Nếu chúng ta, là một nửa của nhau...
Nếu chúng ta, là một nửa của nhau........
**Tìm lại tình yêu trong một ngày nắng gió**
Biển Hải Phòng đầu tháng 2 đầy nắng gió.☺☻ An bước chân trần trên nền cát lạnh hanh nâu buổi sớm, làn sương mù lất phất chuyển động xung quanh làm An thấy hơi lạnh. Biển sáng sớm đẹp như một bức tranh được vẽ lên từ làn sương, từ cơn gió và từ một chút ửng hồng nơi phía Đông chân trời ấy. An đi men ra bờ cát, từng đợt sóng nhẹ xô vào bờ, mơn man trên đôi chân nhỏ nhắn của nó, một cảm giác lạ khẽ lướt qua tim nó. Nó nhìn lại phía sau, những dấu chân nó đã bước qua đã bị con sóng kia xoá mờ hết. Giống như tình yêu của An vậy. Đến nhanh rồi đi cũng nhanh như những dấu chân trên cát gần ngay những con sóng, dù cho đó là những con sóng rất hiền hoà, êm dịu.
Những lúc rảnh rỗi nó lại ra biển, nơi mà ngày trước nó cùng với anh đùa vui ngay cạnh những con sóng và bờ cát dài vô tận. Rồi anh chuyển trường, bất ngờ, nó không có địa chỉ, không điện thoại liên lạc, thế là nó hụt hẫng, nó chới với, tình yêu đó nó đành gói ghém lại, đặt vào một góc trong tim. Nó nhìn lại quá khứ, hơi mỉm cười, mắt nhìn xa xăm, nắng ở biển không như ở thành phố, nắng ở biển cuối mùa xuân đẹp như một viên ngọc màu lam, buổi sáng se lạnh, trưa ấm áp, chiều về thì gió lộng, mát như mùa thu vậy. Nắng ở đây không gay gắt, nắng ngọt như nắng ở Đà Lạt vậy! An xách đôi dép dây trên tay, bước tung tăng chạy qua những đợt sóng, rồi nó dừng lại, lấy một cành bạch đàn đã khô vẽ lên nền cát khô cách đấy chừng chục bước chân một hình trái tim thật lớn. Đặt đôi dép xuống, nó chạy đi nhặt sò biển và những con ốc xinh xắn trên bãi cát. Bộ sưu tập ốc biển của nó đẹp nhất có lẽ là ốc anh vũ và loài sò gai trắng trên cát. Nó cất tiếng hát, một giai điệu rất quên thuộc, đôi môi vẽ ra một nụ cười, khuôn mặt nó rạng rỡ, nó thấy yêu đời đến lạ.♫♪
Chiếc váy trắng tinh khôi dài chấm qua đầu gối, tung bay rất nhẹ như một dải lụa mềm mại trong gió lộng. Nó nhìn thẳng, những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi như những chấm nhỏ màu xám hoà lẫn trong màu xanh của biển cả, sương chưa tan hết, ánh mặt trời mờ ảo bị che khuất bởi những đám mây trắng xốp bồng bềnh... Rất lâu sau, nó quay người lại, bước từng bước điềm tĩnh trên bờ cát, âm thanh xao xác của rặng bạch đàn nghe thật vui tai, nó chợt cười, nụ cười đó vang trong gió đi xa... Nó ngồi xuống bờ cát cạnh đôi dép dây màu trắng, lấy ngón tay vẽ những hình trái tim trên nền cát. Quá khứ đẹp đẽ bỗng dội về trong tim nó, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
“- Nào, ai sẽ là người hét trước đây?” – Tân hỏi nó, khoé miệng nở một nụ cười.
“-Để tớ!” – Nó nháy mắt tinh nghịch.
“- Tuần này cậu có nhiều bức xúc thế hả?” – Tân cười hỏi nó. Nó gật đầu cái rụp.
“- Có nhiều phiền muộn quá, tớ không nhịn được nữa rồi...”
Tân lặng im, nhìn nó với một ánh mắt lạ. nó lấy một hơi thật dài, hét lên một tiếng vang kinh khủng. Nó hét 2 lần, tâm trạng ổn hơn rất nhiều. Nó ngồi xuống bờ cát, thấy Tân im lặng, nó cất tiếng nói thật trong trẻo.
“- Tớ đã hét xong, giờ tới lượt cậu!!!” Tân cúi xuống nhìn nó với một ánh mắt thật ấm. Khẽ gật đầu. Tân hướng mắt xa xăm, khuôn mặt trầm ngâm, đôi mắt màu nâu sẫm long lanh đầy cảm xúc. Nó khẽ kéo tay áo anh...
“- Tại sao Tân lại im lặng?” Tân nhìn nó, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nhìn về phía biển... hít một hơi thật sâu vào lồng ngực........
“- Phạm Tân ... yêu .......Diệp ... Dĩ ... An!!!”♥ Lời nói vừa buông ra khỏi đôi môi anh, vang vọng, hoà vào trong gió, lách qua rừng bạch đàn, chạm vào mặt nước rồi tan ra trong chút sương nhẹ đầu thu... Tim An đập mạnh, rất mạnh, như có một thứ gì đó lên lỏi vào trong tim, một cảm giác làm tim nó thắt lại nhưng nó không thấy đau, chính nó cũng không biết thế này là sao nữa! Tân cúi xuống, nhìn sâu vào mắt nó, nó bỗng thấy bối rối, tim hơi rung lên, hai má bắt đầu ửng đỏ. “- Tân đang làm gì thế? Sao lại trêu An?” – Nó quay mặt nhìn ra phía biển thay vì nhìn vào mắt Tân như những lần trước. “- Tân nói thật lòng đấy. ^-^”- Tân bước về phía nó, rất nhanh ngồi xuống bên cạnh nó. “- Tân sẽ mãi mãi yêu An!!!” ^-^ ♥♥ ************* Tiếng bọt nước mong manh vỡ tan của những con sóng kéo nó về với thực tại. Nó khẽ cười ngốc. Sương đã tan rồi, ánh mặt trời mang đến cho biển một chút ấm áp. Nó ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, thở dài thật khẽ... nhặt một vài cái vỏ ốc biển, như những lần trước, nó viết tên Tân cạnh hình trái tim trên nền cát... Nó hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Tân. Còn bây giờ, nó phải đi thôi!!! Nó đứng dậy, xách trên tay đôi dép dây màu sữa, đôi chân trần bước trong cát lạnh, nó lại cười vu vơ, đôi mắt hướng về phía trước... Nó phải đi rồi!... ********** ............. -An!!!♥ ........................... Tiếng nói hoà lẫn trong gió biển... -An!!!♥ Nó bất giác dừng lại, quay người về phía sau. Nó nhìn vào đôi mắt nâu sấm ấy rất lâu, đôi mắt màu tím violet long lanh của nó bỗng ánh lên một nét cười rất con gái... Tân chạy lại phía nó, đôi mắt màu nâu sẫm long lanh, ánh lên một niềm vui vô hạn... -Tân!!!- Nó bất chợt nhấn mạnh. Khi anh đứng trước mặt nó. - Là tớ đây!!! – Khoé môi Tân nở một nụ cười rạng rỡ. Khoé mắt An chợt cay xè. Nó bất giác đưa bàn tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt ấy: “ Tớ không bị ảo giác chứ?”. Tân chạm vào bàn tay An đang chạm vào khuôn mặt mình, khẽ thì thầm: “- Chắc chắn như vậy rồi!”- Tân cười híp mắt. Cảm xúc của nó giờ đây như vỡ oà, nó ôm lấy Tân, một cái ôm rất chặt, như nó sợ đó chỉ là ảo giác, dễ dàng biến mất khi nó buông tay!!! Và nó khóc trên vai anh, một cảm giác hạnh phúc, chỉ đơn giản là biết rằng anh vẫn bình yên.... “- Thôi nào...” Tân khẽ cười, chạm vào mái tóc ngang vai của An, mùi thơm của làn tóc nhẹ nhàng thấm vào khứu giác... “- Cậu có biết là tớ nhớ cậu đến thế nào không?”- Nó hơi buông đôi tay ra, ngước mắt lên, nói như hờn dỗi. Tân khẽ cong đôi môi, đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ. “- Tân nhớ An đến phát điên rồi!!!” Một cảm xúc trào lên trong tim nó, nước mắt nó bỗng tràn xuống qua khoé mi mỏng manh. “- Thôi nào, ai lại làm cho An khóc thế?”- Tân đưa đôi tay lên, kẽ chạm vào khoé mắt, gạt nhẹ những giọt nước mắt ấy. “- Còn ai nữa...”- An nhìn sâu vào đôi mắt Tân. Nó rời đôi tay ra khỏi anh, ngồi xuống nền cát trắng, anh cũng ngồi xuống cạnh nó. “- Ai thế?” “-Tân!!!”- Nó nhìn sang anh, chu môi. “- Tân làm gì mà để An giận vậy?” “- Sao Tân đi mà không nói cho An biết?” .......... “-Ông ngoại của Tân bệnh, Tân qua Hà Nội với ông một thời gian, phụ giúp cho bà nữa! Tân còn không biết là mình phải đi nữa, thật xin lỗi An!” Nó bỗng lặng người, quay qua Tân, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sẫm ấy, rồi lắc đầu thật khẽ: “- Tân không có lỗi, tại An không sâu sắc, lại hay trách cứ lung tung thôi! Vâỵ... giờ ông của Tân không sao chứ?”. “-Ông tớ khoẻ rồi, tầm tháng 8 sẽ qua Hải Phòng với gia đình tớ!” ......... “- Tân về Hải Phòng cách đây 2 tháng, học ở một trường gần đây, ngày nào Tân cũng tới đây và chủ nhật nào Tân cũng thấy có một hình trái tim vẽ trên nền cát, một bóng người ẩn hiện trong lớp sương mù của biển. Tân biết là mình sẽ gặp được An mà!!!” “- Tại sao Tân lại nghĩ đó là An?”- Nó nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. “- Vì Tân tin, An cũng yêu Tân như là Tân yêu An vậy!” An nghiêng đầu, dựa vào vai Tân, Tân cười một nụ cười toả nắng, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó. “- Tuần sau, tớ sẽ xin bố mẹ cho chuyển về trường của An.” Nó im lặng nghe Tân nói, cảm giác thật an toàn, bình yên và hạnh phúc. “-Rồi Tân sẽ tìm được An, Tân luôn tin vào điều đó, những người yêu nhau rồi sẽ tìm đến được với nhau thôi. Vì tớ biết, không ai có thể thay thế được vị trí của An trong tim tớ. Tân tin vào duyên số, Tân sẽ tìm được An trong vô số những con người ngoài kia, đơn giản bởi vì ta thuộc về nhau. Tân khẽ nắm lấy bàn tay còn lại của An. Tân đã hứa sẽ mãi mãi yêu An mà!!!” An nhắm mắt lại, những câu từ vẫn bay theo An trước khi cô chìm vào một giấc ngủ mơ màng... “- Tân đã hứa sẽ mãi mãi yêu An. Đã đến lúc Tân thực hiện điều đó rồi!!!”♥♥ ********** Trong tình yêu, con người ta cần biết chờ đợi... Cần phải thuỷ chung... Cần có hy vọng và niềm tin vào tình yêu mình đã chọn... Tình yêu đôi khi phải có một chút thử thách... cần ở người ta sự kiên nhẫn dù phải cách xa nhau... Tình yêu cần ở con người ta sự dũng cảm, sự thấu hiểu... Tình yêu như một bản nhạc nhẹ nhàng... nó sẽ đến với những ai biết hy vọng, có niềm tin vào nó... Tin vào điều kì diệu của cuộc sống, rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn! Hãy tin tôi đi!!! ^-^ ♥ Nếu chúng ta là của nhau, thì cuối cùng, nhất định sẽ tìm thấy nhau!!!☻☺♫♪