Hạnh phúc nơi đâu

Tôi tên họ đầy đủ là Nguyễn Thu Mây..Năm nay vừa tròn 24 tuổi .Nước da bánh mật ,chân ngắn nhưng tấp nập người theo
Sở thích của tôi rất là trẻ con ,thích xem phim hoạt hình đặc biệt là phim hoạt hình búp bê Barbie .Vì tôi thích sắc màu rực rở và những tình tiết đầy màu hồng của Barbie.Nó làm cuộc sống của tôi trở nên nhẹ nhàng sau bộn bề của công việc và học hành
Tôi thường hay đi du lịch mỗi khi tâm trạng không vui, hay quyết định chấm dứt với một mối tình nào đó. Đây là cách mà tôi giải tõa nỗi buồn thay vì đóng cửa khóc lóc , tự làm mình đau với nỗi nhớ của quá khứ và kỷ niệm.
Nói thật thì tôi không phải một cô gái ngoan nhưng tôi cũng không phải một cô gái hư hỏng. Tôi sống khá thoáng trong suy nghĩ và lối sống, có thể chính vì điều này mà mọi người hay hiểu lầm tôi là cô gái lẳng lơ và thực dụng. Tôi thích sống tự do và sống theo cách mà tôi muốn, nó chẳng ảnh hưởng đến ai nên tôi không quan tâm đến cách nghĩ của người khác.
Còn nhắc đến chuyện tình cảm tôi không nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình .Vì với tôi một cánh cửa khép lại ,thì chắc chắn sẽ có một cảnh cửa khác mở ra. Tôi luôn cho bản thân mình cơ hội tìm hiểu và yêu đương với một anh chàng nào đó mà tôi thích. Và rồi hết cánh cửa này đóng lại rồi đến cánh cửa khác mở ra ,lần lượt như thế. Sau bao nhiêu lần yêu rồi lại chia tay ,chỉ với lý do chúng ta không hợp nhau. Thế là mọi chuyện kết thúc.Tôi không níu kéo và người còn lại cũng không giữ tay tôi lại .
Giờ đây,24t vẫn độc thân và vui tính .Một thời gian dài mãi tìm kiếm cho bàn thân một tình yêu đích thực, tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán với 2 chữ tình yêu.
Tôi quyết định xa rời Sài Gòn một thời gian để tìm lại chút bình yên cho trái tim mình và để cảm nhận cuộc sống này không chỉ có tình yêu là làm tôi hạnh phúc.
Ở vùng đất đó xa xôi đó tôi đã gặp anh …..
Tâm là tôi ! 24 tuổi .
Sinh ra và lớn lên là người con của đất Sài Gòn. Cao 1m77 .nặng 60kg .
Công việc của tôi hiện lại là một chuyên gia trang điểm Tôi yêu công việc này và đam mê với nó. Tôi thích làm đẹp đặc biệt là làm đẹp cho phụ nữ . Người ta thường nói không có phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp ,và với những người phụ nữ chưa biết cách làm đẹp tôi sẽ giúp họ thành những con thiên nga lỗng lẫy .
Mọi người nghĩ tôi là gay vì cử chỉ của tôi rất nhẹ nhàng ,ăn nói lại rất nhỏ nhẹ. Cho dù tôi đã bỏ ra nhiều năm tập tạ để có cơ bắp và thân hình săn chắc.Nhưng cái danh từ ấy cứ mãi theo tôi. Bạn sẽ thắc mắc hỏi : “tại sao tôi không thay đổi và ra dáng một người đàn ông hơn thì tôi sẽ không bị gọi là gay ? Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao? “
Tôi cũng cố gắng làm một thằng đàn ông mạnh mẽ như ăn nói lớn tiếng 1 chút , bước đi 2 hàng như đám bạn đàn ông của tôi nhưng tôi vẫn không làm được. Được vài ba hôm thì đâu lại vào đấy. thật ra thì tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Thì thôi, mình cứ là chính mình không quan tâm nữa,vì dù sao tôi cũng thích phụ nữ hơn đàn ông mà.
Tôi cũng có vài mối tình say đắm ,yêu hết mình. Thế nhưng cuộc đời không như ta mơ ước. Người bạn gái gần đây mới chia tay ,cô ấy không xinh đẹp nhưng rất đáng yêu. Chúng tôi quen nhau được gần được 6 tháng ,cứ ngỡ là lần này tôi tìm được mái ấm hạnh phúc thật sư thì tôi phát hiện một sự thật , những lúc tôi bận rộn làm việc thì cô ta lại vào khách sạn với người đàn ông khác. Tôi đã tức điên lên vì tôi đã quá tin vào những lời nói của cô ta. Vậy mà tôi còn dự dịnh sẽ làm đám cưới với cô ấy! Sau khi biết ,tôi đã không làm lớn chuyện mà để cô ấy có thời gian giải thích , đã nhiều lần tôi cho cô ấy cơ hội nhưng cô ấy vẫn không nói gì cả,mà còn tỏ ra vui vẻ ,thề nguyện bên tôi suốt đời, khi nghe những câu nói đó tôi cảm thấy thật ghê tởm. Là một thằng đàn ông cho dù có thoải mái dến đâu cũng không chấp nhận chuyện bạn gái của mình lên giường với thằng đàn ông khác. Tôi quyết định chia tay mà không cần nghe cô ấy giải thích bất cứ từ nào. Vì đơn giản nguyên tắc yêu đương của tôi là : tình yêu là phải có niềm tin, một khi niềm tin mất thì tình yêu cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Mặc cho cô ta van xin ,níu kéo rồi lại hứa hẹn ,Nhưng khi đã quyết định thì tôi sẽ không thay đổi. Chuyện tình của tôi đã kết thúc như thế…..
Và trong một chuyến du lịch để giải tỏa nỗi buồn tôi đã gặp một cô gái ,mối tình một đêm của tôi….Em đã đến và đi cũng như giống như cái tên mà em đang mang….
Ngày …tháng …năm…
Đã trở về Sài Gòn, trở về với cuộc sống ồn ào náo nhiệt và đầy khói bụi. Tôi lại tất bật với công việc đến nỗi không có thời gian ăn trưa. Chán ….!
12h khuya ! Không gian sao vắng lặng quá,một mình tôi thấy thật cô đơn … tôi lại nhớ đến anh , tim tôi lại đập nhanh khi nghĩ về anh? Liệu ở nơi đó anh có nhớ đến tôi hay không?
Chắc có lẻ là không ? Vì tôi có là gì của anh đâu! Chỉ là 1 cô tình nhân 1 đêm của người ta thôi mà!
Dẫu biết như thế sao tôi vẫn cứ nhớ !
Tôi gặp anh khi cả 2 cùng trú mưa dưới một mái hiên nhà ,nghe có vẻ lãng mạng phải không ! Cứ giống như trong phim Hàn Quốc nhưng nó lại xảy ra đến với tôi . Cà 2 không nói gì,chỉ nhìn nhau và mỉm cười rồi lại ngước nhìn mưa rơi. Mưa càng ngày càng nặng hạt, lúc ấy sao mà lạnh ,tôi đã lấy 2 bàn tay xoa vào nhau cho ấm . Bỗng dưng anh choàng chiếc áo khoác da màu nâu cho tôi với một giọng rất dịu dàng “ anh cho em mượn áo khoác này! ” .Giọng anh rất ấm áp và nhỏ nhẹ không giống như những người đàn ông khác mà tôi đã từng gặp. Chính vi vậy mà cơn mưa ngày hôm đó dù rất lạnh nhưng tôi lại thấy thật ấm áp .
Qua trò chuyên được biết anh là chuyên gia trang điểm đang làm việc tại Sài Gòn , anh cũng là khách du lịch . Và cũng thật tình cờ cả anh và tôi đều trọ cùng một khách sạn. Khi cơn mưa tạnh cà 2 đã cùng nhau đi về và cuộc trò chuyện giửa chúng tôi trở nên dài hơn. Anh và tôi dường như đã quen thân từ lúc nào, anh kể cho tôi nghe về công việc của anh ,những chuyện mà anh thấy hàng ngày , rồi chúng tôi lại bàn tán bình luận những vấn đền từ trong nước đến thế giới .
Cuối cùng ,rồi cũng đến nơi.Anh đã đưa tôi về phòng và nói với tôi rằng :
- Nếu như đêm nay anh không ngủ được anh qua tìm em trò chuyện có được không?
- Anh thích em rồi phải không ? Tôi trêu anh.
- Uh thì…! Đêm nay chắc cũng mưa mà ở một mình thì cũng buồn, có người trò chuyện thì cũng sẽ vui hơn mà.
Tôi mỉm cười và đồng ý, và đêm đó anh đã qua phòng tôi và mang theo rất nhiều đồ ăn thức uống. Anh bảo ngồi nói chuyện thôi thì chán lắm phải có gì đó bỏ vào miệng thì mới gọi là “tám ”.Tôi bật cười với cách nói chuyện của anh.
Trời lại mưa, bỗng dưng tôi thây trong lòng buồn buồn làm sao! Tôi ngồi kế bên cửa sổ và nhìn ra ngoài .Tôi quay sang nói vói anh:
- Anh ! Hôm nay em làm người yêu của anh nhé! Chỉ đêm nay thôi,rồi ngày mai mọi thứ sẽ như cũ .
- Sao chỉ có 1 đêm , anh muốn em là người yêu cùa anh không chỉ là đêm nay mà là mãi về sau có được không?
- Anh thích em thật rồi đấy àh?
- Uh! Anh thích em thật rồi!
.Những đêm mưa,tôi sợ phải ở một mình ,tôi sợ phải nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ,tôi sợ mình phải khóc trong bóng tối.Và tôi đã ngã vào lòng anh như một con chim bị ướt mưa,lạnh và đầy nỗi sợ hãi. Trong vòng tay anh tôi thấy thật bình yên.Và chuyện gì đến cũng đã đến . Tôi và anh đã vượt qua một ranh giới khác.
- Tâm ! Mày làm gì mà ngồi thẩn thờ thế? Vẫn nhớ về cô gái đó à? Mấy tháng rồi còn đâu,trên đất Sài Gòn này thiếu gì gái đẹp sao cứ nhớ về một người mà mày chẳng hề biết gì. Mày nặng tình quá đấy ,Tâm ah!
Thằng bạn tôi nói cũng đúng nhưng tôi không thể quên em, gặp em chỉ một lần .Chỉ biết tên em là Mây . Nhưng cảm giác của tôi dành cho em rất đặc biệt. Sau đêm mưa ấy,tôi đã không còn gặp em, em đã trả phòng chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ bé cho tôi “ Cám ơn anh vì những gì anh dành cho em. Mây !” Em đúng như cái tên của em,nhẹ nhàng đến bên tôi và em cũng nhẹ nhàng rời xa tôi. Chúng tôi là 2 người xa lạ , tình cờ biết nhau và đã yêu nhau dù chỉ 1 đêm.
Đã 2 tháng trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ về em, từ khuôn mặt đến mái tóc lẫn cả mùi hương của em. Chưa bao giờ tôi nhớ về một người con gái một cách rõ ràng như thế. Liệu ở đâu đó trên đất Sài Gòn em còn nhớ đến tôi không???
Đang mien man suy nghĩ về em , cầm tách trà trên tay và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm dòng xe chạy qua lại trên đường . Thì chị Lan ,chủ tiệm Salon gọi tôi vì có một cô gái cần được trang điểm .Tôi vứt chiếc ly vào thùng rác và quay lại làm việc. Tôi thầm nghĩ trong lòng giá như người con gái dang ngồi đợi ngoài kia là em thì hay biết mấy .Lần này tôi sẽ không để em rời xa tôi lần nữa.
Tôi bước đến nơi vị khách nữ đang ngồi, và ngỡ ngàng khi thấy một bóng dáng thân quen. Phải chăng lời nguyện ước của tôi đã thành sự thật....!!!!