[ Review ] Thú - Ngô Niệm

Nhiều ngày nay không viết thêm review nào, cũng vì đọc hoài không tìm thấy một truyện hay đáng để viết. Lục lọi lại cái kho ebook chất đóng trong ổ đĩa, Hoa Ban phát hiện một bộ lạ hoắc, bị quăng vào xó xỉ sắp lên mốc lên meo. Loi ra đọc vài dòng thấy văn án khá nhàm lại hơi nhảm, miễn cưỡng đọc chương đầu tiên thấy nội dung hơi là lạ, cố gắng đọc chương tiếp thấy hay hơn nhiều, hăng hái đọc chương sau thấy rất được, phấn khích đọc chương kế bắt đầu bị mê hoặc,… cuối cùng là mê mẫm đọc một lèo hết 60 chương, đầu óc lâng lâng, tinh thần vô cùng sản khoái ^^ hehehehe…..

 

Nói dong dài, túm lại là Hoa Ban vô cùng hài lòng thưởng thức tác phẩm Thú của Ngô Niệm. Đây thực sự là một “cá thể đột biến gen” trong “quần thể tiểu thuyết Trung Quốc”, nó hoàn toàn là một nét chấm phá trong hàng tấn những ngôn tình mà mình đọc trước kia.

Nếu theo cách định nghĩa thông thường về ngôn tình (tức là kiểu truyện tình cảm nam nữ mà nhân vật thương xinh đẹp hoàn mỹ, tình tiết lãng mạn ngọt ngào…) thì Thú của Ngô Niệm không thể xếp vào thể loại Ngôn tình, nó giống với kiểu khoa học viễn tưởng hơn. Bối cảnh, không gian trong truyện khiến ta liên tưởng tới những bộ phim Tây phương như Underworld, Alice in Wonderland, Avartar, 2012, v.v….

Câu chuyện xây dựng rất hài hòa, thú vị, nhiều chi tiết ly kì và luôn luôn có sự kích thích tò mò không bao giờ làm ta nhàm chán. Dung lượng kí tự đủ cho thấy sự hoành tráng, đầu tư về chất xám và sự lao lực cùa tác giả. Mặc dù rất khấp khiễng nếu gán cho Thú cái tên “ngôn tình”, nhưng về thực chất đây vẫn là một thiên truyện rất lãng mạn và ly kì về tình yêu.

Nói sâu hơn một chút về nội dung. Câu chuyện bắt đầu khi cô gái Tô Từ cùng đoàn du lịch bị lạc trong rừng vì sương mù dày đặc. Vốn tưởng cái gọi là “rừng nguyên sinh” không còn trên lãnh thổ Trung Hoa mà chỉ là kiểu maketing câu khách của công ty lữ hành. Ấy vậy mà mọi người bắt đầu thấy hoài nghi, khi những cái cây to lớn bất thường, những “con muỗi” to như chim bồ câu và hiện tượng mất sóng của thiết bị liên lạc. Đến đây câu chuyện trở nên kì bí và rùng rợn. Sau cuộc săn đuổi kinh hoành của con trăn khổng lồ, đoàn người chỉ còn lại 15 và bắt đầu hiểu ra một điều: họ có lẽ đã xuyên qua một lỗ hỏng không gian nào đó.

Khi mà bốn phương tám hướng chỉ toàn các thứ sinh vật kì dị, khi mà vấn đề nơi ở, thức ăn trở nên cấp bách thì nhóm người bắt đầu bộc lộ bản năng nguyên thủy của loài người. Đọc tới đây, Hoa Ban chợt nhớ tới bộ phim Titanic, nhớ cảnh ngươi đàn ông vì muốn sống mà nhẫn tâm đè lên người mẹ cùng đứa con để ngoi lên mặt nước. Thú cho ta thấy một cái nhìn thẳng thắn và lộ liễu về cái gọi là: nhân hình, nhân tính, bản năng. Một nhóm người đối mặt với sinh tử, họ có thể giết lẫn nhau, kẻ mạnh có thể giành ăn với kẻ yếu, đàn ông sẽ cưỡng hiếp phụ nữ, những cái gì nguyên thủy trần trụy nhất của con người đều lộ ra rõ rệt dưới ngòi bút của Ngô Niệm. Câu truyện cho ta cảm giác xót xa, hụt hẫng lẫn sợ hãi về chính bản thân đồng loại nói riêng, nhân loại nói chung.

Đối mặt với tất cả, cô gái Tô Từ vì muốn bảo toàn tôn nghiêm của một nữ nhân mà giết chết tên đàng ông dám cưỡng đoạt cô. Bằng một quyết định rất ngu ngốc và mạo hiểm, cô rời khỏi đồng loại để một mình chống chọi với vận mệnh, nếu chết cô cũng mong muốn giữ được cái “nhân tính”, cái “văn minh”. Quyết định này đã rẻ ngoặc cuộc đời cô, đưa cô đến với người yêu định mệnh của mình. Câu chuyện là cả quá trình đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ, cách thức Tô Từ vượt qua bệnh tật, đau đớn, thương vong, cô đơn, sợ hãi. Cô dùng trí tuệ của sinh vật tiến bộ nhất Trái Đất để đánh giá môi trường, học cách thích nghi, phân biệt dáng thứ thực vật và lẫn tránh các loài dã thú khổng lồ, kì dị.

Và rồi trong lúc tắm sạch máu tanh bên con suối, Tô Từ trông thấy nó. Nếu không phải vì quá kinh hoàng có lẽ cô sẽ đánh giá nó một cách khách quan hơn, sẽ nhận ra nó là một con Bạch Hổ đẹp nhất, to nhất, mạnh mẽ nhất, cường tráng nhất mà cô từng gặp. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô chính là cặp mắt to vàng của giống nhà mèo, vừa diễm lệ vừa đáng sợ vừa cuốn hút… Có lẽ là định mệnh, hoàn cảnh cộng thêm một chút rung cảm tâm linh kì bí nào đó đã kéo cô và con hổ đến với nhau. Con vật đẹp đẽ và đáng sợ đó – Tô Từ gọi là Tiger, đã chọn cô làm người bạn đồng hành cho cuộc sống cô độc và khắc nghiệt của nó. Nó vẫn là một ấu thú chưa trưởng thành nhưng đã cao những 3 mét và to lớn thất thường, hơn nữa bộ lông trắng đã khiến Tô Từ hiểu ra: Tiger nhất định đã bị chủng tộc vứt bỏ, nhất định đã nhiều phen vật lộn sinh tử để tồn tại, nhất định rất dồi dào kinh nghiệm. Màu trắng bạc tuy rực rỡ, sang trọng nhưng đó là trong đôi mắt thẩm mỹ của con người sống với văn minh, hiện đại. Đối với cái thế giới tàn khốc này, màu trắng là màu tử. Màu trắng không thể lẫn trốn kẻ thù, không thể hòa vào màn đêm, không thể thuận lợi săn mồi, và nhất là không được chấp nhận giữa bầy hổ lông vàng xám. Sự cô độc của Tiger cũng như sự cô độc bất lực của Tô Từ đã khiến họ “góp lửa thổi cơm chung”.

Có lẽ số cô rất may mắn nên gặp được một con vật có IQ cao như thế, tình tình tốt như thế và nhất là đối với cô rất mực bảo vệ. Câu truyện đưa người đọc tới cảm giác rung động ấm áp khi theo dõi cách thức họ truyền đạt suy nghĩ, sự thấu hiểu khi vấp phải rào cản ngôn ngữ. Tiger luôn quan sát từng cử chỉ để hiểu ý muốn của Tô Từ, Tô Từ luôn cẩn thẩn suy luận để hiểu suy nghĩ của con vật. Những hành vi ngây ngô, khờ khệch của chú hổ làm ta bật cười. Những điệu bộ hờn dỗi, lo âu hay bất mãn của nó thật dễ thương. Trong đôi mắt vàng diễm lệ luôn luôn thầun khiết và dịu dàng. Chỉ có Tô Từ mới có thể đứng gần nó trong phạm vi vào mét, chỉ có Tô Từ mới có thể động chạm, tắm rữa, chãi lông, gãi bụng cho nó, chỉ có Tô Từ mới có thể an lòng lăn vào đám lông đồ sộ ấm áp mà say giấc, chỉ có Tô Từ mới được phép ngồi trên lưng nó đung đưa và duy nhất Tô Từ là được nó bảo hộ như món bảo vật trân quý nhất.

Đồng loại từng đi với cô có nhân hình mà vô nhân tính, còn Tiger bên cạnh cô không nhân hình và dạt dào nhân tính. Thật trờ trêu làm sao, thật đau xót làm sao. Cuộc sống dựa vào bản năng đã khiến cô ích kỷ và chán ghét chính đồng loại, cô thà chấp nhận gắn bó với một con thú vật hơn là sống chung với những kẻ mang dáng dấp giống mình nhưng đã biến chất hoàn toàn. Là một phụ nữ, Tô Từ biết rõ nếu trở lại mình cũng như Lý Ngọc – cô gái vì muốn sống mà chấp nhận trở thành công cụ tình dục cho lũ giống đực kia. Những sự mâu thuẫn, bức rức, dày vò của Tô Từ đủ cho thấy được, hình dung được bản chất của chính mình khi đối diễn với cảnh ngộ thời nguyên thủy, đúng vậy, những con người này đã quay về chính cái thời ăn lông ở lỗ của loài vượn.

Xen lẫn những tình huống gây cấn, những trận chiến sống chết để tồn tại của Tiger và Tô Từ còn có những phút bình yên ngọt ngào, nhưng suy nghĩ cực buồn cười và ngốc nghếch của cô gái. “Tại sao con thú đó lại thông minh đến dường này? Không lẽ tổ tiên của con người là bạch hổ chứ không phải tinh tinh sao?” Hoa Ban vô cùng ấn tượng với những tri thức mà người viết cung cấp như là cách thức bảo quản thức ăn dự trữ, cách giữ lửa, cách xua đuổi dã thú, cách chế tác công cụ lao động, cách xử lý da thú làm quần áo, v.v… Đây chính là cái hay đáng nói của tác phẩm, nó tạo nên sự chân thực và hấp dẫn.

Nhìn từ gốc độ chung chung thì có thể phân loại Thú vào thể “huyền huyễn”. Nhưng không phải là thần thoại tiên cảnh, phép thuật như Tam sinh tam thế, Hương mật tựa khói sương hay Thổ thần muốn thăng chức mà kiểu siêu thực như series Chạng vạng, Biên niên sử Narnia. Đọc một lát sẽ hoàn toàn không nhận ra màu sắc đông phương mà là kiểu viễn tưởng Tây phương. Truyện ly kỳ và hấp dẫn hơn khi người đàn ông có mái tóc bạch kim và đôi mắt mèo to vàng xuất hiện. Trong cái nhìn của Tô Từ thì anh ấy có khuôn mặt góc cạnh, nam tính, cơ thể đầy đặn dũng mãnh và tâm hồn thuần khiết, đơn giản như thú vật. Không có cách nào đánh đồng anh với những nam nhân kia vì họ là một cấp bậc rất thấp nhưng khẳng định một điều: anh ấy là giống đực, là một người đàn ông.

Bởi viết quá thực, quá thẳng, quá lộ liễu mà đôi chỗ có thể sẽ khiến bạn đọc nhăn trán. Xin chớ gọi đó là thô thiển, dâm loạn mà xin nhìn vào vấn để ở góc độ khoa học. Mọi loài sinh ra đều có bản năng để sinh tồn. Khi mất đi tiện nghi, con người quen với lối sống hiện đại sẽ bất lực vì thiếu kỹ năng sống. Có bao giờ bạn tưởng tượng phải đối diện với mối lo thực phẩm, nơi ở, quần áo giữa chốn rừng rậm hiểm ác và đầy rẫy quái thú? Bao sẽ làm sao để sống khi không có giường chiếu, vải vóc, bếp núc, các trang thiết bị hiện đại, đồ gia dụng…? Sinh tồn là một nghệ thuật của kỹ năng sống, sức mạnh thể chất và trí tuệ là lá bài quyết định.

Nếu mang một bộ não ngây ngô, ngờ nghệch mà đọc truyện này rất có thể bạn sẽ bị shock. Nó không đơn thuần diễn tà một tình yêu ngọt ngào, mang yếu tố tinh thần, theo kiểu thẩm mỹ thông thường mà là một loại “yêu thương” vì để bảo vệ nhau, để thỏa mãn như cầu giao phối duy trì nồi giống, để tạo nên điểm tựa thể xác và tinh thần. Xin gọi đó là biểu hiện nguyên thủy nhất, cơ bản nhất, giống như sự giải phẫu dục vọng, tạo cái nhìn khác biệt mà không sai lệch về cái mà nhân gian ca ngợi là “tình yêu nam nữ”. Bên trong cái thèm muốn thuần túy, hoang dã còn có sự thấu hiểu và che chở yêu thương. Nó hoàn toàn là một mối quan hệ đẹp, lý tưởng chỉ hơi khó tiếp nhận vì còn sơ khai, thô tục trong sự thiếu thốn văn hóa.

Nói về cách xây dựng nhân vật nam chính trong truyện thì xin đánh giá bằng cụm từ: chân thực, hợp lý, đáng yêu. Anh ấy không thể nào có trí tuệ cao thâm (mặc dù rất thông minh), không thể mưu mô (vì sống theo bản năng, suy nghĩ theo xu hướng thú vật), càng vô lý nếu Ngô Niệm viết như hình mẫu phúc hắc, cường thủ hào đoạt,… Anh ấy vô cùng hoàn hảo và hợp lý trong bối cảnh sống, ngây ngô như đứa trẻ và cũng vụng về trong giao tiếp. Tuy nhiên một điều có thể khăng định là anh ta mang trong mình nhân tính, đạo đức cơ bản, sự kiên cường bản lĩnh và một trái tim yêu thương mãnh liệt dành cho Tô Từ. Tình yêu thể hiện qua sự bảo vệ, chăm sóc, nuôi nấng một thứ sinh vật yếu ớt, vụng về, bất lực như Tô Từ.

Câu chuyện vẽ nên một bức tranh tương đối hoàn hảo về không gian sống, đầy đủ yếu tố như thiên tai, địa chất, địa hình, hệ sinh vật, khí hậu, v.v… Tuy không nói rõ đây là phải Trái Đất hay một hành tinh ở một chiều không gian nào khác nhưng vẫn mang đầy đủ dáng dấp của sự vận hành vật chất, sự tiến hóa, và nhưng quy luật sinh tồn.

Haizzzz…. Viết tới đây Hoa Ban phát hiện đã gõ tới trang thứ 4 trong Word. Đây là review dài nhất mà mình từng viết. Thú thật sự khó cảm nhận và diễn đạt vì nó so với phần lớn tiểu thuyết khác có nhiều khác biệt. Bây giờ thì mình quyết định cho truyện này Rating 5. Đây quả thật là một tác phẩm đáng đọc, mới lạ và vô cùng dễ thương.

Lưu ý một chút là Hoa Ban không phân tích vấn đề ngôn ngữ vì bản ebook bên dưới là edit, nhiều chỗ diễn đạt rất vụn, lộn xộn, câu từ cũng không thể xuông xẻ và chuẩn xác như dịch. Chủ yếu là đọc lấy nội dung. Ý tưởng của truyện đạt mức tuyệt vời nên mới được xếp vào rating 5 ^^

Thôi bây giờ mời các bạn thưởng thức, Hoa Ban không dám nói nhiều nữa, phần trên quả là dong dài và nhàm chán quá rồi! Hy vọng các bạn sẽ hài lòng và những phút thư giãn không uổng phí.

Nguồn:

https://hoabanland.wordpress.com

Đọc truyện online:

http://alobooks.vn/forum/27938/thu-update-ngo-niem.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3