Kí ức của sóng

Hơi biển mặn mà nồng ấm làm em chợt nhớ đến vòng tay ấm áp của anh, cái siết nhẹ mỗi khi ôm em vào lòng,.. em xao động vì anh. Ngày ấy anh và em hay cùng nhau ngồi ngắm biển như thế này, nhưng sao giờ đây chỉ còn mỗi em ngồi lặng im trên bờ ngắm sóng. Tai em văng vẳng lên câu thơ yêu thích ngày nào:

"Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Đã chạm bờ xin chớ ngược ra khơi"

Anh còn nhớ không anh nhỉ? Còn em vẫn nằm lòng như học thơ tình Xuân Diệu ngày trước vậy đó, cả những bài thơ anh viết tặng em,  từng câu đố vui nhưng mang ý nghĩa đặc biệt chỉ anh và em mới hiểu, em đều nhớ rất rõ... Lần đầu tiên anh nói câu yêu em là khi nào nhỉ? Hình như là vào một buổi tối khi em giận anh. Giận anh vì lâu nghe máy, giận anh vì em nhắn tin anh không trả lời, giận anh lắm anh à,.. em giận anh và đã nói lên một câu ngốc nghếch:

 “ Em thấy anh không yêu em nên mình chia tay đi”..

Nói xong em lại hối hận, thấy anh im lặng em càng sợ, sợ anh sẽ xa em thật. Nhưng vì lòng kiêu ngạo cố chấp, em vẫn giả vờ như không cần biết đến anh khi anh gọi điện nói chuyện với em cả tuần sau đó. Không một lời chào mời dông dài, không một câu hỏi chất vấn khó xử, anh vẫn rất đỗi là anh,:

 Em muốn như thế thật sao?

    —Em tức điên lên được khi nghe câu ấy, con gái trong trường hợp này ai lại muốn nghe câu nói ấy kia chứ. Đồ ngốc! đồ heo ngốc! Ừ thì anh không thương yêu gì em đi, ừ thì anh không thích giải thích đi, nhưng sao lại nói như khiêu khích em như vậy chứ, nghe mà tức muốn chết! … Em không nhường bước trước ai bao giờ cả, anh cũng vậy. Dù rằng em biết em sẽ mất anh nếu như em cứ nói năng kiểu ấy, nhưng vì cái gì chính em cũng không biết nữa, em quyết không xin lỗi anh dù biết rằng anh vì công việc nên mới lơ đãng em ít hôm. Miệng em vẫn thốt ra những lời lạnh lùng nghe đến đau lòng, anh có biết khi ấy em đã khóc không anh. Nước mắt em rơi thành dòng khi anh cũng hờ hững với em như vậy. Nhưng rồi, tất cả mọi giận hờn tan biến trong phút chốc, em như bị anh thôi miên, môi em không còn mấp máy được câu gì, tưởng chừng em như một kẻ phạm tội bị anh cảnh sát bắt gặp vậy đó…

“ Anh muốn nói với em câu này từ mấy hôm nay rồi…_em thầm nghĩ,:chia tay tôi chứ gì, được lắm, nói đi, tôi nghe cho. Đồ xấu xa!!!

--Thật sự ..Anh …anh rất yêu em. Em như là thiên thần vậy đó, đã cho anh có lại niềm tin trong tình yêu, đã làm tan băng giá trong lòng anh bấy lâu nay. Anh muốn được yêu em và được em yêu. Em biết anh mới đi công tác ở Campuchia về đúng không? Anh không học gì nhiều ngoài câu:  Bun salai un ( anh yêu em). Và giờ anh muốn hỏi em: Un salai mongte?( em có yêu anh không?)

Anh im lặng đợi em trả lời. Em muốn nói có lắm đó anh ạ, anh là chàng hoàng tử ngọt ngào của em kia mà, anh là người luôn lắng nghe và bênh vực em kia mà, dù cho cả thế giới này không tin em thì anh vẫn là người ở lại bên em, bảo vệ cho em kia mà, sao em lại không yêu anh được cơ chứ! Nhưng lại một sự hờn dỗi trẻ con, em không muốn bị anh bắt trúng tâm lý sẽ nói có lúc này, nên chỉ hậm hực :

     -  “Em Ghét anh, ghét cái người không quan tâm em, ghét cái người quên mua socola cho em cả tuần này.”

 Anh phì cười ở đầu dây bên kia, khẽ mắng em:

     - “Bé ngốc! giận anh vì anh quên mua kẹo cho em sao? Hi hihi’.

 Trời ơi, xấu hổ quá đi, mình đang nói gì vậy, sao lại có kẹo ở đây chứ, mình đã là con gái 19t rồi. Mình vội tìm cách chống chế nhưng có vẻ như càng cố gắng thì càng lộ rõ hơn nét con nít trong mình ra mà thôi.

Anh hỏi em:

     - “Vẫn cố chấp không thừa nhận nhớ anh phải hông nè? Vậy anh sẽ đi công tác tiếp nhen, lần này là qua Ấn độ đó, em ha! ”

     - “ Hổng chịu đâu ! – em hét lớn, em nhớ anh, em không muốn xa anh thêm một giây nào nữa, bằng cái giọng nũng nịu nhõng nhẽo nghe là muốn cắn như mọi khi, em khẽ nói:

Em yêu anh” ….

   Đêm hôm đó đã kết thúc vui vẻ và tình cảm như thế đó, bao nhiêu câu hỏi anh đi công tác chuyến đó ntn? Có gặp người quen không? .. Huyên thuyên suốt đêm đến tận 12h đêm, em ngủ quên lúc nào không biết, anh lẳng lặng cúp máy khi nói mà không nghe em trả lời, và anh cũng không quên để lại câu nói chúc ngủ ngon để sáng mai em thức dậy đọc. Kèm theo dòng mắng yêu: “Con heo ham ngủ”—Em vừa cười vừa ghét anh vì mới sáng ra đã chọc em, nhưng trong lòng thì bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc và vui sướng khôn cùng, vì anh là mối tình đầu của em, vì đó là lần đầu tiên em nghe anh nói yêu em, lại trong một tình huống giận dỗi trẻ con như vậy nữa. Khẽ nhún vai, ngước nhìn bầu trời và lòng thầm nghĩ , hôm nay thật tuyệt vời…

 Ký ức đó thật đẹp phải không anh? Với em mọi chuyện như mới còn đây thôi, nhưng không phải vậy, con sóng chạm bờ bất giác cắt ngang dòng suy nghĩ, đưa em trở về thực tại, thực tại em đã xa anh…

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3