[Cảm nhận] Đóa cúc muộn

Bài cảm nhận Đóa cúc muộn. Trích trong tập truyện ngắn Vườn cúc mùa thu - tuyển tập các truyện ngắn hay nhất của các tác giả Nhật qua các thời kỳ. Đọc tại Gác sách

Đóa cúc muộn
Người Nhật xem hoa cúc là loài hoa quý, đài các, không phải thứ “liễu ngõ hoa tường”.

Có những thói quen tưởng là bình thường nhưng cũng có lúc là thói quen mà lại không quen. Mùa hạ chờ mưa là một thói quen rất bình thường, cơn mưa rào nhanh hay cơn mưa dài lê thê đều được đón chờ theo cái cách: “Người buồn cảnh có vui bao giờ và ngược lại…”. Một đóa hoa cúc sáng nay mới nở những cánh mượt mà, nhìn như những giọt mật ong đọng trên một bực thềm rung rinh nhẹ, những cánh hoa còn vương vài giọt nước mưa hồi đêm. Cúc vui như một cô bé đang múa, màu mật làm vị ngọt hòa tan vào khoảnh sân rộng nhuộm vàng buổi sớm mai. Tôi chợt biết tôi là một đóa cúc muộn, vì là cúc đang chớm vào mùa thu nên chất chứa trong tiềm thức nhiều những điều bí mật. Có khi tưởng mình là một người hư hỏng cũng có khi tưởng mình là một quý bà, lại tự nhận ra mình chẳng là gì cả. Trong lòng toàn những biến đổi tâm thức phức tạp của ngày tháng, nhưng Hayashi Fumiko(1903-1951) trong ĐÓA CÚC MUỘN lại phô bày gần hết những góc tối ấy một cách sâu sắc, chợt khi tôi hỏi: “Có ai trong ấy nữa..? Còn người đàn bà nào nữa…? Hay chỉ chừng ấy phụ nữ trong thế giới này…?!” Âm thầm tôi tự nhận trong đó có cả tôi!


Tôi lẳng lặng đi theo dòng kể của Kin, khi Kin chọn trang phục cho cuộc hẹn sắp tới, tôi thích cách thức để chọn ấy vì tôi nghĩ sở thích của Kin giống tôi. Không! Chỉ là tôi giống Kin. Những suy nghĩ rất thật của Kin, người phụ nữ làm nghề Geisha đã bước hơn nửa thế kỷ cuộc đời. Những hoài niệm rất đàn bà ấy tuy mang tính chất đặc thù nhưng ở một khía cạnh nào đó nó vẫn là mẫu số chung của tất cả chúng tôi những phụ nữ ngày hôm nay, có điều chẳng ai có can đảm tự nhận mình từng có lúc như thế. Nhưng tôi cả quyết rằng bút pháp của Hayashi Fumiko đang lột tả ra hết những điều mà các bà đã từng nghĩ, đã từng làm, chỉ có điều một mình Kin mới có thể trình diễn ra mà thôi. Tôi chưa bao giờ thôi bất ngờ. Đó mãi là một điều kỳ lạ, ít nhất là với chính bản thân tôi. Đóa cúc muộn đã làm cho cảm xúc của tôi rung động, cuộc sống chung quanh tôi vẫn tràn ngập những sắc màu. Nhưng trong từng tế bào nội tâm của người đàn bà luôn chứa một ít chất huyễn hoặc. Nó đôi khi làm thảng thốt, đôi khi làm thỏa mãn, đôi khi làm bừng tỉnh những giấc mơ đầy chất Người. Tôi vẫn rất thích cách tác giả tạo cho Kin, dù vụn vặt, dù phù phiếm nhưng tâm lý phụ nữ được lột tả quá tuyệt vời, không thể không nói rằng nó như một bức tranh phô diễn những điều mà các bà vẫn hằng cất sâu trong góc nào đó, và tưởng rằng chỉ có một mình mình biết.


Vài nhân vật phụ trong Đóa cúc muộn, là vai tác giả chọn làm nhân vật đối xứng cho tâm hồn Kin, thật đáng tiếc những giấc mơ ngọt ngào của phụ nữ thường bị những thực tế của quý ông vô tình hay hữu ý mà xóa bỏ. Cũng giống như những mối tình đầu của tuổi thanh xuân, luôn đi vào giấc mộng. Khi con người ta đơn độc thường hay hoài niệm về những mối tình ấy một cách thần tượng. Thực tế khi ngày tháng chồng chất lên, cuộc sống nhiều sự thay đổi; con người ta “gặp lại” mối tình nồng thắm ấy. Đối diện với nó thường là sự thờ ơ với thái độ xa lạ hoặc có đôi chút tò mò, y như thái độ của những người quen biết lâu ngày gặp nhau. Mà trước đó tôi tin chắc rằng ở vào giây phút xao động nào đó bạn vẫn nghĩ đến sự ngọt ngào của mối tình ấy, vẫn cảm nhận được cái êm dịu ấm áp của thời điểm mà tình yêu ấy đem lại. Thế rồi khi thời gian trôi qua, có hay không?! Khi bất ngờ nhận ra: may quá mình đã bỏ nhau, may quá mình đã lướt qua nhau.


Trong: “Đóa cúc muộn” Kin gặp lại người yêu cũ với nhiều hy vọng tốt đẹp, Kin nghĩ đến tuổi trẻ đầy năng lượng đậm tính chất lãng mạng của tình yêu, nhưng đến khi vấp thực tế nó lại rất bình thường đến nực cười. Tôi cũng rất ghét các kiểu đàn ông luộm thuộm mà Kin nhắc đến, dù chỉ gặp mặt trong một buổi xã giao nào đó mà thôi. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta phải ăn mặc đẹp, lịch sự trong một buổi tiệc? Câu trả lời là để tôn trọng chủ tiệc và làm đẹp không gian sống, làm đẹp bản thân. Giống như Kin dành nhiều tâm tư cho cuộc gặp gỡ với Tabe, che dấu tuổi tác, muốn mình vẫn còn xuân sắc trong mắt người tình. Đổi lại với những chuẩn bị đầy ý lưu, tình nồng ấy là một con người cẩu thả, thực dụng không có một chút gì thi vị của cuộc sống, thậm chí nét tiêu biểu của tuổi trẻ ngày nào cũng biến mất. Mà ở đây Tabe là gã trai lơ vào những năm Kin còn xuân sắc, một gã trai có những đặc điểm mà nhiều cô gái từng mơ mộng. Thời gian trôi đi, con người cũng vì đó mà thay đổi, nhưng tâm hồn của Kin lúc này vẫn còn một chút gì đó níu kéo thời tuổi trẻ. Kin đã chờ đợi giây phút gặp lại Tabe với nhiều cảm xúc rất khó nói bằng văn bản của sự diễn tả.


Đóa cúc muộn, chỉ là một truyện rất ngắn, lời văn bàng bạc như một câu chuyện được kể lại từ tâm tư của người phụ nữ Geisha về chiều đầy khôn ngoan, từ tính chất nghề nghiệp đến sự già dặn của tuổi đời mà vẽ lên chân dung Kin, mà qua Kin tác giả đã in lại trên nền cuộc sống hôm nay một cái bóng người đàn bà khác đang có những góc tối trong lòng như Kin. Tất cả những điều đã xảy ra trong suy nghĩ của Kin đã làm tôi có đôi chút chột dạ. Tự hỏi: Kin đã dạy mình điều gì? Tôi đã chân thành và cám ơn sự nhắc nhở của Kin và cũng từ Kin, tác giả làm tôi nhớ đến Karenina của Les Tontoi, nhớ đến Bovary của Gustave Flaubert, nhớ đến bà Vũ trong yêu muộn của Pearl buck. Những người đàn bà thức lại giữa những cơn mộng một cách chơi vơi như thế. Tôi thật lòng thương xót cho tất cả, bởi vì bản chất thật của phụ nữ là hay theo đuổi những hư vinh, nên chính cái hư vinh sẽ làm vỡ nát trái tim, làm vỡ mộng những cái mộng mà thực tế sẽ khoác cho nó tấm áo phũ phàng. Đấy! Thói hư vinh trong tâm thức giới văn học tả nó rất là yếu đuối, mong manh.


Đóa cúc muộn, là một truyện ngắn của Hayashi Fumiko được in trong tuyển tập truyện ngắn “Vườn cúc mùa thu” của các tác giả Nhật Bản tiêu biểu qua các thời kỳ. Những dòng cảm xúc, những suy tư của câu chuyện được kể ra đầy những trạng thái nội tâm của người đàn bà. Với cái kết câu chuyện của Kin, tôi tin rằng thực tế đó là có thật và ai mà không bàng hoàng khi nhận ra sự thật phải không?


K.2014 Vào Gác chỉ cần gõ tựa sách là chúng ta có thể gặp gỡ “Kin”

Bài viết tại Diễn đàn Gác Sách.

Người viết: Mắt nắng