Lấy chồng đi em...
“Em lấy chồng đi, anh có vợ rồi”. Đó là lời cuối cùng anh nói được trước khi chia tay.
Gặp lại anh vào một ngày mùa thu Hà Nội. Hằng cảm nhận được tất cả những kỉ niệm nguyên vẹn như xưa, tất cả những hồi ức về mối tình giữa cô và anh cách đây 3 năm. Anh đứng đây, vẫn con người ấy, vẫn ánh mắt, nụ cười ấy, Hằng không thể nào quên được. Thật vui vì ngày ra Hà Nội, anh lại chủ động gọi cho Hằng.
Lẽ ra Hằng đã quên nhưng anh lại khiến cô nhớ lại tất cả. Vậy là công sức 3 năm qua đã đổ xuống sông xuống biển. Khi ta cố quên đi một người thì lại càng nhớ thương da diết. Anh nhìn Hằng âu yếm, rồi nắm tay cô đi dạo trên con đường quen thuộc.
“3 năm qua, em có khỏe không? Đã có người yêu chưa?”. Câu hỏi ấy như lưỡi dao cứa vào lòng Hằng, bỗng dưng cô bật khóc nức nở không biết vì sao. Vì cái câu “em có người yêu chưa” hay vì sự quan tâm ấy khiến Hằng nghẹn thở. Thật buồn khi người cô chờ đợi lại hỏi câu ấy. Tại sao?
Anh đã quên ngày anh đi, anh có nói với Hằng, đợi anh về… 3 năm qua, anh chỉ lưa thưa vài tin nhắn. Hằng cũng nhận ra anh thay lòng nhưng không thể nhắc con tim thôi yêu để nhớ về một người đàn ông khác. Đến khi Hằng gần quên thì anh lại xuất hiện, để rồi những ngày sau đó, cô khóc lóc rất nhiều.
Hằng xinh đẹp, nết na, người ta nói cô ngu, cô dại vì cứ hi vọng một kẻ không ra gì như anh, nhưng Hằng chấp nhận chỉ vì cô yêu, yêu quá rồi. Khi đã yêu con tim thường mù quáng. Anh đã xa 3 năm nhưng hình ảnh của anh thì không thể xóa mờ. Nghĩ lại những tháng ngày vui vẻ bên nhau, Hằng thấy chạnh lòng.
“Lần này anh về làm gì?”. Dù không muốn nhưng Hằng phải hỏi cho ra lẽ. Hai hàng nước mắt trào ra khi anh nhẹ nhàng nói: "anh về thưa chuyện với bố mẹ để lấy vợ". Thế là hết, chấm dứt một mối tình cay đắng suốt mấy năm trời. Anh đã quên ư, quên tất cả lời thề nguyện. Hứa hẹn để làm gì?
“Em lấy chồng đi, anh có vợ rồi”. Đó là lời cuối cùng anh nói được trước khi chia tay Hằng. Thì ra, anh về lần này chỉ để nói câu đó, coi như một lời tạ lỗi với người cũ. Dễ dàng thế sao anh? Nếu có thể quên được, có thể yêu và đi lấy chồng thì có lẽ 3 năm qua Hằng đã chẳng phải rơi quá nhiều nước mắt để âm thầm chờ đợi anh.
Con gái khi yêu thường khổ thế, biết vậy mà vẫn yêu vẫn hi sinh. Có ai yêu mà chưa từng khóc, chưa từng đau đớn? Giá như có người đàn ông nào đó vực Hằng dậy lúc này, có lẽ cô sẽ yêu, sẽ ngả lòng vào người đó, dù chỉ là chút tình cảm mong manh. Nhưng để lấp đi khoảng trống này, cô nguyện làm điều đó. Thôi thì cứ để con tim trôi về bất kì nơi đâu, không yêu cũng được, đến giờ phút này, chỉ cần có người thật lòng yêu thương mình là quá đủ...