Thụy Ý

Trăng 30


Tôi đã quen với gia đình Nghiễm hơn mười ngày rồi. Thời gian đủ để tôi trở thành thân thiết với mọi người. Hồng Quỳnh vui hơn bao giờ hết, nó quấn quít bên tôi, hai đứa không rời nhau trừ những lúc nó bận công việc. Tôi mang tiếng ở nhà chị Hảo nhưng ít khi có mặt tôi ở nhà. Chỉ có buổi tối mà đôi khi tôi còn ở lại ngủ với Quỳnh, hai đứa rù rì hết chuyện này đến chuyện khác.

Chị em khác mẹ


Tôi biết chị Liễu thương tôi, thương nhất nhà dù chị có đến bốn đứa em, cùng cha khác mẹ, nghĩa là em ruột tôi. Tôi biết con Lan ghét chị Liễu như mẹ tôi vậy. Nó không bỏ lỡ lỗi lầm nhỏ nhặt nào của chị để mét lại với mẹ tôi.

Mẹ tôi, thì người chỉ chờ có dịp để hành hạ, chưởi mắng chị Liễu, đứa con riêng của chồng và cũng là cái gai trước mắt bà.

Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi ghét chị Liễu. Theo tôi thì chị rất dễ thương, hiền, ngoan, chị lại giỏi dắn trong việc nội trợ. Thế mà mẹ tôi cứ khư khư xem chị như một kẻ thù.

Phượng


Trích đoạn:

Phượng ngước nhìn vị bác sĩ, chờ đợi. Khuôn mặt ông mang một nét hiền từ và dễ mến. Mắt ông nhìn Phượng rồi lướt trên bàn giấy. Phượng hỏi khẽ:

- Thưa bác sĩ, cháu có sao không ạ?

Bác sĩ Tuấn lắc đầu nhè nhẹ:

- À… cũng không có gì đâu cháu. Để bác kê toa cho cháu đi mua thuốc.