Phù thế phù thành- Chương 10

Chương 10 – Tình yêu là mồ chôn của hôn nhân

Khi biết được ý định ly hôn với Tạ Bằng Ninh của Tuần Tuần, Tăng Dục cũng chỉ hỏi một câu: Đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra thì ngay cả câu hỏi này cũng chỉ là xuất phát từ hình thức mà thôi, trên thực tế, phải nói là Tăng Dục đồng ý cả hai tay hai chân với quyết định của Tuần Tuần. Tính ra từ sau khi kết hôn đến nay, quan hệ giữa Tạ Bằng Ninh và người nhà bên họ vợ tuy không thể nói là thân quen, nhưng cũng vô cùng khách khí, truy cứu nguyên do ra, e là chỉ có thể nói Tăng Dục không hề đồng ý cách thức cư xử với nhau của Tạ Bằng Ninh và Tuần Tuần. Trong mắt Tăng Dục, Tuần Tuần luôn là một sự tồn tại mang tính thần kỳ, và cô rất vui lòng được nhìn thấy cuộc sống của một người như thế nảy sinh một vài thay đổi thần kỳ, và hơn nữa, cô chưa bao giờ e ngại nói trước mặt Tuần Tuần, cô không thích loại đàn ông như Tạ Bằng Ninh.

Tăng Dục thích loại đàn ông như thế nào, đây là một câu đố. Sau khi thành niên, bạn trai của cô đủ thứ đủ kiểu, thật khó có thể dùng một loại hình nào đó để khái quát. Sau khi chia tay với “Người dễ thương nhất”, từ đi chức vụ “chính ủy”, Tuần Tuần cũng chỉ thấy Tăng Dục thương tâm tuyệt vọng trong duy nhất lần than thở đó thôi, sau lần đó thì không còn nghe nhắc đến người đã từng làm cô có ý định kết hôn nữa. Sau đó thì Tăng Dục bận tối mặt tối mày, ban đầu Tuần Tuần còn tưởng Tăng Dục muốn dùng công việc để làm tê liệt mình, nhưng sau đó cô phát hiện Tăng Dục không chỉ không vì ai kia mà tiều tụy, trái lại còn ngày một thêm sắc xuân, ngay cả ánh mắt cũng chứa đầy một thần thái khó diễn đạt thành lời. Tuần Tuần quá quen thuộc với thần thái này rồi, nó xuất hiện ở Tăng Dục, thì chỉ có một cách lý giải mà thôi, đó chính là: Cô đã lại gặp được người “định sẵn xếp hàng chờ đợi cô” rồi.

Tuần Tuần đã từng hỏi Tăng Dục về nghi hoặc của mình, nhưng lại nhận được một đáp án phủ định, điều này khiến cô càng thêm hiếu kỳ. Theo như những gì cô hiểu về Tăng Dục, suy đoán này không xa sự thật bao nhiêu, nhưng việc xấu hổ hơn thế Tăng Dục cũng chia sẻ với cô rồi, cô thật sự không tìm được lý do khiến đối phương phải giấu cô, hơn nữa, so với trạng thái kỳ lạ của Tăng Dục, thì khốn cảnh đang đặt ở trước mặt mình càng khiến cho Tuần Tuần phải đau đầu hơn, bởi thế cô cũng không truy hỏi đến cùng.

Tăng Dục hết lời khuyên Tuần Tuần cho dù có rời khỏi Tạ Bằng Ninh cũng phải dùng hết tất cả khả năng để tranh thủ quyền lợi của mình, do đó, cô đã chủ động tiến cử cho Tuần Tuần một luật sư nghe nói là có chút danh tiếng trong ngành, còn đích thân giúp Tuần Tuần hẹn luật sư ra và đi cùng Tuần Tuần trong buổi gặp mặt đó.

Luật sư nổi tiếng này rất trẻ, tên cũng rất đặc biệt, để lại cho Tuần Tuần một ấn tượng sâu sắc. Anh họ “Liên”, tên Liên Tuyền. Tuy lần gặp mặt này cũng chỉ là tư vấn trên lập trường bạn bè, nhưng luật sư Liên cũng đã đưa ra cho Tuần Tuần những kiến nghị vô cùng trọng yếu sau khi nghe xong tình huống của cô. Anh cho rằng, nếu Tuần Tuần muốn nhận được mức bồi thường nhất định do lỗi sai của đối phương, thì chỉ với những suy nghĩ chủ quan rằng chồng mình lăng nhăng bên ngoài là không đủ để thuyết phục quan tòa, cũng có nghĩa là, cô buộc phải lấy ra chứng cứ thực tế để chứng minh Tạ Bằng Ninh đã làm vượt mức, có như thế mới tăng thêm được quyền chủ động.

Tuần Tuần nghe xong thì ngồi đừ ra một lúc rất lâu. Tăng Dục đề nghị cả ba có thể vừa ăn tối vừa bàn bạc, nhưng Tuần Tuần lại bảo mình có việc đột xuất, cô biểu thị lòng cảm ơn của mình với luật sư Liên một cách trịnh trọng, sau đó xin phép ra về trước.

Tăng Dục đuổi theo cô ra đến cửa quán ăn, nói với Tuần Tuần: “Cô gấp gáp gì chứ, cho dù có muốn đi bắt gian thì cũng đâu ngại gì một lúc này.” Trong lòng Tăng Dục bồn chồn, Tuần Tuần chưa bao giờ là một người nông nổi, chẳng lẽ biến cố trong cuộc sống đủ để khiến cho một người phụ nữ luôn muốn cố thủ trong vi thành của mình, ở đến bạc đầu trong khung trời nhỏ của mình đột nhiên nhàm chán hôn nhân đến mức độ này ư?

Tuần Tuần cười nói: “Bắt gian gì, cô nói bậy gì vậy?”

Tăng Dục khoanh tay trước ngực, lườm mắt nhìn Tuần Tuần trong giây lát, trong lòng đã có một đáp án khác. Triệu Tuần Tuần là một người luôn mang thái độ hoài nghi đối với những người quá trẻ tuổi, ngoại hình lại quá xuất chúng. Vào bệnh viện, cô nhất định phải chọn những chuyên gia đầu tóc đã bạc phơ, cô nghe nhạc của những ca sĩ không có gương mặt thu hút, cô tin rằng trái cây mà trên vỏ có vết hằn thì sẽ ngọt hơn. Vậy theo tình hình này mà nói, ấn tượng không đáng tin cậy mà một luật sư bước ra từ tạp chí tinh anh mang đến cho cô, cũng không có gì là lạ.

“Có phải là cô cảm thấy luật sư mà tôi giới thiệu cho cô quá trẻ không?” Tăng Dục hỏi. Tuần Tuần còn chưa kịp trả lời thì đã lại bị cô cướp lời: “Cô phải biết rằng, đánh giá một người bằng vẻ ngoài là cách nhìn hạn hẹp nhất, đâu có lý do gì chỉ vì vẻ ngoài của người ta lôi cuốn thì phủ định ngay trình độ chuyên nghiệp của người ta chứ!”

Nét mặt của Tuần Tuần rất quái lạ, “Tôi có nói vẻ ngoài của anh ta lôi cuốn sao?”

Tăng Dục mặt đỏ ửng lên, vội biện giải: “Tôi cũng chỉ là bình luận khách quan thôi… cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Tuần Tuần “Ò” lên một tiếng, “Tôi cũng đâu có nói hai người không phải là bạn bè bình thường. Thật ra điều tôi muốn nói là, nếu như cô và người bạn bình thường của mình không cựa quậy chân qua lại dưới gầm bàn, tôi sẽ càng tin vào trình độ chuyên nghiệp của anh ta hơn.”

Nhìn vẻ mặt không nói được điều gì của Tăng Dục, cuối cùng Tuần Tuần cũng không nhịn được cười. “Tôi ra về trước là vì tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình hôm nay, nếu không cho dù hai người không hiềm cái đèn pha này quá sáng, thì tôi cũng không muốn dây tóc bóng đèn bị cháy trước kỳ hạn.” Cô ngưng một lát, lại bổ sung thêm: “Nhưng mà có một điều cô nói đúng đấy, bạn trai mới của cô đúng là rất lôi cuốn.”

“Đã nói là không phải bạn trai mà!” Tăng Dục còn không chịu thừa nhận.

Tuần Tuần nói: “Tôi đã lạc hậu quá lâu rồi, không biết rằng bạn bè bình thường cũng có nhiều công dụng đến vậy.” Cách nhau xa đến vậy rồi, cô vẫn ngửi được mùi “gian tình” tỏa ra từ đôi “bạn bình thường” này.

Tăng Dục có hơi ngượng, “Nói thật với cô vậy, tôi và anh ấy chỉ mới quen biết nhau, cũng chỉ là việc sau khi chia tay với tiện nam không bao lâu, gặp nhau trong quán bar, cô hiểu mà, nam nữ thích nhau, đôi bên tình nguyện, chỉ thế thôi.”

“Vậy thì cô khá may mắn đấy, tôi thấy người này không tệ hơn những người được cô trắc lọc trước đây đâu, nói không chừng lần này lại là chân mệnh thiên tử.”

“Thôi đi.” Tăng Dục cười châm chọc, “Đừng dụ tôi nữa, bây giờ tôi đã không tin vụ đó nữa rồi. Một người phụ nữ thừa, là dám đối mặt với cuộc sống không có tình yêu, dám nhìn thẳng vào sự lừa dối của những tên đàn ông đê tiện. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, lấy chồng có gì tốt chứ?” Cô cố ý nhìn Tuần Tuần một cái, “Hôn nhân là chế độ nhảm nhí nhất, là ai quy định mỗi người đều nhất định phải cùng sống đến già với một người khác? Tôi và Liên Tuyền chính vì quan điểm này mà hợp với nhau. Con người sống trên đời quan trọng nhất là ngày hôm nay, giây phút hiện tại vui vẻ là đủ rồi, chuyện ngày mai cho dù cô có tính trước đến mức nào đi nữa, phía trước còn có việc gì đang chờ cô, cô mãi mãi cũng không biết được.”

Dứt câu, Tăng Dục khoác tay qua vai của Tuần Tuần và nói: “Cũng cám ơn cô hôm đó đã đánh thức tôi. Tuy những lời cô nói đa phần là không dễ nghe, nhưng lâu lâu cũng có vài câu có lý lắm. Tại sao lần nào tôi cũng phải dùng loại rượu mạnh nhất để làm say mình? Tôi sửa là được chứ đâu. Bắt đầu từ nay tôi chỉ chọn loại rượu ngọt, độ cồn thấp, cô nương ta đây phải uống cho đã, ngàn ly không say!”

Nét mặt của cô, giống như người khổ luyện võ công đột nhiên đả thông được nhâm đốc nhị mạch trước khi bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Bắt đầu từ lúc này, cô gái còn thừa chất lượng cao thuộc danh môn chính phái Tăng Dục đã gục ngã, và Tăng Dục nhìn thấu hồng trần đùa cợt nhân gian đã đứng dậy. Tuần Tuần có hơi chột dạ, cô cảm thấy hình như mình đã làm một việc xấu, cô vô tình đi ngang qua, làm cho một nữ thiếu niên đàng hoàng biến thành một nữ ma đầu đùa cợt cơ thể và tâm linh của đồng bào phái nam.

“Tôi vào trong trước nha.” Trước khi đi Tăng Dục còn nháy nháy mắt với Tuần Tuần, “Sau này có vấn đề luật pháp gì thì cứ tìm anh ấy tư vấn, chúng ta không nên lãng phí giá trị còn sót lại của đàn ông. Tin tôi đi, về phương diện chuyên nghiệp, anh ấy cũng rất siêu!”

Tuần Tuần nhìn Tăng Dục bước đi chậm rãi, cô lầm bầm “È… thôi được.” Nhưng sự thật là, bất luận cô cố gắng đi tìm kiếm tính chất hợp lý của sự việc này thế nào chăng nữa, cũng đều bức thiết thừa nhận rằng, để cho “pháo hữu” của Tăng Dục làm luật sư đại diện cho mình, vẫn là có gì đó kỳ kỳ.

***

Tuần Tuần lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng chuông rất nhỏ từ điện thoại. Cô là một người ngủ không sâu giấc, chỉ cần có cảm giác nào đó khớp với tiềm thức không an toàn của cô, thì bất kỳ một động tĩnh nhỏ đến không ai phát hiện ra cũng đủ để làm cho cô cảnh giác, cũng giống như cái đêm có trộm vào nhà của nhiều năm trước vậy, cô quá sợ hãi phải nhìn thấy con dao sứt mẻ nằm bên cạnh gối tản ra một mùi tanh ngọt nồng nặc trong giây phút cô mở mắt ra một lần nữa.

Buổi tinh mơ như mọi ngày này, cạnh gối không có dao, chiếc gối cạnh bên ngay thẳng đến không có một nếp gấp, đặt tay lên đó, mát lạnh, điều này như đang nhắc nhở nữ chủ nhân, cô vừa trải qua một đêm cô độc.

Tuần Tuần và Tạ Bằng Ninh tuy không có cãi vã ngoài mặt, thế nhưng từ sau ngày nói chuyện xuyên tạc nhau đó, một không khí nặng nề vẫn bao trùm giữa hai người. Vài lời của Tuần Tuần dừng lại đúng mức, sau đó cô tiếp tục để mặc không hỏi đến nữa, nhưng ánh mắt Tạ Bằng Ninh nhìn cô trái lại lại có thêm chút thẩm xét và hoài nghi. Anh không biết đây có phải là người phụ nữ mà mình đã quen thuộc hay không, cũng không biết rốt cục là cô biết được bao nhiêu. Chỉ là đêm đó, khi anh im lặng đặt lưng lên giường, tắt đèn, vòng tay qua ôm lấy người vợ nằm bên cạnh. Cô vẫn lẳng lặng nằm đó, song, một bàn tay lại chặn trước ngực anh, lực không mạnh, nhưng vừa khớp cách ly cơ thể của mình và chồng mình ra.

Trong lòng Tạ Bằng Ninh dâng lên một ngọn lửa. Anh chống nửa người mình lên, nói trong khó khăn: “Em làm gì vậy? Sự việc không phải như em nghĩ!”

Cô không đáp lại một lời nào, nhưng lực độ của bàn tay vẫn không hề giảm lại. Trong màn đêm, anh dường như có thể phát giác ra đôi mắt của cô, đang nhìn anh với vẻ lạnh lùng, thấu hiểu, rõ ràng, trêu chọc; cái nhìn này khiến anh không có nơi để trốn, nhưng anh lại ngoan cố không mở đèn, sợ rằng khi bật đèn lên sẽ nhìn thấy gương mặt xa lạ bên cạnh mình. Anh hoang mang, anh không tìm được lối thoát, và anh bực tức với một Tạ Bằng Ninh như thế.

“Em muốn vậy chứ gì, được, tùy em!” Tạ Bằng Ninh nhanh chóng đứng dậy trong cái cảm giác bực tức đó, anh lấy ra một cái chăn trong tủ áo, sau đó đi thẳng ra sopha ngoài phòng khách.

Tuần Tuần thất vọng. Nỗi thất vọng của cô không phải vì phải ngủ một mình, mà là vì sự trốn tránh của anh. Cô chẳng thà Tạ Bằng Ninh đường đường chính chính cãi với cô một trận, mắng cô vô lý kiếm chuyện, mắng cô hẹp hòi, sau đó cho cô một lý do, dẫu cho lý do đó rất ác nghiệt.

“Sự việc không phải như em nghĩ”, vậy thì là “thế nào”? Anh không chịu nói, có lẽ là vì chính anh không biết. Thế gian này không có việc gì là không thể giải thích, nếu như không thể nói rõ bằng miệng, vậy nhất định là trong lòng người đó cũng không rõ ràng.

Cô lờ mờ mở mắt, bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ, cô thấp thoáng nghe được giọng anh đang nói chuyện điện thoại, ban đầu còn có vài chữ lọt được vào tai, giây lát sau, cùng với tiếng mở và tiếng đóng cánh cửa ban công, không còn tiếng động nào nữa. Anh đã tìm một nơi bí ẩn để nói chuyện.

Tuần Tuần nghĩ đến “20 cử động của người chồng xuất quỹ” mà Tăng Dục gửi cho cô, cô đã xem xong rồi, ngoại trừ chi tiết “Tự nhiên tặng quà cho vợ” ra, 19 điểm khác đều ăn khớp. Nói vậy xem ra Tạ Bằng Ninh chí ít cũng còn là một người thẳng tính. Tuần Tuần ngồi dậy, trong giây phút đặt chân xuống đất, cô phát hiện ngay cả chút thất vọng đó cô cũng không còn nữa, trong lòng trái lại lại có một cảm giác sáng rạng rộng mở khi mọi sự đã định.

Cô từng nghĩ qua cùng anh sống yên ổn cả đời, và cũng đã tận hết khả năng trong phạm vi hiểu và bỏ qua cho anh.

Tạ Bằng Ninh nghe điện thoại xong thì đi vào phòng tắm, Tuần Tuần không nhìn thấy điện thoại của anh, anh đã mang cả nó vào phòng tắm rồi, dẫu rằng cô chưa bao giờ là một người vợ kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của chồng mình. Con mèo già trong nhà nhìn thấy nữ chủ nhân, kích động đi đến quanh quẩn bên chân cô đòi thức ăn, Tuần Tuần lấy thức ăn cho nó. Suốt quá trình này, Tạ Bằng Ninh đã thay xong quần áo, chuẩn bị hết mọi thứ để ra cửa.

Trong phòng khách lấp đầy ánh sáng mặt trời, hai con người vừa ngủ riêng của đêm qua gặp mặt nhau, có một sự ngượng ngùng khó hình dung. Tuần Tuần cúi đầu ngồi xổm dưới đất xoa xoa con mèo già, chợt hỏi: “Cuối tuần cũng đi làm à? Không ăn sáng rồi mới đi?”

“Ừm.” Giọng của Tạ Bằng Ninh nghe ra có hơi bất ngờ, “Cuối tháng có cấp trên đến kiểm tra, rất nhiều việc phải chuẩn bị trước…. Anh đi đây.”

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, “pặc” một tiếng, trong nhà chỉ còn lại Tuần Tuần và con mèo đã đến tuổi, nhìn vào thật trống trãi. Đây không phải là ngôi thành cho cô ở đến cuối đời, mà là một ngôi mộ. Ai cũng nói hôn nhân là ngôi mộ của tình yêu, giữa cô và anh không có bao nhiêu tình yêu, không cần phải chôn cất gì cả, song, giờ đây cô mới biết, tình yêu ngoài hôn nhân lại là mộ phần của hôn nhân.

Cô lại thay ga giường ra và giặt một lần nữa, không phải vì người đàn ông sợ dơ kia, mà là vì thói quen của mình. Khi mọi thứ đều đã xong, lại một tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức con mèo đang ngon giấc.

“Cô có thời gian chứ, hôm nay muốn đi xem kịch thoại với tôi không?” Giọng của Trì Trừng vô cùng hứng chí.

“Kịch thoại? Tôi không mấy biết xem.” Tuần Tuần nói.

“Có gì là biết hay không biết chứ, cũng chỉ diễn những cái thế tục nhất thôi. Gian phu dâm phụ, trộm gà bắt chó, những cái này cô biết xem chứ? Kịch thoại này có tên là ‘Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng’. Tôi đã cố tình sắp xếp cho cô một vị trí tốt, biểu diễn trong một sân khấu nhỏ, nhìn người thật biểu diễn trong cự ly gần, rất có cảm giác đấy, bỏ qua rồi thì đừng hối hận!”

Tuần Tuần nắm chặt điện thoại, đã gần trưa, ánh mặt trời càng oi bức hơn, thiêu đến lòng bàn tay cô cũng ướt đẫm mồ hôi, cũng may có gió lướt qua, làm cho ga giường đã được phơi lên va đập vào mặt cô, mùi hương nửa khô nửa ướt, và còn có hơi thở của bụi trần.

“Tôi chỉ muốn biết vai chính là ai?”

“Cô xem, cô như vậy là rất tốt, giữa hai chúng ta không cần phải giả vờ hồ đồ. Muốn xem kịp thì hãy lập tức đến đây, tôi chờ cô trong khách sạn, cô biết chỗ tôi ở mà, phòng 516, đừng đi nhầm phòng.”

Tuần Tuần từ từ ngồi xuống chiếc ghế đan ngoài ban công, để mặc cho ga giường lướt đến gần, lại rời ra xa, như một bàn tay xoa bóp cho cô vậy.

Là thật!

Là giả?

Đi!

Không đi!

“Chị diễm lệ” nói: đàn ông còn trẻ lăng nhăng cũng là bình thường thôi, con chỉ cần mắt nhắm mắt mở là sẽ hết một đời, quan trọng nhất là tiền, cầm lấy tiền rồi thì con không cần sợ gì cả.

Tăng Dục nói: bằng cái gì mà để hắn muốn làm gì làm, cho dù có ly hôn, cũng phải lấy lại thứ mình đáng có.

Luật sự Liên nói: nếu muốn tòa án phán xử đối phương bồi thường mức tài sản nhất định vì lỗi lầm của mình, cô nhất thiết phải nắm trong tay nhiều chứng cứ hơn.

Trì Trừng nói: cô sẽ không mất hết tất cả đâu, tôi sẽ giúp cô. Hắn sẽ phải trả giá vì hành vi của mình.

Mèo già nói: meo~ meo~

Tuần Tuần gọi đến di động của Tạ Bằng Ninh, hỏi: “Tối nay về ăn cơm không?”

Tạ Bằng Ninh nói: “Chắc không đâu, em tự ăn trước đi, việc trong công ty nhiều quá… đồng nghiệp gọi anh đi họp rồi, có việc gì để nói sau vậy.”

“Ừm.”

Cô cúp máy, cú điện thoại tiếp theo là gọi đến điện thoại cố định nơi anh làm việc. Rất lâu sau mới có người bắt máy.

“Alô, xin hỏi trưởng khoa Tạ ở đó không?”

“Hôm nay cuối tuần, trưởng khoa Tạ không có đi làm, có việc gì cô có thể gọi lại vào thứ hai đầu tuần.”

Lâu nay Tuần Tuần vẫn biết khách sạn nơi Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng lưu trú, chỉ là chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đến phòng của họ… À, nên nói là phòng của anh ta. Suýt chút quên mất, Tạ Bằng Ninh “tận tình chu đáo” đã đặt cho đôi tình nhân đang nhiệt luyến này hai căn phòng. 516 là của Trì Trừng, và phòng 518 ở kế bên là thuộc về Thiệu Giai Thuyên, hoặc giả, hôm nay nó còn thuộc về Tạ Bằng Ninh.

Khi Trì Trừng mở cửa phòng và nhìn thấy Tuần Tuần, khóe mắt anh mang đầy ý cười, đây làm gì là người đàn ông sắp sửa bắt gian người vợ chưa cưới của mình. Tuần Tuần nghĩ: Haiz, thanh niên bây giờ thật lơ là, đóng phim cũng không đóng cả bộ.

Anh nhanh chóng kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Điều ngoài dự đoán là, căn phòng ngăn nắp hơn Tuần Tuần tưởng, tư trang được sắp xếp gọn gàng, chỉ có vài chiếc áo mới thay treo tùy ý trên ghế, không gian kín mít bị mùi hương dìu dịu của bọt cạo râu phủ kín, và khi hít sâu, sẽ còn phát hiện ra mùi rượu.

Ánh mắt của Tuần Tuần dừng lại ở quầy bar trong phòng, trên đó có một chai rượu đã được uống hơn nửa, và phần đã đổ ra đó đang ở trong tay anh.

“Anh uống rượu vào lúc này sao?” Tuần Tuần nhíu máy.

Trì Trừng lại cho thêm ít đá vào ly của mình, quay đầu nhìn cô và cười nói: “Rượu giúp gan to hơn.”

Tuần Tuần làm gì tưởng thật, cái gan to bằng trời của anh còn cần phải có rượu trợ uy sao? Cô nói nghiêm túc: “Rượu sẽ chỉ làm hư chuyện!”

Anh không phản bác lại, bảo cô ngồi, bản thân anh thì tựa lưng lên chiếc ghế đơn trong phòng.

Tuần Tuần nắm chặt túi của mình, đứng ngay chính giữa phòng nhìn quanh. Nói là bảo cô “Ngồi đi.”, nhưng anh cũng không nghĩ xem cô phải ngồi ở đâu đây, chiếc ghế đơn duy nhất đã bị anh chiếm cứ một cách vô cùng không khách khí rồi, chẳng lẽ bảo cô ngồi trên giường? Hoàn toàn không thể nào. Tuần Tuần do dự một lúc, cuối cùng lựa chọn chiếc ghế nằm ở trong góc, cô lấy quần áo của anh qua một bên, sau đó ngồi ở một góc trên đó.

Không bao lâu thì cô đã biết cảm giác kỳ lạ của mình đến từ đâu. Rèm cửa màu tím đậm trong phòng bị kéo bít bùng, đèn cũng không mở hết, cả không gian đều trở nên bí ẩn và âm u, khiến cho chiếc giường lớn ngay chính giữa phòng càng trở nên vô cùng mập mờ. Đây cũng chính là lý do khiến cô phản cảm với khách sạn, bỏ qua những thành kiến không nói, bản thân nó cũng đã mang đến cho người ta một ám chỉ vô cùng mạnh mẽ, nghĩ đến Tạ Bằng Ninh và Thiệu Giai Thuyên hoặc giả đang ở kế bên, cảm giác quái lạ của cô càng thêm mãnh liệt.

Tuần Tuần không nói tiếng nào, cô đứng dậy nắm lấy một góc của rèm cửa dùng lực kéo ra hai bên. Ánh mặt trời như thanh kiếm sắt bén chém ra một khe hở sáng rỡ, nhưng giây lát sau đã lại bị xua đuổi. Trì Trừng đứng phía sau lưng cô, kéo rèm cửa vào nhau theo hướng ngược lại.

“Không thể mở ra.” Sau khi kéo rèm lại, anh mở một mé rèm lên ra ý bảo Tuần Tuần nhìn ra ngoài, thì ra bên ngoài là một ban công thoáng, ban công của hai phòng kế nhau chỉ cách nhau một lang cang bằng thủy tinh, người có ý có thể dễ dàng vượt qua rào và nhìn lén mọi việc ở bên kia.

“Cô tưởng tôi cố ý kéo kín nó vậy sao? Trong lòng cô tôi là người như thế ư?” Trì Trừng nói một cách không xem đó là gì.

Một câu nói nghe như rất thẳng thắn của anh đâm thủng tâm tư của Tuần Tuần, khiến cô ngượng ngùng vô cùng, nhưng lại không thể phóng thích cô ra khỏi nổi bất an không thể nói thành lời đó. Bởi vì ngay lúc này đây, giọng nói của anh đang ở ngay trên đỉnh đầu của cô, mặt cô hướng ra ngoài ban công, và anh cũng thế, hai người đứng rất gần nhau, anh cơ hồ dính sát vào lưng cô, cánh tay cũng tựa vào cánh tay của cô, đặt ở trên rèm cửa. Chỉ cần Tuần Tuần quay người lại hoặc lui về sau, thì sẽ như là ngã vào vòng tay đang giang ra của anh vậy.

Tuần Tuần nín thở đợi một lúc, vẫn không thấy anh lui ra, rèm cửa trước mắt như nước biển màu tím lan tràn trước mặt cô. Cô cũng không để ý tư thế nữa, cúi thấp người chui ra từ phía dưới cánh tay của Trì Trừng, thế mới thoát ly khỏi phạm vi hơi thở của anh. Cô ngồi trở về góc ghế đó, chỉ vào chiếc ghế khác và nói với Trì Trừng: “Hoặc là tôi đi ngay, hoặc là anh trở về chỗ ngồi nói chuyện đàng hoàng.”

Trì Trừng nhún vai, tiếp tục ngồi trở về chiếc ghế đơn của mình, chỉ là, anh đẩy ghế về phía cô đang ngồi, cười nói: “Cô cẩn thận đến thế, làm tôi có hơi không biết phải làm sao nữa.”

“Họ đang ở kế bên?” Tuần Tuần đi thẳng vào mục đích đến đây hôm nay.

“Không, vẫn chưa về.” Trì Trừng vội vàng bổ sung thêm trước khi cô tiếp tục hỏi: “Nửa tiếng trước Tạ Bằng Ninh đã đến rồi, tôi lo là cô sẽ bị gì đó làm nán lại nửa đường, lỡ mất ‘chi tiết quan trọng’, nên đã gọi cho Giai Thuyên, làm phiền cô ấy đến một quán bánh ở thành tây mua cho tôi cái bánh kem hạt dẻ. Bánh kem hạt dẻ là món hiệu của quán đó, rất nhiều người mua, qua 12 giờ trưa mỗi ngày thì không còn nữa, Tạ Bằng Ninh đã đi cùng cô ấy. Cô biết đó, cô ấy không phải người xấu, gần đây vì chuyện của Tạ Bằng Ninh, cô ấy rất nuông chiều tôi, xem như là bồi thường cho người đàn ông bị đội nón xanh vậy(đội nón xanh: cách nói để chỉ người đàn ông có vợ ngoại tình). Mà nói chứ, bánh kem ở đó tôi thích ăn thật đấy, lát nữa cô có thể nếm thử, nếu như cô còn nuốt trôi.”

Tuần Tuần hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ cái bánh kem hạt dẻ gì đó, khó khăn lắm cô mới nói ra được một câu, nhưng lại phát hiện cổ họng của mình khô chát đến lạ thường.

“Họ thường xuyên… thường xuyên như vậy không?”

“Vậy cũng phải xem tôi có thường xuyên ra ngoài không về hay không.” Trì Trừng cười khô hai tiếng, “Không phải người nào cũng dễ qua mặt như cô đâu.”

“Vậy thì hôm nay anh đi đâu?”

“Đi gặp người thân của tôi.”

“Anh còn có người thân ở đây sao?”

“Có, nhưng đều là những tên khốn. Mẹ tôi có một người em họ sinh trưởng tại đây, cũng tức là cậu họ của tôi. Giai Thuyên cũng biết người này, tôi nói với cô ấy, tôi phải đi tìm cậu đòi nợ, e là sẽ về trễ, cô ấy không có hứng thú với việc này.”

“Cậu họ? Nói như thật vậy.” Tuần Tuần lặp lại một cách châm chọc, cô nghe nói nói dối phải chú trọng vào chi tiết, nhìn từ mặt này, Trì Trừng quả là một cao thủ. “Bằng cái gì mà anh biết được Tạ Bằng Ninh hôm nay nhất định sẽ đến?”

“Dễ thôi, tôi xem di động của Giai Thuyên.” Trì Trừng dựa lưng vào ghế và cười nói: “Tôi còn nói với người gác cổng của khách sạn là hôm nay tôi muốn cho bạn gái của mình một bất ngờ, tiện thể cho hắn một chút lợi ích, do đó, mỗi một lần Giai Thuyên ra vào khách sạn ngày hôm nay, tôi đều sẽ được thông báo, cô có thể yên tâm.”

Tuần Tuần thấp giọng nói: “Yên Tâm?” Anh nói dễ dàng như một lẽ đương nhiên, giống như là anh đang thật sự chuẩn bị một bất ngờ cho người yêu của mình vậy, ai ngờ rằng lại là một cái bẫy để bắt cá trong hủ. Nếu đúng như anh từng nói, hận là vì đã từng yêu, vậy giờ đây anh bỏ nhiều tâm huyết đến thế, nghĩ chắc trước đấy anh cũng không phải là không động qua chân tình.

“Anh và Thiệu Giai Thuyên quen nhau như thế nào?” Trong quá trình chờ đợi dai dẳng, Tuần Tuần hỏi.

“Cô thật sự muốn biết?” Trì Trừng lắc lắc ly rượu trong tay, đá nhỏ phát ra những âm thanh va chạm. Anh nói: “Tôi gặp cô ấy ở phòng tập thể dục thẩm mĩ, lúc đó tôi làm thêm, cô ấy không quen biết tôi, tôi cứ luôn đứng ở một góc nhìn lén cô ấy, tôi thích nhìn gương mặt khi cô ấy cười, nó làm cho người ta giống như những viên đá trong ly rượu này vậy, ngày càng nhỏ dần, hòa tan từng chút một…”

Tuần Tuần bất giác tưởng tượng ra cảnh tượng đó theo lời miêu tả của anh, đó chắc sẽ là một hình ảnh rất đẹp, tiếc là cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có lẽ là vì cô không cách nào liên hệ người đàn ông cuồng vọng trước mặt mình với vị thiếu niên nấp ở một góc nhìn lén người ta chăng, và còn nữa, tại sao anh phải đi làm thêm ở phòng tập thể hình?

Cô vốn định hỏi, nhưng lại chợt chú ý thấy màu hổ phách trong ly của anh đã cạn rồi. Không biết là vì quá khứ quá đẹp hay là do tửu tinh, khóe mắt của anh đã hoe hoe đỏ, khi anh cười, ý cười đó cũng là bồng bềnh.

“Trì Trừng, đừng uống nữa, bỏ rượu xuống!” Tuần Tuần cảnh cáo một lần nữa.

Trì Trừng đứng dậy đi đến quầy bar, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn cô cười nói: “Yên tâm, tửu lượng của tôi tốt lắm. Cô có cần uống một chút không?”

“Tôi nói thật đấy, đừng uống nữa, chí ít bây giờ đừng uống!” Tuần Tuần đi theo đến quầy bar khuyên ngăn anh.

“Sai. Lúc này mới là giây phút đáng để uống một ly.” Trì Trừng quay lưng lại, trên tay quả nhiên đã có thêm một ly. “Cô nghĩ xem, lát nữa chỉ cần cô dùng lực mở cửa phòng ra, wow, một màn kịch xuất sắc sẽ hiện ra trước mặt, và sau đó cô sẽ được giải thoát… nào…. một chút rượu không say được đâu…”

Tuần Tuần né tránh ly rượu mà anh đưa đến trước ngực.

“Bảo anh bỏ ly xuống có nghe không?”

“Cô uống một ngụm tôi sẽ bỏ xuống.”

“Anh còn quấy rối nữa tôi đi ngay lập tức!”

“Đi đâu? Về nhà tiếp tục làm người vợ hiền thục bị ruồng bỏ sao?”

“Xê ra chỗ khác!”

“Một miếng thôi.”

“Bỏ xuống….. A!”

“À…”

Hai người đưa qua đẩy lại, không biết là tay ai đã dùng lực hơi mạnh, ly nghiêng qua một bên, rượu trong đó văng ra, hòa lẫn với đá, toàn bộ đổ hết lên áo của Tuần Tuần.

Hơi lạnh đó ập vào tim, Tuần Tuần hạ thẳng hai tay, nhắm chặt mắt lại. Cô hối hận tại sao lại không tránh xa người này một chút, không, cô hối hận mình không nên đến đây.

Đại khái là Trì Trừng cũng biết mình đã gây họa, liền rút liền mấy miếng khăn giấy không hề suy nghĩ mà lau lên ngực của Tuần Tuần nơi áo cô bị ướt, cho đến khi cổ tay của anh bị cô đánh ra chỗ khác, sau đó chỉ nghe Tuần Tuần cắn răng nói: “Anh muốn làm gì?”

Trì Trừng mặt đỏ bừng, lui lại một bước, xòe bàn tay ra, “Xin lỗi!”

“Tránh xa tôi ra!” Tuần Tuần quay lưng lại với anh, cúi đầu nhìn áo của mình, cô tuyệt vọng khi phát hiện nó ướt thật triệt để. Cô mặc áo vải silk màu nhạt, rượu đổ lên đó nhìn vào là chú ý thấy ngay, khiến cho cô đi cũng không phải mà ở lại cũng không phải. Chần chừ một lúc, cô chỉ còn có thể ôm hộp khăn giấy ngồi trở về góc của mình tiếp tục nghiêng người giải quyết chiếc áo.

Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân của Trì Trừng ngày một gần hơn, vừa định bảo anh cút xa ra một chút thì lườm thấy tay anh cầm cái máy sấy.

“Tôi biết là cô tuyệt đối không thay quần áo của tôi đâu, xin lỗi mà, thử cái này coi có thể làm cho áo khô nhanh một chút không?”

Tuần Tuần không nhìn anh, cô cúi đầu nhận lấy máy sấy, nhìn quanh khắp nơi tìm ổ cắm. Trì Trừng đứng ở cạnh tủ một lúc sau, thấy cô vẫn không tìm thấy, mới đi đến gần, ngồi xổm xuống giúp cô cắm điện vào ổ cắm gắn ở phía sau ghế nằm.

Làm hết những việc này, anh không đứng lên ngay mà vẫn ngồi xổm ở đó, ráng nhìn nửa gương mặt mà cô đã cố quay qua một bên.

“Đừng giận nữa, đều là lỗi của tôi hết.”

“Đương nhiên là lỗi của anh. Tôi biết anh cố ý mà, thật ra anh muốn gì đây? Anh nói thẳng ra đi, Trì Trừng, anh muốn làm gì!” Tuần Tuần lạnh lùng nói.

Trì Trừng hỏi: “Cô đã định là tôi không có ý tốt, vậy thì cô nghĩ cho tôi một tội danh đi, cô nói tôi muốn làm gì? Cô nói là tôi nhận!”

Tuần Tuần không trả lời. Chẳng lẽ bắt cô nói, tôi cho rằng anh lấy lý do bắt gian vợ chưa cưới, để làm việc xấu với một người đã có chồng sao? Bản thân cô cũng cảm thấy hoang đường.

“Hình như lần nào tôi cũng làm cho cô nóng giận.”

“Tôi thật không hiểu, tại sao anh cứ phải lựa lúc này để uống rượu chứ, ngay cả một chút năng lực kìm chế bản thân anh cũng không có sao? Uống say rồi thì có lợi gì cho anh?” Tuần Tuần nói trong giận dỗi.

“Tôi uống không có nhiều. Tôi chỉ không muốn mình quá tỉnh táo trong lúc này.” Trì Trừng thấp giọng nói với Tuần Tuần: “Cô muốn nhìn thấy nét mặt đó của họ không? Dẫu rằng cô chỉ muốn bắt giò họ! Dẫu rằng khi quay đầu đi cô đã khiến họ phải mất hết tất cả.”

Tuần Tuần im lặng. Trì Trừng và Thiệu Giai Thuyên như thế nào cô không rõ, nhưng cô và Tạ Bằng Ninh kết hôn đã ba năm, một ngàn mấy ngày đêm ở bên nhau, tuy không có tình cảm sâu đậm, nhưng cũng không phải chưa từng vui vẻ qua, chí ít cô đã từng tìm thấy niềm an ủi và tưởng tượng ra được thiên trường địa cửu ở Tạ Bằng Ninh. Dẫu cho anh có làm bao nhiêu việc xấu xa, khi cầm đao lên, cô cũng không phải là không có do dự.

Cô thở dài.

Trì Trừng run rẩy giơ tay vuốt những sợi tóc dọc men tai của Tuần Tuần, bị cô hất ra, anh thuận theo hướng nơi bàn tay của cô buông xuống, ngã người, cúi thấp đầu, cho đến khi chạm vào bàn tay mà cô đặt bên chân, anh cầm tay của cô áp vào mặt mình, hạ thấp giọng nói: “Tôi không quên được gương mặt khi cô ấy cười, ba năm rồi, chưa bao giờ quên.”