Chuyện ngày mưa

 

Trời đang mưa nên cho phép mình thú nhận rằng mình ghét mưa thậm tệ!

Hồi nhỏ xíu, khu nhà mình thấp, cứ đến mùa hè, chỉ cần vài cơn mưa to là nước tràn vào nhà... đồ cứ thế bập bềnh, lộn xộn. Bố mẹ cũng vì mưa mà vất vả kê kích, dọn đồ cho khỏi nước. Rồi cảnh nấu nướng, chợ búa những ngày ngập lụt... khổ vô cùng! Mình ghét mưa.

Lớn hơn chút nữa, mình vẫn ghét mưa. Những ngày mưa phải đi học làm mình phải chui vào cái áo mưa chật chội, ngột ngạt và vướng víu vô cùng. Đầy lần mặc áo mưa tới trường vẫn ướt như chuột lột.

Mình nhớ mãi hồi năm thứ nhất, lúc tới trường, mình xắn gấu quần ướt tới trên đầu gối rồi mang con Huyền bạn mình vô toilet trường, rồi nghiến răng nghiến lợi vắt đồ cho nó... mặc lại... tới lúc tan học thì cũng khô...Trong lúc nó mặc đồ ướt thì hai cái đầu gối của mình cũng mẩn đỏ từng cục như muỗi cắn. Và gãi nhé... gãi sướng cả tay. Cũng từ lúc đó, mình cũng biết mình bị dị ứng thời tiết nên mình càng ghét mưa thêm.

Những ngày mưa giống như những ngày buồn ảm đạm. Thời tiết làm mọi thứ ẩm mốc, đầy hơi nước, tâm trạng cũng vì thế mà chả vui tươi được.

Giờ cũng đang mưa... mưa mấy ngày liền không ngừng nghỉ.

Hà Nội luôn có những đợt mưa dai dẳng như thế này.

Với nhiều người, mưa tạo nên nhiều cảm hứng và vẻ đẹp, nhưng với mình thú thực nó cũng chả để lại ấn tượng gì nhiều lắm!

Có chăng là...

Hồi còn nhỏ, những ngày mưa thế này, mình hay ngồi thò chân ra cửa sổ, áp mặt vào song cửa nhìn sang khu vườn nhà hàng xóm. Đấy là mảnh vườn đầy cây ăn quả và có một cái ao con con. Ngày nắng nó rất đỗi bình thường nhưng ngày mưa, cái ao là cả một thế giới đầy náo nhiệt và sinh động. Mưa rơi xuống đám lá khoai nước. Mưa rơi rào rào trên mặt ao đầy bèo tấm. Ếch nhái được mùa kêu nhặng xị cả lên... Rồi cá, cua... mình ngồi trên cửa sổ cũng nhìn thấy được... Chỉ có lúc này, trên cái ao đầy nước, trái với những ngày mưa, những ngày nắng trở nên buồn thảm vô cùng!

Dấu ấn về mưa mà chồng mới nhắc tới, hóa ra giống nhau ghê... là ngồi trong áo mưa, sau lưng mẹ. Mẹ đạp xe chở hai chị em đi nhà trẻ. Những lúc như thế, hai đứa ngồi sau lưng mẹ hát véo von, kệ cho mưa cứ rơi ngoài kia lộp bộp. Những lúc ấy, mình nhìn xuống đường, nhớ mãi cảm giác con đường cứ thế trôi ngược về phía sau và kéo dài mãi mãi...

Hôm rồi, cô bạn Facebook của mình mới nhắc đến những ước muốn của hầu hết người lớn là được làm trẻ nhỏ. Ừ, hình như ai cũng muốn sống lại những khoảng thời gian vô lo vô nghĩ. Mình chỉ nghĩ rằng, nếu có được vậy, mình cũng vẫn muốn làm người lớn, bởi những thứ mình đang có, những kỉ niệm đã trải qua thì không một đứa trẻ nào có được cả. Ta hãy cứ sống với thực tại, dù nó đang vui hay đang buồn... dù đang mưa rơi hay chói chang nắng gắt... Chẳng phải những cái đó mới chứng tỏ là ta đang sống hay sao?

Những ngày mưa buồn thế này là rảnh rang hay nghĩ linh tinh lắm!

Cô bạn bé nhỏ của mình vừa mới kêu buồn vì bị phản hồi bài viết. Người thẳng tính hay bị lên án lắm em! Có khi mình nghĩ chẳng có gì, nhưng người khác lại suy đoán ra trăm thứ vô cùng nguy hiểm. Chị nghĩ là được người ta đọc bài viết của mình và đồng cảm là một điều đáng mừng và đáng hãnh diện, thì có bài viết phản bác lại cũng là chuyện bình thường. Bởi vì người ta chẳng ai giống ai cả.

Mình cũng mới nói rằng mình rất thích những câu đơn. Câu đơn cũng giống như chuyện cố gắng đơn giản hóa mọi thứ để dễ hiểu, dễ thông cảm... dễ kiểm soát, dễ chấp nhận. Ờ mà câu đơn cũng dễ đóng đinh vào trí nhớ, không như những câu phức, nó đòi hỏi người đọc/người nghe vận dụng trí tưởng tượng nhều hơn là tư duy logic.

Hay làm sao mà lại túm được câu tựa của một comment: "Tình yêu thực ra rất đơn giản". Đơn giản không? - Vừa có. Mà cũng vừa không.

Nhớ hiểu cho nó đơn giản nhất có thể nhé, nhất là trong một ngày mưa ảm đạm thế này.

Giờ mình cũng đang ngồi nhìn ra cửa sổ.

Có cái xe dưới đường bị nước mưa làm chập còi, đang gào lên inh ỏi.

Vừa nhắn tin nhớ chồng. Tự dưng, chả vì cái gì cả.

Mưa ngoài kia vẫn không ngừng... Trời chẳng ra tối, chẳng ra sáng...

Có chuông báo tin nhắn tới kìa, đọc cái đã nhé!

 

 

(Theo Minh Anh)