[ Review ] Copy mối tình đầu – Hoa Thanh Thần

Đây là tác phẩm của Hoa Thanh Thần thứ hai mà Hoa Ban đọc. Phải nói là mình hối hận vô cùng.

Hối hận không phải vì phí thì giờ cho truyện mà hối hận vì lỡ đọc trước nội dung khi chưa bắt đầu. Từ đây mình rút ra kinh nghiệm xương máu: hãy chọn lối đi cơ bản và tự nhiên nhất với mỗi cuốn ngôn tình. Trước đây mình cũng có thói quen đọc phần giới thiệu truyện để lựa chọn truyện hay. Đôi khi đọc rồi mới biết mình bị cái “giới thiệu” ấy lừa tình =.= Còn với Copy mối tình đầu thì cái phần giới thiệu kia đã lấy mất 30% độ hấp dẫn của truyện. Lẽ ra mình nên bắt tay vào nghiền ngẫm chương 1 với cái đầu “trong sáng nhất”.

Phải công nhận, Copy mối tình đầu là một quyển truyện có nội dung rất cuốn hút vì mới lạ. Nếu ngây ngây ngô ngô đọc từ chương đầu thì chắc chắn bạn sẽ trải nghiệm những bất ngờ lý thú với những phát hiện làm hăng say, khiến bạn phải đọc tiếp… và đọc tiếp…

Copy mối tình đầu là một câu chuyện vô cùng phù hợp cho điện ảnh, dù là kênh MBC của Hàn Quốc hay là kênh HBO của Mỹ. Câu chuyện là sự pha trộn hài hòa giữa tình cảm, trinh thám, viễn tưởng, hài hước nhẹ nhàng,… Đôi lúc là những dòng tự sự rất tâm lý và chân thành. Với ngần ấy lượng kí tự, tác giả đã khai thác câu chuyện ở mức khá. Mình tự hỏi nếu là Khiêu Dược Hỏa Diễm (Hồ Tiểu Mỵ) thì nó sẽ hoành tránh và gây cấn hơn Quan hệ nguy hiểm hay không. Loại chủ đề mang dáng dấp khoa học viễn tưởng thế này sẽ rất hay nếu viết sâu và sẽ nhảm nhí nếu viết sơ sài.

Còn với Hoa Thanh Thần thì là mức khá, rất đáng xem nhưng vẫn khiến Hoa Ban có chút thất vọng. Đây là câu chuyện tình yêu nhiều hạnh phúc, lắm đau khổ của cô gái Hàn Tú và anh chàng 074, còn gọi là Tiểu Thất. Anh lần đầu xuất hiện trong đời cô đã tạo nên một hoàn cảnh trớ trêu, là người đàn ông lõa thể nằm lẫn trong bãi rác và dùng dao “cưỡng bức” cô phải “nhặt” anh về. Chính xác hơn là yêu cầu cô phải đưa anh đến một nơi “an toàn, không có người”. Nếu chưa biết trước nội dung câu chuyện thì bạn sẽ rất tò mò người đàn ông này là ai và bắt đầu bừng bừng phấn khích phải đọc tiếp. Còn nếu bạn đã rõ nội dung thì sẽ có hiểu hiện: Ôi dào, biết tỏng rồi, đoán ra ngay ấy mà… chẳng có gì lạ hết!

Tất cả hình ảnh về anh chính là chiếc áo blouse đẫm máu, cơ thể trần trụi đẫm máu và con dao phẫu thuật đầy máu >.< (sao ở đâu cũng có màu đỏ vậy nè???) Đó là lần đầu Hàn Tú “gặp” anh nhưng không phải lần đầu Hàn Tú “gặp mặt” anh. Khuôn mặt này không phải là cái tên khốn khiếp Đường Trạch Tề thì còn là ai nữa? Hàn Tú bắt đầu ôn lại kỉ niệm từ đây.

Đường Trạch Tề… đồ công tử bột, đồ lăng nhăng, đồ trăng hoa, đồ vô liêm sỉ… Cô làm sao quên được cái tên ex-boyfriend vốn là thanh mai trúc mã của mình, lại còn sớm chiều ong bướm. 4 năm rồi, cô dùng toàn lực xóa sạch những gì về anh trong trí nhớ, vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện, phá rối cuộc sống an nhàn của cô. Kể từ đó, Hàn Tú mang đầy những nghi vấn trong đầu

Không phải anh ta nên ở Mỹ hay sao? Về nước bao giờ?

Không phải anh ta mồm mép lắm sao? Bây giờ hoàn toàn im lặng là thế nào?

Anh ta vốn trăng hoa, sao giờ lại một mực tránh xa sự dụ dỗ của con gái?

Anh bồng bột nông nổi, lúc nào cũng híp mắt cười toe toét sao giờ lại trầm lắng và điềm đạm như thế?

Đó là chưa kể anh ta ngốc nghếch vô cùng mà còn mang theo một đống hiểu biết ngớ ngẩn: “Nồng độ chất béo quá cao sẽ phá hoại cân bằng axit béo trong cơ thể, gây ra thiếu Omega-3, dư thừa axit béo, tích trữ mỡ trong máu, dẫn đến béo phì, dễ mắc một số chứng bệnh mãn tính nguy hiềm như cao huyết áp, đột quỵ, đái tháo dường, các bệnh về tim mạch, nhồi máu não…” Được rồi, cứ xem như anh chàng này bỗng nhiên theo chủ nghĩa “bảo vệ sức khỏe là trên hết”, nhưng lúc cô đang ăn thì đừng có trù ẻo một đóng bệnh hoạn thế chứ. Hàn Tú không biết nấu ăn nhưng chẳng phải mấy năm nay cô vẫn sống nhăn răng hay sao?

Cuối cùng thì Hàn Tú đưa ra kết luận xác đáng nhất: Anh ta bị mất trí nhớ.

Những cái “bất đắc dĩ” đã khiến cô cho anh ở chung nhà, không điện thoại nói với cô Đỗ-mẹ của anh ruột sống ở Mỹ rồi còn dạy anh phải giao tiếp thế nào, dùng tiền thế nào, đi siêu thị ra sao… Anh như đứa trẻ thiếu kỷ năng kinh khủng nhưng được cái IQ khá cao, học một biết mười. Chưa chi đã có thể nấu vô số món ngon từ sách vở, có thể làm công việc dọn dẹp vệ sinh ở công ty của Hàn Tú, có thể hiểu hết các vấn đề trừu tượng phức tạp trong sách kinh tế,…

Nói tới công ty của cô cũng vô cùng thú vị. Cô là CEO-người sáng lập ra Đại Chúng Bảo Khiết, một công ty vệ sinh rất có tiếng. Nhân viên của cô có mặt ở các nhà hàng, khách sạn, tòa nhà văn phòng, xưởng sản xuất, v.v… với sứ mệnh vô cùng cao cả: Vệ sinh và dọn dẹp =.= Vì tính chất công việc nên nhân viên phần lớn là các thím, các bác, người trẻ không nhiều. Phải nói là nhân lực yếu kém tới nổi có lúc Giám đốc như cô phải “xoắn tay áo, lao vào cuộc”. Chính vì thế mà Hàn Tú tự dịch cái chức vụ CEO của mình thành “Clean Environment Obasan”: Đại thẩm vệ sinh môi trường! Câu chuyện không nói quá nhiều về nghề nghiệp của cô nhưng đủ cho thấy tài năng lãnh đạo, nhân phẩm đạo đức và cái nhìn đúng đắng của nghề lao công, “Lao động là vinh quanh”, dù làm công việc tay chân nhưng họ đáng được tôn trọng vì họ mưu sinh bằng chính sức lực của mình.

Quay lại với vấn đề cốt lõi đưa đẫy mạch truyện: Thân thế của anh chàng 074 (Tiểu Thất)

Những gì mà Hàn Tú và Sam Sam – bạn cô trao đổi với nhau đủ để anh hiểu rằng, mình được sống ở ngôi nhà này vì mang ngoại hình của Đường Trạch Tề – một người đàng ông không tốt đẹp gì. Để không bị đuổi đi, anh chấp nhận sự hiểu lầm này và chấp nhận để họ ngộ nhân mình mất trí nhớ.

Sự thật anh chưa bao giờ quên hơn 20 năm cuộc đời, không có bầu trời, không có mặt đất và không có tình người. Anh là 074, người nhân bản vô tính thứ 74, “sản phẩm” hoàn hảo nhất của giáo sư Trương Đồng Ân. Ông ấy là kẻ điên, là người đam mê khoa học mà xa rời thực tế. Ông ta lao đầu vào nghiên cứu, vợ con đều bỏ mà đi, để rồi không ngờ bấy lâu nay đã bị vị “Cố tiên sinh” lợi dụng. Người họ Cố nọ chu cấp kinh phí cho phòng thí nghiệm, để ông tạo ra vô số “phiên bản”. Những phiên bản đó được nuôi lớn như người ta nuôi bầy gà công nghiệp. Đến mùa thu hoạch thì sẽ đem lên bàn mổ lấy hết nội tạng bán sang nước ngoài. Những “người bạn” của 074 đều chịu chung số mệnh đó, họ được tạo ra để rồi chết trong im lặng. Riêng anh thì may mắn hơn một chút. Trương Đồng Ân là người yêu thầm sư muội họ Đỗ, mẹ của Đường Trạch Tề. Ông ăn cắp ADN của con trai bà và tạo ra phiên bản thứ 2 hoàn hảo. Những “mẫu thí nghiệm” kia không phải dị tật thì cũng thiểu năng, chỉ có 074 là bình thường nhất. Trương giáo sư đặt cho anh một cái tên: Tiểu Thất.

Cứ như vậy, anh được tạo ra, lớn lên trong ống nghiệm và trưởng thành trong bốn bức tường của phòng thí nghiệm. Giáo sư Trương đối với anh là tình cảm của người cha dành cho con trai. Ông dạy anh mọi thứ, cho anh đọc sách, truyền đạt hiểu biết về y khoa của mình. Chính vì thế mà 074 mang một tư duy sáng lạng. Anh luôn sống với những món thực phẩm tiêu chuẩn, giờ giấc hoạt động tiêu chuẩn, không tiếp xúc với môi trường bất ổn và ô nhiễm bên ngoài. Sẽ chẳng có gì là vô lý nếu nhân vật nam chính trong ngôn tình này có cơ thể hoàn hảo, sức khỏe hoàn hảo, trí tuệ thông thái và tâm hồn non nớt trầm ổn.

Cuộc chạy trốn dưới sự giúp đỡ của giáo sư Trương đã đưa anh đến với Hàn Tú, cho anh một cuộc sống đúng nghĩa. Họ yêu nhau tự nhiên như thế nhưng 074 chưa bao giờ nói sự thật với cô. Anh rất sợ cô xem mình là quái vật (như cách mọi người vẫn gọi anh), sợ bị cô kì thị, xa lánh và càng sợ rằng người cô yêu là Đường Trạch Tề bản gốc chứ không phải là cái copy như anh.

Cái từ copy này đặt vào nhan đề câu chuyện thật là hay! 074 là copy của người bạn trai đầu, suy ra tình yêu này của cô là “copy mối tình đầu”. ^^ (suy luận con cua của Hoa Ban)

Nhưng cái gì đến rồi cũng đến, hạnh phúc là thế, bình yên là thế nhưng giông bão chưa qua đi. Mọi chuyện gây cấn và kịch tính hơn khi tung tích của anh bị Cổ tiên sinh phát hiện, khi Đường Trạch Tề thật quay về, khi bị cô hiểu lầm người gặp ở quán bar là anh. Giữa một chuỗi nhầm lẫn, rối rắm và bất lực, 074 chọn cách ra đi.

Câu chuyện này khiến Hoa Ban suy nghĩ rất nhiều về sự “nhân bản”. Mình cho rằng nhân bản là không nhân tính. Con người phải được tạo ra một cách tự nhiên, chúng ta cho dù thông minh, tiến bộ tới đâu thì cũng không nên giành lấy địa vị của Thượng Đế. Chỉ có ông ấy mới có quyền tạo hóa vì ông ấy luôn khách quan và công bằng.

Con người cho dù được tạo ra bằng bất cứ phương thức nào thì họ cũng mang tâm hồn, họ cũng biết yêu biết hận. Không ai có thể chỉ định ngày giờ họ chết, càng không ai có quyền sắp đặt vận mệnh của họ. Copy mối tình đầu ngoài giá trị giải trí, thường thức như một tiểu thuyết ngôn tình còn nói lên sự nhân đạo ở một mức độ nào đó.

Mình cảm động nhất khi đọc lá thư 074 để lại cho Hàn Tú trước khi chuẩn bị chết. Có lẽ đó là tâm trạng rất thật, rất thê lương, rất đáng thương của kẻ sinh ra như một thứ “rủi ro”, một bằng chứng cho sự tham lam của nhân loại. “Người nhân bản” thì không phải là người sao? 074 đã sống hơn 20 năm với ý nghĩ chính mình là kẻ dư thừa, là sự copy từ một thực thể khác, nếu có sống trong xã hội thì cũng là thành phần thay thế. Thật là nghẹn ngào với những dòng tâm sự chân thành của anh. Trước kia, anh không hy vọng, không mong chờ điều gì, chỉ biết sống ngày nào tốt ngày đó, lúc hoảng sợ, lúc bình thản chờ đợi giờ phút bị xâu xé như một thứ thành phẩm. Nhưng từ khi biết được cuộc sống của con người chân chính, gặp gỡ và yêu thương Hàn Tú, anh lại khát khao sự sống, khát khao làm người. Hai tháng “sống thật” ngắn ngủi là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời, hạnh phúc tới nổi từng khiến anh quên rằng: mình là một “người nhân bản”. Lá thư kết thúc với sự bộc bạch chân thành nhất. Anh ấy là 074, cũng có thể gọi là Tiểu Thất. Anh mang AND của Đường Trạch Tề nhưng không phải anh ta. Anh hy vọng cô đừng bao giờ nhầm lẫn và nhớ kĩ ba con số này. Cho dù anh sống cuộc đời ngắn ngủi và vô nghĩa thì anh cũng muốn nói với Hàn Tú rằng: Anh yêu em! *lau nước mắt híc híc…*

Tuy mới đọc của Hoa Thanh Thần hai cuốn nhưng mình cảm thấy cô ấy là người theo chủ nghĩa lạc quan. Do vậy bằng mọi giá, cô ấy sẽ tạo một HE cho tác phẩm dù nó có khập khiễng đến nổi mình phải thốt lên “Đời làm gì có nhiều sự trùng hợp thế chứ!?” Hoa Ban cũng thích HE lắm lắm nhưng mình cho rằng SE mới là giải pháp hợp lý và tốt nhất cho câu chuyện *ây da, bạn đọc đừng chọi đá* Thôi, nói gì thì người ta cũng quyết làm đôi nhân vật chính ở bên nhau, ai thích kiểu kết “từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc đến trọn đời” thì cứ yên tâm gặm bộ này nhe!

Muốn kết lắm nhưng phải nói thêm một chút về lối viết. Văn phong khá, diễn đạt rất tốt, xây dựng tình huống hay và biết lựa chọn những tình tiết cơ bản nhất có thể gây cao trào. Ví như sự “chạm mặt” của bản gốc và bản copy (đoạn này diễn tả tâm lý rất hay), ví như sự phát hiện của Hàn Tú rằng 074 chẳng phải Đường Trạch Tề, hay ví như những “món quà” đe dọa của Cổ tiên sinh… Tất cả hòa quyện làm nên một câu chuyện đầy đủ lý lẽ, diễn biến nhân quả và phát huy được tính viễn tưởng cho tác phẩm.

Nguồn: https://hoabanland.wordpress.com

Link đọc trực tuyến : http://alobooks.vn/forum/13972/copy-moi-tinh-dau-full-hoa-thanh-than.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3