Suy Nghĩ Trong Em

Em đã từng vấp ngã, rất đau trong Tình yêu. Điều ấy làm Em mất hết
niềm tin vào cái mà người ta vẫn coi là thiêng liêng, cao quý!
Em đã từng khóc, khóc rất nhiều và Em từng nghĩ đó là những giọt nước mắt
cuối cùng, là lần cuối Em khóc vì Tình yêu.
Em đã từng đau khổ, cái cảm giác khó chịu len lõi trong tim, trong ý nghĩ
khi Em đứng một mình trong bóng tối, đêm đen và cô đơn!
Từ sau khi tan vỡ, Em ghét phải nhìn người ta Hạnh phúc. Em ao ước một bờ
vai sẵn sàng cho Em dựa vào, Em mong muốn có một bàn tay lau nước
mắt cho Em.
Nhưng...
Trái tim Em ghét phải mở ra một lần nữa? Em lo sợ sẽ phải chịu đựng những
nổi đau, sợ bị bỏ lại trong bóng tối, sợ vụt mất những gì mình yêu thương và
trân trọng. Em sợ quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa với chính mình!
Và...
Hơn tất cả trong Em không còn lòng tin vào Tình yêu. Và những lời nói ngọt
ngào của những kẻ sinh ra đã mang trong mình dòng máu trăng hoa?
Nhưng rồi?
Em cũng đã đứng dậy, Em cũng lấy lại được những cảm xúc của mình!
Trong lúc Em gục ngã với tư thế của kẻ bỏ rơi bên cạnh cuộc đời, có
một người đã sẵn sàng đưa tay để kéo Em lên.
Em đã có một người để đi cùng, để yêu thương và được yêu thương.
Em học lại cách cảm nhận cuộc sống, học cách quan tâm. Và hơn hết Em được một
người trao cho Em tất cả lòng tin mà họ có?
Đó là lúc Em hiểu rằng trong cuộc sống này không phải tất cả
con trai, ai cũng như ai?
Thật may mắn khi Em là người đầu tiên được Anh yêu! Chính điều ấy giúp Em
học cách trân trọng những gì mà Em đang có.
Em đã tìm thấy một người yêu thương Em! Một cánh tay sẵn sàng
ôm lấy Em, khi Em run run vì lạnh!
Em đã có một người dành ra hàng giờ để ngồi cạnh bên, để lắng
nghe và để cho Em dựa vào lúc Em cần.
Em đã thấy ấm áp hơn, nhẹ nhàng hơn. Những con đường dài đã không còn là
những bước chân của mình Em nữa?
Em đã hiểu? Quá khứ là những gì rất xa. Em học được cách giữ lại
những gì tốt đẹp từ nó chứ không phải trốn tránh nữa?
Em biết nói nhiều hơn, biết lo toan những gì sắp đến!
Và hơn tất cả?
Em muốn cám ơn Anh! Người đã cho Em biết yêu lần nữa!