Nỗi nhớ màu gì, anh biết không?
Nỗi buồn màu gì hả anh?
Nếu em giận hờn, nỗi buồn là màu đỏ
Không rực rỡ như mặt trời
Không rạng như ngọn đèn khi tỏ
Sẽ là màu của hoàng hôn buồn bã.
Nỗi buồn có màu không anh?
Nước mắt em sẽ làm nỗi buồn màu trắng
Khi em khóc nỗi buồn thành mặn đắng
Chảy ra từ trong tim...
Nỗi buồn sẽ thành màu xám phải không anh?
Khi anh hẹn với em rồi không tới
Màu của trời trước cơn giông
Màu của mùa đông
Màu của đêm sâu
Những nỗi buồn theo nhau ùa tới
Em chơi vơi, tự nhủ:
- Nỗi buồn có muôn màu!
Nếu một ngày mình không gặp nhau
Nỗi buồn của nhớ nhung sẽ mang màu sắc khác
Có thể là màu nâu
Buồn như mắt em đợi anh từng giây phút
Nếu biết anh về đâu để ngóng đợi
Có thể nỗi buồn sẽ có màu hồng!
Vậy là nỗi nhớ màu tím phải không anh?
Không tím như màu áo em
Không như những cụm hoa giấy đằng trước ngõ...
Tím cả những chiều trời không nổi gió
Sao thấy bão ở trong lòng?
Gom hết những nỗi buồn, những nhớ mong
Cho tan vào hư không...
Hay nơi nào cho em cất hết những mảng màu loang lổ
Nào màu đỏ, màu tím, màu nâu
Của giận hờn, của nhớ nhung, của hẹn hò một thủa?
Để bước ra thềm
Nắng vàng rực rỡ
Và anh chỉ thấy sắc hồng, sắc xanh, sắc nắng
Của những ngày hạnh phúc bình yên...
(Sưu tầm)