Bà chằn...

2 giờ chiều, Minh Anh mệt mỏi lầm lũi trở về phòng trọ sau khi kết thúc buổi
phỏng vấn xin việc, chìa khóa cắm vào ổ chưa kịp vặn thì một vật thể lạ bay
đến, đúng hơn là rớt từ trên trời xuống, phủ lên mái tóc vốn không mấy
làm xinh đẹp của cô, dùng hai ngón tay gỡ “vật thể lạ” khỏi đầu, cô nghiến răng
kèn kẹt khi phát hiện đó là chiếc quần lót của đàn ông cùng áo đồng phục trường
đại học H. Cô to mắt ngẩng phắt đầu lên vừa vặn nhìn thấy ai đó giật mình trốn
tránh.
- Mẹ, Quốc Anh, mày xuống
ngay đây cho chị!
Câu la của cô vừa vặn làm vài người giật mình nhưng cái người được chỉ đích
danh kia hình như không nghe thấy, hoặc giả nghe thấy cũng xem như điếc, ai
trong xóm trọ 3 tầng này không biết Minh Anh lầu một nổi tiếng bà chằn,
hung dữ đến độ bà chủ nhà trọ cho dù lần lượt gõ cửa từng phòng nhắc đổ rác hay
đòi tiền cũng ngần ngại khi đưa tay gõ cửa phòng Minh Anh.
Sự tích về cô được những người trong khu nhà trọ chuyền tai nhau khá hay ho,
số là Minh Anh bắt đầu sống ở đây từ năm nhất đại học, phần lớn dân sống trọ
đều là sinh viên xa nhà, tất nhiên sẽ lắm hoàn cảnh, và vì thế một phòng nào đó
không đóng tiền điện mà bà chủ lạnh lùng cắt điện nguyên khu, một cô bé chân
ướt chân ráo háo thắng và vừa chuyển tới như Minh Anh làm gì có chuyện nghe lời
ma cũ mà chịu để yên. Nguyên khu chả biết đêm nóng nực đó Minh Anh và bà chủ la
ó gì trong phòng mà sau khi cô về phòng thì điện lập tức sáng lên, cũng bắt đầu
từ hôm đó bà chủ làm phiền Minh Anh cũng phải lựa giờ lựa ngày đẹp trời…
Quay lại chuyện “vật thể lạ” rơi xuống đầu bà chằn trong khu. Sau khi gọi
đích danh mà không có phản hổi, Minh Anh bực bội mở cửa phòng và không quên na
theo hai vật thể kia. Vốn được mệnh danh là bà chằn của khu, lại ở lầu một
trong căn phòng xa nhất, cô sống một mình và hầu như chả giao tiếp gì nhiều với
dân trong khu, cô quan niệm lắm người lắm chuyện và vì thế cô ở một mình, đi
một mình, về một mình, thiên hạ nhiều nhất chỉ biết tên và quê của cô, quen
biết tên Quốc Anh này vì vô tình, một lần vô tình cực kì xấu hổ mà Minh Anh
không bao giờ nhắc đến. Một ngày nọ, Minh Anh có việc lên lầu 2 tìm bà chủ, lúc
đi ngang qua phòng Quốc Anh, cửa phòng mở, đám con trai trong phòng đùa chuyện
gì không biết bỗng hét toáng tên Anh, theo phản xạ cô quay đầu vừa vặn nhìn
thấy những thứ dán nhãn 18+. Minh Anh đỏ bừng mặt chạy luôn về phòng và quên
luôn việc tìm bà chủ để hỏi xem ngay trên đầu phòng cô là ai sống mà tối nào
cũng ồn ào đến khó chịu, cô ức chế thầm nghĩ bà chủ của mình có bị biến thái
hay không khi một mình sống giữa 6 phòng lầu 2 toàn bọn đực rựa.
Minh Anh lại còn không thể ngờ tới ngay tối hôm đó có người gõ cửa phòng cô,
là đám con trai do tên Quốc Anh dẫn đầu mang theo kẹo đến phòng xin lỗi, Minh
Anh nhận kẹo, biết người xin lỗi tên Quốc Anh đang đi học rồi tiễn khách, phũ
phàng và hung dữ đúng mác bà chằn.
Lúc này đây, Minh Anh nhìn hai thứ đồ một đen một trắng đang được quạt thổi
phần phật ngay trên giường của mình lại ức chế, tính con nít nổi lên, cô lấy
kéo hung dữ cắt ngang đáy quần, xong xui dùng son môi vẽ lên áo đồng phục màu
trắng, vẽ hình con chó đang núp sau lan can và chú thích đây là con ốc hèn
nhát, xong xuôi, Minh Anh vo tròn, buộc đá rồi ném lên lầu 2. Thỏa mãn, thực sự
rất thỏa mãn, nhưng Minh Anh lại càng không ngờ tới rắc rối của cô bắt đầu từ
lúc ấy…
Rắc rối đến ngay vào buổi tối. Nhân vật được cô đích danh gọi lúc chiều mang
theo một hộp quà gói giấy cẩn thận gõ cửa phòng cô, Minh Anh mở cửa rồi đứng
chắn ngang nơi đó, vẻ mặt không tiếp khách, không chào đón và cũng sẽ không
nhận lời xin lỗi. Quốc Anh đưa cô hộp quà, nhe răng cười thật tươi rồi gật đầu
đi về. Đừng trách Minh Anh, cô là con gái, cô cũng có bệnh tò mò như bao người
khác, huống chi người đưa quà cho cô lại cười đến không thể ghét được thế kia,
thôi rồi bệnh mê trai của cô tái phát, và Minh Anh đã vui vẻ mở cẩn thận hộp
quà ấy ra.
- Shit, Quốc Anh, mày đừng
để chị thấy mặt.
Minh Anh gào to khi nhìn thấy trong đó là cái quần bị cô cắt rách, thêm 2
cái nữa và một mớ vải trắng với chú thích “tặng chị thêm 2 cái nữa để cắt cho
đã tay, mớ vải này để dùng son môi vẽ cho thỏa mãn, rất thích bức tranh chị vẽ
trên áo ^^”.
Quốc Anh vừa đóng cửa phòng thì hắt xì một cái rõ to, xong thì giơ lên ngón
tay cái biểu hiện thành công cùng nụ cười chói mắt.
- Mày đừng có nói với bọn
tao lúc nãy mày cũng cười y hệt thế nha.
- Chứ mày nghĩ tao làm sao
để không nói lời nào mà vẫn lành lặn trở về? Người ta là bà chằn nổi danh đấy,
tao nhát gan lắm.
Tiếng nói vừa dứt, gói mì tôm trong tay cái người im hơi lặng tiếng nhất
phòng cũng đập vào mặt Quốc Anh không thương tiếc, anh trừng mắt nhặt gói mì
lên.
- Sao ném vợ tao không
thương tiếc vậy mày? Tháng này tao sống được là nhờ ẻm đấy.
- Mày phánh đi cho tao nhờ,
trời đang giông mà cứ khoái leo cột điện ở. Sẵn tiện mày đi dạy kiếm áo mới đền
đi con, bày đặt kêu người ta bằng chị nữa.
Quốc Anh im lặng cởi áo khoác lên móc gọn gàng, đúng vậy, anh trùng tên với
Minh Anh nhưng lúc mà người ta thấy anh ôm cặp đi giống như một tay sinh viên
là lúc anh đến trường đại học H để dạy. Quốc Anh biết, có rất nhiều chuyện
không thể chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài, cũng không thể nhận xét về một con
người là vui vẻ khi thấy họ đang cười, những người không biết sẽ cho rằng anh
nhìn thấy Minh Anh thú vị nên lên kế hoạch đùa giỡn như một cậu sinh viên trẻ,
nhưng lại không biết anh để ý cô có khi còn nhiều hơn số năm cô ở trọ để bắt
đầu quãng đời sinh viên của mình.
Minh Anh là cô gái có cá tính mạnh, ngày đầu để ý cô cũng vì lẽ đó, chỉ là
Quốc Anh không ngờ cái để ý lâu ngày lại phát sinh thanh chuyện không mong
muốn, anh thích cô, thích đến nỗi hạ quyết tâm theo đuổi cô. Anh biết Minh Anh
năm cô thi đại học vào trường H, thi đúng vào ngành anh đang theo học năm cuối
– luật, và anh là một trong hai giám thị coi thi phòng cô thi cả hai môn Văn và
Toán. Anh lại càng không thể quên, ngày thi đại học hôm đó trời mưa như trút
nước, phòng anh coi thì sát hành lang lại khá cũ, mưa ướt hết cả phòng,
anh phải cẩn thận kê lại từng dãy bàn rồi chờ khô mới xếp thí sinh vào ngồi.
Xếp thế nào, chỗ của cô gái cá tính mạnh ấy vẫn còn bị mưa hắt và vì thế anh
gặp nạn, anh nhớ cô chẳng nói gì, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt
sắc bén, sắc đến đó anh không thể phớt lờ mà giương mắt hỏi cô: “Em có gì thắc
mắc sao?”, để rồi ngay lập tức nhận được nụ cười khá tươi cũng giọng nói thản
nhiên đặc sắc: “Dạ không, chỉ là em thấy hôm nay trời đẹp quá, làm em lãng mạn
tới mức có thể ngồi dưới mưa mà ngắm trai đẹp luôn, công nhận thầy đẹp trai
thật đó!”
Anh không xấu hổ vì những gì cô nói, nhưng anh thú vị khi thấy cô biết cách
làm cho cả phòng thi cười ồ lên, còn người coi thi cùng anh là một cô giáo hơn
40 tuổi cũng phải tủm tỉm cười nhắc anh đổi chỗ cho cô bé.
Anh từng chờ cô đậu và hi vọng được gặp lại cô.
Nhưng cô lạc mất tăm, và sau đó vô tình nhìn thấy cô hiện diện trong album
ảnh nhà mình, chụp chung với em trai anh. Anh cứ như vậy tìm hiểu về cô, về cô
gái không xinh, tóc bù xù, nhưng khuôn mặt rực lên cá tính, thi vào trường H vì
bố mẹ thích, và thiếu nửa điểm để qua trường B vì cô thích, rồi chuyển ra ngoài
sống tự lập.
Anh tốt nghiệp, học cao học rồi ở lại trường đi dạy luôn, để ý cô âm thầm
rồi thích cô lúc nào không biết, chắc là thích từ lúc biết cô mạnh mẽ tới mức
cố tình trái ý bố mẹ vì hiểu họ đang ly thân nhưng lại giấu, thích vì những
dòng chữ của cô trên facebook, đủ mạnh mẽ để bảo hai người nếu sống với nhau
miễn cưỡng thì chia tay nhau có khi là một cách giải thoát cho cả gia đình,
thích vì thấy cô không để cho ai ăn hiếp mình, thích vì vô tình phát hiện cô
mang mắt kiếng, đeo khẩu trang kín mít ngồi ghế cuối xe bus chỉ để khóc… Vì
bỗng dưng hiểu ra, con gái mà mạnh mẽ nhiều như vậy tức là yếu đuối lắm. Nhưng
hiểu ra thế là một chuyện, bị cô gái mà anh cho là yếu đuối ấy xách gậy phang
ngay đùi gối lại là một chuyện khác, Minh Anh quả thật rất hung dữ, trí nhớ lại
cực kì kém, kém đến độ không nhớ ra anh là giám thị cho cô ngồi ướt, không nhớ
ra anh là anh ruột của bạn mình. Cho nên trong một lần mặt dày theo chân cô đi
về vào buổi tối, bị cô cầm gậy thẳng lưng hỏi:
- Theo tui làm gì?
- Đâu có – anh cười trừ, bởi
vì anh đâu có theo cô, anh rõ ràng đang đi trên đường không chủ, chẳng qua cô
đi trước anh vài bước thôi mà.
Anh cười, ngạc nhiên khi cô cũng cười theo anh, rồi ngạc nhiên hơn khi cô
hung dữ cúi người đập gậy vào gối anh, đau đến nhe răng nghiến lợi mà ngậm
miệng vì cô thản nhiên cười: “Đâu có nè, đâu có đau đâu đúng không?”. Xong rồi
đi, đi được vài bước lại quay đầu chỉ gậy vào mặt anh: “Về đi cưng, theo chị
nữa là chị đập què giò à!”.
Và vì thế, anh quyết tâm dọn vào sống cùng khu với cô. Với một ma mới chuyển
tới khu trọ, lẽ thường tình người ta sẽ nghe ma cũ kể sự tích chủ trọ trước
nhưng ở đây lại khác, người ta kể anh nghe về bà chằn khu này đầu tiên, và anh
cũng không ngạc nhiên khi biết bà chằn trong miệng họ là cô gái anh quyết định
theo đuổi. Thế nhưng dọn vào đến nửa năm, anh cũng chỉ đi lướt qua cô vài lần,
và đau lòng khi cô không nhớ mặt anh…
Tiếng hét tên “Anh” hôm đó cũng là anh la, thậm chí để hai “vật thể lạ” kia
rớt đúng vào đầu cô anh cũng phải tập luyện mất một tuần. Lí do sao, cái đám
con gái được cho là mạnh mẽ thường chỉ thích những gì ấn tượng mạnh, ấn tượng
như thế quá sức mạnh, và anh núp vào lan can chỉ là để giấu đi nụ cười thầm của
mình mà thôi, ít ra thì cô cũng nhớ tên anh rồi còn gì.
Được một tuần thì Minh Anh biết được kết quả phỏng vấn xin việc, thất bại thảm
hại. Cô trong lòng nguyền rủa con người tên Quốc Anh kia hàng trăm lần, từ ngày
vật thể kai rớt xuống đầu, hang loạt vận đen của cô cũng nhảy đến, đầu tiên là
té xe, tiếp theo đó là liên tục nhiều ngày có ai đó đi theo cô trên đoạn đường
từ trường về… và thảm nhất là giờ cô không có việc làm trong khi cô vừa vặn xin
nghỉ chỗ part time kia, điều này cũng đồng nghĩa với việc tháng tới cô phải
ngửa tay xin tiền bố hoặc mẹ, điều mà 4 năm nay cô rất ít khi làm và không muốn
làm.
Cố gắng thêm được một tuần không xin được việc, Minh Anh quyết định thi cao
học vào trường đại học H, và việc đầu tiên là cô phải đến đó ôn.
Ngày đầu tiên đi học, cô nghỉ.
Ngày thứ hai đi học, chả biết ai giấu nhẹm chìa khóa cổng mà cô phải chạy đi
gõ cửa từng phòng để hỏi rồi đến học muộn.
Ngày thứ ba đi học, vừa ngồi xuống thì chỗ trống bên cạnh có người ngồi, với
dân đi xe bus quen thuộc như cô, vốn ghét nhất là việc trên xe bus còn nhiều
chỗ trống mà ai đó bước lên lại ngồi ngay bên cạnh mình. Đôi mắt giấu sau cặp
kiếng của cô định quay sang trừng con người kia một lát cho bỏ ghét vừa hay bắt
gặp nụ cười quen thuộc, nhưng với cá tính của mình làm gì có chuyện Minh Anh
cho qua chuyện mình vừa định làm, vì thế cô gỡ luôn mắt kiếng trừng con người
kia không thương tiếc, còn mạnh miệng:
- Cút đi, lắm ghế sao lại
tới chỗ này, không thấy chữ viết trên ghế dành cho phụ nữ à?
- Không, tôi là đàn ông
chính hiệu, không phải em đã thấy rồi sao? Vả lại em nhìn xung quanh xem, ghế
trống còn nhiều nhưng toàn là con trai, nhỡ người ta nghĩ tôi là gay thì toi,
mà tôi thì lỡ thích em mất rồi.
Minh Anh nghiến răng thúc chỏ vào con người mặt dày kia.
- Ai là em của cưng, chị lớn
hơn em hai tuổi cơ mà.
- Ồ ồ, bây giờ là thời đại
nào rồi chứ, có hơn 12 tuổi vẫn gọi là em được mà, anh nhớ con gái bọn em ai
cũng thích mình trẻ hơn cơ mà.
Minh Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, cô sẽ coi như con người này không tồn tại,
giờ cô mới phát hiện ra mặt hắn ta quá dày, loại con gái độc miệng nhưng không
vô sỉ như cô sẽ không thể nào nói lại hắn.
Quốc Anh quay đầu nhìn cô, nhìn một lát anh lại hỏi:
- Mắt đẹp vậy tại sao lại
mang kiếng?
- Dạ thưa anh, em bị loạn
thị - Minh Anh trả lời không thể khinh khỉnh hơn.
Chuyến xe bus đến trường đi học cứ lặp lại như thế, chỉ là Minh Anh không
biết tại sao cô chưa bao giờ nhìn thấy Quốc Anh ở trường hay chung chuyến xe
trở về với anh, lại càng không biết, Quốc Anh có hôm đến trường chỉ để chơi
không, đến trường vì muốn đi cùng xe bus với cô, đến trường để tạo thành một
thói quen và để bên cô nhiều hơn. Anh biết mình muốn gì, anh muốn từ từ từng
chút tiến vào tâm trí cô, bởi vì con gái đi một mình về một mình như cô, nếu ai
có đủ kiên nhẫn bên cạnh sẽ dễ chiếm được lòng, huống chi cô còn mang trong
mình vết xước tình cảm gia đình, cô nói “tình cảm gia đình là tình thân còn
không giữ được, những thứ tình cảm khác chỉ là viễn vông mà thôi”.
Anh lựa chọn kiên nhẫn.
Minh Anh đậu cao học, lại bắt đầu chuỗi ngày sống kiếp sinh viên, chuyến xe
đi học lúc nào cũng có Quốc Anh bên cạnh, là thói quen, chuyến xe trở về lúc
nào cũng chỉ một mình, thành thói quen.
Lúc biết Quốc Anh hơn mình đến 4 tuổi, lúc biết anh là giảng viên, lúc nhìn
thấy anh đạo mạo chứ không nhố nhăng như khi bên cạnh mình, cô bỏ chạy khỏi lớp
học. Người quen thuộc bên cạnh bỗng xuất hiện với bộ dáng khác, thói quen bỗng
trở nên kinh hoàng.
Minh Anh bắt chuyến xe chiều đi ngay tại trường, đúng giờ bắt chuyễn xe trở
lại, cô mệt mỏi gật gà trên xe bus, cũng không thèm quan tâm mình từng bị móc
túi vì ngủ gật ở nơi này, ngủ thiếp đi trên vai ai đó khi có người ngồi xuống
bên cạnh cô, và tỉnh dậy khi xe đến trạm cuối. Cô lẳng lặng xuống xe, đi thẳng
đến chuyến xe bus trở về, cá tính trong cô không cho phép mình mở miệng.
Cô nhìn lão ăn mày một mắt vừa đếm những đồng tiền lẻ nhàu nát, miệng
ngâm nga một ca khúc không rõ đang ngồi dưới tán cây bằng lăng tím gốc,
gió mang đầy hơi nước hắt mái tóc cô thêm bù xù, mũ bay đi, ai đó nhặt giúp cô
rồi.
Quốc Anh không đưa mũ mà vuốt thẳng lọn tóc rối cho Minh Anh, có lẽ cá tính
mạnh mẽ đã ăn sâu vào con người cô gái này đến không còn chút yếu đuối, nhưng
anh hiểu là anh cần cô…
Minh Anh dừng bước để lắng nghe lời ca trong miệng lão ăn mày rồi mỉm cười,
đến lão ấy còn ngâm nga được “đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng” cơ mà, cô
cũng nhớ ra một câu trong bài hát ấy “em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”, nghĩ
nghĩ, Minh Anh ngước mắt nhìn con người đứng cạnh mình, ánh mắt trời sắp lặn
chiếu vào người anh mang theo rất nhiều ấm ấp, con người này đã có bao giờ
tuyệt vọng từ lúc theo đuổi một đứa cố chấp như cô hay chưa?