Phải quên để bước tiếp...

Em… chống chếnh giữa hai bến bờ quên và nhớ….

Có những thứ phải quên, có những điều cần nhớ….

Em cần quên thôi anh ạ…

Quên lúc vỡ òa cảm xúc khi ai kia nói với em lời chia tay….

Quên những phút lòng như thắt lại, khi nghe một bản nhạc vô tình, một bản nhạc thật buồn em thấy mình trong đó…

Quên những ngày em trốn tránh tất cả, muốn giấu mình trong sự cô đơn.

Quên những đêm dài lạnh lẽo chỉ mình em với giọt nước mắt. Khóc mà tay ôm chặt ngực chứ đau lắm em không chịu nổi….

Quên những buổi chiều dầm mưa, mưa tạt vào mặt em những bỏng rát, che giấu đi hai hàng lệ mặn đắng…

Quên những cái giật mình nhìn lại, ngỡ thấy bóng dáng ai quen thuộc trên phố, rồi lại thổn thức, nghe sao nhói ở tim…

Quên…

Quên những đớn đau mà anh dành cho em.

Những lời hứa ngày xưa sao ngọt đến thế, cứ nhẹ nhàng em tin là mãi mãi. Nào ngờ đâu chỉ là bong bóng vỡ tan. Hụt hẫng...

Anh diễn vai trong vở kịch tình yêu này xuất sắc quá hay tại em ngu dại không biết nhận ra những dối trá từ anh ???

Yêu là cảm xúc của trái tim, xin người đừng dối trá.

Nói yêu thương mà tim chẳng hề rung động, anh vẫn nói được ư…

Dù cho trước đây anh yêu em thật nhiều, nhưng anh biết không hết yêu rồi anh nói ra sẽ tốt hơn anh ạ,

dù em đau nhưng còn hơn em tự biết, để rồi hiểu rằng anh đang dối trá.

Hay trái tim anh lỡ rung động vì ai đó, hãy nói em nghe, dù lòng em hậm hực những ghen tuông,

nhưng em cũng đủ lý trí để buông tay một trái tim không trọn vẹn về mình…

Nếu thực sự chẳng yêu thương em, xin anh đừng đến,

trái tim em rất ghét sự lừa dối,

bởi lẽ có ai muốn mình bị xem như một trò chơi không anh?

Người ta nói đúng thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả.

Em rồi sẽ quên anh.

Vết thương mang tên anh rồi sẽ lành.

Em lại yêu , yêu bằng chính chân thành của mình, nhưng đó sẽ là ai khác không phải anh, sẽ là người biết trân trọng em hơn anh…

Em sẽ lại mỉm cười, cười nụ cười thật tươi như trước đây em đã…

Nhưng.. là khi nào hả anh?

Có những thứ cần quên, nhưng có những điều phải nhớ…

Em nhớ…

Nhớ mình đã từng cười vì hạnh phúc ai đó mang lại…

Nhớ em đã từng bình yên khi ở bên ai đó…

Nhớ mình đã từng biết lo cho ai khác ngoài bản thân mình, biết quan tâm, biết lắng nghe, chia sẻ…

Nhớ hạnh phúc dù nhỏ nhoi nhưng vẫn đủ làm ấm lòng, đủ để thấy mình đang yêu….

Nhớ ngọt ngào, mà giờ mới biết chỉ là đâu môi nhưng thôi qua đi vì ngọt ngào ấy cũng đã làm em bình yên…

Nhớ nụ hôn say đắm mà êm đã từng trao với hết cả tấm lòng mình…

Nhớ những kỉ niệm, chỉ nhớ những kỉ niệm mà khi nhìn lại em có thể mỉm cười…

Chỉ nhớ là em đã từng yêu chân thành một chàng trai….

Ừ thì quên hay nhớ thì vẫn phải bước tiếp.

Đời nhìn vậy chứ bạc bẽo ai đâu. Nỗi đau hôm nay em chịu để em biết trân trọng hạnh phúc ngày mai em có. Để em biết gìn giữ, để em biết giá trị lớn lao của hạnh phúc.

Ừ thì đau cho chai sạn đi, cho em thêm vững bàn chân, để dù trên đường đời này vấp ngã em vẫn đứng lên và bước tiếp được…

Em mạnh mẽ đấy chứ, em đau vì em yêu rất thật, nhưng em vẫn bước tiếp được vì em cũng nhìn cuộc đời rất thật.

Anh này, anh nhớ nhé cuộc đời sẽ là những chuỗi của quy luật nhân qủa, cho gì sẽ nhận lại đấy thôi…

Còn em, em sẽ cố đi tiếp con đường của mình, em vẫn cười, vẫn sống, vẫn lại yêu.

Bước đi là phải nhìn về phía trước để biết hướng đi mình có đúng hay không, nhưng em vẫn sẽ nhìn về phía sau cho bàn chân vững bước.

Vì em cần quên những điều phải quên, và biết nhớ những điều nên nhớ, nên em vẫn mỉm cười vì mình đã có một chuyện tình... đẹp với riêng em.....

P/S :

Em đã nghe giọng nói anh sau một thời gian dài im lặng...

Cuộc nói chuyện đủ để em biết em phải bước đi BẰNG MỌI GIÁ..-

Thôi chào anh, hạnh phúc thoáng qua của em,

Hãy luôn hạnh phúc anh nhé !!!

( Theo ngoisao.net )

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3