VẾT SẸO DÀI VÀ GÃ ĐIÊN Ở BAN CÔNG ĐỐI DIỆN

1. Vết sẹo dài.

Tôi cứ như vậy an ổn lớn lên trong khu nhà chứa. Nhà chứa gái cao cấp, to lớn, bí mật, tọa lạc sau một thẩm mỹ viện danh giá cấp quốc gia.Trong đám phụ nữ vây quanh tôi, không có mẹ, vĩnh viễn không biết cha mình là ai. Tôi gọi tất cả những người phụ nữ ấy là dì, họ bảo bọc che chở tôi suốt 18 năm cho đến khi tôi vào đại học.

Lúc bốn tuổi, tôi còn nhớ rất rõ đó là một tối rất nóng, người tôi đầm đìa mồ hôi ngồi bệt xuống sàn nhà, hình như còn ở trần cho dì Như quạt, máy lạnh với chúng tôi là một thứ xa xỉ còn quạt máy thì không đủ mát trong căn phòng 20m vuông nhưng chứa đến tám người rưỡi… Tối hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp ông ta, tôi giương đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đến gọi mấy dì đi khách, đi khách mà thêm tám năm sau tôi mới hiểu. Ông ta mặc cái áo màu đỏ bóng loáng như máu, khuôn mặt trơn bóng núc ních, người lùn và mập, bước đi ục ịch như một con gấu còn giọng nói thì e é đến khó chịu.
Ông ta cũng nhìn chằm chằm vào tôi để đánh giá, ngồi bệt xuống sàn nắm lấy cằm tôi đưa qua đưa lại rồi nói: “Có giá, đáng giá.”, đôi mắt ông ta lóe lên thứ ánh sáng kì dị… Tôi căm ghét chộp lấy tay ông ta đưa vào miệng hung hăng cắn, ông ta giật ra rồi tát vào mặt tôi. Phía sau dì Như ôm tôi chặt cứng, lòng bàn tay để trên bụng tôi đã mướt mồ hôi, cả người run rẩy. Rất đau nhưng tôi không khóc, không la, tôi sợ mấy dì sẽ khóc theo. Tôi vẫn giương mắt nhìn ông ta không một chút sợ hãi. Bất chợt ông ta cười phá lên, giọng nói e é nhưng cười lên thật ghê tởm.

Cái áo đỏ như máu cùng giọng cười của ông ta theo vào giấc mơ của tôi mãi cho đến rất nhiều năm sau.

Rất kì lạ, phòng của tôi không hề có lấy một cái gương. Ở trường mẫu giáo nơi tôi đi học có rất nhiều gương, cô giáo dạy tôi cũng nói con gái đều thích làm đẹp nên ai cũng có gương. Tôi bé quá, không nhìn được vào gương ở trường. Tôi tò mò hỏi mấy dì, họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi lại ôm tôi vuốt tóc. Lúc đó chỉ thấy rất hạnh phúc, mình có đến tám người mẹ thương yêu.

Sau buổi tối gặp ông áo đỏ, dì Như dẫn tôi ra thẩm mỹ viện phía trước để cắt tóc. Người cắt tóc cho tôi là một cô rất xinh đẹp, bà ấy dịu dàng vuốt mặt, chải tóc, cắt tóc, giọng nói bà ấy du dương, và tôi ngủ mất. Lúc tỉnh dậy đã thấy dì Như ngồi đầu giường quạt cho tôi…

Hôm sau cắt tóc, dì Như dẫn tôi đi học, dì bắt tôi đeo bịt mặt vì nắng vì bụi, tôi không thích nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước của dì rồi tôi đeo. Dì Như là người mẹ đẹp nhất trong phòng cũng là người thương tôi nhất, tôi không muốn dì buồn nên ngoan ngoãn nghe lời.

Dì để tôi đứng ngoài cửa lớp rồi vào lớp nói chuyện với cô giáo, tôi không biết họ nói những gì với nhau nhưng chỉ chốc lát cả hai đưa ánh nhìn thương cảm về phía tôi, rồi dì Như ra, dì nắm lấy tay tôi, cất đi bịt miệng, hôn khắp mặt tôi nhưng chưa cho vào lớp. Tôi đứng ngoài với dì chỉ thấy cô giáo đi vòng quanh lớp, nói nhỏ gì đó với từng người một. Rồi tôi cũng được vào lớp, cô giáo nhìn tôi cười yêu thương, cả bạn bè dưới lớp cũng vậy nhưng không một ai thân thiết với tôi…

Rất nhiều năm sau này, khi đưa con đi mẫu giáo đã gặp lại cô giáo, lúc này cô đã là hiệu trưởng, cô nhìn tôi rất lâu rồi kể lại những gì dì Như từng nói với cô. Tôi đã ôm cô khóc rất lâu, khóc vì cảm động, khóc vì thương dì…

Tôi vẫn đi học như bình thường, vẫn vui vẻ cười đùa và vô tư nhận sự yêu thương của các dì, đôi lúc bất chợt tôi nhận ra các dì nhìn tôi rất thương cảm, có lúc thấy dì Như len lén lau đi nước mắt. Tôi không hiểu…

Người đàn ông áo đỏ 15 năm sau tôi mới gặp lại…

Tôi vẫn cứ lớn lên vui tươi như thế, vẫn chưa bao giờ nhìn thấy dung mạo thật của mình, liệu có xinh đẹp giống dì Như, cho đến một ngày.

Sinh nhật sáu tuổi.

Dì Như mặc cho tôi bộ váy màu hồng rất xinh đẹp, thắt cho tôi hai bím tóc con con, mang cho tôi đôi giày nhỏ nhỏ màu hồng. Buổi chiều cả tám dì thay nhau hết bế lại nắm tay tôi đi ăn mừng sinh nhật. Tôi là một đứa bé ngoan, bình thường đi đường tôi không bao giờ dòm ngó lung tung, chỉ chăm chú nhìn con đường trước mặt nhưng hôm nay là sinh nhật, mỗi năm chỉ có ngày này là tôi được ra ngài chơi rất thoải mái. Tôi hưng phấn chạy tung tăng trên vỉa hè, hết nhìn đồ chơi lại nhìn búp bê đủ loại màu sắc, tôi đứng trước cửa kính trong suốt nhìn những con búp bê xinh đẹp, nhìn mê mẩn không rời.
Mờ mờ đứng trước những con búp bê là một cô bé con mặc váy hồng giống tôi, cô bé có đôi mắt màu nâu to trong vắt, cái mũi nhỏ xinh, cái miệng chúm chím và hai bím tóc dài lắc lắc. Một cô bé xinh đẹp, tôi thầm nghĩ thế, nhưng cô bé ấy lại chắn những con búp bê không cho tôi nhìn thấy chúng, tôi muốn đuổi cô bé ấy đi, nhưng tôi bước tới gần thì cô bé ấy cũng bước tới gần, tôi giơ tay cô ấy cũng giơ tay… Điều đặc biệt là cô bé ấy có một dấu gì màu nâu nằm dài từ khóe mắt, chạy xéo kéo qua đuôi mắt, dấu vết bé bằng ngón tay út và dài bằng ngón tay giữa của tôi.

Cô bé đã không còn xinh đẹp.

Rồi tôi cũng biết cô bé ấy là ai. Có tám người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sau và nhìn cô bé ấy, ánh nhìn ngấn nước, tôi quay lại, tám người dì của tôi.
Cô bé không xinh đẹp chính là tôi.

Tôi giậm chân òa khóc, khóc sướt mướt rồi gào to lên: “Hu hu, sao con lại xấu thế này, hu hu, con không chịu đâu, con muốn xinh đẹp giống dì Như.”. Cả tám người lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, dì Như ôm tôi vào lòng, ngón tay vuốt dọc theo vết sẹo dài, dì khẽ nói: “Ngoan, đừng khóc, con là một cô bé xinh đẹp, sau này con sẽ hiểu, con là một cô bé xinh đẹp, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu, dì mua búp bê cho con, ngoan nha.”. Tôi dù sao cũng chỉ là một cô bé con, chỉ câu dỗ dành và vài con búp bê tôi lập tức nín khóc, cũng quên đi vết sẹo của mình.

Sinh nhật sáu tuổi, tôi ăn kem, chơi đua ngựa… và có tám con búp bê xinh đẹp cũng rất nhiều vải để tôi may đồ cho chúng. Tám con búp bê mà tôi mang theo suốt đời, cũng là kí ức duy nhất xót lại để tôi nhớ đến các dì…

Tôi cứ vậy, ngoan ngoãn ngây thơ nghe lời dì Như không khóc, không nhớ đến vết sẹo, chăm chỉ đi học. Tôi học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp về thành tích, dì Như còn dẫn tôi đi học piano khi tôi tám tuổi…

Tôi đi học rồi về nhà, không thân thiết với một ai cũng quên đi vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt mình. Cứ như vậy yên ổn học đến lớp 12.

Tôi có đôi mắt đẹp, trong veo, có nước, đuôi mắt ướt màu hồng, dì Như hay chạm vào đuôi mắt của tôi, dặn dò tôi chỉ cười cho người mình yêu, nếu cười nhiều tôi sẽ khổ cả đời, sẽ khổ hơn cả dì…

Mãi về sau tôi mới hiểu lời dì dặn, tôi có một đôi mắt đào hoa…

Trong lớp, tôi ngồi bàn áp chót, ngồi cùng bàn với một cô bạn rất xinh đẹp nhưng không học giỏi bằng tôi. Tôi vẫn không thân thiết với ai. Ngồi dưới tôi là lớp trưởng và tổ trưởng, đó là thông lệ, hai nhân vật chủ chốt này phải ngồi bàn cuối để quan sát và nắm bắt tình hình lớp rồi thông báo cho GVCN. Lớp trưởng ngồi dưới tôi, cậu ấy hay khen mái tóc dài đen của tôi, hay cho tôi mượn vở chép bài khi tôi ốm, cậu ấy hay nhìn tôi, bị tôi bắt gặp lại cười híp cả mắt, nụ cười cậu ấy và ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất khác với những người còn lại. Tôi thích cậu ấy, tôi cười với cậu ấy nhiều hơn và cậu ấy hay nhìn tôi hơn nhưng cũng từ đó, cô bạn cùng bàn không còn cười thân thiện với tôi nữa.

Tôi quyết định viết một bức thư tỏ tình gửi cậu ấy, thư viết một đêm, chưa kịp gửi đã bị cô bạn cùng bàn lấy mất. Đằng sau sân trường vắng người, cô ấy đứng giữa những cô gái trong lớp phe phẩy lá thư, đọc to rồi xé nát, chỉ thẳng vào mặt tôi và gằn giọng: “Mày tưởng mày là ai hả? Đứa con gái với vết sẹo xấu xí, lớn lên trong nhà chứa cũng bày đặt tỏ tỉnh với lớp trưởng. Tốt hơn là mày dùng gương soi đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao, à không phải cóc ghẻ, là cóc sẹo.”. Cô ấy và những người đi cùng cười phá lên, bĩu môi khinh bỉ nhìn tôi rồi giẫm gót giày cộp cộp đi thẳng. Tiếng giày trên nền xi măng buổi trưa vang lên inh ỏi, tôi không mang giày cao gót nữa.

Tôi chấn động, ôm ngực ngồi trong trưa nắng khóc rất nhiều. Tôi thầm trách dì Như gạt tôi nhiều năm như vậy, khóc mệt rồi cũng hiểu ra, dì Như là bảo vệ tôi. Tôi trở về nhà như thường, không kể cho bất kì ai, sáng hôm sau lại đi học như bình thường.
Tôi không bao giờ cười trong lớp nữa.

Tôi chăm chỉ học, không quan tâm đến bất kì ai, tôi đã hiểu, tôi căm ghét nụ cười giống nhau của họ dành cho tôi, những nụ cười giả tạo để che giấu sự ghẻ lạnh và để lợi dụng tôi. Tôi cứ như thế đi học, sống trong cô độc hết năm học, rồi đậu vào trường đại học mỹ thuật công nghiệp, đậu á khoa. Đôi mắt của cô bạn cùng bàn như một con rắn quấn lấy tôi, một con rắn độc đố kị và kiêu hãnh khi tôi lên nhận học bổng dành cho á khoa ở trường đại học.

Nhận được tin này, cả tám dì vui hơn cả tết, họ rủ nhau ăn mừng, nâng niu tôi, xem tôi như bảo bối mà đem khoe hết khu nhà thẩm mỹ viện. Họ góp tiền để mua máy tính, mua giấy vẽ, mua màu rồi vui sướng chờ tôi nhập học. Nhìn họ cười vui mà tôi thấy mình thanh thản, ít nhất có đến tám người yêu thương, xem tôi như bảo bối, không xem thường, không ghẻ lạnh tôi. Có lẽ như thế là đủ rồi.

Tôi không được ở kí túc xá của trường vì có hộ khẩu ở nơi này. Nhập học, tôi vẫn bàng quang lạnh lùng tiếp tục sống chung với những con người dối trá, tôi nhìn ra tất cả nhưng để mặc họ lợi dụng, tôi giả ngốc với ý nghĩ lợi dụng đi rồi ra trường khỏi có việc làm, lợi dụng một kẻ ngốc là còn ngốc hơn nữa, lợi dụng một kẻ các người xem thường, thật ra các người còn đáng bị xem thường hơn tôi.

Tôi cười rất lạnh.

Tôi chăm chỉ học, mấy dì không để tôi làm gì hết vì vậy tôi dồn sức, tập trung học tốt để ra trường kiếm được việc làm rồi trả ơn tám người dì. Tôi nói như vậy với mấy dì, họ nhìn tôi rớm lệ, dì Như vẫn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bảo tôi ngoan lắm, hiếu thuận lắm.

Thật lâu về sau, tôi thầm cảm ơn cô bạn cùng bàn năm đó, cô ấy đã làm tôi tỉnh ra giữa cái xã hội dối trá lừa gạt nhau, chà đạp lên nhau mà sống. Tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, nếu cuộc đời là một con đường thì đích đến của con đường chẳng phải cái chết, chẳng phải là địa ngục hay sao?

Tôi tính toán như thế, mấy dì cũng tính toán như thế. Tất cả họ đều đã hơn 35 tuổi, cái tuổi này không ai có con, họ vẫn còn chút nhan sắc nhưng đã ít bị gọi đi khách, tôi thầm tạ ơn trời đất, nhờ vết sẹo dài này, người đàn ông áo đỏ nhìn thấy tôi, trong đôi mắt không còn thứ ánh sáng kì dị ấy nữa. Thứ ánh sáng của đôi mắt nhìn thấy của quý, nhìn thấy giá trị lợi dụng và nhìn thấy tiền.

Nhưng cuộc đời vĩnh viễn không bao giờ tính toán được, cũng không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày mai. Dì Như của tôi bị đánh ghen trong một lần đi khách, một đám phụ nữ đánh một mình dì giữa đường, đổ lên người dì rất nhiều cồn sau khi đánh bằng những thân cây dài, dì bị người ta lột sạch hết quần áo, tóc tai cắt cụt bê bết, nằm co quắp trong một vũng nước bẩn, đằng sau những tòa nhà cao tầng. Lúc tôi được tin, tìm thấy dì đã là 9 giờ tối, tôi mặc kệ dơ bẩn ôm lấy dì khóc rất to, tôi gục trong lòng dì khóc thét, đau lòng hơn cả cái lần bị cô bạn cùng bàn khinh thường. Nỗi đâu này to lớn hơn rất nhiều, nỗi đau cứa vào tim như rỉ ra từng giọt máu, từng chút từng chút một, rỉ hết cho đến lúc cạn kiệt nguồn sống, tôi ôm lấy dì trong bóng đêm lạnh lẽo, đằng sau những ánh đèn chói mắt của khu nhà cao, có ai trong đó nghe thấy tôi gào thét thế này trong đêm đông?

Tôi căm hận sự ghen tỵ điên cuồng của những người đàn bà…

Rồi sự sợ hãi của tôi lớn dần cho đến ngày nó biến thành sự thật, dì vĩnh viễn rời xa tôi sau đó chỉ một tuần. Lúc tôi mang được dì đến bệnh viện, người dì đã tím tái, bác sĩ chẩn đoán dì bị viêm phổi, ngoài da lại bị thương quá nặng không thể cứu chữa. Lúc đó, tôi đã gào thét, ôm lấy bác sĩ, cầu xin ông ấy cứu dì, nhưng tôi đâu có nhiều tiền…

Tôi để tang của dì mặc dù dì không phải mẹ tôi. Không chôn cất, hỏa thiêu, tôi bỏ tro cốt của dì vào một cái bình nhỏ, mang theo, đây là kỉ vật cuối cùng của người đàn bà dịu dàng hiền lành, người đàn bà lương thiện yêu thương tôi hơn cả cha mẹ. Một đời của dì toàn là khổ đau, trong bức thư dì viết cho tôi, tôi là thứ may mắn nhất trong cuộc đời dì, là niềm an ủi lớn nhất trong số phận bất hạnh, dì bảo tôi cố gắng sống tốt, sống thiện lương, dì sẽ luôn bên cạnh tôi như lúc nhỏ. Bức thư viết cách đây đã năm năm, tôi đọc bức thư mà nhòe cả chữ, khóc rất nhiều, sống bằng nghề này gần 20 năm, dì không thể rút chân nên đã chuẩn bị tất cả, nhưng dì à, dì chết thảm quá, oan ức quá.

Sau cái chết của dì, công an tiến hành điều tra, thẩm mỹ viện giải tán, bảy dì còn lại của tôi không kịp từ biệt cũng rời bỏ tôi mà đi, tôi ôm tro cốt của dì Như đứng lặng nhìn lên tầng năm của thẩm mỹ viện, không thể khóc thêm được nữa, không khóc đến năm năm.

Trong thùng kỉ vật dì để lại cho tôi, ngoài phong thư còn có sổ tiết kiệm đến gần 200 triệu, số tiền dành dụm cả quãng đời mang tên tôi và hai lọ thuốc nhỏ, đọc mảnh giấy nhỏ với những nét chữ nhỏ nhắn xinh đẹp, tôi lại thành công òa khóc. Dì nhìn xa quá, dành hết tình thương cho tôi, tôi có phúc đức gì mà dì thương tôi quá.

Vết sẹo dài xấu xí trên mặt tôi, cô bé không xinh đẹp, tất cả đều là giả. Chỉ có dì tôi là thật. Dì chưa bao giờ gạt tôi…

Một lọ thuốc để xóa sẹo, một lọ thuốc để vẽ sẹo. Hai lọ thuốc mua bằng bốn năm tiền dành dụm của dì.

Tôi thuê căn phòng nhỏ ở tầng 6 trong một căn hộ chung cư cũ kĩ đối diện với tòa nhà cao ngất từng cười nhạo sự sợ hãi của tôi trong đêm dì Như bị đánh, căn phòng rẻ tiền nhất nhưng sạch sẽ và đẹp nhất. Nghe đồn, nó có ma.

Hôm tôi dọn qua, rất nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, nhưng sau lưng tôi lại thì thầm với nhau: “Con bé có khuôn mặt đẹp nhưng vết sẹo ghê quá, ở phòng đó là phải rồi, ma thấy nó cũng phải né…”. Tôi chính thức thành người cô độc, tự mình lăn lộn nuôi bản thân. Số tiền của dì Như tôi gửi ½ đi nuôi những đứa trẻ không may mắn như mình, còn lại cất. Tôi làm gia sư cho cậu bé con chủ nhà, cậu bé thích tôi, nó không sợ vết sẹo cũng không ghét tôi, nó là người bạn thân thiết đầu tiên của tôi. Nhờ vết sẹo dài và cách ăn mặc lôi thôi tôi thành công dạy nó hết bốn năm học, đồng thời thoát khỏi ánh mắt thèm thuồng dòm ngó của tên đàn ông hàng xóm.

Tôi có sở thích leo lên tầng thượng để ngắm sao, hóng gió, cửa sổ phòng nhìn thẳng vào ban công tầng 5 của tòa nhà đối diện. Tôi hay ngồi gần cửa sổ uống sữa, xem ti vi, đọc sách, nhìn xuống con đường phía dưới rồi nhìn qua ban công đối diện. Phía bên đó là những căn phòng giàu có, của những con người giàu có, nhìn những người như tôi bằng con mắt xem thường, nhìn về khu nhà tôi ở bằng con mắt thương hại. Tôi nhiều lần nhếch môi, họ thương hại gì chứ, được bao nhiêu người trong số họ chưa từng sống qua những nơi tương tự như thế này?

Ban công đối diện sơn màu trắng, đặt những chậu cây men bóng nhiều màu, lá xanh mướt và những giò lan đẹp đẽ, ban công đó có một người đàn ông hay mặc áo xanh, một người đàn ông trẻ, có lẽ hơn tôi 3 4 tuổi gì thôi, anh đẹp trai, cao ráo, con nhà giàu. Phòng tôi sáng choang, ban công nhà anh lúc nào cũng rực rỡ, anh lúc nào cũng cười đùa, cười ngây ngô, đôi mắt lại thất thần nhìn lung tung nhưng hình như nhìn về phòng tôi nhiều nhất. À, có lẽ phòng tôi đối diện nơi anh hay ngồi cười, người ta vẫn hay nhìn thẳng mà.

Tôi không thích anh, hay đưa ánh mắt căm ghét về phía anh, đàn ông gì chứ, lớn hơn tôi mà lại suốt ngày ngồi đó nhìn lung tung rồi cười ngây ngô, còn ôm con mèo đen vật lộn, anh cũng là con người như tôi nhưng tôi căm ghét anh, anh có gia đình, anh sống thoải mái, cười đùa vui vẻ nhưng tôi từ lúc dì Như mất đã gần năm năm chưa được cười thật sự. Tôi trở nên cô độc và mệt mỏi, tôi ích kỉ dùng anh để giải tỏa sự đố kị nơi mình. Tôi cũng biết ghen tỵ.

Nhưng kì lạ, dù tôi có nhìn anh căm ghét, dù mỗi lần anh nhìn sang cười ngây ngô tôi đều hung hăng kéo mạnh rèm cửa anh vẫn nhìn tôi cười rất trong sáng, đôi mắt anh sáng lấp lánh, nụ cười anh thật lòng, thân thiện chứ không giả tạo như những nụ cười tôi từng gặp. Tôi đưa tay sờ lên vết sẹo của mình, anh không sợ, không ghét vết sẹo của tôi sao, không chê tôi xấu xí như những người đàn ông khác sao?

Tôi không còn kéo rèm cửa nữa, tôi cũng nhìn anh cười, thình thoảng lại dùng khẩu hình nói chuyện với anh, nhìn nụ cười của anh, tôi đã cười, cười thật sự. Nụ cười và ánh mắt của anh hoàn toàn khắc sâu trong tôi, len lỏi vào tim tôi, nụ cười ấm áp của anh đã làm tôi rung động. Trong cái thành phố khắc nghiệt đầy những con người dối trá này, tôi vốn đã khép trái tim mình lại, cũng không nguyện ý tin tưởng ai, giờ lại rộng mở đón nhận nụ cười của anh.

Tôi tốt nghiệp loại giỏi, tốt nghiệp thủ khoa ngành thiết kế nội thất, ra trường lập tức có việc làm 10 triệu một tháng, trong công ty nhân viên nữ chịu nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ nhát gừng lạnh nhạt, họ chịu nói chuyện vì nhan sắc của tôi không đe dọa được gì tới họ, nhân viên nam thì hoàn toàn né xa tôi. Dù tôi nỗ lực thế nào, nhưng không có nhan sắc, tôi vẫn chỉ là nhân viên thiết kế với mức lương ban đầu sau hơn một năm làm việc, tài năng và sự cố gắng của tôi hoàn toàn bị phủ nhận. Tôi trở nên mệt mỏi và kiệt sức trong thế giới này, tôi nhớ dì Như, tôi cần một vòng tay ấm áp ôm tôi, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi để an ủi, để chở che, để tôi không cô độc trong thế giới này.

Tôi mệt mỏi trở về phòng, gục bên cửa sổ và bắt đầu khóc, tôi muốn xóa vết sẹo của mình, nhưng xóa đi thì sao chứ, tôi phải dùng nhan sắc của mình để đổi lấy đồng tiền sao? Như vậy tôi cũng thành dì Như.

Trong màn nước mắt, qua lớp cửa kính, anh vẫn đang chăm chú nhìn tôi, anh nhìn tôi cười rất tươi. Nhìn nụ cười của anh, tôi phút chốc được an ủi rất nhiều, đúng vậy, tôi không cô độc, anh vẫn luôn bên cạnh tôi, vẫn chỉ dành cho tôi nụ cười đó.

Tôi lau khô nước mắt, rồi cười lại với anh.

Buổi chiều hai ngày sau, chiều thứ 7.

Như thường lệ, tôi lại dẫn thằng nhóc con cô chủ nhà đi chơi. Nó đòi tôi dẫn qua tòa nhà đối diện để gặp bạn, bạn của nó ở cùng tầng với anh. Băng qua con đường lớn, vòng qua sân tập thể với hồ bơi, cây sân, sân cầu lông và những chiếc xe hơi, chúng tôi đi thang máy lên tầng 5. Thật bất ngờ, bạn nó không những cùng tầng, là ở cùng phòng với anh.

Tôi hồi hộp nhấn chuông cửa. Người mở là một cô gái tóc ngắn có đôi mắt giống anh và một cậu bé có khuôn mặt giống anh. Tôi cũng vào nhà và ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, anh vẫn đứng ngoài ban công, chơi đùa cùng con mèo đen và nhìn về phía phòng tôi.

- “Anh ấy là ai?” – Tôi nhìn anh rồi hỏi cô bé đang ngồi bên cạnh.

Cô bé nhìn vết sẹo trên mặt tôi, cái nhìn ái ngại, có chút đồng cảm, em đồng cảm với tôi sao, ngạc nhiên thật đấy, nhưng mà tôi có chút cảm động.

- “Dạ, anh ấy là anh trai em.”

- “Ừ, chị ở khu nhà đối diện, ở căn phòng đối diện ban công nhà em, anh trai em vẫn hay nhìn qua đó, vẫn hay nhìn chị cười rất trong sáng.”

- “Ồ, chị thật khéo tưởng tượng, người như anh ấy tất nhiên là cười trong sáng rồi, anh ấy có biết gì đâu, anh ấy vốn là một người điên mà, đã hơn một năm nay rồi, vì thế mới chuyển anh ấy đến khu nhà yên tĩnh này để chăm sóc.”

Tai tôi ù đi, giọng nói cô bé cứ như sét đánh vào lòng tôi, một lần nữa cứa lên vết sẹo chưa lành mà dì Như để lại, nó từ từ rỉ máu. Tôi tuyệt vọng, phải cố gắng lắm tôi mới đứng vững, bình tĩnh chào em ra về hẹn lát nữa đến đón thằng nhóc, tôi lao đi như điên, vừa chạy vừa dùng sức lau nước mắt. Anh là đồ lừa đảo, tôi căm ghét anh, tất cả mọi người đối với tôi đều dối trá như nhau, cả anh cũng dối trá với tôi, nụ cười dành cho tôi sao, hóa ra là như vậy, tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi, tôi không đáng được yêu, chỉ có tôi tự mình đa tình nghĩ rằng anh cũng có chút tình cảm với tôi, vậy mà tôi dùng anh để bám víu cuộc sống này.

Tôi để cửa sổ bám bụi, rèm cửa được tôi kéo lại ngay sau khi trở về. Tôi không nhìn anh cười nữa, cũng không muốn nhìn thấy nụ cười an ủi của anh dành cho tôi. Tôi vẫn ngồi trên ghế sô pha cũ gần cửa sổ, vẫn uống sữa vẫn làm việc như cũ, nhưng không còn thỉnh thoảng ngước đầu nhìn về phía rực rỡ có nụ cười của anh.

Tôi một mình gặm nhấm sự mệt mỏi và nỗi cô đơn.

Một tháng sau khi xảy ra việc, tôi cũng xin nghỉ việc, nói đúng hơn là tôi bị đuổi việc, chẳng qua tôi tự ra đi trước khi cầm trên tay đơn thôi việc. Gã giám đốc công ty gần 53 tuổi giở trò 35 với một đứa xấu xí, bị xem thường như tôi. “Em làm tình nhân của tôi sẽ được sung sướng không lo ăn mặc, tôi sẽ cho tiền để em xóa đi vết sẹo xấu xí này…”.

Tôi nhổ nước miếng vào mặt gã, tôi khinh bỉ, điệu cười của gã giống hệt điệu cười của người đàn ông áo đỏ. Tôi dùng tập vẽ dày cộm đang cầm trên tay đập thẳng vào mặt gã rồi quay lưng đi, tôi thu dọn vài vật dụng của mình, không chào hỏi ai rồi rời khỏi công ty. Ồ thấy chưa, những nhân viên nữ chịu nói chuyện với tôi nhìn tôi dọn đồ rời khỏi công ty bằng ánh mắt bàng quang xen chút vui mừng…

Tôi quyết định rời khỏi thành phố này, rời khỏi chốn khắc nghiệt rồi sẽ dẫm chết tôi, tôi muốn đến một nơi yên tĩnh không ai biết tôi, xóa đi vết sẹo rồi bình yên sống qua ngày.

Tôi lại kéo tấm rèm cửa lên, anh vẫn ở đó, anh vẫn nhìn về phòng tôi cười ngây ngô, nhưng tôi lại bắt gặp một chút lo lắng, một chút mừng rỡ xẹt qua đôi mắt vô hồn của anh. Có lẽ chỉ là ảo giác, là sự tưởng tượng của tôi. Tôi lại nhìn anh cười như lúc trước, có sao đi chứ, anh vẫn là người đầu tiên cùng lứa chịu cười với tôi như vậy, vẫn cứ cười với tôi như vậy dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cười, anh cười, như thế giới chỉ tồn tại tôi và anh.

Tôi bắt đầu thu dọn hành lí, thu dọn phòng, tôi đem tất cả đồ mình từng mua sắm trong nhà chia ra tặng những nhà trong khu, họ nhìn tôi cười cảm ơn, dù sao cũng sắp xa nơi này, tôi hào phóng cười lại với họ. Họ sững sờ. Tôi mua đồ chơi tặng cho thằng nhóc, thanh toán tiền nhà, cảm ơn chị chủ, chị ấy cầm tay tôi rất lâu, hỏi thăm tôi sẽ đi đâu rồi làm gì, nhìn ánh mắt chân thành của chị ấy, tôi chỉ lắc đầu cười cười.

Một tuần sau, vào buổi sáng sớm, tôi ngồi ở cửa sổ chờ anh xuất hiện ở ban công rồi mới đi.

Tôi lại một lần nữa bước chân vào tòa nhà cao cấp, tôi muốn gặp anh lần cuối trước khi đi, tôi xóa đi vết sẹo, mặc chiếc váy hoa xinh đẹp. Tôi muốn cười cho anh xem, tôi muốn anh nhớ tôi đẹp như thế nào.

Cô bé ra mở cửa nhìn tôi rất lâu, mỉm cười rồi kéo tay tôi vào nhà, tôi xin em mấy phút gặp anh trai em vì tôi sắp rời xa nơi này mãi mãi. Em vào phòng, rồi để tôi tự ra ban công.

Anh vẫn nhìn tôi cười ngây ngô, bất chợt đưa tay lên chạm vào mặt tôi, tôi rung động nhưng để mặc anh. Anh reo lên đẹp, đẹp quá rồi hôn vào má tôi. Tôi kéo tay anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cầm tay anh, nhìn anh thật lâu, tôi muốn vĩnh viễn khắc sâu người đàn ông này, người đàn ông tôi yêu sâu sắc.

“ Em thích anh, rất thích, dù cả thế giới đều cho rằng anh là một người điên, nhưng em biết anh là người trong sáng nhất, hiểu biết nhất, nụ cười của anh là chân thực nhất. Dù cả thế giới có ghét bỏ em, cũng chỉ có anh nhìn em như thế này, cũng chỉ có anh cười với em như thế, vết sẹo trên mặt em là giả, nhưng anh lại không ghét bỏ vết sẹo của em. Cảm ơn anh.”

Tôi hôn lên đôi mắt rồi hôn lên môi anh, tôi muốn giữ lại ánh nhìn và nụ cười thuần khiết ấy. “Em thích anh, tạm biệt.”

Mắt tôi nhòa lệ, tôi nhanh chóng đứng lên, kéo va li và đi thẳng.

Tôi rời khỏi căn nhà có phòng tôi sơn màu trắng, rời khỏi thằng nhóc quý tôi, rời khỏi chị chủ nhà chân thành.

Tôi rời khỏi khung cửa sổ nhìn ra ban công đối diện, rời khỏi anh, chàng trai tôi yêu sâu sắc, chàng trai đến cả tên tôi cũng không biết.

Tạm biệt tình yêu của tôi.

Tôi mua vé tàu bất kì, không muốn cố gắng nữa, để số phận đưa tôi đi đi.

Người hướng dẫn đưa tôi vào ghế, ngồi tàu gần 30 tiếng đồng hồ thì tới nơi.

Tôi cứ kéo va li đi bộ, nơi tôi vừa tới quả thật rất yên bình, một dòng sông yên lành chảy qua, con kênh, đàn bò, ruộng lúa bát ngát, cây rơm, nhà cấp 4, nhà gỗ cũ, những mảnh vườn rất dịu dàng với hàng cây thấp, với giàn bầu, bí hoặc mướp đang ra hoa, những ngôi nhà ở đây đều không có cổng ngõ.

Tất cả mọi người đều nhìn tôi cười rất thân thiện.

Tôi đến nhà trưởng thôn, ông ấy giới thiệu tôi đến nhà một bà cụ hơn 70 tuổi ở cuối thôn, đến ở lại nhà bà và giúp bà trồng rau. Một nhà gỗ cũ, một bà cụ hiền hậu, một chiếc chõng tre với quạt mo cau đặt trước nhà, chiếc võng đung đưa trong khu vườn dưới hai cây xoài to. Trong vườn phía sau, trồng cải, chỉ trồng cải, cải bán không hết, cuối mùa sẽ vươn cao và ra hoa vàng, một vạt vàng óng ánh trong nắng, rất nhiều hoa và bướm, hương hoa cải quyện với hương hoa cau, dịu dàng nhưng đằm thắm. Tôi quyết định ở lại lâu dài. Tôi chăm chỉ trồng cải, chăm sóc mảnh vườn, chăm sóc bà cụ, tôi bình dị, cười nhiều hơn với những người hàng xóm thân thiện, hiếu khách. Tôi cứ sống như vậy.

Đầu thôn có một hiệu sách rất nhỏ, tôi thường ra đó mua sách để đọc, ông chủ tiệm sách rất quý tôi, xem tôi như con gái, có sách báo gì hay đều để phần cho tôi trước. Ông ấy lại giới thiệu cho tôi một cuốn sách mới, cuốn sách viết về một chàng trai bị điên và một cô gái có vết sẹo xấu xí, họ ở đối diện nhà nhau và yêu nhau, cô gái rời đi, chàng trai bị điên cũng yêu sâu sắc cô gái ấy nhưng không có năng lực để giữ cô lại, đành để cô rời khỏi mình…

Tôi cầm cuốn sách về để đọc vì câu chuyện trong đó tương tự tôi, viết rất cảm động, rất sâu sắc, đến cuối sách tôi mới biết chàng trai ấy thì ra vì nỗi khổ nên phải giả điên. Đến bìa cuối cùng, tôi hoảng hốt thả rơi cuốn sách, tấm hình anh đang cười nằm im lặng nơi đó, tác giả cuốn sách này là anh. Thì ra anh giả điên, thì ra anh cũng yêu tôi, nhưng như vậy là đủ rồi.

Như vậy là đủ rồi.

2. Gã điên ở ban công đối diện.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, tôi là con đầu lòng, còn có một đứa em gái và một cậu em trai. Ba mẹ thương yêu nhau và thương yêu chúng tôi hết mực. Tôi cứ sống sung sướng an nhàn, thuận theo nhưng gì ba mẹ sắp đặt, ngoan ngoãn học tập và làm theo, tôi là một chàng trai ngoan ngoãn nhưng độc lập. Ba tôi là tổng giám đốc một công ty thiết kế, mẹ tôi ở nhà làm người vợ người mẹ. Tôi đi học, rồi đậu đại học, ba sắp xếp cho tôi học quản trị kinh doanh, học xong lại đưa tôi ra nước ngoài du học, hi vọng trở về tiếp quản công ty giúp ông.

Tôi đẹp trai, nhà tôi giàu có, tôi có rất nhiều bạn, cũng có nhiều bạn gái, nhưng thật ra tôi biết, họ được mua bằng tiền của tôi, họ thi nhau lấy lòng, họ cười với tôi rất giả tạo. Có lẽ khi tôi quay lưng, họ lại thì thầm bảo tôi ngốc, trả tiền để mua họ. Tôi vẫn cứ cười bình thường, họ cười tôi cũng cười. Họ giả tạo, tôi giả tạo hơn, chẳng qua nụ cười giả tạo của tôi đã quá thành thục thành ra tôi có một nụ cười ngây thơ và ngốc nghếch.

Ba tôi có một người em trai kết nghĩa, ông ấy vẫn thường đến căn biệt thự nhà chúng tôi ăn cơm, vẫn mua quà đến cưng chìu chúng tôi, hình như từ lúc em gái tôi mới có 3 tuổi còn tôi thì 10 tuổi. Người đàn ông ấy to béo, chân mày thưa, đôi mắt híp lại, lúc cười thì phô ra cái răng vàng gớm ghiếc. Lớn dần lên, tôi nhận ra nụ cười của ông ấy cũng giả dối như nụ cười của những đứa bạn quanh tôi. Có lúc đi học trở về một mình, trên con phố đông đúc, vô tình bắt gặp ông ấy dẫn gái vào nhà nghỉ, những cô gái rất trẻ, tôi gặp ba lần, ba cô gái khác nhau.

Người lớn không phải lúc nào đôi mắt cũng tinh tường, cũng rộng rãi quan sát những người xung quanh nhất là những người gần gũi, họ cứ theo thói quen nhìn nhận một chiều, nghĩ rằng mình hiểu họ, mình tin tưởng họ. Vì vậy ba tôi không tin những lời tôi nói, ông nói rằng chú ấy đã là em ông từ lúc ông còn chưa lấy mẹ, thành thử cả ông và mẹ tôi đều ôm hận mà chết.

Tôi học xong, an ổn trở về làm trợ lí cho ba tôi, quen dần với công việc, với môi trường làm việc, quen dần với ê kíp làm việc cũ để dễ dàng tiếp quản vị trí của ba tôi. Tôi quen dần với công việc, dù sao tôi vẫn rất thông minh. Công ty đổi chủ, đáng tiếc không phải đổi cho tôi.

Một tuần trước khi công bố chuyển quyền tổng giám đốc cho tôi, tôi đưa ba mẹ đi đám cưới, tôi lái xe cẩn thận, an toàn. Nhưng cẩn thận tới đâu, tôi vẫn bị một chiếc xe ô tô khác húc từ đuôi xe, tôi đi rất chậm nhưng chiếc xe phía sau đi rất nhanh, phanh của xe không đủ lực để làm dừng cả hai chiếc xe, xe của tôi đứt phanh, trật bánh, xé rào chắn và lao xuống ven đường, chiếc xe lật ngược, bộ phận trong xe đè nát ba mẹ, đầu tôi va đập mạnh. Tôi cố gắng giữ vững lí trí bò ra khỏi xe, phá cửa kéo ba mẹ, kéo họ ra tôi cũng kiệt sức mà ngất đi. Tôi nghĩ mình đã chết.

Lúc tôi tỉnh lại, đầu cổ được băng trắng toát, xung quanh găm nhiều ống truyền, máy đo nhịp tim vang lên tiếng kêu rất khẽ… Bác sĩ thông báo tôi không sao nhưng có một khối máu đông nằm ở bán cầu não trái cần uống thuốc để tan dần. Ba mẹ tôi qua đời tại chỗ, người tài xế chiếc xe gây ra tai nạn đã bỏ trốn, công an đang truy nã.

Tôi đau đớn nằm viện một tháng rồi về. Người em kết nghĩa của ba tôi nắm quyền giám đốc, gạch bỏ tên tôi và ba ra khỏi công ty. Không hiểu sao khi biết chuyện này tôi cảm thấy rất bình tĩnh giống như nghe dự báo thời tiết, có lẽ trong trí óc tôi đã có cảm giác với chuyện này từ rất sớm, chỉ là ba mẹ tôi, ba mẹ tôi phải làm sao đây, họ chết thật oan ức… Tôi cảm thấy mệt mỏi, thấy kiệt sức, cuộc đời toàn dối trá, tôi đã không còn một đứa bạn nào, tôi muốn đi theo ba mẹ nhưng tôi còn hai đứa em.

Căn biệt thự cũ bán đi. Ba anh em chúng tôi dọn vào tòa nhà yên tĩnh mà ba mẹ mua lúc tôi tốt nghiệp đại học, tôi hạ quyết tâm phải lấy lại những gì đã mất của ba mẹ và để họ ra đi thanh thản. Dựa vào cục máu đông trong não, tôi giả điên, rồi ông ấy cũng biết, ông ấy không còn đề phòng gì tôi mà thoải mái tự tung tự tác. Em gái đưa tôi ra ban công để ngồi, tôi biết ông ấy vẫn để người theo dõi nên tôi cười ngây ngô, đôi mắt vô hồn, tôi vốn đóng kịch rất giỏi mà.

Ban công nhà tôi nhìn qua khu nhà cũ kĩ phía đối diện, phòng ốc như nhau, cũ kĩ, nghèo nàn, tôi cứ nhìn quanh quất và cười ngây ngô. Trời lại nắng rồi trời lại mưa, trời sáng rồi trời lại tối, trời nóng rồi trời lại lạnh, tôi cứ kiên nhẫn giả điên như vậy đến một năm. Nhưng chỉ tôi biết, buổi tối hai đứa em ngủ, tôi lại mặc đồ kín đáo rời khỏi khu nhà, mang theo máy ảnh, tôi đi theo dõi người đàn ông đó, tự mình điều tra tất cả. Ông ta cho rằng mình giỏi, ổ khóa công ty cũng không thèm đổi đi…

Từ ban công, tôi thích thú quan sát tất cả, rồi lại thích thú với các ô cửa của khu nhà đối diện, nhưng đặc biệt thích thú với cửa sổ phòng đối diện, có lẽ vì rèm cửa của nó có màu đen. Tôi tò mò muốn biết con người sống trong căn phòng ấy. Một buổi tối đầy sao, rèm cửa cũng được kéo lên, một đôi mắt đẹp hiện ra, nhưng khuôn mặt cô gái ấy có vết sẹo dài. Rồi rèm cửa cứ mở yên như thế.

Cô gái trong căn phòng ấy đi vào 7 giờ sáng, về lúc 6 giờ tối, 7 giờ lại cắm cúi vào laptop bên cửa sổ cho đến 10 giờ, cô ấy nhìn vào máy tính chăm chú, thỉnh thoảng nhìn ngó ra cửa sổ một lát, có lúc cô ấy ngồi ở đó xem ti vi, có lúc đọc sách, lúc ôm hộp sửa ngồi ngẩn ngơ suy tư, nhưng cô ấy không nhìn về phía tôi. Cô ấy hình như không có bạn. Cô ấy vẫn cứ sống bình ổn, đúng giờ, cô ấy độc lập nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy cười, cô ấy khóc, nếu không có đôi mắt đẹp đó, tôi sẽ nghĩ cô gái này là một người máy, và tôi cứ quan sát cô ấy và ngây ngô cười.

Cô gái trong căn phòng ấy rồi cũng phát hiện ra ánh mắt và nụ cười của tôi, cô ấy nhìn tôi căm ghét, hung hăng kéo mạnh rèm cửa che đi tầm nhìn của tôi, không lẽ cô ấy cũng ghét, cũng coi thường tôi giống như những con người xung quanh xa lánh, ghẻ lạnh một kẻ điên như tôi sao. Tôi thấy tim mình nhói nhói đau, cảm giác gì đây chứ, cô ấy nghĩ mình là ai mà coi thường tôi, cô ấy nghèn nàn, xấu xí. Nhưng rồi tôi lại rất vui, lại nhìn về phía ấy ngây ngô cười khi bắt gặp một góc của tấm rèm được kéo lên rồi đôi mắt đẹp xuất hiện nhìn tôi dò xét. Cô ấy thật đáng yêu.

Rồi rèm cửa lại được mở lên, nhưng phải đến mấy tháng sau cô ấy mới nhìn tôi cười. Tim tôi đập thình thịch, cô ấy cười rất đẹp, nụ cười của cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời, chân thực và thân thiện chứ không giả tạo như đám bạn tôi. Nụ cười đầu tiên của cô ấy dành cho tôi là nụ cười đẹp nhất mà trong suốt cuộc đời tôi được nhìn thấy, qua lớp cửa kính, cô ấy dùng khẩu hình nói chuyện với tôi, cô ấy nói rất ít nhưng đã nhìn tôi cười thường xuyên hơn. Vết sẹo dài trên mặt của cô ấy, trong mắt tôi đã hoàn toàn biến mất, cô ấy trở nên đẹp lung linh, rất đẹp.

Rồi một ngày, tôi nhìn thấy cô ấy khóc, cô ấy gục xuống bàn khóc rất lâu, đôi vai rung lên nhè nhẹ, qua khung cửa sổ, nhìn cô ấy khóc mà tim tôi đau nát, đau như lúc nhận được tin ba mẹ mất, đau như lúc nhìn hai đứa em ôm nhau khóc thảm trước hình thờ của ba mẹ. Hóa ra cô ấy đã quan trọng với tôi đến thế, tôi muốn phá nát tấm cửa kính, muốn mọc đôi cánh để bay sang ấy, để ôm cô gái tôi yêu vào lòng, lau đi nước mắt và an ủi cô ấy, để cô ấy biết cô ấy không cô độc trong thế giới này, cô ấy xứng đáng được yêu. Nhưng tôi không làm được, tôi là một người điên và tôi cứ nhìn về phía ấy, che đi ánh nhìn lo lắng mà cười ngây ngô an ủi.

Cô ấy lau đi nước mắt và cười lại với tôi.

Buổi chiều thứ 7 hai ngày sau.

Tôi đứng trên ban công nhìn thấy cô ấy nắm tay một thằng bé băng qua đường, hướng về phía tòa nhà tôi đang ở. Mấy phút sau, chuông cửa vang lên, tim tôi nảy lên thình thịch, cảm giác cô ấy đang ở rất gần. Tôi ôm con mèo đen vật lộn, ha ha cười che đi sự bối rối của mình. Cô ấy bước vào, cô ấy mặc chiếc sơ mi rộng thùng thình và quần lửng, tóc mái xéo, tóc cột cao, cô ấy mỉm cười thật xinh đẹp, tôi biết cô ấy luôn nhìn về nơi tôi đang đứng, rồi tôi nghe thấy giọng cô ấy nói chuyện với em gái tôi…

Tôi sợ hãi, tim đập nhanh hơn.

- “Ồ, chị thật khéo tưởng tượng, người như anh ấy tất nhiên là cười trong sáng rồi, anh ấy có biết gì đâu, anh ấy vốn là một người điên mà, đã hơn một năm nay rồi, vì thế mới chuyển anh ấy đến khu nhà yên tĩnh này để chăm sóc.”

Trong tôi gào thét đừng nói ra, đừng nói, giữ chặt cô ấy nhưng rồi em gái tôi cũng nói ra… Sự thất vọng và nỗi tuyệt vọng lại lần nữa nhen nhóm trong tim, tôi bỗng dưng muốn bỏ đi tất cả… Tôi nghe cô ấy run run chào em gái, nghe tiếng bước chân dồn dập, nhìn thấy cô ấy lao nhanh qua đường, cánh tay phải đưa lên che mặt, cô ấy sợ đến vậy sao, cô ấy thất vọng về tôi đến khóc sao, nhưng mà tôi có quyền gì giữ cô ấy lại, tên cô tôi còn chưa biết…

Rồi cô ấy kéo tấm rèm cửa lại, thế giới của tôi đã biến thành màu đen, đen tuyền giống như tấm rèm cửa ấy, ngày nào tôi cũng nhìn về phía ấy, ngày nào cũng mong chờ tấm rèm được kéo ra, một góc chút xíu cũng được, cười với tôi một cái cũng được cho tôi thêm động lực, nhưng tôi không nhìn thấy cô ấy đúng một tháng.

Một tháng sau, cô ấy kéo rèm cửa lên, lại nhìn về tôi cười rạng rỡ, cô ấy không để ý chuyện tôi có bị điên hay không, cô ấy vẫn cười với tôi như vậy. Nhưng rèm cửa kéo lên, cô ấy đang thu dọn phòng, thu dọn hành lý…

Buổi sáng của một tuần sau, tấm rèm cửa lại một lần nữa kéo lại, che kín căn phòng. Một lúc sau, tôi nghe thấy chuông cửa, cô ấy đến. Cô ấy mặc váy thật xinh, ồ, vết sẹo trên mặt cô ấy đã biến mất, tôi biết mà, tôi biết cô gái tôi yêu rất xinh đẹp mà, xinh đẹp như tâm hồn cô ấy. Tôi để mặc cảm xúc chạm vào từng đường nét, thỏa mãn khát khao của mình. Cô ấy vẫn cười. Cô ấy cầm tay tôi thật lâu.

Cô gái ấy thích tôi, nụ hôn của cô thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, lạnh lạnh và mềm, nụ hôn của cô ấy đặt lên môi tôi giống như ảo giác. Cô ấy vậy mà lại thích tôi, thích một kẻ điên, tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tôi nhìn cô ấy ngây ngô cười, nhưng rồi cô ấy khóc, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ấy tạm biệt, cô ấy sắp rời bỏ tôi mà đi, sau này cũng sẽ không nhìn tôi cười nữa.

Nỗi tuyệt vọng bùng nổ, giống như hơn một năm trước tôi tuyệt vọng nhấn phanh xe, tuyệt vọng kéo ba mẹ ra khỏi đống đổ nát, em đừng đi, đừng rời bỏ tôi, kiên nhẫn một chút nữa thôi, tôi sắp làm được rồi, tôi sắp tìm ra chứng cứ rồi, tôi cũng yêu em, đừng rời bỏ tôi. Tôi muốn bỏ mặc tất cả để giữ lấy cô ấy nhưng tôi còn trách nhiệm của một người anh, một người con và một người đàn ông. Tôi đành bất lực để những giọt nước mắt rơi, đành buông tay cho cô ấy rời khỏi, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy.

Lúc cô quay lưng, tôi giật mình đưa tay muốn níu giữ vô tình hất đổ chậu men sứ, tiếng vỡ nát vang lên thanh thúy, giống như tiếng tim tôi đang vỡ nát. Và tôi khóc…
Nghe tiếng vỡ, em gái chạy ra, em nhìn tôi khóc, dùng khăn lau sạch cho tôi, ôm tôi vào lòng bảo ngoan, vỡ rồi không sao, đừng sợ hãi. Đúng vậy tôi sợ hãi, nhưng không phải chậu men vỡ.
Lần đầu tiên tôi thấy hối hận vì đã giả điên…

2 năm sau khi cô ấy rời đi, máu trong não tôi tan hết, căn bệnh tôi cũng hết, ông bác sĩ bảo tôi là một kì tích.

Kì tích sao, ông ấy có hiểu cái gì gọi là kì tích không, tôi đã mất đi người con gái mà tôi yêu nhất, người con gái không quan tâm đến bề ngoài đến sự giàu có của tôi. Có kì tích sao, đêm nào đầu tôi cũng đau như muốn nổ, nụ cười của cô cứ chập chờn trong giấc mơ, tôi nhớ cô ấy đến phát khóc. Kì tích này, tôi đã dùng sự nuối tiếc cả cuộc đời để đổi lấy, nhưng thật ra chẳng có kì tích nào cả, chỉ có cô và có sự hối hận của tôi.

Tôi đem bằng chứng mình tìm được đến công an, cả di chúc ba tôi để lại. Người tài xế lái xe đã ra đầu thú, đã chỉ ra chủ mưu thật sự của vụ tại nạn. Người em kết nghĩa của ba tôi bị bắt vì tội cố ý giết người, vì tội tham ô, vì tội buôn lậu và chất chứa mại dâm.

Ông ấy quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ, cầu xin tôi giảm bớt án phạt cho ông ấy. Tha thứ sao, nước mắt của ông sao, nước mặt của tôi thì sao, của hai đứa trẻ thì sao, còn nữa, còn nước mắt của cô ấy nữa. Tôi quay lưng để mặc công an còng tay ông ấy, sau lưng tiếng la hét, tiếng gào thét gọi tên tôi của ông ấy vẫn còn vang vọng. Ông gào thét cái gì, người con gái mà tôi yêu nhất đã vuột khỏi tay tôi rồi.

Tôi trở về đúng vị trí của mình, vẫn ở chỗ cũ, để chờ cô ấy, tôi qua nơi cô ấy ở hỏi thăm nhưng hàng xóm không biết tên cô ấy, chị chủ nhà bảo vẫn gọi em nên không nhớ tên, cậu bé mà cô dẫn đến nhà tôi hoàn toàn không biết tên cô, số điện thoại cô cũng không có. Cô cứ như vậy biến mất, giống như nàng tiên út tìm thấy bộ váy của mình và rời bỏ tôi.

Tôi sai trợ lý của mình tìm kiếm, tìm cả bến tàu, bến xe, nhà ga, sân bay nhưng tìm sao đây, tên cô tôi còn không biết, giữa biển người vô vọng tìm thấy.

Cậu trợ lí giúp tôi tìm nhưng nhìn tôi như nhìn một người điên…

Tôi viết một cuốn sách kể lại những tháng ngày giả điên của mình, kể lại tình yêu tôi dành cho cô…

Tôi loại bỏ dần thành phần bất hảo trong công ty, cổ phần hóa công ty để phát triển vững mạnh, quả nhiên, không ngoài dự đoán của tôi.

Một năm sau, em gái tôi tốt nghiệp đại học, cũng vào công ty giúp tôi, tôi đưa em gái và em trai về thăm bà ngoại. Từ ngày ba mẹ mất, cũng đã lâu rồi.

Chúng tôi ngồi 2 tiếng máy bay và 6 tiếng tàu lửa rồi cũng tới nơi.

Ba anh em đến nhà trưởng thôn, quê mẹ vẫn không thay đổi. Trưởng thôn hỏi thăm chúng tôi rồi kể lại tình hình bà ngoại, có một cô gái xinh đẹp ở xa đến chăm sóc bà và trồng rau cải, cô ấy rất xinh đẹp, nụ cười như nắng, rất được người dân ở đây yêu quý.

Con đường dẫn vào nhà ngoại, đi ngang qua khu vườn trồng rau, mùa này cải dầu ra hoa rực rỡ, những cây cải cao hơn 1m, cả một vạt cải vàng, tôi dừng chân để ngắm, đã rất nhiều năm qua đi, lúc nhỏ xíu về quê ngoại, cải cũng nở hoa thế này, tôi đi trong đó hi vọng một ngày đưa cô gái mình yêu nhất đến đây, gió thổi thật mát, hương hoa cải rất dịu.

Giữa đám hoa cải, một bóng người đứng lên, là một cô gái, chiếc áo khoác màu nâu đất rộng thùng thình, chiếc mũ rộng vành che một nửa khuôn mặt, cô cầm trên tay còn chuồn chuồn, chỉ nhìn con chuồn chuồn rồi cười thật tươi. Nếu trên tay có máy ảnh, tôi nhất định chụp lại cảnh này, chắc chắn sẽ nhận được một giải thưởng nào đó, nụ cười của cô gái ấy còn rực rỡ hơn màu vàng của hoa cải, rực rỡ hơn ánh mặt trời đậu trên vai cô.

Cô gái ấy, nụ cười ấy, tôi đã khắc sâu, đêm nào cũng hiện ra trong giấc mơ tôi. Tôi đã tìm thấy rồi, tìm thấy cô gái mà tôi yêu nhất. Thật xấu hổ, tôi cứ nhìn như vậy đến khóc. Tôi chạy ào vào vườn cải, mặc con mắt tò mò của bà ngoại đứng gần mặc con mắt tò mò của hai đứa em, tôi nhấc bổng cô ấy lên và xoay một vòng. Tôi cười ha ha, tiếng cười vang vọng giữa những nhành hoa cải. Cô ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt như dò hỏi, như nghiên cứu rồi cũng bật cười, tiếng cười của tôi và cô ấy hòa vào lẫn nhau, trong tiếng cười ấy, giữa màu vàng rực rỡ, tôi nói với cô ấy lời mà tôi muốn nói nhất, muốn nói đã rất lâu: “Anh yêu em.”…

3. Một ngày nào đó.

Anh chạm nhẹ, mân mê khóe mắt của cô, mân mê nụ cười tỏa nắng của cô: “Em có đôi mắt đào hoa, em như vậy, không có vết sẹo, chỉ cần cười lên, không ai không yêu thích. Cũng may gặp anh, trở về quê ngoại anh mới xóa đi vết sẹo, mới chịu cười, không thì…”

“Thì sao hả?”

“Thì em không yêu anh, cũng không thuộc về anh.”

“Em yêu anh khi nào chứ?”

“Được rồi, không yêu, anh yêu em là được rồi.”

Anh hôn lên môi cô, giữ lấy nét cười trẻ con, thật ra anh biết cô ngại ngùng…

Anh đem tập thiết kế nội thất của nhân viên công ty về nhà để duyệt, đẹp thì có đẹp nhưng anh thấy thiếu gì đó, cũng có chút ngược ngược khó hiểu. Cô mang sữa cho anh, nhìn vào tập thiết kế, đầu tập đề tên công ty cô đã từng làm lúc ra trường, nhưng cô chỉ nói:

“Sao anh không thêm rèm cửa vào, đổi nơi đặt sô pha đi, đổi màu sô pha luôn, căn phòng sáng tối mới đều nhau mới hài hòa.”

“À, đúng rồi, thảo nào anh nhìn ngược ngược, nhưng làm sao em nhìn ra?”

“Tất nhiên, em là thủ khoa thiết kế nội thất trường mỹ thuật mà, lúc ra trường làm ở công ty anh một năm.” – cô nhìn anh bĩu môi, trợn mắt.

“A, thì ra bà xã anh giỏi vậy, đến công ty anh làm đi, đặt em vào vị trí trợ lí là xong chuyện, vừa ở gần vừa khỏi nhớ.”

“Vậy anh trả lương thế nào?” – cô lườm anh.

“Em tham lam quá, em là vợ tổng giám đốc, tiền của anh cũng là tiền của em còn gì.” – anh nhéo mũi cô.

“Anh cứ tiếp tục mơ đi, mơ đi, em đi ngủ.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay