Ai cho em một bờ vai
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để mỗi trưa nhìn mây trắng mênh mông.
Và giữa khoảng không gian bao la ấy
Em thấy mình nhẹ bềnh bồng trôi.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để ngắm nhìn chiếc lá cuối mùa đi lạc bên sông
Bỗng nghiêng cánh gió rơi đầy thơ mộng
Hững hờ xuôi dòng trôi về bến lạ
Nhưng lòng êm ả tựa mặt hồ thu.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để đêm tàn đừng lạnh buốt mưa giông
Để gió đừng giật từng cơn qua khung cửa
Dẫu ngoài kia mưa trắng xóa khung trời
Từng giọt cô đơn rơi trên thềm nhà lặng lẽ
Em vẫn hát khúc tình ca "Thềm nhà có hoa"
Và em thấy bình yên trong cả những ngày mây xám.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để em chứa những nồng nàn trong phiến lá
Để yêu thương còn tìm đường về chốn cũ
Ru ngủ em bằng cung bổng, cung trầm
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để khúc giao mùa trong tim không còn rưng rức
Miền ký ức thôi đốt cháy những ngây ngô
Trượt nhẹ qua bờ vai hòa cùng quá khứ
Để em thả rơi vào không gian một nỗi nhớ
Khi tia nắng cuối cùng còn ửng đỏ bàn tay.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để em đưa nỗi buồn tan chảy vào hư không.
Để lau khô những dòng lệ nóng
Dẫu khi nghe tiếng mưa não nề vọng lại
Cõi lòng em chẳng thấy tái tê.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để những ngày xưa nhọc nhằn, vất vả qua đi
Để những khi hoàng hôn đến muộn
Không làm dậy sóng nơi cõi lòng em
Để nỗi buồn len qua kẽ bàn tay
Rơi vào hư không vĩnh hằng bay mất.
[ST]
Bỗng nghiêng cánh gió rơi đầy thơ mộng
Hững hờ xuôi dòng trôi về bến lạ
Nhưng lòng êm ả tựa mặt hồ thu.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để đêm tàn đừng lạnh buốt mưa giông
Để gió đừng giật từng cơn qua khung cửa
Dẫu ngoài kia mưa trắng xóa khung trời
Từng giọt cô đơn rơi trên thềm nhà lặng lẽ
Em vẫn hát khúc tình ca "Thềm nhà có hoa"
Và em thấy bình yên trong cả những ngày mây xám.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để em chứa những nồng nàn trong phiến lá
Để yêu thương còn tìm đường về chốn cũ
Ru ngủ em bằng cung bổng, cung trầm
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để khúc giao mùa trong tim không còn rưng rức
Miền ký ức thôi đốt cháy những ngây ngô
Trượt nhẹ qua bờ vai hòa cùng quá khứ
Để em thả rơi vào không gian một nỗi nhớ
Khi tia nắng cuối cùng còn ửng đỏ bàn tay.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để em đưa nỗi buồn tan chảy vào hư không.
Để lau khô những dòng lệ nóng
Dẫu khi nghe tiếng mưa não nề vọng lại
Cõi lòng em chẳng thấy tái tê.
Ai cho em một bờ vai em dựa?
Để những ngày xưa nhọc nhằn, vất vả qua đi
Để những khi hoàng hôn đến muộn
Không làm dậy sóng nơi cõi lòng em
Để nỗi buồn len qua kẽ bàn tay
Rơi vào hư không vĩnh hằng bay mất.
[ST]