[ Review ] Bích tiên cửu trùng xuân ý vũ
Người viết: Danchan
Tôi chọn mua cuốn truyện này chỉ vì một bông đại liên sen trên bìa xanh tươi
mát. Tôi ghi nhớ một cái tên thật dài vì nó chứa tròn vẹn tên của những con
người ấy. Tôi muốn viết những dòng cảm nhận này vì những cảm xúc đọng lại vẹn
nguyên. Cứ cho là có duyên, cứ cho là định mệnh, coi như tin một lần sự sắp xếp
của Ti mệnh Thiên quân…
Có người nói: “ Một câu truyện hay không phải là câu truyện khiến người ta khóc
mà khiến người ta cảm nhận được mọi hỉ nộ ái hoan ly bi hợp của con người.” “
Bích tiên cửu trùng xuân ý vũ” đã mang lại cho tôi, vẹn nguyên mọi cảm giác rất
người đó.
Trong câu truyện ấy, mỗi nhân vật là một câu chuyện, mỗi câu chuyện là một cuộc
đời đầy đủ những thăng trầm biến trở, cuộc đời Ninh Thanh Vũ, cuộc đời Nam Nhã
Ý, cuộc đời Trang Bích Lam, cuộc đời Đường Thiên Tiêu hay cuộc đời của Đường
Thiên Trọng, nơi có những li hoan, bi hợp, nơi có những nhân duyên ngang trái,
nơi bi thương hối tiếc lan tràn, nơi những lượt duyên đến duyên đi và nơi có
những hạnh phúc men theo sự sống mà trỗi dậy.
Duyên phận của Ninh Thanh Vũ và Trang Bích Lam là nhân sinh mở đầu. Nhân sinh
chứa cả những đẹp đẽ, hồn nhiên của một tình đầu thơ dại rồi cả những dằn vặt,
những sầu buồn sâu sắc, những đậm sâu tha thiết trong tim người, những kí ức đã
trở thành một phần tiềm thức.
Nhân sinh tan hợp lẽ thường tình
Vạn nỗi cô đơn mong ngày tái ngộ.
Nửa cuộc đời, Ninh Thanh Vũ chỉ yêu một người, đó là Trang Bích Lam. Si tình
với chàng công tử hòa hoa, phong nhã, với con người trọng nghĩa tình, dịu dàng,
bao dung, nặng tình với người con trai đã in dấu trong lòng nàng từ ngày bé.
Trong lòng của cô bé Ninh Thanh Vũ, trong trái tim người thiếu nữ Ninh Thanh
Vũ, chỉ có một mình Trang Bích Lam, chỉ là hình ảnh Trang Bích Lam. Nàng vì
chàng nguyện che dấu nhan sắc say lòng, đóng trái tim với Đường Thiên Tiêu hòa
nhã, luôn bảo vệ nàng, với Đường Thiên Trọng nặng tình với nàng hai năm không
đổi, vì chàng, chỉ cần là vì chàng nàng có thể cho đi tất cả, cả mạng sống quý
giá tạo hóa ban cho nàng. Sâu nặng là thế, nghĩa tình là thế, nhưng thứ nàng
nhận được là gì? Quen nhau quá sớm, cuối cùng có duyên vô phận bất tương phùng,
Trang Bích Lam quá trọng tình trọng nghĩa nên không thể bỏ qua ân nhân Nam Nhã
Ý, cũng vì thế mà chàng mất Ninh Thanh Vũ..Âu cũng là nhân quả của cuộc đời,
hợp hợp tan tan như những dải bèo trôi nổi chỉ tiếc là lần này, tan rồi không
thể trở lại vẹn nguyên. Nhưng tôi nghĩ có lẽ thế lại hay, nếu họ không chia ly,
nếu Ninh Thanh Vũ vẫn còn yêu Trang Bích Lam như thuở ban đầu, sẽ không có một
“ Bích tiên cửu trùng xuân ý vũ” cũng không có một câu truyện tình lay động
lòng người. Chia ly giữa họ bắt đầu, nhân duyên giữa họ kết thúc…có lẽ lại hay
hơn? Tôi không nhẫn tâm trả lời, chỉ có thể cảm ơn Ninh Thanh Vũ, cảm ơn vì
nàng đã biết buông tay. Con người ta yêu nhau có thể chỉ qua một ánh nhìn nhưng
buông tay không thể qua một lời nói, để đôi khi cứ cho rằng mình đang nắm giữ
thật chặt thứ thuộc về mình, lao mình như thiêu thân vào giấc mộng phù vân
nhưng phù vân qua mau, khi tỉnh dậy mới phát hiện ra mình tay trắng. Thật may
mắn khi có người học được cách buông tay: “Trà ngon mới pha, phải uống ngay khi
còn nóng thì mới ngon, nếu như để lâu quá không uống thì cho dù đó là lá trà
thượng hạng tới đâu, nước pha trà có thanh khiết tới đâu cũng chẳng còn ngon
miệng như lúc ban đầu nữa. Thà rằng miễn cưỡng tìm kiếm hương thơm, mùi vị ban
đầu trong chén trà đắng miệng, nguội tanh, chi bằng hãy pha một bình trà mới
lại hơn”. Thời gian quá khứ, cứ để nó là quá khứ. Tim yêu bay rồi, còn giữ lại
làm chi?
Còn Nam Nhã Ý, người con gái xinh đẹp, mang mối tình trúc mã với Đường Thiên
Tiêu, nàng cũng như Ninh Thanh Vũ, đánh mất nửa cuộc đời cho một người không
hữu duyên vô phận nhưng nàng cũng đã có thể bỏ qua quá khứ đau lòng, có một
người đàn ông như Trang Bích Lam làm phu phụ, không cần chờ đợi chàng, không
phải ngày càng thêm thất vọng, thêm bi thương, nói cho cùng nàng vẫn là người
hạnh phúc.. Nhưng tôi không muốn nói nhiều đến Nam Nhã Ý, càng không muốn nói
nhiều đến Trang Bích Lam và Đường Trọng Thiên vì trái tim nhỏ hẹp không thể cảm
thông cho tất cả, không thể chấp nhận một Trang Bích Lam đã đánh mất trái tim
Ninh Thanh Vũ, không thể cảm thương một Đường Thiên Tiêu cô độc trong cuộc đời,
cũng không muốn nói đến những cảm giác ghét bỏ hay căm hận những việc làm của
họ bởi vì đôi khi, tôi chợt nghĩ, nếu trước đây Ninh Thanh Vũ không yêu Trang
Bích Lam, nếu Đường Thiên Tiêu không vì quyền lực bỏ rơi Nam Nhã Ý, nạp Ninh
Thanh Vũ làm phi tân thì Ninh Thanh Vũ có tìm được Đường Thiên Trọng trong vô
vàn người với người, có yêu Đường Thiên Trọng như nàng đang và sẽ yêu? Con
đường cuộc đời như những sự lựa chọn, như những ngã rẽ sang ngang với những
nếu…thì…Và nếu có thể, tôi vẫn sẽ cho là thế, để cứu lại những cảm giác của tôi
về Trang Bích Lam, về Đường Thiên Tiêu, để họ mãi đẹp như những trang đầu câu
truyện ấy…
Nói tiếp về Ninh Thanh Vũ, có lẽ cả bạn và tôi đều thích ở cô ấy một điều, đó
là biết buông tay, nhưng trước khi cô ấy buông tay, tôi đã ngầm thích cô ấy từ
một chi tiết nhỏ..cô ấy biết thổi sáo và tiếng sáo của cô ấy trong vắt, lay
động lòng người…Bạn hỏi tại sao ư? Cứ cho tôi là con người kỳ lạ, tôi có thể
thích bất kỳ nhân vật nào dù chưa biết tính cách họ ra sao, chỉ cần họ biết
thổi sáo…Vì với tôi, những người biết thổi sáo là những người không vướng bụi
trần, trọng nghĩa trọng tình, tôi tôn trọng họ, yêu quý tận đáy lòng và dường
như những gì họ làm, tôi hầu như cho là đúng, có lẽ vì thế, với sự lựa chọn của
Ninh Thanh Vũ tôi rất hài lòng hay vì ngay từ đâu, tôi đã yêu mến Đường Thiên
Trọng ?
Nhân duyên giữa Đường Thiên Trọng và Ninh Thanh Vũ nhanh như một cái chớp mắt
nhưng cũng đủ ghi nhớ đến già, thời non nớt mau qua và một đêm trăng tịnh bên
hồ sen thơm mát. Sen kết lương duyên đưa người đến với người, khiến người biệt
ly rồi lại giúp người kết duyên, câu truyện của họ như một vòng tròn nhưng
không luẩn quẩn…Khang hầu gia Đường Thien Trọng và Ninh Thanh Vũ là cặp uyên
ương được Nguyệt lão chọn ở bên nhau, một sự lựa chọn kỳ lạ nhưng lại khiến
người ta ấm lòng, bởi họ đến với nhau để bù đắp cho nhau…sự kiên cứng của Đường
Thiên Trọng và sự mềm dẻo của Ninh Vũ Thanh là một ví dụ, nhưng vậy có là gì,
dù họ không có những thứ đó, dù cả hai người họ đều kiên quyết và cứng nhắc,
tôi vẫn phúc chúc cho họ, chúc phúc cho Khang hầu gia của tôi…Nhân gian nói
ngài lạnh lùng, thâm độc, tàn ác, dã man, Đường Thiên Tiêu nói chàng là người
tham vọng, không từ thủ đoạn nhưng tôi lại yên mến con người đó, ngay từ đầu,
không chút tự vấn chính mình, bởi vì tôi biết con người càng kiên quyết, càng
tự tin như ngài không bao giờ dùng những thủ đoạn sau lưng, vì tôi cũng biết
những nam nhân bá đạo thường si tình…Tôi yêu mến ngài hơn tất thảy có lẽ cũng
chỉ vì hai chữ si tình đó. Hỏi thế gian tình ái là gì? Để một Khang hầu gia trở
nên mê đắm, để một Đường Thiên Trọng trở nên cuồng si, để một bậc vương gia vốn
tự tin ngang trời có những lúc tự ti như vậy? Nhưng vậy thì có sao? Tôi biết
ngài dịu dàng nhưng người khác nào có biết? Tôi biết ngài cũng chỉ là một con
người mà con người cần nhất là yêu thương nhưng liệu ai đã hay? Đến Ninh Thanh
Vũ có lẽ cũng có lúc cho rằng, thứ ngài cần chỉ là giang sơn Đại Chu, là quyền
cao vọng trọng…để chỉ đến khi gần ngài, hiểu ngài, yêu thương ngài, nàng mới
hay tất cả những hung bạo, dữ dội, áp bức người cùa ngài chỉ để làm nền cho sự
dịu dàng tận sâu bên trong của một con người bề ngoài tàn nhẫn? Ngài đúng như
lời Ninh Thanh Vũ đã nói: “ Ngài không phải là người đàn ông tốt, thậm chí
không phải người tốt. Thế nhưng ngài sẽ là người cha tốt cho các con muội và
cũng là người chồng tốt của muội”. Đời này hóa ra chỉ cần một người mãi mãi yêu
mình, mãi mãi bên cạnh mình, không thay lòng đổi dạ, hưởng hạnh phúc giản đơn
ấy, đời này hóa ra chỉ cần hơi ấm bé nhỏ, bình dị vậy thôi ? Để rồi đến khi
ngài chọn nàng, từ bỏ giang sơn, từ bỏ chính mình, ai đã từng có và không rơi
nước mắt…Tôi không nói đó là chi tiết cảm động nhất, tôi không nói đó là chi
tiết khiến tôi yêu mến ngài nhất, thật ra ngài không cần vĩ đại như thế, cũng
không cần từ bỏ nhiều như thế, ngài cũng không cần nói “ Ta không cần nàng phải
chết cùng ta nữa. Ta hy vọng nàng có thể sống, tiếp tục sống vui vẻ hạnh
phúc.”, “ Thôi bỏ đi, ta biết nàng còn trẻ mà phải thủ tiết thì khó chịu lắm,
con người Trang Bích Lam cũng được lắm, Đường Thiên Tiêu…cũng không hề đơn
giản, nàng lựa chọn rồi sống tiếp quãng đời còn lại với họ đi. Ta không so đo
tính toán nữa.” , ngài chỉ cần là ngài như khi ngồi dưới trời mưa trong căn
đình sen ấy, yếu đuối một chút, trẻ con một chút, hờn giận một chút, dịu dàng
một chút, tỏ ra cô đơn một chút, tham lam một chút, nhỏ nhen một chút.. vậy là
đủ rồi, có lẽ cho cả tôi, cả Ninh Thanh Vũ. Đoạn kết ấy, tôi sợ Ninh Thanh Vũ
đánh cược sai lầm rồi lại sợ Ninh Thanh Vũ và Đường Thiên Trọng, một người
trong họ bỏ rơi nhau trong dòng đời lạc lối, sợ cả chuyện hai người họ dắt nhau
xuống ôn tuyền xa xôi…Tôi không biết kiếp sau có thực sự tồn tại? Và nếu nó tồn
tại, liệu họ có thể tìm được nhau, có còn nhờ đến nhau để trở về bên nhau?
Tương lai xa xôi qua đến nỗi không ai dám chắc..nhưng may là, kiếp này, họ đã
có nhau. Phần kết ấy như một viên kẹo ngọt khi cổ họng đắng chát, dội vào tâm
hồn người những giọt nước tinh anh, rửa sạch những đau đớn còn xót lại mang yêu
thương chen vào cuộc sống đời thường. Tiến lên một bước, mới nhận ra, hạnh phúc
chưa bao giờ rời bỏ chúng ta chỉ là trước đây chưa nhận ra. Bất giác quay đầu,
vẫn luôn có ai đó ở nơi khởi đầu hạnh phúc, luôn chờ mình ở đó. Tôi mừng cho
họ, mừng cho hai mảnh đời đã tìm lại được nhau….
Trước đây, tôi không thích nhân vật nữ chính có tính cách như Ninh Thanh Vũ,
quá yếu đuối, quá nhu nhược, lại có thể chấp nhận số phận đắng cay nhưng con
người có thể đổi thay, hiện tại, tôi lại yêu một người như Ninh Thanh Vũ…chính
vì nàng như vậy, câu chuyện mới có ngày hạnh phúc, mỗi người mới tìm được những
mảnh ghép của nhân duyên. Phụ nữ không cần quá cứng rắn. Kết thúc ở đó cũng
tốt, không cần kể đến tương lai, chỉ cần kể tới hiện tại, vì qua thời gian, vật
đổi sao đời, ai mà biết được, dù sao, tôi chỉ cần như thế, quá khứ không cần
biết có gì, ai đã nợ ai những gì, ai cần trả ai điều gì, đời này, kiếp này, họ
là phu phụ, đời này, kiếp này, họ quyến luyến nhau, yêu thương nhau những điều
đó không cần tính toán nữa, không cần nhắc tới nữa, thật ra nó đã bao giờ quan
trọng đâu chứ……..
Chàng là cây lớn, nàng là ngọn cỏ đơn hoang
Bền bỉ sắt son như cây với cỏ
Si tình vạn dặm say đắm lòng người
Một người vì nàng bỏ cả giang san
Vạn lý tình sâu..
Hạnh phúc giản đơn chỉ cần có nàng bên cạnh
Đơn giản lắm, cuộc đời ấy, chỉ cần có cho riêng mình một người trong lòng để
yêu thương, để bảo vệ và để san sẻ vui buồn…Vậy nên…Vì hạnh phúc, sao không thử
một lần chấp nhận số phận?
Nguồn: Thư viện ngôn tình