Công Chúa Quý Tính

5
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 
Từ khóa: 

Câu
chuyện mở ra trong hoàn cảnh bốn nước lớn: Tây Ương, Đông Nguyên, Nam Văn, Bắc
Xương tranh giành thiên hạ. Tây Ương Quốc có thái tử Vô Mẫn Quân hùng tài thao
lược, anh dũng thiện chiến, dẫn quân tấn công vào lãnh thổ Đông Nguyên.

Đông
Nguyên Quốc đã sớm mục ruỗng, suy tàn, với một vị vua đắm chìm trong thuật
trường sinh, hoàng hậu thao túng triều đình, văn võ bá quan sống xa hoa trụy
lạc, hoàn toàn không chống đỡ nổi trước thế tiến công như vũ bão của Tây Ương
Quốc. Trong vô số những nàng công chúa xinh đẹp của đất Đông Nguyên, có nàng
công chúa Trường Nghi vừa tròn mười bảy tuổi, một thân võ nghệ cao cường, đã ôm
theo quyết tâm báo đền nợ nước mà đi ám sát thái tử Vô Mẫn Quân.

Một
đêm giao chiến, kết thúc bằng một phen cụng đầu nảy lửa, máu chảy thành sông.

Sáng
hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện, nàng biến thành hắn, còn hắn lại thành nàng.

Một
công chúa Trường Nghi cực kì tầm thường: dung mạo phổ thông vừa thấy liền quên,
biết vài ba chữ, thuộc dăm câu thơ, đầu óc ngu ngơ, trí tuệ cỡ vừa...Thế nhưng
lại có một tấm lòng nhân hậu, một trái tim biết cảm thông.

Một
thái tử Vô Mẫn Quân cực kì hoàn hảo: anh tuấn vô song, tinh thông văn thơ võ
nghệ cũng thuộc hàng cao thủ, trên chiến trường anh dũng giết giặc, trong triều
đình áp chế bá quan... Thế nhưng hắn lại chẳng có tình người, hắn - vốn là một
kẻ điên.

Hai
con người hoàn toàn trái ngược như mặt trăng với mặt trời ấy, bởi một sự cố nho
nhỏ mà hoán đổi thân xác cho nhau. Kể từ đây, nàng - cô công chúa ngu ngơ trở
thành hoàng đế, quậy tung triều chính ; còn hắn - vị thái tử biến thái trở
thành hoàng hậu, náo loạn hậu cung.


một gã đàn ông, Vô Mẫn Quân sẽ phải làm gì trong những ngày “đến tháng”, khi bị
chàng thị vệ yêu thầm công chúa Trường Nghi lao tới cưỡng hôn, khi phải lôi
theo một đám công chúa líu ríu không ngừng đi “giao lưu tình cảm”...


một người con gái, Vân Kiểu sẽ phải làm gì khi các đại thần dâng tấu muốn hoàng
đế tuyển phi, sẽ phải làm gì khi mỹ nữ cứ thấy nàng là lao vào như ruồi thấy
mật, còn mỹ nam thấy nàng lại tránh như tránh tà vì tưởng hoàng đế có tật đoạn
tụ long dương...

Biết
bao tình huống dở khóc dở cười diễn ra, khiến hắn bớt điên cuồng, khiến nàng
bớt ngu ngơ, dần dần thấu hiểu về những góc khuất, những vết thương chưa bao
giờ ngừng rỉ máu trong tâm hồn người đối diện, để rồi từ những đứa trẻ vốn có
một tuổi thơ quá đỗi đau lòng, thiếu thốn tình yêu của cả cha lẫn mẹ, nàng và
hắn cùng tìm được khung trời nhỏ của riêng mình: một vị Thái Sư ưa cằn nhằn
nhưng gửi trọn thương yêu trong thầm lặng, một cô công chúa tinh nghịch đáng
yêu với chàng phò mã số khổ nhặt được ngoài đường...

Vân
Kiểu ta sống trên đời này hơn mười bảy năm, từ nhỏ đã mất mẹ, cha cũng không
thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo
bình thường.

Thế
nhưng ta đoán, trong hàng sa số những con người sống trên cõi đời này, ta nhất
định là người may mắn nhất.