Lá thư đến muộn

 

Họ chia tay nhau bằng một tin nhắn của chàng trai. Tối nay cô đã đứng trong mưa để chờ anh thế nhưng anh đã bỏ mặc cô trong mưa gió. Lòng cô tan nát và tổn thương.

Quán cafe nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. tên quán nghe cũng lạ, như một lời ru nhẹ nhàng hay một lời tình tự "À ơi". Cafe À Ơi đẹp, lãng mạn nên nhiều khách đến và đi. Tôi là một ô cửa sổ ở đấy, quanh tôi được bao phủ bởi những dây tường vi, tigon và nhiều loài cây lá khác mà tôi không biết tên.

Buổi sáng có hai người khách đến ngồi ở chiếc bàn cạnh tôi. Tôi quen chàng trai này, lúc trước chàng hay đến đây đọc sách. Cô gái reo lên khi nhìn thấy tôi "Ô cửa sổ thật đẹp". Từ phút đầu tôi đã thấy quý mến cô gái, cô ấy xinh xắn và đáng yêu. Họ thật sự rất đẹp đôi. Khi cô gái đưa máy ảnh chụp tôi, khi xem lại cô kêu "Anh có thấy những dây leo và khung cửa sổ tạo nên hình một trái tim không? Mình sẽ gọi đây là ô cửa sổ tình yêu anh nhé".

Một buổi tối trời đổ mưa to. Quán vắng. Cô gái ấy đến một mình, nước mưa từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, run rẩy. Cô ấy ngồi khóc rưng rưng... Tôi muốn ôm cô ấy để cô ấy bớt lạnh lẽo nhưng tôi chỉ là một ô cửa sổ.

Họ chia tay nhau bằng một tin nhắn của chàng trai. Tối nay cô đã đứng trong mưa để chờ anh thế nhưng anh đã bỏ mặc cô trong mưa gió. Lòng cô tan nát và tổn thương. Cô đã yêu rất nhiều và đặt tất cả niềm tin. thế mà... Anh nói anh chưa hề yêu cô, tất cả chỉ là ngộ nhận, rằng cô hãy quên anh đi..

Chỉ có tôi là biết vì sao chàng trai ra đi... Vài hôm sau chàng ấy ngồi lặng lẽ ở đây rất lâu. Một lá thư nhỏ chàng viết cho cô đã nhét vào một góc kín trên ô cửa tôi.. Tôi giữ dùm chàng, đến một ngày nào tôi sẽ đưa cho người nhận nó.

Nhiều năm sau tôi già hơn, cành lá quanh tôi thay đổi xác xơ hơn vài chậu hoàng lan đã được treo lơ lửng trên cây xoài đang mùa rụng lá. À Ơi vẫn đón bao lượt khách đến và đi, nhưng hai người khách ấy chưa một lần trở lại

Anh nói anh chưa hề yêu cô, tất cả chỉ là ngộ nhận, rằng cô hãy quên anh đi...

Sáng nay trời trong và mát, cô gái ấy ngày xưa giờ đã ra dáng thiếu phụ. Cô xinh đẹp, sang trọng hơn nhưng đôi mắt buồn hơn. Đứa bé gái đi cùng cô có gương mặt xinh xắn thật giống mẹ.. Có lẽ đây là lúc tôi nên đưa lá thư này cho cô ấy... Cô thờ ơ cầm lấy tờ giấy gấp tư đã sờn đôi chỗ vì thời gian dù tôi đã cố gắng che mưa gió. Tay cô run run khi nhìn thấy nét chữ thân thương... "...Em yêu! Cho anh một lần nữa gọi em bằng hai tiếng thân thương ấy. Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em đang mặc chiếc áo vàng ngồi bên những bông hoa dại li ti. Anh nghĩ không có gì đẹp hơn. Khi anh ôm em trong tay, nghe tiếng con tim bé nhỏ của em đập nhẹ nhàng, có điều gì đó mềm mại, yếu đuối lắm mà anh muốn bảo vệ giữ gìn yêu thương suốt đời... Nhưng anh đã gây cho em nhiều đau khổ, anh xin lỗi bé yêu của anh. Anh muốn em quên anh thật nhanh, anh muốn người sau này mang lại hạnh phúc cho em, hạnh phúc mà anh không thể. Ánh mắt em vui sướng khi ẵm một em bé. Em khao khát có con. Em bảo sau này lấy nhau con mình sẽ mang dáng hình cao cao của anh, đôi mắt đẹp của em, đôi môi xinh của anh. Nhưng em ơi! Hai hôm trước anh đến bệnh viện, bác sĩ bảo anh mất khả năng làm bố do biến chứng bệnh quai bị năm xưa. Vài ngày nữa anh sẽ lên máy bay, ở đấy anh sẽ tập trung vào công việc, anh muốn trở thành một bác sỹ sản khoa, chính bàn tay anh sẽ chào đón những sinh linh bé nhỏ ra đời... như tiếp nối ước mơ của em và anh. Anh mãi yêu em, hạnh phúc em nhé!.."

Nước mắt cô ấy lăn dài, đôi vai gầy run rẩy. Cô ôm ngực khóc nức nở. Đứa trẻ đang nghịch điện thoại của mẹ chụp khung cảnh bên ngoài tôi chợt hốt hoảng "mẹ ơi sao mẹ khóc! mẹ đừng khóc nữa, mẹ ngoan đi, mẹ xem con chụp đươc một trái tim này.."

Bao năm qua tôi vẫn nhớ, vẫn tự hào vì tôi vẫn là ô cửa tình yêu.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3