[Cảm nhận] Socrates in love – Mênh mang một chuyện tình riêng

--- o0o ---

Tôi đọc cuốn sách trong một buổi chiều mưa đầu thu buồn miên man. Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống trên mái hiên nhà tôi. Từng giọt mưa lăn dài và buông mình xuống mặt đất rồi vỡ tung. Hoà lòng mình với câu chuyện làm tôi càng thấy buồn đến lạ. Socrates In Love là câu chuyện về tình yêu học trò trong sáng, thanh khiết, sống động và chân thực của tuổi mười bảy. Cuốn sách được viết nên dựa trên những mảng kí ức đẹp đẽ, sống động trong quá khứ cùng với hiện thực phũ phàng, chua xót.

Aki và Sakutako là đôi bạn thân quen nhau khi vừa bước sang lớp 8, cả hai học chung một lớp. Họ được chọn là cán sự của lớp học, cùng đóng vai Romeo và Juliet. Cùng từ đó, mối quan hệ bạn bè của họ được thêm gắn kết, họ trở nên thân thiết với nhau như đã từng quen biết trước đây. Saku nhận ra vẻ đẹp của Aki mỗi khi bên cạnh em, “khá xinh xắn, tính tình dễ thương, học hành lại giỏi”, “mùi hương thoang thoảng bay từ tóc của Aki”. Tất cả làm cho Saku say đắm, xao xuyến về Aki. Nhưng chính chuyện Saku khá gần gũi với Aki làm cho cậu gặp rắc rối với mấy tên bạn. Chúng ghen tị và gây khó dễ cho cậu. Chuyện đó có hề gì khi trái tim cậu đã dành trọn cho Aki. Cậu bắt đầu si mê và nhận ra dấu hiệu đầu tiên tình yêu cậu muốn dành cho cô ấy. Sakutako đã gửi tấm bưu thiếp gửi tặng một bài hát cho Aki, cô bạn bị bệnh máu trắng (một lí do mà cậu bịa nên nhằm để gây sự chú ý). Chính cậu cũng không ngờ rằng sau này chính căn bệnh ấy đã trở thành sự thật và cướp đi mạng sống của người con gái cậu yêu thương.

Thời gian trôi qua từ dạo ấy, để đến một ngày khi cả hai nhận ra có một điều gì đó hơn cả tình bạn đang ngập tràn trong trái tim. Họ nhận ra tình yêu trong sáng đã bắt đầu bằng nhành hoa cẩm tú cầu buổi chiều hôm ấy. Hai tâm hồn tinh tế, hai con tim non nớt cùng ngắm ánh hoàng hôn, cùng lặng nhìn hoa nở, cùng ngân nga một khúc tình ca say mê cuộc sống và... cùng yêu nhau. Họ cùng nhau viết nên những câu chuyện tình yêu của chính họ thông qua việc trao đổi sổ nhật kí. Chính tay họ viết nên khúc tình ca cho tình yêu của họ.

Lên cấp ba, tình yêu mà Saku dành cho Aki giờ đây không còn mơ hồ như trước mà đã rõ ràng đến có thể nhìn thấy được. Và cậu cũng có thể can đảm đáp rằng“Ừ đấy, giờ mới biết sao” khi có ai hỏi cậu ấy thích Aki. Khi yêu một người nào đó, người ta thường muốn bày tỏ tình cảm của mình ra bên ngoài, nhất là với những người xung quanh. Dường như, họ sinh ra là để dành cho nhau, “chúng tôi giống như bảng đen và bình hoa trong lớp học.” Vào một buổi chiều tối, cả hai đi lên ngôi đền Shinto, chính nơi đấy cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đời, nụ hôn ngọt ngào tựa ánh sao đêm. Nó như một chồi non mới chớm nở của mối tình đầy thơ dại và ngây ngô của buổi đầu yêu nhau. Tất cả như chỉ mới bắt đầu, với họ nụ hôn ấy như minh chứng cho tình yêu của họ.

Cứ thế, cuộc sống của họ trôi qua một cách bình lặng nhưng không ảm đạm. Bởi lẽ, ngay trong chính họ đã có một thứ tình cảm mong manh, tinh khôi nhưng tràn đầy sức sống. Họ đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất của lứa tuổi 17. Họ yêu và dành cho nhau những kỉ niệm đẹp. Những buổi chiều mưa sánh bước bên nhau, những ngày cùng ngồi trong thư viện, cùng nhau đi sở thú, cùng nhau đi chơi trên hòn đảo nhỏ Yomejima với sự “sắp xếp” của bạn thân cậu là Oki. Nơi đây, họ đã trao nhau nụ hôn thứ hai. Có phải, tình yêu cả hai dành cho nhau đã quá sâu đậm đến nỗi chuyện hôn nhau trở nên trong sáng và bình dị đến lạ thường?! Nơi đó, cả hai đã tận hưởng những phút giây hạnh phúc riêng tư của họ. Họ cùng nấu ăn cho nhau, đố vui nhau về từ vựng tiếng Anh, nửa đêm nằm trên giường trò chuyện nhắc về chuyện thuở bé và tình cờ phát hiện những con đom đóm phát sáng nơi căn phòng tối om.

Nhưng hạnh phúc nào là mãi mãi? Aki, một cô gái xinh đẹp như những đoá hoa khoe mình dưới ánh nắng ban mai, với tất cả sự tinh khôi và thánh thiện đang sống ở tuổi 17 bỗng chốc lại úa tàn vì số phận nghiệt ngã. Sau chuyến đi cùng với lớp, Aki được chuẩn đoán bệnh aplastic anemia. Một căn bệnh khiến em tiều tuỵ và suy sụp đến tội nghiệp. Saku đau đớn nhìn Aki ngày đêm nằm trên giường bệnh chống chọi lại căn bệnh quái ác. Cậu không biết làm gì hơn khi chứng tỏ người con gái ấy từng ngày một rời xa cậu. Và nếu có thể, cậu sẽ thay thế cho Aki để cô ấy trở lại bình thường. Có nỗi đau nào đau đớn bằng khi ta chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đau khổ mà ta không thể làm gì. Cơ thể của Aki ngày một héo mòn và tàn tạ, và mạng sống của cô ấy ngày một mong manh. Sẽ không biết lúc nào cô ấy sẽ ra đi. Chính Saku không hề muốn điều ấy xảy ra. Việc cuối cùng mà Saku-chan có thể làm được là cùng Aki trốn đi qua bên Úc, nguyện vọng cuối cùng của cô ấy. Phút cuối cùng, bệnh tình của Aki quá tồi tệ nên ước nguyện đã không thành hiện thực.

Và rồi, trái tim bé bỏng của Aki đã ngừng đập, em mãi mãi thuộc về tuổi 17 thần tiên... Em cũng để lại cho thế giới này một Saku-chan vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, để "tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" sẽ còn vọng mãi, vang mãi vào khoảng không.

Cậu loay hoay với bao câu hỏi: "Trái tim dịu dàng của em đâu rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh tế trong con người có tên Aki đâu rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực của thế giới này không thể đo đếm được?" "Có đôi lúc, vào một buổi sáng, ta bỗng vô tình tìm thấy thứ mà mình đã đánh mất từ rất lâu ở đúng chỗ trước kia. Trông nó thậm chí còn mới hơn cả trước khi bị đánh mất. Tựa như có một người không quen biết cẩn thận cất giữ nó giùm ta. Liệu có khi nào linh hồn của Aki sẽ quay trở về đây tựa như cách ấy không?" Cậu con trai 17 tuổi cầm trên tay tro cốt của người con gái đời cậu, có cái gì nghẹn đắng nơi cổ họng tôi khi đọc tới những dòng cuối cùng của câu chuyện. Sakutako và Aki, hai người đang say đắm trong hạnh phúc của riêng tôi, cùng tận hưởng cái vị ngọt ngào của tình yêu nhưng bất chợt lại trở thành đắng cay và xót xa. Aki đã ra đi, nhưng Saku-chan vẫn ở đây chờ đợi, mãi mãi dõi theo bóng hình của cô ấy. Vì cậu tin tình yêu của cậu sẽ mãi bền vững với đất trời và linh hồn của Aki luôn ở bên cậu.

Không gian của truyện trong trẻo, vương một nỗi buồn man mác với cái kết đầy trắc trở. Tất cả ngại ngùng, e ấp, lời tỏ tình đáng yêu,.. đều chỉ là quá khứ - một quá khứ tưởng như thật xa mà cũng như thật gần.

Câu chuyện đượm buồn phảng phất trên từng con chữ, Socrates in love đưa người đọc qua một tình yêu bất tử, vượt qua cả những giới hạn của thế giới với những kỷ niệm ngọt ngào, những cung bậc cảm xúc trong sự mất mát tình yêu: đau đớn, tha thiết và day dứt.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng: Ai rồi cũng có riêng cho mình một mối tình đầu, và mối tình thời học sinh có lẽ là tươi đẹp nhất. Để rồi sau này dù có ra sao ta vẫn còn một thứ để nhớ lại, nhớ về một tình yêu lãng mạn, non trẻ, chân thành, sâu sắc…nhớ về một quãng thời gian không thể quay lại!

__________
Bài đăng trên diễn đàn
Người viết: phong kha