùng nhau đi qua sáu năm gian khổ, ai cũng không thể
thay thế được!”. Kim Eun Chae rầu rĩ nói,

Dĩ Mạch nhói đau trong tim. Phải, đó là sáu năm của cô ấy với anh,
ai cũng không thể thay thế được.

Nghe Kim Eun Chae kể lại quá khứ của bản thân,

Dĩ Mạch bỗng nhớ đến lời trưởng phòng. Nếu không đăng tin này thì
cô buộc phải nghỉ việc. Không, cô không thể mất công việc này! Nghĩ đến đây, cô
lén đưa tay lấy bút ghi âm, ấn nhẹ nút thu.

“Hồi đó, lúc gặp anh ấy, tôi còn làm trong hộp đêm, tôi...”.

Tay Dĩ Mạch hơi run lên, cô thấy mình thật bỉ ổi, nhưng xin lỗi,
cô phải giữ được công việc này. Dù cô không hề muốn làm phóng viên, dù không
khí ở đó khiến cô chán ghét, nhưng cô phải ở lại. Cô có lý do để không thể
không ở lại, cô không thể mất công việc này.

“Anh ấy là khách của tôi...”

Trước kia cô ta là gái hộp đêm ư? Kim Eun Chae nổi tiếng với hình
ảnh ngọc nữ lại có quá khứ không đẹp đẽ như thế ư? Nếu tin này mà tung ra thì
cho dù không nhắc đến Vân Mộ Hàn cũng đã rất chấn động rồi. Như thế mình sẽ
không phải tiếp xúc với anh ấy nữa,

Dĩ Mạch biết ý nghĩ của mình rất tồi tệ nhưng cô vẫn không nén
nổi.

Qua những gì Kim Eun Chae kể lể,

Dĩ Mạch dần rõ sự tình. Sáu năm trước, do hoàn cảnh gia đình khó
khăn,

Kim Eun Chae phải đến làm ở một khu giải trí tại Seoul. Vì xinh
đẹp, hát hay nên cô rất được yêu thích. Hồi đó Mộ Hàn đang học IT ở đại học
Seoul, thường đến hộp đêm đó uống rượu. Một lần, Kim Eun Chae bị mấy tên bảo kê
đánh, Vân Mộ Hàn đã lao ra giúp cô dạy dỗ cho chúng một trận. Đêm đó, anh uống
rất nhiều, lại còn bị thương nặng. Kim Eun Chae chăm sóc anh cả đêm, nhưng anh
lại kêu tên một người con gái khác khi đẩy cô xuống giường...

Từ sau lần đó, cô không làm ở hộp đêm đó nữa. Vân Mộ Hàn vừa làm
vừa học, trong một năm đã bảo vệ xong luận án lấy bằng đại học, lại được chuyển
tiếp đi học thạc sĩ ở Harvard, còn Kim Eun Chae cũng xin học tại nhạc viện
Curtis, một nhạc viện danh tiếng ở Mỹ. Tốt nghiệp xong, Vân Mộ Hàn và cô làm
việc ở Mỹ một thời gian, sau đó hai người cùng trở về Hàn Quốc. Chỉ trong vòng
ba năm, chàng trai tài năng ấy đã trở thành CEO của công ty chế tác trò chơi
hàng đầu Hàn Quốc, còn cô cũng trở thành minh tinh nổi tiếng hàng đầu của xứ sở
kim chi này.

Cô học tiếng Trung vì anh, cô rời quê hương đến đất nước lạ lẫm
này cũng vì anh. Nhưng tình yêu của anh tựa như đường chân trời, chỉ nhìn thấy
mà không chạm vào được. Hôm nay, anh lại bỏ cô mà đi, không một lời giải thích.
Cô sợ hãi, lo lắng, vì thế mới uống say mèm.

Tim Dĩ Mạch nhói đau, ký ức như một con dao rỉ sét đâm vào ngực
cô. Giờ đây, vết thương đã liền miệng, nhưng những năm tháng tuổi trẻ đó đã vỡ
tan, tuyệt vọng như cái chết. Đây chính là sáu năm của Vân Mộ Hàn ư? Rực rỡ,
huy hoàng, thành công liên tiếp, là sáu năm của anh và

Kim Eun Chae, trong sáu năm đó, hoàn toàn không có bóng dáng của
cô. Còn sáu năm của cô thì sao? Thi đỗ vào một trường đại học “gà dại”, chật
vật mãi mới lấy được mảnh bằng rồi vào làm ở một tòa báo nhỏ. Bình thường đến
mức tầm thường, còn những ký ức ngày xưa giờ đã nhạt nhòa như một giấc mơ. Vân
Mộ Hàn, anh quả là xuất sắc. Cô biết, rời khỏi cô anh sẽ có cuộc sống tốt đẹp
hơn.

Dĩ Mạch cười buồn trong lòng, mình đang làm gì thế này chứ? Đang
tìm cách bào chữa cho hồi đó à? Trên đời này không có thuốc hối hận đâu mà
uống. Từ lúc cô bước chân vào khách sạn gặp người đàn bà đó, cô đã biết trước
sẽ có kết cục này.

“Cái gì tôi cũng làm rồi, cô cho tôi biết, tôi còn có thể làm gì
cho anh ấy nữa đây? Vì anh ấy, tôi thậm chí còn có thể... với người khác, nếu
anh ấy biết sự thật thì chắc sẽ căm ghét tôi lắm! Tôi không còn gì nữa rồi!
Cuộc đời này tôi chỉ còn anh ấy thôi”.

Kim Eun Chae khóc lóc thảm thiết, có lẽ vì say nên cô ta không còn
giữ được bình tĩnh nữa.

“Cô còn có bản thân mình mà, cô không cần làm gì cho anh ấy cả.
Nếu anh ấy yêu cô, cô bị tổn thương thì anh ấy cũng đau lòng. Nếu anh ấy không
yêu cô, cho dù cô có chết hàng nghìn hàng vạn lần anh ấy cũng không thương
tiếc. Vì thế, chớ bao giờ tự hỏi mình làm được gì cho anh ấy, chỉ cần hỏi mình
đã làm được gì cho mình”. Bao năm qua, cô vẫn cố gắng sống tốt, vì cô biết cho
dù không sống vì mình, cô cũng phải sống vì người khác.

“Cô thì biết cái gì! Anh ấy không yêu tôi nhưng tôi yêu anh ấy, cô
không hiểu cảm giác của tôi đâu!”.

“Cô say rồi, tôi đỡ cô ra nhé.” Dĩ Mạch thở dài, nói lý với người
say, đúng là tự làm khổ mình. Cô tắt bút ghi âm, cái kiểu đục nước béo cò như
thế này đúng là cô không thạo. Cho bút ghi âm vào túi xách, cô tiến đến đỡ

Kim Eun Chae lên.

“Lui ra! Á... đau...”. Bỗng cô ta ôm bụng quằn người, vẻ mặt đau
đớn.

“Cô sao thế? Này, có chuyện gì thế? Đừng có dọa tôi!”. An Dĩ Mạch
lo lắng nhìn

Kim Eun Chae, say rượu cũng không đến nỗi toát mồ hôi lạnh đầy
người chứ!

“Thiều Trì! Thiều Trì! Mau đến! Có người ngất xỉu rồi!”. Dĩ Mạch
đứng bật dậy. Lục Thiều Trì đang sốt ruột chờ ngoài cửa nghe thấy tiếng Dĩ
Mạch, không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa nhà vệ sinh nữ.

“Này, cô ấy sao thế?”. Dĩ Mạch vội kéo tay Lục Thiều Trì hỏi.

“Anh làm sao biết!”. Lục Thiều Trì lườm Dĩ Mạch, cô ta tưởng mình
là thiên tài nhìn một cái cũng đoán được bệnh chắc.

“Anh không phải là bác sĩ trẻ tài ba nhất bệnh viện à?”. An Dĩ
Mạch nghi hoặc nhìn Thiều Trì.

“Thế em nghĩ anh phải làm gì?”. Lục Thiều Trì vừa tức vừa buồn
cười.

“Anh không bắt mạch cho cô ấy à?”.

“Có phải là bắt mạch bằng dây tơ không? Làm ơn, cô nương, xem phim
chưởng vừa thôi! Anh không học Đông y, Ok?”. Lục Thiều Trì nhìn cô lắc đầu.

“Ok, thế thì anh cũng phải nghĩ cách cứu cô ấy đi chứ”. An Dĩ Mạch
không phục lầu bầu phản ứng, anh là bạn trai cô kia mà!

“Anh đã gọi xe cấp cứu rồi, chắc sắp đến. Tay em làm sao thế?”. Giọng
Thiều Trì đột nhiên lạnh đi, anh túm lấy tay Dĩ Mạch, vết cắt trên tay cô khá
sâu, một mảng thịt bị lật lên trông rất đáng sợ.

“Vừa rồi em bị dao đâm vào tay”.

“Em tưởng mình là 007 đấy à? Làm ơn, lần sau trước khi cứu người
thì nghĩ đến mình trước đã. Không biết thương thân gì hết!”. Thiều Trì kéo cô
lại gần, rửa sạch vết thương cho cô. Nghe tiếng trách cứ xót xa của anh, Dĩ
Mạch lè lưỡi, đúng là báo ứng, vừa mới khuyên người khác phải biết thương thân,
kết quả là đến lượt mình bị lên lớp.

“Xót quá!”. Nước chảy qua vết thương khiến Dĩ Mạch đau toát mồ
hôi.

“Vết thương mà nhiễm trùng thì còn đau hơn, có khi còn phải cắt bỏ
tay! Anh xem lần sau em còn dám thể hiện nữa không! Chết tiệt, ở đây không có
thuốc kháng sinh”. Dĩ Mạch nhìn anh, không phải người anh nên lo là cô gái đang
ôm bụng quằn quại kia sao? Cô chỉ bị vết thương ngoài da, sao anh lo lắng thế?

Lục Thiều Trì bực bội trong lòng, cô nàng này lúc nào cũng không
biết tự lo thân. Nhìn vết thương sâu hoắm trên cánh tay mảnh mai của cô, anh
không khỏi sợ hãi, nếu nhát dao này đâm vào chỗ khác thì... Nghĩ đến đây, anh
bực tức nhìn Kim Eun Chae đang oằn mình dưới đất. Thấy vẻ đau đớn của cô ta,
anh đã lờ mờ đoán ra cô ta bị làm sao rồi. Từ trước đến nay, anh vẫn không có
thiện cảm với làng giải trí, công việc hàng ngày tiếp xúc không ít với các minh
tinh, trong mắt anh những cô gái phong trần đó không có mấy người là trong
sạch. Thế mà Dĩ Mạch, cái cô phóng viên ngày ngày qua lại với đám minh tinh
giải trí thì lại ngây thơ đến ngốc nghếch.

Tiếng còi xe cứu thương từ bên ngoài vọng vào, Lục Thiều Trì kéo
Dĩ Mạch đi ra ngoài.

“Này, không phải em, cứu cô ấy chứ!”. Dĩ Mạch kêu, làm gì mà cứ
như thể cô đang gặp nguy hiểm ấy? Lục Thiều Trì giờ mới nhận ra mình đang cố
tình bỏ qua bệnh nhân đang gặp nguy hiểm thật sự, anh thở dài, cởi áo khoác phủ
lên người Kim Eun Chae rồi bế cô ta ra ngoài. Dĩ Mạch thấy hành động của anh,
trong lòng cảm động, Thiều Trì dù lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng nhưng thực ra
anh là người rất chu đáo. Anh làm thế là để Kim Eun Chae không bị nhận diện,
bảo vệ danh dự cho cô ta.

Trong xe cứu thương đèn sáng trưng, qua cửa kính xe, màn đêm Vân
Trạch càng ẩn hiện mơ màng. Kim Eun Chae chau mày, có lẽ vì say rượu, cô đã bất
tỉnh hồi lâu, cô đau đớn nắm tay lại, móng tay đâm vào da thịt đau nhói. Dĩ
Mạch lần đầu tiên nhìn thấy người khác được cấp cứu, mặt cô trắng bệch, tim đập
thình thịch. Đối với cô, Kim Eun Chae chỉ là một người xa lạ mà cô còn lo lắng
đến thế này, thế thì thường ngày mình bị đưa vào bệnh viện, Thiều Trì còn lo
đến đâu? Đúng lúc cô đang nghĩ lung tung thì điện thoại trong túi réo vang.

“An Dĩ Mạch! Cô chết rấp đâu rồi? Vừa rồi tôi gọi cho cô mãi mà
cũng không nghe! Giờ cô nghe đây, vừa rồi có người nói thấy Kim Eun Chae ngất
xỉu ở một nhà hàng Pháp, thế nào cô ta cũng được đưa đến một bệnh viện gần đó.
Tôi không cần biết cô làm thế nào, mau đến bệnh viện gần đó hỏi xem cô ta bị
làm sao!”. Tiếng trưởng phòng trong điện thoại hét nghe chói lói, Dĩ Mạch vội
đưa điện thoại ra xa một chút.

“Thưa sếp, giờ em đang đi với bạn”.

“Bạn trai à? Cô sắp mất việc rồi mà vẫn còn tâm trí yêu đương cơ
à?! Cô không có thời gian chứ gì? Thế thì tôi tìm người khác, cũng không mong
cô làm nổi trò trống gì!”.

“Alô, trưởng phòng, em...”. Điện thoại phát ra tiếng tút tút, Dĩ
Mạch ủ dột cất điện thoại vào túi.

“Đưa cô ấy đến bệnh viện gần nhất à?”. Dĩ Mạch trấn tĩnh lại, hỏi
Thiều Trì ở bên cạnh.

“Không, anh gọi xe của Bệnh viện Nhân Tâm”. Thấy Dĩ Mạch có vẻ nhẹ
nhõm hơn, anh ôm cô vào lòng. Tính cách của cô không phù hợp làm phóng viên,
nhưng cô cứ cố làm mà không bao giờ giải thích lý do. Bỗng anh thấy Kim Eun
Chae đang nhìn hai người, xem ra bình nước truyền đã giúp cô ta tỉnh ra nhiều
rồi.

“Cô này, vừa rồi cô uống nhiều quá nên ngất xỉu trong nhà vệ sinh
ở nhà hàng. Tôi là Dr. Lu, chúng tôi đang đưa cô đến Bệnh viện Nhân Tâm, cô
không phải lo, chúng tôi sẽ liên lạc với người nhà giúp cô”. Lục Thiều Trì nói
chuyện rất chuyên nghiệp khiến Dĩ Mạch không nén nổi cười nắc nẻ. Cô còn nhớ
hồi mình mới quen Thiều Trì, anh cũng giới thiệu mình là “đốc tờ Lù” như thế
này.

Lục Thiều Trì tất nhiên là biết cô ả này đang cười cái gì, hồi
trước cô vừa túm chặt cà vạt của anh vừa trợn mắt thở dốc hỏi “Anh đốc tờ Lù,
bệnh viện anh đưa tôi đến có ghi nợ được không?”, giờ nhớ lại anh vẫn còn thấy
buồn cười. Lúc đó cô vừa tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm, trong người
không có lấy một đồng, bơ vơ như gà lạc mẹ.

“Tôi không đến bệnh viện đâu, tôi không làm sao cả. Bác sĩ Lục,
anh có chocolate không?”. Kim Eun Chae gắng gượng ngồi dậy nhưng người vẫn nhũn
ra.

“Chocolate?”. Lục Thiều Trì không ngờ cô ta lại hỏi thế, lúng túng
nhìn cô ta. Thứ đồ ngọt này e rằng chỉ có con gái mới mang theo người. Dĩ Mạch
ngồi bên cạnh sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, cô lặng lẽ lấy một cái
hộp nhỏ bằng lòng bàn tay giống hộp kẹo cao su được làm rất tinh tế từ trong
túi ra, đưa cho Kim Eun Chae.

“Hóa ra cô cũng ăn loại chocolate này.” Kim Eun Chae vừa thốt lên,
Dĩ Mạch đột nhiên tái mặt.

Thiều Trì vỗ vỗ vào tay Dĩ Mạch như an ủi, thì chợt phát hiện tay
cô đang run lẩy bẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, môi cũng tím lại. Dĩ Mạch thở
càng lúc càng gấp, ngón tay run bần bật túm chặt lấy vạt áo. Lục Thiều Trì quá
quen với tình huống này, đây là triệu chứng lên cơn của Dĩ Mạch.

“Hóa ra cô cũng ăn chocolate hiệu này”. Kim Eun Chae lơ đễnh nói
mà từng từ, từng từ như cào xé vết thương trong tim cô. Có cuốn sách viết, tình
đầu nhẹ hơn năm tháng trôi. Trong sáu năm không có cô, không ai có quyền đòi
hỏi người kia phải chờ đợi, người đó đã đem sự dịu dàng cho người con gái khác
từ lâu. Cái tên An Dĩ Mạch đã trở thành quá khứ trong thế giới của Vân Mộ Hàn.
Chỉ có cô không chịu quên, không thể quên...

...

“Em ăn cái gì suốt ngày thế?”. Thuốc đó mẹ đã dặn hôm nào cũng
phải uống, hồi đó Mộ Hàn thấy cô suốt ngày cứ cho cái gì đó vào mồm, vẻ mặt vô
cùng khổ sở, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu.

“Chocolate”. An Dĩ Mạch vung vẩy cái hộp chocolate đựng thuốc, hồi
bé cô không chịu uống thuốc, mẹ phải cho thuốc vào hộp chocolate để dỗ cô uống.
Những viên thuốc màu đen có hình thù rất giống chocolate, nhưng mùi vị thì rất
khó chịu.

“Chocolate? Sao trông em khổ sở cứ như bị táo bón thế?”.

“Vân Mộ Hàn, anh mới bị táo bón ấy! Có nói anh cũng không hiểu
đâu, chocolate của em chữa được bách bệnh, lúc không vui hay khó ở đều ăn được
hết!”.

“Nhóc con, xem nhiều truyện viễn tưởng quá hả? Để anh mua một
thùng chocolate cho em ăn nhé, mỗi ngày ăn một cân chắc sẽ thành quán quân thế
giới!”.

...

Anh mua một thùng chocolate cho cô thật, nhưng cô không ăn một
viên nào hết. Cô chưa từng nói với anh rằng bác sĩ dặn cô không được ăn những
đồ ăn có chất kích thích. Cả đời cô chưa từng biết mùi vị của chocolate. Viên
thuốc đắng giấu trong cái hộp ngọt ngào, còn tự lừa bản thân là rất ngon. An Dĩ
Mạch, hóa ra từ nhỏ ngươi đã biết tự lừa dối mình.

Sau khi chia tay, cô không còn cho thuốc vào hộp chocolate nữa,
nhưng lúc nào cũng để một hộp chocolate trong túi xách. Có rất nhiều việc không
cần lý do, vì đó đã thành thói quen rồi.

Thiều Trì nhìn Dĩ Mạch, anh còn nhớ lần gặp cô ở siêu thị cạnh
bệnh viện, anh nhận ra ngay đó là cô gái kể chuyện cười ở phòng cấp cứu, tự
nhiên thấy có cảm tình với cô. Hôm đó mẹ anh định thu xếp một bữa tiệc coi mắt
cho anh, bà bắt anh phải mua một hộp chocolate làm quà ra mắt. Nhưng khi anh
cho hộp kẹo vào xe hàng thì thấy cô đầu tóc bù xù, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh.
Lúc đó anh mới để ý thấy trên giá hàng chỉ còn lại một hộp chocolate, khi anh
đang do dự định nhường cô hộp chocolate thì cô nói một câu khiến anh muốn bật
ngửa: “Anh ăn rồi cho tôi biết vị của chocolate ngọt hay đắng được không?”.

Về sau, chuyển đến khoa tim mạch anh mới biết cô gái này mắc căn
bệnh kỳ lạ, cô không thể ăn đồ ăn có chất kích thích. Vì thế nên từ bé đến lớn
cô không biết mùi vị chocolate như thế nào. Sau Dĩ Mạch mới kể hôm đó anh trông
rất giống với một người bạn của cô trước kia, vì thế nên cô mới không nén lòng
được hỏi anh. Người bạn đó là người như thế nào mà khiến cô dù không thể ăn
chocolate được mà vẫn mua? Thiều Trì không phải là không nghĩ ra, chỉ là anh
không muốn nghĩ đến. Dĩ Mạch vô tâm vô tính là thế, vậy mà lại vì một cái tên
mà dễ dàng gục ngã sao? Chỉ có điều kẻ làm cô ngây dại mất hết hồn vía đó lại
không phải là anh, Lục Thiều Trì, anh rốt cuộc vẫn là kẻ đến sau.

Dĩ Mạch biết, suốt thời gian yêu nhau, Mộ Hàn vẫn mua chocolate
cho cô. Cô thường tráo thuốc với chocolate trong hộp, đến mức Mộ Hàn cũng tưởng
khi bực bội trong người thì chỉ cần ăn chocolate là sẽ khỏi. E rằng thói quen
này cũng được áp dụng với Kim Eun Chae. Vân Mộ Hàn, rốt cuộc thì anh đã cho cô
ấy biết bao nhiêu bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta? Dĩ Mạch nghĩ đến chuyện
này, lòng bỗng hờn ghen, trách móc. Cô nhìn đăm đăm hộp chocolate trong tay Kim
Eun Chae, bực bội giật lại, những viên chocolate bắn tứ tung đầy sàn, sau đó
cho thuốc vào hộp, tay run rẩy khiến thuốc cũng rơi vãi khắp nơi. Đau đớn trong
ngực tăng dần, không thở được nữa, mắt cay xè. Cô chỉ muốn được như trước kia,
vì sao đến điều này cũng không làm được?

Một vòng tay khỏe mạnh ôm lấy cô, cảm giác dịu dàng lướt trên mặt.
Tay anh lau khô nước mắt cho cô, đưa thuốc vào miệng cô. Dĩ Mạch cuộn người như
con mèo con, ngượng ngùng rúc vào lòng anh, không biết vừa rồi bản thân mình
thất thường đến đâu. Nghe nhịp tim vững vàng của anh, cô cũng dần dần tĩnh tâm.
Người đàn ông này đem lại cho người ta cảm giác yên tâm và đáng tin cậy, bất kỳ
lúc nào, chỉ cần có anh bên cạnh là cô thấy yên lòng.

Cũng không biết qua bao lâu, xe cứu thương mới đến cổng Bệnh viện
Nhân Tâm. Lục Thiều Trì đẩy cửa xe, ngay bên ngoài là bác sĩ cấp cứu Trần Sở
Dương. Nhận được điện thoại của Thiều Trì, anh đã ra đứng chờ sẵn bên ngoài.
Thiều Trì giơ tay ra hiệu cho họ đưa Kim Eun Chae vào bệnh viện, liền sau đó,
anh bế Dĩ Mạch mặt mũi tái nhợt không còn giọt máu đưa vào phòng cấp cứu.

“Tôi không vào! Tôi không vào bệnh viện được!”. Kim Eun Chae vùng
vẫy trên cáng rồi ngay tức khắc lại ôm bụng nhăn nhó.

“Người bình thường ốm tự khắc đến bệnh viện khám chữa, có điều
người nước Gậy phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, nếu dùng thuốc của chúng ta thì e
ngã nước mất!”. Giọng điệu mỉa mai của Trần Sở Dương khiến Dĩ Mạch không nén
nổi phì cười. Anh ta thẳng tay ấn Kim Eun Chae đang không ngừng vùng vẫy trên
cáng, đưa mắt ra hiệu với Lục Thiều Trì, ý rằng việc ở đây đã có anh ta lo rồi.
Thiều Trì đang lo cho Dĩ Mạch, cũng không muốn lằng nhằng với Kim Eun Chae nữa,
anh bế Dĩ Mạch đi thẳng vào phòng cấp cứu.

“Trần Sở Dương mở miệng ra là cứ một điều người nước Gậy hai điều
người nước Gậy, sao anh ta ghét người Hàn Quốc thế?”. Dĩ Mạch đang còn rất yếu
nhưng không ngăn nổi tò mò hỏi. “Chắc là do hay lên diễn đàn Tianya nên yêu
nước quá đấy mà”. Lục Thiều Trì trả lời qua quýt cho xong, những việc như vậy
anh vốn không để tâm.

“Tinh thần dân tộc hẹp hòi sao? Không phải, không phải đâu, hóa ra
cũng có chuyện chủ nhiệm Lục không biết, xem ra anh chẳng quan tâm mấy đến đời
sống riêng tư của đồng nghiệp. Nhất định là người yêu của Trần Sở Dương thích
đàn ông Hàn Quốc”. Vào đến phòng cấp cứu, mặt Dĩ Mạch càng thêm tái mét, dù đã
đến bệnh viện nhiều nhưng cô vẫn sợ tiêm, cố nói vài chuyện linh tinh để tự
trấn an mình.

An Dĩ Mạch đưa đôi mắt to tròn như mắt mèo con nhìn anh, khi nói
mấy chuyện giải trí linh tinh, mắt cô sáng rờ rỡ như đèn pha. Vẻ đắc ý của cô
nhóc khiến cho Lục Thiều Trì không khỏi buồn cười, ánh mắt thương cảm dành cho
cô cũng thêm phần dịu dàng.

“Bảo cô bỏ nghề làm báo giải trí tôi cũng không tin, quay đi
ngoảnh lại đã tung tin đồn lung tung rồi. Cô ba ngày hai bận vào đây, hóa ra là
vì mê bác sĩ đẹp giai của Bệnh viện Nhân Tâm chúng tôi. Tôi cho cô biết, tôi
ghét nước Gậy hoàn toàn là vì lòng ái quốc, đám con gái mới nứt mắt các cô chỉ biết
xem phim Hàn Quốc, bị người nước Gậy bỏ bùa mê đến lú lẫn rồi”. Trần Sở Dương
cầm ống tiêm, mạnh tay tiêm cho Dĩ Mạch một phát, Dĩ Mạch kêu la oai oái rồi
đưa mắt bực bội nhìn Thiều Trì. Thiều Trì cười trừ không nói gì, hóa ra cô nàng
này có “ân oán” với Trần Sở Dương. Dĩ Mạch vốn sợ đau, một vết thương nhỏ cũng
la hét ầm ĩ, xem ra mỗi lần bị đưa đến phòng cấp cứu, cô nàng phải ôm hận đây.

“Anh không xem Kim Eun Chae thế nào à? Sao lại đến đây?”.

“Tôi chẳng hơi đâu mà lo cho cái cô người Gậy đó! Khỏe như vâm ấy!
Thiều Trì này, nhóc con này mắt láo liên thế không chết ngay được đâu, đừng đưa
đến phòng cấp cứu nữa. Độ rày phòng cấp cứu bận lắm, mà lịch hẹn hò của tôi kín
đặc rồi”.

“Anh mà cũng có người hẹn hò á?”. Dĩ Mạch kinh ngạc nhìn Trần Sở
Dương, anh ta là đàn anh ở trường đại học của Lục Thiều Trì, hiện đang làm ở
phòng cấp cứu. Mỗi lần nhìn thấy Dĩ Mạch là lại cãi cọ om sòm với cô, hai người
gặp nhau cứ như ra ngõ gặp oan gia.

“Cái đồ không có mắt như cô, làm sao mà nhận ra lòng bác ái và sự
vĩ đại của tôi chứ? Chớ có ỷ bạn trai mình là chủ nhiệm khoa tim mạch mà suốt
ngày chạy vào bệnh viện, lãng phí thuốc men quá. Chả khác gì cái cô người Gậy
kia, bạn trai cô ta chắc là bị tâm thần rồi, lại còn đòi bao cả bệnh viện nữa
chứ, tưởng bệnh viện là của nhà họ đấy chắc! Có tiền thì có gì ghê gớm chứ!”.

Bạn trai của Kim Eun Chae? Tim Thiều Trì như ngừng đập trong giây
lát, anh len lén đưa mắt nhìn phản ứng của Dĩ Mạch. Không thấy có biểu hiện gì
khác thường trên khuôn mặt trắng bệch của cô, anh mới từ từ bình tâm lại.

“Có tiền tất nhiên là ghê gớm rồi”. Giọng nói của Dĩ Mạch rất nhẹ,
rất khẽ, không biết là nói với mình hay là nói với hai người đàn ông trước mặt.
“Có tiền thì có gì ghê gớm chứ”, cô vẫn còn nhớ hồi đó, người ấy cũng đã giận
dữ nói vậy. Hồi đầu khi nghe câu nói đó, cô cũng cảm thấy chỉ cần yêu là đủ no
rồi, nhưng không lường được về sau, chính thứ dung tục này đã dễ dàng phá vỡ
tình yêu của cô. Mối tình đầu, không chỉ nhẹ hơn năm tháng, mà còn nhẹ hơn cả
tiền bạc, mong manh dễ vỡ.