Giá như chưa bắt đầu

 

Nắng mỗi ngày một gay gắt rồi bỏng rát, đã không còn cái ấm áp của miền nam thân yêu mà thay vào đó là sự oai ả của những ngày hè vừa chớm sang. Chiếc áo rự rỡ, tươi hồng của mùa hè đổ lên bầu trời những sắc màu tươi mới, rạo rực như một thời tuổi trẻ tràn trề nhựa sống trong cuộc đời mỗi chúng ta. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân, vòng tuần hoàn của tạo hoá chuyển động không ngừng như một quy luật tất yếu. Ba năm không phải là một khoảng thời gian quá ngắn nhưng cũng không dài chỉ đủ để tôi làm quen với nhịp sống hối hả của Sài thành. Cái nóng bức của những buổi trưa hè như không thương không tiếc bao trùm lên vạn vật, để rồi những cơn mưa chiều bất chợt trả lại cho thành phố những mát dịu và yên bình. Cứ như thể anh chàng nào đó đã vô tình chọc giận người yêu rồi vội vàng trao cô những lời dỗ dành vụng về nhưng đáng mến. Sài Gòn như một cô gái tuổi đôi mươi nhạy cảm lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lúc đáng yêu, lúc nóng bỏng, muôn kiểu cảm xúc ẩn chứa trong một tâm hồn.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mơ hồ về lý do mình đã bén duyên với thành phố này. Chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc buồn bã, cô đơn và tuyệt vọng, số phận đã đưa đẩy linh hồn mong manh của một cô gái trôi dạt đến nơi cách quê nhà hơn năm trăm cây số. Xa quê nỗi buồn như đượm hơn trong trái tim tôi.

Trời càng về khuya lại càng dễ chịu, một ngọn gió tinh nghịch hiu hiu thổi qua khung cửa sổ rồi ùa vào phòng ve vuốt làn tóc rối của tôi. Gió như một đứa trẻ hư chưa học được cách vâng lời. Thành phố về khuya yên tĩnh là thế, nhưng tận sâu trong trái tim tôi từng nhịp đập cứ loạn lên rồi quặn thắt như nỗi lòng còn nhiều trắc ẩn. Đã ba mùa lá vàng rơi trước hiên, trong suốt ba mùa lá ấy, tôi đã từng rất cố gắng làm một điều mà chính bản thân cũng không chắc là có thể làm được – quên đi một người đã từng là tất cả của đời tôi.

Ai đó đã từng nói với tôi rằng “nếu bạn mất ba năm để yêu một người thì bạn sẽ mất gấp đôi khoảng thời gian đó để quên đi chính người ấy”. Tôi không biết điều đó có đúng không nhưng trái tim tôi đã thú nhận một điều – tôi vẫn nhớ về anh mỗi khi lòng trống trải.

Trong lúc tôi đang cố gắng xoá đi hình bóng anh trong tâm trí sau bao năm không chung lối về thì cơn mưa chiều nay không biết vô tình hay cố ý bất chợt đã cuốn tôi quay về nơi có anh nhưng không phải trong hồi ức mà là chính trong thực tại. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như nằm mơ giữa đời thực. Vậy là trong ba năm qua chúng tôi cứ ngỡ đang ở cách xa nhau nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chúng tôi vẫn hít chung bầu không khí của thành phố này, lắng nghe nhịp thở của thành phố nhưng không hề hay biết về sự tồn tại của người kia cũng ở đây – rất gần nhưng cũng rất xa xôi. Sài Gòn rộng lớn quá, tìm một người phải chăng là không dễ?

Anh là một chàng trai đất Bắc, dáng người mảnh khảnh với đôi mắt thật thà và giọng nói ấm áp tựa một ngọn than hồng bừng cháy giữa đêm đông lạnh giá.  Tuổi thơ của anh vốn dĩ đã cách xa thời thơ ấu của tôi đến muôn trùng sóng nước nếu tính theo không gian. Nhưng thời gian đã làm cầu nối cho chúng tôi gặp nhau khi lớn lên và học chung trường đại học. Tôi không biết vì điều gì mà giữa chục ngàn sinh viên tôi đã trở nên thân thiết với anh hơn tất cả. Và điều kì lạ hơn nữa là anh cũng có cùng cách nghĩ như tôi. Thời sinh viên thật lắm những mộng mơ. Chúng tôi đã từng sánh bước bên nhau trên con đường lát đá dọc công viên rợp bóng những hàng cây để cảm nhận hơi thở mặn mòi của vùng biển miền trung đầy quyến rũ. Ngồi bên nhau nhâm nhi ly nước mía mát rượi và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường bình dị nhưng sâu sắc. Có một chút trẻ con, có một chút ngây thơ, có một chút mơ mộng và có một chút nông nỗi trong tình yêu giữa những con người đang tuổi thanh xuân tràn đầy sự tự tin và lòng nhiệt huyết. Chúng tôi không lãng mạn đến mức tặng nhau một ngàn con hạt giấy hay ngồi bên nhau nghe sóng ru êm đềm nhưng điều đó không có nghĩa là tẻ nhạt. Vẫn có những ước mơ rất đời thực về một hạnh phúc lứa đôi được nhen nhóm trong trái tim mỗi chúng tôi. Đôi chân trần bước đi trên nền cát trắng phau dọc bờ biển như cuộc đời chúng tôi lúc này rất hoang sơ và thuần tuý. Đó cũng chính là cách mà chúng tôi đã nghĩ về tình yêu đầu.

Mùa hè vẫn đẹp và nắng vẫn trong xanh chỉ có những giọt nước long lanh trong đáy mắt của những con người trong buổi tốt nghiệp là đượm buồn một chút. Buồn cho một thời sinh viên đã kết thúc và những ký ức tươi đẹp tạm thời được cất giữ. Ai cũng nói hẹn sớm gặp lại nhưng giá trị của từ “sớm” ấy có thể lên đến hàng chục năm. Cứ nghĩ ra trường rồi cũng giống như lúc còn đi học chỉ là bận rộn hơn một tí vì cơm áo gạo tiền. Nhưng mấy ai đâu ngờ khoảng cách giữa cuộc sống được chu cấp và tự lập lại xa vời đến thế. Tốt nghiệp rồi tôi và anh lại cách xa nhau như khi chưa bắt đầu. Mỗi người có một hướng để đi và hai lối đó lại không có điểm giao. Tôi đợi anh ở nơi chúng tôi đã hẹn ước – tương lai, nhưng anh dường như đã quên điều đó. Những tín hiệu tình yêu cứ nhạt dần giữa chúng tôi và rồi khi không còn nhận ra nó nữa thì chúng tôi đã lạc mất nhau. Những dự định sẽ thực hiện cùng nhau mới ngày nào còn háo hức, còn hâm hở thì nay như một bản thiết kế bị bỏ dỡ giữa giấc mộng vỡ tan. Cuộc sống xô bồ với trăm nỗi lo toan đã cuốn tình yêu bé nhỏ và mong manh của chúng tôi đi xa bến bờ đã định. Tương lai phía trước mịt mờ. Tôi chẳng thể trách được ai chỉ có thể giữ chúng cho riêng mình như giữ lấy một chút gì còn sót lại của tình đầu ngây thơ và vụng dại.

Mưa chiều Sài Gòn cuối cùng rồi cũng tạnh. Những vũng nước nhỏ trên mặt đường nhựa như dần bốc hơi. Không khí đã chẳng còn nóng bức nhưng một giọt mồ hôi đã khẽ rơi ở cổ tôi, cũng may là chẳng ai nhìn  thấy. Đứng trước mặt tôi là anh – người từng bước song hành cùng tôi trong quãng đời thanh xuân cứ ngỡ mãi chẳng chia lìa, người tôi từng mong được gặp lại để nói những lời còn chưa kịp nói hết dù chỉ là một lần. Anh vẫn đứng đó nhìn tôi bằng cái cách trìu mến quen thuộc như ngày nào còn yêu nhau. Nhưng bằng linh cảm của một cô gái đã mách bảo rằng đó là cách mà những người bạn vẫn cư xử với nhau. Không khách sáo, không thân thiết nhưng có một chút lưu luyến.

-         Em vẫn sống tốt chứ?

-         Hoá ra anh vẫn ở đây. Thật lạ vì chúng ta rất gần nhau mà tìm hoài không thấy?

-         Có lẽ anh và em chỉ chung nhau một đoạn đường ngắn mà đời thì dài lắm.

-         Có thể anh đã đúng. Vậy đã được gọi là một cuộc tình chưa nhỉ?

Anh mỉm cười một nụ cười chua xót, không biết là vui hay buồn nữa nhưng có vui có buồn mới là cuộc đời chứ.

Cuộc nói chuyện giữa hai con người đã từng yêu nhau sau bao năm xa cách chỉ vẻn vẹn có vài câu trong vài phút ngắn ngủi. Giọng nói ấm áp thân quen ngày nào giờ như chững lại và rời rạc những câu từ. Giữa chúng tôi có một khoảng cách vô hình để từ thân quen trở thành xa lạ. Tôi lặng im và những ngón tay khẽ run trước một cuộc hội ngộ mà mình vẫn đợi chờ. Tôi muốn nói nhiều hơn với anh nhưng cổ họng cứ nghẹn lại một từ cũng chẳng thể thốt ra. Anh giờ đã chẳng như ngày xưa, nhiều thứ đã đổi thay và tôi cần học cách thích nghi với điều đó. Tôi và anh cùng quay lưng bước đi về hai hướng khác nhau giống như hôm chia tay sau khi tốt nghiệp ở bến xe để về quê. Mỗi người chúng tôi đều có một quê hương của riêng mình và chẳng thể hợp nhất chúng lại với nhau hay vì tình yêu chưa đủ lớn để hợp nhất. Mỗi đoàn tàu đều có những sân ga và mỗi người trong chúng tôi là một ga nhỏ của nhau chỉ dừng lại trong chốc lát rồi dời đi.

 Vài tháng nữa anh sẽ kết hôn với một cô gái đến sau tôi nhưng đã là người thay tôi chờ anh nơi cuối con đường. Sau cuộc gặp gỡ này tôi chẳng còn điều gì để mong chờ. Anh có hạnh phúc của riêng mình và cũng đã đến lúc tôi nên có hạnh phúc của riêng tôi. Có phải câu nói: “Tình yêu đầu thường rất đẹp nhưng rất mong manh nên mấy ai trên đời giữ được nó” đã trở thành lời nguyền của những đôi lứa yêu nhau. Và tình yêu của chúng tôi cũng đã phạm phải lời nguyền đó chăng?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3