Vương quốc của những giấc mơ - Judith McNaught - Chương 19
Chương 19
Jenny trèo ra khỏi cái bồn gỗ, cuộn mình trong cái áo
choàng mềm mại, màu xanh nhạt mà người hầu đưa cho nàng, rồi vén tấm màn che chỗ
hốc tường đặt cái bồn gỗ cao đến vai người ra. Cái áo choàng rộng thùng thình,
mặc dù rất đẹp, nhưng rõ ràng là thuộc về một người cao hơn nàng nhiều; hai
cánh tay áo trùm qua tay nàng đến năm phân và đuôi áo quệt đất gần một mét đằng
sau nàng, nhưng cái áo sạch sẽ và ấm áp, và sau khi trải qua nhiều ngày trời mặc
cùng một bộ váy bẩn thỉu, Jenny nghĩ cái áo choàng thật tuyệt vời. Một ngọn lửa ấm áp được đốt lên để xua đi cái lạnh, và
Jenny ngồi xuống giường và bắt đầu lau khô tóc.
Cô hầu gái đi đến sau lưng nàng, cầm một cái lược trên tay, và bắt đầu chải những
lọn tóc dày của Jenny mà không nói năng gì, trong khi một cô hầu khác xuất hiện
ôm một đống vải lấp lánh màu vàng nhạt mà Jenny đoán là một bộ váy. Không ai
trong hai cô gái tỏ thái độ công khai căm ghét, Jenny nghĩ điều đó chẳng có gì
ngạc nhiên sau khi công tước đã đưa ra những lời cảnh cáo ở dưới sân lâu đài
lúc nãy.
Kí ức đó cứ quay trở lại mãi như một điều bí ẩn trêu ngươi Jenny. Bất chấp tất
cả những cảm xúc cay đắng họ dành cho nhau, Royce đã công khai và cố tình ban cho nàng
chính quyền lực của chàng, trước tất cả mọi người. Chàng đã nâng nàng lên ngang
hàng với chàng, và điều đó dường như là một hành động kì lạ đối với bất kì người
đàn ông nào, đặc biệt là một người như chàng. Trong trường hợp này chàng đã đối
xử với nàng quá tốt, tuy nhiên, nàng không thể nghĩ đến một hành động nào của
chàng, bao gồm cả việc thả Brenna, mà không có động cơ ẩn chứa trong đó vì lợi
ích của chính chàng.
Gán cho chàng đức tính tốt bụng thì thật là ngu ngốc. Nàng đã tận mắt nhìn thấy
chàng có thể độc ác đến như thế nào: giết chết một đứa trẻ chỉ vì nó đã ném một
– một cục đất thì không chỉ là độc ác, mà là man rợ. Mặt khác, có lẽ chàng chưa
bao giờ có ý định để cậu bé chết; có lẽ chàng chỉ đơn giản là phản ứng chậm hơn
Jenny một chút.
Với một tiếng thở dài, Jenny từ bỏ việc cố hiểu người chồng bí hiểm của mình
trong giây lát và quay sang cô hầu tên Agnes. Ở Merrick thường có chuyện nữ chủ
nhân và người hầu tán chuyện và trao đổi bí mật với nhau, và mặc dù nàng không
thể tưởng tượng được những người hầu này có bao giờ cười nói và tán chuyện với
nàng, Jenny vẫn quyết định rằng ít nhất họ nên nói chuyện với nàng. “Agnes,”
nàng nói bằng giọng điều hoà cẩn thận cho có vẻ nhã nhặn, “đó có phải là bộ váy
mà ta sẽ mặc tối nay không?”
“Vâng, thưa phu nhân.”
“Ta nghĩ chắc nó thuộc về ai đó khác?”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Trong suốt hai giờ qua đó là câu duy nhất mà hai người hầu đã nói với nàng, và
Jenny cảm thấy vừa bối rối vừa buồn bã cùng một lúc. “Nó đã thuộc về ai thế?”
nàng kiên trì hỏi một cách lịch sự.
“Con gái của vị lãnh chúa trước đây, thưa phu nhân.” Cả hai người đều quay ra mở
cửa, và một lát sau, ba người đầy tớ to khoẻ đặt những cái hòm xiểng to trên
sàn.
“Có gì trong chúng thế?” nàng hỏi, hơi bối rối. Khi không có cô hầu nào có thể
trả lời, Jenny trèo ra khỏi cái giường cao và đi tới tự mình xem xét những thứ
trong hòm. Trong mấy cái hòm là những súc vải đẹp đến nao lòng mà nàng chưa từng
nhìn thấy: đó là vải sa tanh và vải nhung thêu kim tuyến, những tấm lụa thêu, vải
casơmia mềm mại, vải lanh đẹp đến nỗi gần như trong suốt. “Chúng đẹp làm sao!”
Jenny nín thở, chạm vào một tấm vải sa tanh màu ngọc lục bảo.
Một giọng nói nơi ngưỡng của làm cả ba người phụ nữ quay lại. “Ta thấy là nàng
rất hài lòng?” Royce hỏi. Chàng đang đứng nơi ngưỡng cửa, vai chàng tựa vào
khung cửa, chàng mặc một chiếc áo chẽn bằng lụa màu đỏ sậm với cái áo cánh đi
liền bằng nhung màu xám. Một thắt lưng bản nhỏ bằng bạc đính hồng ngọc ở móc
cài quấn quanh eo chàng và từ đó treo một con dao gắn một viên hồng ngọc lớn, lấp
lánh nơi chuôi.
“Hài lòng ư?” Jenny nhắc lại, bị sao lãng bởi cái cách chàng nhìn xuống tóc và
dừng lại nơi viền cổ của áo choàng của nàng. Nàng nhìn xuống, cố nhìn xem chàng
đang nhìn cái gì, và nàng kéo hai cánh áo lại với nhau, tóm chặt trong một bàn
tay.
Một nụ cười hóm hỉnh khẽ lướt trên môi chàng trước cử chỉ e lệ đó của nàng, rồi
chàng liếc về phía hai cô hầu. “Ra ngoài,” chàng nói cộc lốc, và họ gần như hoảng
hốt làm theo, khép nép đi qua chàng nhanh nhất có thể.
Khi Agnes đã đi đến đằng sau lưng chàng, Jenny nhìn thấy cô gái nhanh chóng làm
dấu thánh trên mình. Sự cảnh giác từ từ lan dọc xương sống Jenny khi chàng đóng
cánh cửa phía sau lại và nhìn nàng. Cố gắng đánh trống lảng bằng một câu chuyện,
nàng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu: “Ông thực sự không cần phải nói với
những người hầu bằng giọng gay gắt quá thế. Tôi nghĩ họ sợ ông lắm.”
“Ta không đến để bàn về người hầu,” chàng nói bình thản, và bắt đầu bước về
phía nàng. Ý thức rõ ràng là nàng đang khỏa thân bên dưới cái áo choàng, Jenny
cẩn trọng bước lùi một bước và vô ý dẫm chân vào vạt áo dưới đất. Không thể di
chuyển đi đâu được nữa, nàng nhìn chàng đi về phía những cái hòm đang mở. Với
tay vào trong một cái hòm, chàng vuốt những xấp vải. “Nàng có hài lòng không?”
chàng lại hỏi.
“Với cái gì cơ?” nàng nói, túm cái áo choàng chặt ở cổ và ngực chặt đến nỗi
nàng thấy khó thở.
“Với những thứ này,” chàng nói cộc lốc, chỉ vào những cái hòm. “Chúng là để cho
nàng. Hãy dùng chúng để may váy áo và bất kì thứ gì khác mà nàng cần.”
Jenny gật đầu, nhìn chàng cảnh giác khi chàng thôi không chú ý vào những cái
hòm nữa và đi về phía nàng.
“Ô-Ông muốn gì?” nàng hỏi, ghét cái giọng khàn khàn của mình.
Chàng dừng lại cách nàng một cánh tay, nhưng thay vì chạm vào nàng, chàng khẽ
nói, “Thứ nhất, ta muốn nàng nới lỏng cánh tay trên bộ áo nàng đang mặc ra trước
khi tự thít cổ mình. Ta thấy những người đàn ông bị treo cổ cũng chỉ bị thít chặt
đến thế là cùng.”
Jenny buộc những ngón tay cứng đơ lỏng ra một chút. Nàng chờ cho chàng nói tiếp,
và khi chàng tiếp tục quan sát nàng trong im lặng, nàng thúc giục, “Vâng? Còn
gì nữa?”
“Bây giờ,” chàng bình tĩnh nói, “Ta muốn nói chuyện với nàng, vì thế hãy ngồi
xuống.”
“Ông đến đây để - để nói chuyện?” nàng nhắc lại, và khi chàng gật đầu, nàng vui
đến nỗi làm theo lời chàng không hề do dự. Đi đến chiếc giường, kéo theo cả mét
len màu xanh phía sau, nàng ngồi xuống. Nàng với tay lên cào mớ tóc trước trán
và lắc mạnh để tóc rơi khỏi vai nàng. Royce chăm chú nhìn khi nàng cố gắng chải
mớ tóc dày cho xoã xuống vai và lưng nàng.
Chàng nghĩ một cách hài hước, nàng là người phụ nữ duy nhất còn sống có thể trở
nên khêu gợi trong một bộ váy áo gần như nuốt chửng nàng. Khi đã hài lòng với
tóc tai của mình rồi, nàng nhìn chàng, biểu hiện chăm chú. “Ông tới để nói về
chuyện gì?”
“Về chúng ta. Về đêm nay,” chàng nói, đi về phía nàng.
Nàng bật dậy khỏi giường như thể mông nàng bị bỏng và lùi lại hai bước khỏi
chàng cho đến khi vai nàng chạm vào bức tường.
“Jennifer –”
“Cái gì?” nàng hổn hển sợ sệt.
“Có ngọn lửa đang cháy đằng sau nàng.”
“Tôi lạnh,” nàng khàn giọng nói.
“Trong một phút nữa nàng sẽ bị cháy đấy.”
Nàng nhìn chàng nghi hoặc, rồi nhìn xuống đuôi áo choàng dài của nàng, rồi bật
kêu lên một tiếng hoảng hốt khi nàng kéo nó ra khỏi đống tro. Điên cuồng gạt đống
tro ra khỏi đuôi áo, nàng nói, “Tôi xin lỗi. Đây là một cái áo đẹp có điều là
nó hơi –”
“Ta đang nói đến bữa tiệc đêm nay,” chàng ngắt lời, “chứ không phải những gì sẽ
xảy ra sau đó, giữa hai ta. Tuy nhiên, vì nàng đã nhắc đến,” chàng nói tiếp,
quan sát biểu hiện hoảng sợ của nàng, “nàng thử nói xem tại sao viễn cảnh ngủ
cùng ta lại đột ngột trở nên đáng sợ như thế với nàng.”
“Tôi không sợ,” nàng tuyệt vọng chối, nghĩ rằng sẽ sai lầm khi thừa nhận bất cứ
một kiểu yếu đuối nào. “Nhưng vì đã từng trải qua rồi – nên đơn giản là tôi
không muốn trải qua lần nữa. Tôi thấy nó cũng giống như – như ăn lựu. Sau khi
đã thử qua, thì tôi không muốn chúng nữa. Thỉnh thoảng tôi như thế đấy.”
Môi chàng cong lên, và chàng đi về phía nàng cho đến khi dừng ngay trước mặt
nàng. “Nếu là vấn đề thiếu ham muốn làm nàng lo lắng, thì ta nghĩ ta có thể
giúp nàng được.”
“Đừng chạm vào tôi!” nàng cảnh cáo. “Nếu không tôi sẽ –”
“Đừng đe dọa ta, Jennifer,” chàng ngắt lời, “Đó là một sai lầm mà nàng sẽ phải
hối hận. Ta sẽ chạm vào nàng, bất kể khi nào và bất kể cách nào mà ta muốn.”
“Bây giờ sau khi ông đã huỷ hoại bất kì niềm vui nào tôi có thể cảm nhận trong
buổi tối nay,” Jenny nói lạnh lùng, “liệu tôi đã được phép mặc quần áo trong sự
riêng tư chưa?”
Những lời lẽ xấc xược của nàng không làm tổn hại sự điềm tĩnh của chàng được
bao nhiêu, nhưng giọng chàng dường như êm ái hơn. “Ta không định đến đây để ném
vào nàng những chuyện khiến nàng sợ hãi buổi tối nay, nhưng ta thấy tốt hơn là
nói với nàng mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào hơn là để nàng băn khoăn. Có rất nhiều
vấn đề khác cần được giải quyết giữa hai ta, nhưng chúng có thể để sau. Tuy
nhiên, để trả lời cho câu hỏi lúc đầu của nàng, thì đây là mục đích
chính của ta khi vào đây –”
Jenny không để ý đến cử động khẽ khàng của cánh tay chàng và tiếp tục nhìn vào
mặt chàng một cách bối rối, nghĩ rằng chàng sắp tìm cách hôn nàng. Chắc hẳn
chàng cũng đoán được điều đó, vì đôi môi kiên quyết, gợi cảm của chàng cong lên
với một nụ cười, nhưng chàng vẫn nhìn vào mặt nàng mà không di chuyển lên trước.
Sau một hồi dài, chàng khẽ nói, “Đưa tay cho ta, Jennifer.”
Jenny nhìn xuống tay nàng, hoàn toàn bối rối, miễn cưỡng duỗi những ngón tay
đang nắm chặt lấy cổ áo của nàng ra. “Tay tôi?” nàng đờ đẫn nhắc lại, giữ bàn
tay trước mặt chàng vài phân.
Chàng nắm lấy những ngón tay nàng bằng bàn tay trái, bàn tay ấm áp của chàng
khiến gai ốc nổi lên trên cánh tay nàng; chỉ đến lúc đó nàng mới nhận ra chiếc
nhẫn tuyệt đẹp đang nằm trong một cái hộp nhỏ đựng trang sức trong bàn tay phải
đưa ra của chàng. Được bao bọc bởi một vòng vàng nặng, to bản là những viên ngọc
đẹp nhất mà Jenny từng nhìn thấy, những viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh nến
khi chàng đeo cái nhẫn vào ngón tay nàng.
Có lẽ là do sức nặng của cái nhẫn và tất cả những gì mà nó đại diện cho, hay có
lẽ bởi cảm xúc hoà trộn kì lạ giữa dịu dàng và trang nghiêm trong đôi mắt màu
xám của chàng khi chàng nhìn nàng, nhưng dù vì lí do gì, thì trái tim Jenny
cũng đập mạnh gấp đôi bình thường. Bằng giọng thô ráp, chàng nói, “Chúng ta chẳng
làm việc gì theo thứ tự thông thường cả, nàng và ta. Chúng ta đã qua đêm tân
hôn trước khi làm đám cưới, và ta trao nhẫn cho nàng rất lâu sau khi chúng ta
đã trao lời thề nguyện.”
Bị thôi miên, Jenny nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạc khôn dò của chàng trong khi
giọng nói trầm khàn đục của chàng vuốt ve nàng, đưa nàng vào sâu hơn dưới ảnh
hưởng câu thần chú của chàng khi chàng nói tiếp, “Và mặc dù từ trước đến giờ chẳng
có điều gì là bình thường trong cuộc hôn nhân của chúng ta, ta muốn yêu cầu
nàng một ân huệ –”
Jenny khó mà nhận ra giọng nàng đã trở nên thì thào như hơi thở. “Ân huệ gì…?”
“Chỉ đêm nay thôi,” chàng nói, vươn tay ra vuốt ve bên má ửng hồng của nàng bằng
ngón tay chàng, “chúng ta có thể bỏ qua mọi khác biệt và cư xử như những cặp
đôi mới cưới bình thường khác trong một bữa tiệc cưới bình thường được không?”
Jenny đã tưởng rằng bữa tiệc tối nay là để chúc mừng chuyến trở về nhà của
chàng và chiến thắng gần đây của chàng trước đồng bào nàng, chứ không phải
để chúc mừng đám cưới của họ. Chàng nhìn thấy sự do dự của nàng, và môi chàng
cong lên thành một nụ cười. “Rõ ràng là chỉ yêu cầu đơn giản thì không đủ để
làm mềm lòng nàng, ta sẽ thoả thuận với nàng vậy.”
Căng thẳng nhận ra tác động của những ngón tay chàng đang vuốt ve má nàng và sức
hút đột ngột phát ra từ thân thể to lớn của chàng, nàng thì thào, “Loại thoả
thuận nào?”
“Để đổi lại việc dành cho ta đêm nay, ta sẽ dành cho nàng một đêm bất kì mà
nàng muốn. Bất kể nàng muốn như thế nào, ta sẽ cùng trải qua đêm đó với nàng
làm bất kì việc gì nàng thích.” Khi nàng vẫn còn do dự, chàng lắc đầu
trong sự khích bác hài hước. “Thật may là ta chưa bao giờ gặp phải một đối thủ
cũng cứng đầu như nàng trên chiến trường, vì ta sợ là ta sẽ bị đánh bại mất
thôi.”
Vì lí do gì đó, lời thú nhận với sự ngưỡng mộ trong giọng nói của chàng, đã bắt
đầu tàn phá sự chống đối trong lòng Jenny. Những điều chàng nói tiếp theo huỷ
hoại nó hoàn toàn: “Ta không yêu cầu điều này cho riêng ta, cô bé, mà còn cho cả
nàng nữa. Chẳng lẽ nàng không nghĩ rằng, sau tất cả những lộn xộn đã diễn ra
cho đến đêm nay – và có thể còn tiếp diễn nữa – cả hai chúng ta đáng được nhận
một kỉ niệm đặc biệt, không bị hoen ố của lễ cưới để giữ gìn cho bản thân mình
hay sao?”
Một cảm xúc không tên xiết chặt cổ họng nàng, và mặc dù nàng vẫn chưa quên tất
cả những lời chỉ trích nàng dành cho chàng, kí ức về bài diễn văn không thể tin
được chàng đã nói vì nàng trước toàn thể thần dân của chàng vẫn còn tươi mới
trong đầu óc nàng. Hơn nữa, viễn cảnh giả vờ như nàng là một cô dâu được trân
trọng và chàng là một chú rể háo hức, dù chỉ trong vài giờ - chỉ một lần này –
không những vô hại mà còn hấp dẫn một cách kì cục, ngọt ngào. Cuối cùng nàng
cũng gật đầu và nói khẽ, “Sẽ theo ý ông.”
Royce lẩm bẩm, nhìn vào đôi mắt hút hồn của nàng, “tại sao mà mỗi lần nàng đầu
hàng một cách tự nguyện, như thế này, nàng lại khiến ta cảm thấy như một vị vua
vừa chiến thắng. Nhưng khi ta ép buộc nàng trái ý của nàng, nàng lại khiến ta cảm
thấy như một tên ăn mày bị đánh bại?”
Trước khi Jenny có thể hồi phục trước câu thú nhận choáng váng đó, chàng đã bắt
đầu đi ra. “Khoan,” Jenny nói, giơ cái hộp ra trước mặt chàng. “Ông để quên cái
này.”
“Nó là của nàng, cùng với hai thứ khác nữa ở trong đó. Cứ mở nó ra đi!”
Cái hộp làm bằng vàng và được trang trí công phu, trên đỉnh được gắn đá quý, hồng
ngọc, ngọc lục bảo, và ngọc trai. Bên trong là một cái nhẫn vàng – loại nhẫn của
phụ nữ với một viên hồng ngọc lớn được gắn sâu vào đó. Bên cạnh đó là – lông
mày của Jenny nhăn lại ngạc nhiên khi nàng nhìn vào chàng. “Một cái ruy băng?”
nàng hỏi, nhìn xuống dải ruy băng màu hồng đơn giản, nhỏ bé được gấp cẩn thận,
đặt trong một cái hộp trang sức quý giá.
“Hai chiếc nhẫn và dải ruy băng là của mẹ ta. Đó là tất cả những gì còn lại sau
khi nơi ta và Stefan được sinh ra bị san bằng trong một cuộc vây hãm.” [anh này
tham thế, lấy hết cho vợ thì anh Stefan còn lại gì nhỉ? – đúng là đồ gia trưởng
J] Chỉ nói đến đó chàng rời đi, thông báo là chàng sẽ đợi nàng dưới nhà.
Royce đóng cánh cửa phía sau chàng lại và trong một phút chàng vẫn đứng nguyên,
gần như ngạc nhiên vì những điều chàng đã nói với nàng – và cái cách mà chàng
đã nói chúng – cũng ngạc nhiên như chính Jennifer. Vết thương vẫn còn sưng tấy
trong lòng chàng vì nàng đã hai lần lừa dối chàng ở Lâu đài Hardin, và vì nàng
đã thông đồng với cha nàng trong một âm mưu có thể đồng thời khiến chàng mất vợ
và mất cả người thừa kế. Nhưng Jennifer có một lời bào chữa không thể chối cãi
được cho nàng, và bất kể chàng cố lờ đi thế nào, thì nó cũng đã miễn tội
cho nàng:
Tất cả chỉ vì tôi đã chen ngang vào con đường của người em trai xấu xa của
ngài bằng cách đi lên ngọn đồi ấy…
Với một nụ cười cảnh giác, Royce đi qua hành lang và hướng về phía cầu thang bằng
gỗ sồi lượn xuống đại sảnh bên dưới nơi cuộc chè chén say sưa đã bắt đầu. Chàng
sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của nàng; tuy nhiên, chàng phải
làm cho nàng hiểu rằng chàng sẽ không khoan dung cho bất kì một sự lừa dối nào
nữa trong tương lai.
Trong vài phút sau khi chàng đi ra, Jenny vẫn đứng nguyên tại chỗ, không để tâm
tới những âm thanh ngày càng rõ của cuộc chè chén đang diễn ra dưới sảnh. Nhìn
chằm chằm vào cái hộp đựng trang sức viền nhung mà chàng đã ấn vào tay nàng khi
ra đi, nàng cố gắng xoa dịu những cắn rứt lương tâm nổi lên bởi những gì mà
nàng đã hứa sẽ làm. Quay người, nàng đi chầm chậm tới cuối giường, nhưng do dự
khi nhặt bộ váy màu vàng óng ánh lên. Nàng tranh cãi với lương tâm của chính
mình, chắc chắn là nàng không phản bội gia đình và đất nước mình hay bất kì ai
khác khi đặt sang một bên những oán hận giữa công tước và nàng – chỉ trong một
vài giờ ngắn ngủi. Nàng chắn chắn sẽ bám lấy niềm vui nhỏ bé, đơn sơ này. Điều
đó là quá ít nếu so với toàn bộ cuộc sống hôn nhân của nàng – chỉ có vài giờ được
cảm thấy thoải mái, cảm thấy mình là một cô dâu đích thực.
Tấm vải thêu mát lạnh khi nàng chạm vào để nhặt bộ váy lên và ướm thử vào người
nàng. Nhìn xuống dưới chân, nàng vui mừng nhận thấy bộ váy rất vừa.
Cô hầu tên Agnes lại vào, và trên tay là một cái khăn choàng dài bằng nhung màu
xanh lá hợp với chiếc áo choàng nhung viền vàng. Người phụ nữ có gương mặt nghiêm
nghị dừng lại trong một giây, sự bối rối làm mềm đi biểu hiện cứng rắn trên mặt
cô ta, vì đứa con gái tóc đỏ vô danh của lãnh chúa Merrick đang đứng ở giữa
phòng, bàn chân trần thò ra bên dưới vạt áo choàng dài, trong khi nàng cầm bộ
váy màu vàng dành cho nàng, nhìn xuống nó với đôi mắt ánh lên vui vẻ: “Nó thật
đẹp, phải không?” nàng nói, nhìn chằm chằm vào Agnes.
“Nó –” Agnes ấp úng. “Nó được mang xuống cùng với mọi bộ quần
áo khác đã từng thuộc về lãnh chúa trước và các con gái của ngài ấy,” cô ta nói
một cách thô lỗ.
Thay vì ném bộ váy cũ sang một bên với sự giận dữ, như Agnes đã hơi trông đợi,
nữ công tước trẻ tuổi chỉ mỉm cười vui vẻ và nói, “Nhưng nhìn này – nó sẽ rất
vừa với ta!”
“Nó –”Agnes lại ấp úng lần nữa khi cô ta cố so sánh cô gái ngây
thơ trong thực tế này với những câu chuyện được kể về cô ta. Chính chủ nhân đã
gọi cô ta là một con điếm, theo những gì mà các người hầu bàn tán. “Nó đã được
cắt gấu cho ngắn lại trong lúc bà ngủ, thưa phu nhân,” cô ta cố gắng, thận trọng
đặt cái khăn choàng và áo choàng trên giường.
“Thật sao?” Jenny nói, trông nàng thực sự bị ấn tượng khi nhìn vào đường may rất
đẹp ở gấu váy viền vàng. “Cô đã khâu những cái này?”
“Vâng.”
“Và chỉ trong vài giờ?”
“Vâng,” Agnes khó nói, căm ghét sự bối rối gây ra bởi người đàn bà mà đáng lẽ
cô ta phải ghê tởm.
“Chúng là những đường may rất đẹp,” Jenny khẽ nói. “Ta cũng không thể làm khá
hơn được.”
“Bà có muốn tôi quấn tóc bà lên không ạ?” Agnes nói, lạnh lùng phớt lờ lời khen
tặng mặc dù cô ta cũng cảm thấy làm như vậy là sai lầm. Đi vòng ra phía sau
Jenny, Agnes cầm cái lược lên.
“Ồ không, tôi không nghĩ thế,” bà chủ mới của cô ta tuyên bố, mỉm cười rạng rỡ
qua vai nàng vào cô hầu đang chết lặng. “Tối nay, ta sẽ làm cô dâu trong vòng
vài giờ, và mọi cô dâu đều được phép thả tóc xuống.”