39 Manh Mối - Chương 10
CHƯƠNG 10
Kẻ thù đã bủa vây ngay khi Alistair Oh vừa hoàn tất thủ tục hải quan.
“Bonjour, thưa bác” Ian Kabra xuất hiện bên phải lão. “Chuyến bay tốt đẹp chứ bác?”
Alistair Oh xoay sang trái thì Natalie Kabra đã cắt đường tháo lui của lão.
“Là con thì con sẽ không cố trốn đi đâu hết, chú Alistair Oh thân mến” con bé cất giọng ngọt ngào “Thật ngạc nhiên là con đây có thể mang theo chừng này món vũ khí ngay giữa một sân bay”
Nó giơ lên một con búp bê Trung Hoa vận đầm vải xa tanh màu xanh dương. Natalie Kabra đã quá tuổi chơi thứ đó, nhưng rõ ràng nó có thể dụ những nhân viên bảo vệ tin vào điều ngược lại.
“Đó là gì?” Alistair Oh thắc mắc, cố gắng trấn tĩnh “Một khẩu súng? Một quả bom?”
Natalie Kabra mỉm cười “hy vọng bác không cần phải tìm ra nó là thứ gì. Khá là bầy hầy cho xem”
“Cứ bước đi nào, bác” Ian nhấn mạnh vào từ “bác” với tất cả sự mỉa mai “Tụi này không muốn gây ra chút nghi ngờ nào hết”
Cả ba đi dọc theo nhà đón khách. Tim Alistair Oh đập thình thịch. Lão giữ quyển Niên giám của Richard nghèo khó ngay trong túi áo khoác, nó cứ đập đập vào ngực lão sau mỗi bước đi.
“Thế, hai đứa đến đây khi nào?” Alistair Oh hỏi tiếp
“Ồ, tụi này đi bằng máy bay riêng” Ian trả lời “Tụi này có một chiếc máy bay riêng với hệ thống an ninh… lỏng lẻo hơn nhiều. Tụi này vừa nghĩ là sẽ đến chào hỏi bác một tiếng”
“Tử tế làm sao, nhưng ta không có món nào hai đứa muốn cả”
“Đó không phải là điều hai đứa đây từng nghe nha, đưa quyển sách ran gay”
Cổ họng Alistair Oh lập tức trở nên khô khốc “Làm thế nào mà… tụi bây biết”
“Tin tức lúc nào mà chả lan truyền nhanh, tụi này có kẻ cung cấp thông tin cho”
“Natalie này” Ian chặn họng nó “hãy để tao nói chuyện, cám ơn cô em nhiều. Cứ đi mà giữ con búp bê đi”
Natalie Kabra xụ mặt, khiến nó trông chẳng còn xinh xẻo chút nào “Em muốn nói thì em nói, Ian. Ba với mẹ bảo…”
“Nói gì mặc kệ họ, ở đây tao quyết”
Natalie Kabra trông như muốn quạt lại anh nó ngay tức thì, nhưng cố nuốt cơn giận vào lòng. Alistair Oh không ưa cái cách mà nó nắm giữ khư khư con búp bê. Lão hình dung thứ đó hẳn phải có một cái cò ở đâu đấy, và cũng chẳng muốn khám phá xem nó hoạt động ra sao.
“Chắc chắn hai đứa không muốn lại có thêm một chiến giữa các chi tộc với nhau rồi” Alistair Oh nói, cố ra giọng ngoại giao xởi lởi “Chỉ một cuộc gọi thôi và ta đã có thể tìm người giúp từ Tokyo đến tận Rio de Janeiro”
“Tụi này cũng thế” Ian đáp “và thằng này cũng đã xem gia phả gia đình rồi. Lần cuối các chi tộc giao tranh với nhau, phần tốt nào có nghiêng về chi bên bác, phải thế không?”
Alistair Oh tiếp tục bước đi, nặn óc suy nghĩ. Một cảnh binh đang đứng cạnh điểm kiểm soát an ninh ngay phía trước- chừng 20 thước. Nếu mà Alistair Oh có thể đánh lạc hướng…
“vụ nổ năm 1908 tại vùng Siberia” lão nói với Ian “Phải, chiếng thắng rất ấn tượng, nhưng lần này bọn ta đang ở trên cơ”
“Chính vậy” Ian gật gù “Vậy hãy trao bọn này quyển sách, lão già ạ, trước khi bọn này phải làm lão đau đớn”
Natalie Kabra cười phá lên “Giá mà anh có thể nghe giọng của chính mình, Ian à, nói thiệt đó”
Anh con bé chau mày tức tối “Mày mới nói gì?”
Chỉ còn 5 mét nữa thôi là tới chỗ cảnh binh. Alistair Oh tự nhủ. Cứ giữ bình tĩnh nào.
“Ồ, không có gì đâu” Natalie Kabra tỉnh bơ đáp lại thằng anh. “Chỉ nói rằng anh là một thằng đại chán. Không có em, anh thậm chí không biết đến hăm dọa một lão già đáng thương”
Mặt Ian sầm xuống “Tao hoàn toàn có thể, oắt con vô dụng…”
Natalie Kabra bước ra trước Alistair Oh, sẵn sàng thách thức thằng anh, và Alistair Oh đã tìm thấy cơ hội. Lão bước lùi lại, rồi sang bên. Trước khi cả hai đứa nhóc Kabra kịp quay trở lại, Alistair Oh đã đứng cạnh viên cảnh binh, nói lớn hết cỡ bằng tiếng Pháp
“Merci hai cháu” lão hết về phía bọn Kabra “Nhưng cha mẹ hai đứa sẽ lo lắng đấy. Hãy chạy mau đi và báo cho họ ta sắp ra đây. Ta còn vài câu muốn hỏi viên sĩ quan này. Hình như là ta đã quên khai món trái cây tươi ở chỗ hải quan rồi.”
“Trái cây tươi ư?” Viên sĩ quan hỏi “Thưa ngài, chuyện này rất quan trọng. Hãy vui lòng theo tôi, thưa ngài”
Alistair Oh nhún vai nhìn về bọn Kabra tỏ vẻ hối lỗi “hai đứa cháu tha thứ cho ta nhé”
Mắt Ian giận dữ đến độ nó trông như đang bốc cháy, nhưng vẫn cố giữ cho mình một nụ cười “Dĩ nhiên rồi, thưa bác. Đừng lo, bọn này chắc chắn sẽ đuổi kịp bác thôi. Đi nào, Natalie” Nó nghiến răng khi gọi tên con em gái “Chúng ta phải nói chuyện thôi”
“Oái” Nó ré lên khi thằng anh chộp lấy cánh tay mình, nhưng Ian lôi nó xuống sảnh và biến mất.
Alistair Oh thở phào nhẹ nhõm. Lão đi theo viên cảnh binh, vẻ biết ơn rối rít. Họ trở lại chỗ hải quan, tại đó sau hai mươi phút hỏi han và kiểm kê hành lý, Alistair Oh đã nhận ra- mình chẳng mang theo tí trái cây tươi nào trong hành lý cả. lão giả vờ mình là một ông già đãng trí, và nhân viên hải quan cáu tiết cũng đành cho Alistair Oh đi tiếp.
Trở lại nhà đón khách, Alistair Oh tự cho phép mình nở một nụ cười. Ian và Natalie Kabra hẳn là những đối thủ cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn chúng vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Alistair Oh sẽ chẳng bao giờ để mình bị những đứa nít ranh như bọn chúng qua mặt- không đời nào dù cho tương lai của lão và cả chi tộc đang bị đe dọa.
Alistair Oh vỗ vỗ vào quyển Niên giám của Richard nghèo khó , vẫn còn nguyên vẹn trong túi áo khoác. Alistair Oh hoài nghi chẳng biết những nhóm khác ngoài kia có biết gì về 39 đầu mối mà chính lão lại không biết hay không. Suy cho cùng, lão đã theo dõi Grace nhiều năm ròng, tìm hiểu về mục đích của bà. Nhưng vẫn còn nhiều điều lão không sao hiểu được- những bí mật mà Alistair Oh mong rằng Grace đã nhắn nhủ cho hai đứa cháu của bà. Rồi chẳng mấy chốc lão cũng sẽ tìm ra thôi.
Alistair Oh đã có một bước khởi đầu tuyệt vời. Giờ đây lão đã hiểu rõ ý nghĩa đích thực của đầu mối đầu tiên: Resolution của Richard S- . Lão cười thầm khi nghĩ đến điều này. Thậm chí cả Dan và Amy cũng còn chưa hiểu thật sự nó là gì kia mà.
Lão đi khỏi nhà đón khách, mắt mở to quan sát xem bọn Kabra có quanh quẩn hay không, nhưng dường như chúng đã mất tăm. Alistair Oh đi ra ngoài, vừa kéo túi xách xuống khu vực chờ taxi thì một chiếc xe tải màu tím phanh lại ở lề đường.
Cửa xe mở ra. Một giọng nam hồ hởi cất lên : “Ê, này”
Điều cuối cùng Alistair Oh nhận ra được là một cú đấm thoi thẳng vào mặt gã.