Bên nhau trọn đời- Bản ballad tình yêu

Tên tác phẩm (có hình bìa tác phẩm): Bên nhau trọn đời
Tên bài cảm nhận: Bên nhau trọn đời- Bản ballad tình yêu

* * *

"Thế nào là yêu?
Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu."
(Dương Lam Hàng- Mãi mãi là bao xa)

Phật dạy rằng:”Kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần ở kiếp trước mới đổi lại 1 lần thóang qua ở kiếp này.” Tôi tự hỏi không rõ kiếp trước Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh phải ngóai đầu bao nhiêu lần để đổi lấy một đoạn tình duyên dài đằng đẵng ở kiếp này. Phải chăng chính bánh xe định mệnh đã khiến họ gặp nhau và dây dưa không dứt??

Anh- một Hà Dĩ Thâm “lãnh đạm, lý trí, khách quan” trong mắt người đời thế nhưng lại luôn không thể kiềm chế cảm xúc khi đứng trước một Triệu Mặc Sênh. Vì hoàn cảnh gia đình nên anh luôn lạnh lùng, khép lòng mình với mọi người nhưng anh đâu thể ngờ người khiến anh phải mở lòng, người khiến cả đời anh khắc cốt ghi tâm lại là một Triệu Mặc Sênh “không lãnh đạm, không lý trí, không khách quan.”
“Chỉ cần gặp lại Triệu Mặc Sênh bất kì nguyên tắc nào của Hà Dĩ Thâm đều thay đổi.” Con người ta có thể thu mình và dửng dưng trước bất kì ai chỉ duy trước người mình yêu là không thể.

“Anh ngẩng đầu,nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt cô ấy, thật là ngang ngạnh, xuyên qua lớp lớp… đi thẳng vào lòng anh không thèm hỏi một tiếng, anh thậm chí không kịp từ chối.”
Tình yêu đôi khi chỉ đến một cách đơn giản như vậy thôi! “Thích, người ta cần dùng một thời gian rất lâu. Nhưng yêu, chỉ cần trong nháy mắt.” (Hàn Trạc Thần- Ngủ cùng sói) Chính chúng ta cũng không biết được nó đến bằng cách nào! Nó như một tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim của ta lúc nào không hay. Nó khiến ta muốn ngừng cũng không ngừng được.
”Bạn có thể gặp cả ngàn người nhưng không ai trong số họ rung cảm được bạn và rồi bạn gặp một người và cuộc sống của bạn thay đổi mãi mãi.”
Hà Dĩ Thâm cũng vậy, người con gái khiến cuộc đời anh thay đổi mang tên Triệu Mặc Sênh. Cuộc đời thẳng tắp của Hà Dĩ Thâm đã vì con đường Triệu Mặc Sênh mà rẽ ngang. Tưởng chừng như họ sẽ luôn bên nhau, sẽ luôn có nhau nhưng cuộc sống chính là bất công. Không có một cuộc tình nào là “thuận buồm xuôi gió” và họ cũng không thể tránh khỏi bàn tay trớ trêu của số phận.

7 năm xa cách...
Đời người có mấy lần 7 năm thế nhưng họ lại xa nhau từng ấy thời gian.
Một người luôn nhớ tới hình bóng của một người con gái, người nói với anh: ”Nếu họ lạc mất nhau cô sẽ đứng ở nơi nổi bật nhất để anh có thể tìm thấy cô.” Luôn để trong ví tấm hình của cô trong ví mà mặt sau có dòng chữ “My Sunshine”.
Còn một người dùng công cụ tìm kiếm để nuôi hi vọng tìm ra chút thông tin nhỏ nhoi về anh giữa dòng người xa lạ.
Tưởng như họ đã lạc mất nhau…

Thế nhưng, thời gian trôi qua, không gian thay đổi, con người đổi thay chỉ có tình yêu của họ vẫn luôn tồn tại, hình bóng của người kia vẫn còn in đậm mãi.
Anh vẫn luôn “chờ” cô, đợi cô quay về nơi xuất phát đường chạy 800 m.
”Bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?
Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.”
“Thực ra chờ đợi và thời gian chẳng có gì liên quan đến nhau, đó là một thói quen, nó tự nảy sinh, còn anh không thể cưỡng lại.“
“…Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ.“
Anh đã chờ cô suốt 7 năm trời, vì cô mà đau, hận, giận, yêu. Liệu có mấy ai được như anh?? Dường như khoảng cách giữa hai người là một nghìn bước, anh chờ đợi khoảnh khác cô đi bước đầu tiên còn anh sẽ đi chín tẳm chín mươi bước còn lại để tiến về phía cô.
Còn cô cứ ngỡ tình cảm của anh đã hết,cô lẩn tránh anh nhưng cô đâu biết mỗi nơi cô đi qua, mỗi con đường, mỗi con phố đều in đậm bóng hình của Hà Dĩ Thâm. Nó như một cuốn phim chiếu đi chiếu lại không ngừng trong kí ức cô.
”Đi đâu bây giờ? Chẳng phải vẫn biết thế sao? Thế giới rộng lớn như vậy nhưng không nơi nào không có Hà Dĩ Thâm.”

Súyt lạc mất nhau để rồi khi về bên nhau họ nhận ra họ cần nhau tới mức nào. Họ trân trọng từng giây phút ở bên nhau, họ hiểu được đối phương quan trọng với mình nhường nào.
”Họ cho tôi 10 năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời.”
“Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ.
Anh không muốn tạm bợ.”
“Bố con rất yêu con, bố nói con là mặt trời nhỏ của bố đấy. Ừ, cũng như mẹ đây.”
Hà Chiếu.
Ánh mặt trời rực rỡ.
My sunshine.”
Hóa ra trong 7 năm dài đằng đẵng kia họ luôn hướng về nhau. Dù cho khoảng cách là nửa vòng Trái Đất, họ vẫn luôn “chờ” đối phương. Đi cả vòng đời để rồi nhận ra trước mắt mình vẫn là người kia. Qủa thật, Hướng Hằng nói rất đúng: “Bảy năm, họ đi một con đường vòng dài như vậy, cuối cùng lại về điểm xuất phát. Hóa ra họ luôn đợi nhau.”

“Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.”
Câu chuyện như một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng đi sâu vào lòng người, Cả câu chuyện không có bi lụy, không có người thứ ba nhưng lại cuốn hút người đọc tới không ngừng. Đọc lần một lại muốn đọc lần hai. Mỗi chi tiết trong truyện như từng nốt nhạc trầm bổng khác nhau khiến người đọc vừa xao xuyến, cảm động lại vừa ấm áp một cách lạ lùng.
"Đó là một buổi chiều ánh nắng chan hòa như năm ấy, trên con đường râm mát thoang thoảng mùi hoa cỏ, trên vỉa hè soi rõ bóng dáng của gia đình ba người ấy…
Thời tiết đẹp như vậy, thích hợp ra ngoài,thích hợp chụp trộm, thích hợp nắm tay nhau đi đến cuối con đường."

Tôi đến với “Bên nhau trọn đời” là tác phẩm thứ hai của Cố Mạn sau “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Nếu “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” khiến tôi phải mỉm cười, ngưỡng mộ cặp đôi Tiêu Nại-Bối Vy Vy thì “Bên nhau trọn đời” lại cho tôi chìm đắm trong một bản ballad với đủ các cung bậc cảm xúc. Giọng văn của chị Mạn vẫn luôn nhẹ nhàng, sâu lắng mà khó quên như thế! Nhân vật nam chính của chị Rùa luôn gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự “thâm tình, thủy chung”. Nếu như một Tiêu Nại “nhất kiến chung tình” trong “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” khiến bao cô gái phải mơ mộng thì “Bên nhau trọn đời” lại mang đến cho bạn đọc một Hà Dĩ Thâm “hi sinh”, “si tình trước sau như một”. Đã từng có một người bạn của tôi thắc mắc: “Tại sao “Bên nhau trọn đời” lại được bạn đọc đánh giá là “bức tượng đài ngôn tình”?” Tôi nghĩ chính là bởi cảm xúc dung dị, đời thường nhưng cũng vô cùng ấm áp mà nó mang đến.“Bên nhau trọn đời” đã cho tôi sống trong truyện, sống với từng nhân vật. Đôi lúc tôi băn khoăn nếu được chọn một loài hoa tượng trưng cho tình yêu của Dĩ Thâm-Mặc Sênh tôi sẽ chọn thế nào. Một sen Tịnh Đế quấn quít không rời? Một Lưu Ly tím thủy chung? Hay một Tử Đinh Hương với những xúc cảm đầu tiên trong tình yêu? Có lẽ mỗi người sẽ có những câu trả lời cho riêng mình nhưng với tôi, tôi nghĩ là tất cả. Người nghệ sĩ Cố Mạn đã vẽ lên một bức tranh “Bên nhau trọn đời” với đủ các khoảng màu,đủ các cung bậc. Có hồng, có đỏ, có tím thậm chỉ có cả một mảng màu xám. Nó khiến bạn như lạc sang một thế giới khác, một thế giới của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh.

Giữa dòng người hối hả của cuộc đời có chăng luôn tồn tại một “chân mệnh thiên tử” của chính bạn. Một tình yêu hoàn hảo trọn vẹn là rất khó nhưng hãy cùng nhau vượt qua mọi cách trở để tạo nên một “bên nhau trọn đời” của chính bạn nhé!

~End~

Bài dự thi event " Memories of Alobooks.vn " tại fanpage Sách truyện online

Người viết cảm nhận: Băng Nhược Hàn

Link đọc trực tuyến tác phẩm: http://alobooks.vn/forum/825/ben-nhau-tron-doi-full-ngoai-truyen-co-man.html

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3