Thủ Độ Thiên Sứ - Chương 52

Chương 52

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt soi xuống mặt đất, không gian bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả kêu không dứt.

Một bóng đen thoáng lướt qua như ánh chớp, ẩn mình trong màn đêm, hắn nhanh nhẹn nhảy vượt qua rào, thoăn thoắt trèo lên dừng lại ở ban-công lầu hai một tòa biệt thư xa hoa tráng lệ, động tác hắn linh hoạt quen thuộc dùng một công cụ đặc chế mở khóa cánh cửa kính, nhẹ nhàng lách mình vào bên trong.

Bóng đêm bao trùm, đôi mắt hắn sáng rực chuyển động, như không có gì trở ngại, hắn đi thẳng đến bên chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, kỳ quái nhất chính là, hắn hoàn toàn không chạm phải bất kỳ đồ đạc nào trong phòng, không hề phát ra một chút tiếng động nào, êm đềm tiến tới. Cô gái nằm trên giường vẫn tiếp tục ngủ say, hắn lấy ra một chiếc khăn tay hết sức nhẹ nhàng chụp lên mũi của cô gái, sau đó xốc chăn lên, đem cô vác lên vai, dường như cho đến lúc này vẫn không hề làm kinh động đến bất cứ kẻ nào, lặng yên không một tiếng động rời đi.

oOo oOo oOo

Tại khách sạn Hoàng Đế.

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cánh cửa mở rộng trải dài trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được sự bày trí hết sức xa hoa xa xỉ trong phòng, tấm màn cửa bằng lụa trắng mỏng khẽ lay động trong làn gió nhẹ thoảng qua, lúc này đây ban đêm tĩnh lặng lộ vẻ xinh đẹp dị thường nhưng mang chút gì đó quỷ dị.

Bên trong phòng, chỉ còn ánh sáng duy nhất một ngọn đèn nhỏ, vừa đủ cho người ta có thể thấy trong phòng chỉ có mỗi một chàng trai, nhưng chàng trai này khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, dáng vẻ quý phái hơn người, quần áo không chỉnh tề lộ trần nữa thân trên, trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ngã lưng trên giường, nhìn kỹ, trời ạ! Chàng trai này đẹp quá, trông hắn giống như nam diễn viên chính trong các tấm pa-nô quảng cáo trên khắp ngả đường, dáng vẻ lười nhác nằm dài, đầu tóc lộn xộn rối tung, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo trông càng đẹp đến lạ thường, hết sức quyến rũ và đầy mị lực, làm cho bất kỳ ai trông thấy cũng kìm lòng không được, muốn lập tức ngã vào vòng tay hắn, sà vào trong lòng của hắn, hắn quả thực là một chàng trai tuyệt thế vô song. Tay hắn nâng một ly rượu đỏ, lẳng lặng nhấm nháp, ánh mắt mê hoặc nhìn ánh đèn mờ ảo. Như là, đang chờ đợi.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng cửa sổ đang mở rộng, nở nụ cười.

Một nụ cười, dường như có thể làm cho trời đất điên đảo.

"Cuối cùng cũng đến rồi, còn không đến chắc tớ đã lăn ra ngủ rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, giống như để xác minh những gì hắn nói, hắn miễn cưỡng ngáp dài một cái.

Một bóng đen trên vai vác một người, vẫn lặng thinh không một tiếng động đi vào đến trước giường hắn.

"Mang đến rồi." Anh chàng đẹp trai nhìn người trên vai hắn "Đó hả", trong đôi mắt lóe lên một tia sáng có chút kỳ lạ.

Bóng đen không nói gì, không chút nể tình vứt cô gái trên vai mình xuống giường, không chút lo lắng có thể làm bị thương cô hoặc là làm kinh động đến cô, một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Trong chớp mắt đã không còn bóng dáng, cứ như hắn chưa bao giờ xuất hiện trong phòng này.

"Ai da, " Hắn khẽ thở dài, "Lâu rồi chưa gặp lại, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi lại bỏ đi, thật không vui chút nào."

Nhưng hắn cảm khái cũng không lâu, ánh mắt dừng lại trên thân thể cô gái đang nằm trên giường. Trong chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh lộ rõ những đường cong quyến rũ của cô, hắn cười khẽ một tiếng, đêm nay, hắn sẽ không cô đơn .

Đột nhiên, hắn đưa tay, kéo mạnh rồi ôm cô vào lòng. Hắn nâng cằm cô lên cẩn thận dò xét từng nét trên gương mặt cô, đột nhiên ánh mắt biến đổi, mang theo ý cười chế nhạo, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn, từng chữ từng chữ một gằn ra ba chữ: "Nghê … Tử … Uyển."

Hắn nở nụ cười quỷ dị, nhưng lại loá cả mắt, là bởi vì nhớ tới người nào đó mà cười ấm áp như thế sao?

Hạo, tớ sẽ khiến cho cậu vừa lòng. Hắn trịnh trọng thề trong lòng, sau đó hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, lạnh lùng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô gái, trong khoảnh khắc khi vừa thân thiết với cô, trong mắt hắn hiện lên một nỗi chán ghét sâu đậm…

Đôi môi hắn từ từ di chuyển xuống cổ rồi xuống tới bờ ngực căng tròn đang phập phồng của cô, nhẹ nhàng lướt khắp người cô khêu gợi, để lại từng chỗ trên thân thể cô những dấu vết cháy bỏng, khiến cô không chịu nổi dục vọng đang dâng tràn trong lòng, thân thể lâng lâng như rơi vào hư không. Hai tay cô chủ động vòng lên cổ hắn, nhưng hắn cố tình không muốn thỏa mãn cô, cô rên rỉ, vì nỗi ham muốn tình dục bị trì hoãn mà hai mắt trở nên mê muội… cô đang nằm mơ sao? Chàng trai trước mắt thật quá đẹp, quá hoàn mỹ khiến cô mê mẩn sẵn sàng chết đi để được yêu hắn dù chỉ một lần. Hắn thật tuấn mỹ không giống người phàm, ánh mắt hắn đẹp mê hồn, tựa như ánh sao lấp lánh…

"Muốn sao?" Chàng trai đẹp như thiên thần khẽ thì thầm bên tai cô đầy cám dỗ.

Khắp người cô như bị lửa đốt cháy, ánh mắt mơ màng đắm chìm vào việc ái ân, chuyện này… thật ra là mộng hay là thật? Hoàn toàn không có câu trả lời, thật uổng công tự hỏi, thân thể lâng lâng bay bổng nhanh chóng che mờ đi lý trí của cô, cô chỉ có thể nghĩ đến chàng trai tuyệt đẹp trước mặt, ngập chìm vào nỗi ham muốn dục vọng của bản thân, như cơn sóng đang cuồn cuộn dâng trào…

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời tỏa chiếu vào nhà, những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên sàn nhà trơn bóng.

Tay nắm cửa nhẹ nhàng chuyển động …

Chàng trai tuyệt đẹp hé mở mắt, quỷ dị cười, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.