[Cảm nhận] Quà của bố - Trần Đình Dũng

--- o0o ---

Quà của bố - Hơn cả một tình yêu

Quà của bố - khi đọc tiêu đề về cuốn sách này, câu hỏi đầu tiên hiện ra ngay trong đầu tôi là “ Quà của bố là quà gì mà có thể gói gọn trong một cuốn sách?”. Tôi đã mua cuốn sách này và đọc ngay sau khi có nó. Cuốn tạp bút không dài của một ông bố với tình yêu thương con bao la đã khiến tôi sau khi đọc xong chỉ muốn lao ngay về nhà ôm chầm lấy bố mình, rồi thủ thỉ vào tai ông ba chữ “con yêu bố”. Tôi đã biết, quà của bố, quà của yêu thương.

“Bố yêu các con nhiều như hơi thở, như những lần bố chớp mắt trong đời…”.

Bằng lối kể chuyện tự nhiên cùng giọng văn không gân guốc, cuốn sách như một lời tâm tình gửi tới những ông bố, bà mẹ sắp, đang và đã có nhứng đứa con cách chăm sóc, nuôi dạy và yêu thương chúng.

Bằng những câu văn giản dị, những câu chuyện nhỏ đầy ý nghĩa, bố Dũng đã gửi trọn lòng mình vào những con chữ để chở tình yêu của bố đến những đứa con thân yêu, để chúng biết mình được yêu thương và yêu thương bằng nhiều cách.

Tôi đã cười khi giọng văn của bố Dũng tưng tửng thú vị. Bố kể về “em bồ nhí chân mỗi tuần một dài ra”, rồi kết lại bằng “nhưng nàng có quyền…, vì nàng là bồ nhí”.

Tôi đã xúc động khi khi giọng kể của bố Dũng bỗng da diết đếm từng ngày, từng giờ, từng phút đón đưa con gái đi học bằng niềm “hân hoan, vui sướng. Dù cho mưa nắng, kẹt xe, khói bụi ngập đường, lô cốt tắc nghẽn…”. Hay đọc những lá thư nhỏ bố gửi cho con gái, con trai của bố, những lá thư dạy làm người bằng những điều giản đơn.

Tôi đã rưng rưng nước mắt lúc đọc những dòng lo lắng của bố Dũng khi con gái lần đầu tiên đi chơi xa, hay con trai lần đầu có bạn gái. Và những dòng yêu thương vừa đủ “Bố yêu con, vừa đủ để bối rối mỗi khi con ngân ngấn nước mắt. Vừa đủ để bồn chồn mỗi khi con buồn buồn ít nói. Vừa đủ để lo lắng mỗi khi con nóng sốt. Vừa đủ để sợ hãi mỗi khi con đi chơi về muộn”. Hoặc “Bố yêu con, vừa đủ để mỉm cười một mình, vì nhớ con”.

Tôi đã rơi nước mắt khi đọc những dòng “xin lỗi con” của bố Dũng, xin lỗi vì những “hằn học, nóng nảy, cáu gắt, gầm gừ..” khiến “bữa cơm tối lạnh tanh” và “hai con như bị khủng bố tinh thần”. Bố Dũng đã viết:

“Sự ngu xuẩn của người lớn là đặt nỗi buồn không đúng chỗ.

Con ơi, bố có thể là con thú của cuộc đời, nhưng bố luôn luôn và mãi mãi là bố của các con…”

Tôi thấy bóng mình thấp thoáng trong cuốn sách nhỏ, với những bước đi đầu tiên chập chững, với những nổi loạn của tuổi dậy thì, những cảm xúc chông chênh đầu đời, hay những bước đi vững chắc đến ước mơ mà đôi tay bố luôn đưa lên ở sau lưng như sợ rằng tôi thờ ơ vấp ngã.

Tôi thấy mình được bố cõng trên lưng, địu trên vai, nắm tay dắt qua đường, đưa đón tôi đi học, tôi đã từng ôm bố thật chặt khi ngồi sau lưng ông, từng đo đếm vòng bụng của ông. Để rồi không biết từ lúc nào, những lớn lên, những bận rộn, những mối quan hệ kéo tôi rời xa bố, từng chút.

Tôi thấy bố tôi trong bóng dáng bố Dũng, thấy những điều bố từng dạy tôi ẩn hiện trong những câu chuyện nhỏ bố Dũng dạy con. Những lo toan đến lẩn thẩn của một ông bố có đứa con gái đang lớn. Những mong mỏi, kì vọng vào việc con mình sẽ trở thành “một ai đó” trong tương lai, hoặc đơn giản rằng con sẽ hạnh phúc. Không áp đặt, không giáo điều…

Bố tôi không phải là “nghiêm phụ”, nhưng ông không yêu tôi bằng cách nồng nàn như bố Dũng. Tình yêu của bố tôi đầy thầm lặng.

Nếu tình yêu của người mẹ là những sẻ chia, những chăm sóc tủn mủn thì tình yêu của bố là bóng mát, là bến đổ sau những vấp ngã trên đường đời. Hơn nữa, bất kì ông bố, bà mẹ nào trên thế gian này đều yêu thương những đứa con của mình, bằng cách này hay cách khác, hoặc thể hiện rõ ràng, hoặc không.

Quà của bố chính là tình yêu thương bố dành cho con. Tôi tin, bất kì ai đọc cuốn sách này đều đồng ý với điều đó, đồng ý bằng cả trái tim biết yêu thương của mình.

Quà của bố - hơn cả một tình yêu.

Sâu

- tác giả trẻ của Diễn đàn Gác Sách

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay