Sách Teen

Một mình tôi bước đi


- Nhớ ráng chịu.
- Nhớ mi mỗi chiều tao ra ngồi ở bờ sông tao khóc.
- Khóc nước mắt của con cá sấu hả?
- Tao khóc ngập sông, ngập Cồn Phụng, tràn lên bờ, ngập lụt luôn cả cái đất Mỹ Tho nhỏ bé này.
- Như thế trôi mất anh chàng lính biển của mi rồi sao?

Những ngày tươi đẹp


Tôi không biết bắt đầu kể lại câu chuyện này như thế nào khi bên tai tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cô bé thì thầm "Ông đừng kể lại cho ai nghe những này tươi đẹp của chúng ta. Kể lại chúng sẽ thành những ngày cải lương ngay. Em rất ghét cải lương, ông nhớ chưa?"

"Kể lại cho ai nghe". Chắc thuê tiền tôi cũng chẳng thèm. Nhưng trong buổi chiều này, một mình giữa nơi hoang vắng, tôi không thể kể lại (nhớ lại) những ngày tươi đẹp đó với chính mình.

Mùa hè khắc nghiệt


Mùa hè đối với Thạch, chàng thanh niên 27 tuổi năm đó có thể là khắc nghiệt nhưng cũng là mùa hè hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Thạch thất nghiệp ở Sài Gòn, chia tay với người yêu là Quế Lan. Anh tìm đến miền đất biển Phan Rí, với những nhiệt huyết và quyết tâm tràn trề, anh quyết định sẽ gắn bó với nghề làm mắn trong ít nhất ba tháng trong vai trò trợ lý. Giám đốc của Công ty mắn Hương Biển lại là cha của Hiệp, người yêu mới bây giờ của Quế Lan. Trong những ngày tháng ở Phan Rí, Thạch không thể ngờ rằng anh lại tìm được hạnh phúc, một nửa yêu thương

Truyện ngắn Đoàn Thạch Biền


Có thể nói, với giới văn trẻ của thành phố mang tên Bác, nhà văn Đoàn Thạch Biền như một người anh lớn lại vừa như một người bạn. Ông có thể "ngồi với đám trẻ thoải mái" mà không thấy lạc lõng và xa lạ. Không ngoa khi nói rằng Đoàn Thạch Biền là "nhà văn tuổi mới lớn" vì hầu như các sáng tác thành công của ông đều dành cho lứa tuổi này. Nhà văn thường bảo, hãy yêu, hãy sống hết mình và viết. Yêu để viết về tình yêu của con người chứ không phải viết về cái tình yêu riêng biệt ấy. Có lẽ xuất phát từ tư tưởng, quan niệm ấy, cộng với lối viết "tưng tửng",

Lối đi ngay dưới chân mình


Người ta kể, những con trai có ngọc là nhờ những hạt cát lọt vào trong kẻ mắt của trai. Đau, nước mắt trai ứa ra, bọc tròn lấy hạt cát. Ngày lại ngày, nước mắt cô thành ngọc. Soi lên trong nắng, hạt ngọc nào cũng có một tâm cát ở trong. Có những con trai có ngọc và có những con trai không có ngọc. Những con trai có ngọc - khởi đầu từ một vết đau...

(Trích LỐI ĐI NGAY DƯỚI CHÂN MÌNH)

MỘT TUỔI TRẺ TỰ TIN VÀ

KHÔNG THÈM MẶC CẢM

Tình nhỏ làm sao quên


Đừng mong tìm trong truyện ngắn của ông Biền những tình tiết gây cấn, câu văn “máu lửa”. Ở đó, chỉ có những nhân vật mới lớn đang sống với ngày tháng phiêu bồng, chưa biết âu lo với “cơm áo gạo tiền”. Tâm hồn họ còn trong sáng và hướng thiện. Họ cũng có tình yêu. Nhưng đó chỉ là một thứ tình mà nhà thơ Đinh Thu Hiền nhận xét rất đúng: “Đoàn Thạch Biền đều viết về tình yêu chia lìa nhưng không quá cay đắng và nghiệt ngã, như một con mưa phùn bay qua, đủ để ngưòi đi đường thấy thấm ướt áo”. Có điều, khi đọc tác phẩm của ông Biền, ta thấy hầu hết các nhân vật đều thích... ăn uống!

Anh Tan Rồi Đó


Tác giả: S/o_Bin

Thể loại: Truyện Teen

Tình trạng: Full

Nguồn: Khotruyen.vn

Con Mọt Sách Biết Yêu


Trích dẫn truyện:

Tôi vốn là con trai út nên rất được bố mẹ, anh chị, cưng chiều đặc biệt. Thêm một điều nữa là tôi học rất giỏi. Khi còn ở Việt Nam, từ lớp một cho đến lớp bốn, tôi đều mang phần thưởng cuối năm về khoe với gia đình. Sang Canada, môn học nào tôi cũng lấy được hạng A hết, vì thế bố mẹ tôi càng thương yêu tôi hơn. Nhưng chính điều này đã làm tôi khổ tâm rất nhiều, vì hai ông bà cứ xem tôi như là một đứa con nít vậy, làm cho tôi có cảm giác như mình vẫn mãi là một trẻ con.

Tuổi thơ trong chiến tranh


Nguyễn Tam Mỹ là một cây bút trẻ tiêu biểu và xông xáo ở Quảng Nam-Đà Nẵng. Anh làm thơ, viết bút ký, truyện ngắn, phê bình giới thiệu sách, viết báo... Và ở lĩnh vực nào anh cũng có những tác phẩm đáng chú ý. Tuy vậy, viết cho thiếu nhi thì “Tuổi thơ trong chiến tranh” là tác phẩm đầu tay của anh.

Các trang